Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12. 

Ánh trăng sáng rọi vào khung cửa sổ

Anh cô đơn một mình trông về phương xa

Ánh trăng sáng là thời niên thiếu

Là nụ cười của người anh yêu

Thẩm Tuyền Duệ không nhịn được muốn đến gặp Chương Hạo càng sớm càng tốt, cho nên nhân lúc mọi người lơ là đã tự ý rời khỏi kí túc xá một mình để đi đến bệnh viện, trong khi đó cậu còn chẳng chịu thông báo một tiếng với ai. 

Tuy nhiên bóng dáng lén lút lấp ló ở cửa ra vào của Thẩm Tuyền Duệ vẫn bị Sung Hanbin dễ dàng nhìn thấy. Để tránh lặp lại sai lầm giống như sự việc của Chương Hạo mới gần đây, Sung Hanbin liền cẩn thận đi theo đằng sau bảo vệ Thẩm Tuyền Duệ chu toàn. 

Thẩm Tuyền Duệ là kiểu người nhạy cảm quá mức, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra từ vừa nãy tới giờ vẫn luôn có người âm thầm quan sát mình. Nhưng cậu không trực tiếp vạch trần Sung Hanbin mà chỉ khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn chiếc xe taxi đang bám theo đằng sau. Sung Hanbin ngồi ở bên trong đó vẻ mặt phức tạp, cũng sớm đoán trước được Thẩm Tuyền Duệ đã biết về sự hiện diện của mình. Bất quá nhiệm vụ của trưởng nhóm chính là bao quát nhất cử nhất động từng thành viên, chỉ cần một người rời khỏi tầm mắt của cậu, cậu ngay lập tức phải dồn sự chú ý vào người ấy. 

Chẳng qua, Sung Hanbin vẫn không kịp thời chạy tới cứu lấy Chương Hạo, cậu chỉ có thể chôn chân đứng ở nơi đó nhìn đứa em út trong nhóm cõng anh rời đi, dường như giây sau người nọ sẽ hoàn toàn đem Chương Hạo ra khỏi tâm trí cậu. Sung Hanbin lấy làm canh cánh trong lòng, Chương Hạo trên giường bệnh đau một, cậu xem ra còn đau hơn anh gấp mười lần. 

Nếu như Sung Hanbin lấy được nỗi đau của Chương Hạo ra để đắp lên bản thân mình, cậu sẵn sàng  làm liều đến vậy. Bất quá, trên đời này không có cái gì gọi là nếu như, lại càng không có cái gì gọi là quay ngược trở về quá khứ. 

"Cậu quen biết người kia à?" Tài xế taxi một bụng thắc mắc, đến tận bây giờ mới dám mở lời hỏi Sung Hanbin. Lúc Sung Hanbin lên xe chỉ nói với ông rằng đi theo chiếc xe phía trước đừng để lộ sơ hở, nhưng hai chiếc xe taxi luôn kè kè phía trước phía sau không lộ mới là lạ.

Sung Hanbin gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Bọn cháu là người quen, cậu ấy là em trai cháu."

"Thế thì chú yên tâm rồi," Tài xế taxi khẽ thở phào một hơi, trông gương mặt hằm hằm của Sung Hanbin ông còn tưởng cậu là cảnh sát ngầm đang đi bắt cướp. Nhưng ông lại đột nhiên nghĩ lại, cái cậu nhóc có mái tóc màu bạch kim kia trông không giống kẻ bần cùng phải đi làm chuyện đấy cho lắm. 

Thật ra Thẩm Tuyền Duệ cũng là một kẻ cướp thực thụ, cậu vốn muốn cướp Chương Hạo khỏi tay Sung Hanbin.

Đúng với những gì Sung Hanbin suy nghĩ, Thẩm Tuyền Duệ rời kí túc xá đi đến bệnh viện. 

Thiếu gia họ Thẩm quả nhiên thiếu kiên nhẫn, mới chưa đầy hai mươi tư tiếng không gặp Chương Hạo, tính từ lúc đám người bọn họ bị anh quản lý bắt trở về kí túc xá để nghỉ ngơi mà cậu đã cảm thấy thập phần nhớ nhung. Ngày hôm qua Han Yujin cùng Kim Gyuvin còn bát nháo đòi ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Chương Hạo, lì lợm đến mức bảo thế nào cũng chẳng chịu  về theo. Hai đứa cứ thay phiên nhau ở hai bên bám chặt vào giường bệnh của Chương Hạo làm Park Gunwook cùng Kim Jiwoong không dám dùng lực kéo quá mạnh sợ làm ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi. Tình cảnh trông vô cùng buồn cười, trái ngược hoàn toàn với mùi thuốc súng nồng nặc lúc Han Yujin cùng Kim Gyuvin ở riêng ban nãy.

Dẫu sao hai người bọn họ cũng là anh em chung một công ty, vuốt mặt phải nể mũi, cho dù cùng thích một người thì cũng nên cạnh tranh công bằng. Lý thuyết trên cơ sở là vậy, nhưng đến khi thực hành vẫn không thể tránh khỏi những thủ đoạn nho nhỏ.

Thẩm Tuyền Duệ xuống xe, chạy vội vào trong cổng bệnh viện. Xa xa cách chỗ xe taxi chở Thẩm Tuyền Duệ một đoạn là xe của Sung Hanbin, cậu gượng cười chào tài xế, sau đó xoay người chạy vào theo dấu chân Thẩm Tuyền Duệ.

Căn phòng Chương Hạo đang nằm là căn phòng 2507, ở  trên tầng hai.

Chân Thẩm Tuyền Duệ rất dài, vì vậy một bước cậu đi so với những người khác vẫn rộng hơn mấy centimet. Thời điểm cửa thang máy sắp đóng lại trước mặt, Thẩm Tuyền Duệ may mắn lách người vào được, cùng người nhà bệnh nhân chen chúc nhau trong không gian chật kín. Sung Hanbin đến muộn hơn vài giây, chỉ có thể kịp nhìn một nửa gương mặt của Thẩm Tuyền Duệ

Ánh mắt cậu sắc bén trực tiếp chiếu thẳng lên người Sung Hanbin.

Ánh mắt ấy nhắc nhở Sung Hanbin rằng đừng đi theo Thẩm Tuyền Duệ nữa.

Y hệt như buổi tối hôm đó, Thẩm Tuyền Duệ cũng nhìn Sung Hanbin bằng loại ánh mắt này. Mà Sung Hanbin lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối để tâm tới khung cảnh Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu hôn Chương Hạo, đầy thách thức và nhiều phần tự cao. Tuy rằng Chương Hạo có chút phản kháng nụ hôn không hề chứa đựng tình cảm của Thẩm Tuyền Duệ, nhưng dù sao bọn họ đã chân chính hôn môi, Sung Hanbin chẳng có cách nào gạt bỏ được hình ảnh đó ra khỏi đầu. 

Sau đó Sung Hanbin vụng trộm mở cánh cửa phòng Chương Hạo, điều mà đêm nào cậu cũng làm đến là thuần thục, nói với anh một lời chúc ngủ ngon.

Chương Hạo quả thực ngủ rất ngon, còn Sung Hanbin hoàn toàn không dám chợp mắt.

Cửa thang máy tầng hai mở ra, Thẩm Tuyền Duệ cùng hai người nữa bước ra ngoài. Thẩm Tuyền Duệ rẽ trái, đi về phía căn phòng ở cuối hành lang. Cậu càng đi càng mong chờ, nếu trong vòng buổi sáng ngày hôm nay Chương Hạo tỉnh dậy thì có lẽ Thẩm Tuyền Duệ sẽ là người đầu tiên mà anh nhìn thấy.

Cái danh người đầu tiên đáng nhẽ nên thuộc về Thẩm Tuyền Duệ mới phải.

Cậu tự cho phép bản thân mình được quyền cưỡng cầu, đứa em út Han Yujin trong nhóm bọn họ không nên nhận quá nhiều điều tốt đẹp nhất. Chương Hạo cứu Han Yujin một mạng, vậy liền thôi, giữa hai người đừng nên dây mơ rễ má gì thêm nữa. Thẩm Tuyền Duệ thực sự rất sợ hãi Chương Hạo lại tiếp tục vì Han Yujin mà làm ra những chuyện không màng đến mạng sống của mình, đồng thời cũng thấp thỏm lo âu Chương Hạo ngày nào đó bỏ mặc cậu để đến một thế giới chẳng có Thẩm Tuyền Duệ giống như Thẩm Tuyền Duệ hiện tại.

Chương Hạo bây giờ đã nắm bắt được trái tim của Thẩm Tuyền Duệ, khiến cậu không tài nào có thể dấy lên tình cảm với một ai khác. Giả dụ Chương Hạo rời đi thật thì chưa biết chừng Thẩm Tuyền Duệ sẽ rời đi theo anh. Miễn là ở đó có Chương Hạo, bất cứ đâu Thẩm Tuyền Duệ cũng sẵn sàng ngả ngũ chấp nhận.

Tình yêu là biển rộng, là núi cao.

Tình yêu là đại dương xanh thăm thẳm, là bầu trời ung dung không một gợn mây. 

Tình yêu là sự xung đột cảm xúc trong lồng ngực, là khi anh đến vừa vặn là lúc em muốn mở lòng.

Chưa một ai có thể định nghĩa rõ ràng được tình yêu là như thế nào, nhưng chỉ cần Chương Hạo đứng ở nơi đó nhìn về phía Thẩm Tuyền Duệ, cậu liền đọc hiểu trái tim mình vanh vách.

Đột nhiên khóe miệng Thẩm Tuyền Duệ cụp xuống, bước chân đang nhanh thoăn thoắt trên hành lang như thể bị thắng phanh mà bất chợt  dừng lại. 

Ở phía trước, chính xác là đối diện cửa phòng 2507, có một người đã ngồi sẵn trên hàng ghế chờ. Người đó gục đầu trên cánh tay, gương mặt không hiểu vì sao trông vô cùng hốt hoảng, giống như vừa nhìn thấy ma. Thẩm Tuyền Duệ từng nghe nói người nọ sợ ma nhất, mà trong bệnh viện quanh năm suốt tháng phải tiếp nhận những bệnh nhân vô phương cứu chữa, không thể tránh khỏi bị đồn là nơi tập trung nhiều vong hồn. Nhưng mới sáng sớm, làm gì có ma nào dám xuất hiện để hù dọa con người cơ chứ.

Người nọ cảm nhận được tầm mắt ai đó đang đặt trên người mình, vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Thẩm Tuyền Duệ.

Người nọ mấp máy miệng, khẽ gọi hai tiếng, "Tuyền Duệ?"

Sau đấy như thể sợ mình nhìn nhầm còn dám cả gan gọi lại lần nữa, "Tuyền Duệ, là em sao?"

Thẩm Tuyền Duệ từng quên mất Điểm Chi Chi cũng là người Trung Quốc giống cậu và Chương Hạo, sau khi thành đoàn được một tuần, cậu còn phải chạy tới dò hỏi quê hương của Điểm Chi Chi. Lúc ấy toàn bộ cơ thể Điểm Chi Chi đều cứng đờ không bỏ xót chỗ nào, muốn tức giận cũng không thể tức giận nổi, chỉ có thể gượng gạo trả lời Thẩm Tuyền Duệ. Cuối cùng Điểm Chi Chi lại đem tất thảy chuyện này đổ hết lên người Chương Hạo, cho rằng vì anh không nhắc nhở Thẩm Tuyền Duệ bọn họ cùng đến từ Trung Quốc nên cậu mới không biết. Mà Điểm Chi Chi chẳng hề nhận ra, Thẩm Tuyền Duệ chưa từng ghi nhớ những điều vụn vặt của người khác nhưng lại dụng tâm ghi nhớ mọi cử chỉ của Chương Hạo.

Chương Hạo sinh ra ở Phúc Kiến, thật may mắn Thẩm Tuyền Duệ cũng muốn làm rể Phúc Kiến, quan trọng là làm con rể bố mẹ Chương.

Câu nói này cậu đặc biệt ăn cắp được từ Kim Gyuvin.

Điểm Chi Chi nhận thấy Thẩm Tuyền Duệ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mình thì có chút mất tự nhiên. Nó bỏ cánh tay đỡ đầu xuống, thân thể căng thẳng, vừa định trốn đi để tránh ánh mắt rò xét của Thẩm Tuyền Duệ lại vừa muốn ở đây để thân cận với cậu thêm đôi chút.

Rất khó để thu hút sự chú ý của Thẩm Tuyền Duệ, vậy nên cho dù là một giây ngắn ngủi nó cũng phải cố gắng bám víu vào.

"Anh tới đây lúc nào vậy?" Thẩm Tuyền Duệ chậm rì rì hỏi.

"Anh, anh mới đến trước em ba mươi phút."

Điểm Chi Chi lắp bắp trả lời.

Sự việc xảy ra trong căn phòng 2507 vừa nãy ngoài Điểm Chi Chi cùng Chương Hạo ra dường như chẳng còn người nào biết được nữa. Ba mươi phút ngắn ngủi đủ để con người ta làm một số chuyện đen tối, như là bóp cổ một người, như là hù dọa người khác.

Thẩm Tuyền Duệ nghe đến đây liền nhíu mày, "Anh vào bên trong chưa?"

Cậu mong Điểm Chi Chi sẽ nói, anh chưa.

Nhưng Điểm Chi Chi không đọc được suy nghĩ của Thẩm Tuyền Duệ để biết đường trả lời, nó cứ thể ngây thơ phô bày ra hết, "Anh vào rồi, Chương Hạo cậu ấy cũng đã tỉnh."

Hai bên lông mày của Thẩm Tuyền Duệ dính vào nhau càng chặt.

Giấc mộng mà cậu ước ao tan tành chỉ trong thoáng chốc. 

Đúng lúc này, thang máy một lần nữa kêu ting một tiếng rồi mở ra, Sung Hanbin từ bên trong vội vàng bước ra ngoài. Cậu quay đầu, phát hiện Thẩm Tuyền Duệ đang đứng ở một bên nhìn Điểm Chi Chi, dường như chưa có ý định muốn tiến vào bên trong căn phòng 2507.

Sung Hanbin có chút bất ngờ chẳng kịp phòng bị, cậu đột nhiên quên mất trong nhóm bọn họ hóa ra còn thiếu mất một người mà lúc ban sáng cậu không kịp thời nhớ ra để điểm danh, là Điểm Chi Chi. Rốt cuộc Điểm Chi Chi trốn bọn họ đi từ lúc nào Sung Hanbin hoàn toàn mù tịt, hành tung công nhận thâm tàng bất lộ. 

Cậu nâng chân cất bước lại gần chỗ bọn họ, phá tan bầu không khí khó nói giữa hai người.

"Không vào bên trong à?" Sung Hanbin nói.

Thẩm Tuyền Duệ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo vì câu nói của Điểm Chi Chi ban nãy, nhưng nghe thấy Sung Hanbin nói vậy vẫn khẽ gật đầu, biểu lộ có vào, "Bây giờ em vào đây."

Thẩm Tuyền Duệ di dời ánh mắt, không thèm đếm xỉa tới Điểm Chi Chi nữa, lạnh lùng lướt qua nó để đi vào chỗ Chương Hạo. 

Điểm Chi Chi cảm nhận được Thẩm Tuyền Duệ có chút bài xích mình, bàn tay đặt dưới ghế khẽ cuộn chặt lại, mặc kệ móng tay bấu vào da thịt đau nhói vẫn chẳng dừng lại. Nó dõi theo tấm lưng vững chắc của Thẩm Tuyền Duệ, đến khi cậu đóng lại cánh cửa đằng sau lưng mình mới cụp mắt xuống, ở trong lòng đột ngột tiếp nhận một trận thương tổn.

Đối với những thứ Thẩm Tuyền Duệ không yêu thích cậu sẽ không chút kiêng nể mà thể hiện thái độ ra mặt, cho dù ở bất kì thế giới nào đi chăng nữa.

Thời điểm Thẩm Tuyền Duệ tiến vào gần giường bệnh Chương Hạo nằm, cậu giật mình phát hiện anh đang cố gắng vươn tay để lấy cốc nước bên cạnh đầu giường. Bất quá cơ thể Chương Hạo còn chưa hồi phục hoàn toàn, toàn bộ vùng lưng rất đau cho nên chỉ có thể vừa với vừa suýt xoa, gương mặt nhăn nhó khó coi đến cực điểm. Nhận thấy tình cảnh không tốt đẹp lắm, Thẩm Tuyền Duệ sấn tới một tay rót nước giúp anh, một tay tìm kiếm điều khiển để chỉnh giường bệnh của Chương Hạo cho nó nâng lên vừa ngang người cậu. 

Thẩm Tuyền Duệ cẩn thận đưa ly nước đến bên miệng anh, khẽ lắc đầu từ chối khi Chương Hạo nâng tay lên định cầm lấy cái cốc. Vì vậy tình cảnh hiện tại của bọn họ là: Chương Hạo cam chịu để Thẩm Tuyền Duệ giúp anh cầm cốc nước, Thẩm Tuyền Duệ cười tủm tỉm nhìn chiếc lưỡi xinh xắn của Chương Hạo chốc chốc thò ra bên ngoài.

"Đủ rồi, đủ rồi," 

Chương Hạo dùng tiếng mẹ đẻ nói chuyện với Thẩm Tuyền Duệ, cậu nhanh chóng hiểu ý liền đặt cốc quay trở lại vị trí ban đầu vốn có. Xong xuôi, Thẩm Tuyền Duệ kéo lấy chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, ánh mắt quét trên người Chương Hạo một lượt từ trên xuống dưới.

"Đau không?"

Thẩm Tuyền Duệ hỏi, một câu hỏi vô nghĩa. Nhưng kì thực cậu vẫn muốn Chương Hạo giãi bày ra hết với mình, thể hiện ra vẻ mặt trước nay anh chưa từng làm thử.

"Có, rất đau," Chương Hạo thành thật trả lời, "Anh còn tưởng lưng mình gãy làm hai mất rồi."

Chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì khác ngoài sự đau đớn âm ỉ chảy trong người.

Thẩm Tuyền Duệ yêu chiều giở giọng trách cứ, "Thế mà còn dám làm ra chuyện đấy."

Thẩm Tuyền Duệ không hề giận Han Yujin dũng cảm vênh mặt thách thức, cậu giận là bởi vì Chương Hạo dám coi thường mạng sống của mình. Nếu như, chỉ là nếu như không kịp đưa anh đến bệnh viện chữa trị thì phải làm sao bây giờ? Chương Hạo có khả năng chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này không?

"Lúc đó đổi lại là em, em cũng sẽ làm giống như anh thôi," Chương Hạo nói, "Han Yujin còn rất nhỏ, em ấy không nên xảy ra bất cứ chuyện gì."

Thẩm Tuyền Duệ không cho rằng lời nói của Chương Hạo là đúng, "Còn anh thì lớn lắm rồi à? Anh cho rằng là mình có thể đỡ được nên mới hứng chịu chuyện kinh khủng như vậy, nhưng những người lo lắng cho anh sẽ cảm thấy như thế nào anh chưa từng  một lần ngẫm nghĩ thử xem sao?"

Cậu có chút kích động, trong giọng nói không giấu nổi vẻ chua xót.

Chương Hạo khẽ giật mình, nâng mắt nhìn Thẩm Tuyền Duệ. Ánh mắt cậu chân thành tha thiết, toàn bộ đều là hình bóng Chương Hạo. Ở thế giới bên kia, Thẩm Tuyền Duệ cũng như vậy, dường như chưa từng thay đổi.

"Anh biết mọi người sẽ lo lắng cho anh," Chương Hạo mỉm cười trấn an Thẩm Tuyền  Duệ, bàn tay trong chăn vươn ra bắt lấy bàn tay đang đặt trên giường bệnh của cậu, "Nhưng anh tin tưởng bản thân mình sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì, cũng tin tưởng mọi người sẽ ủng hộ quyết định lần này của anh."

Sợ lời nói của mình sẽ làm Thẩm Tuyền Duệ chán ghét, Chương Hạo còn bồi thêm, "Chẳng phải thông qua sự việc lần này anh mới biết được hóa ra Tuyền Duệ cũng quan tâm anh như vậy hay sao? Có em ở đây quan tâm anh, anh còn sợ hãi cái gì nữa chứ? Nếu như anh có ch-"

"Đừng nói những điều quái gở như vậy," Thẩm Tuyền Duệ chặn miệng Chương Hạo, không để anh nói ra hết lời muốn nói.

"Ừm, Tuyền Duệ bảo không nói thì Chương Hạo sẽ không nói nữa."

Không gian yên lặng đột nhiên bao chùm lấy hai người, bọn họ ngồi đấy, thật cẩn thận mắt đối mắt.

Có một điều Chương Hạo chưa từng nói cho ai biết, lần này là anh chấp nhận đánh cược chính bản thân mình. Nếu như bọn họ lo lắng cho anh thì anh sẽ ở lại, và ngược lại nếu như bọn họ thờ ơ bỏ mặc anh thì anh sẽ rời đi.

Nhưng giống với những gì suy tính trước đó, ván cược đánh liều này Chương Hạo đã hoàn toàn giành chiến thắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro