Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Khi ánh trăng sáng soi chiếu

Anh mới nhớ lại người ấy tốt cỡ nào

Nốt chu sa lâu ngày khó xóa

Anh có biết hay không?

Cho dù vết sẹo trên gương mặt bóng hình kia đã ngừng chẳng còn chảy máu nữa thì Chương Hạo cũng không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã trực tiếp tạo ra nó. Anh quan sát Điểm Chi Chi đang vui vẻ cười nói rối rít bên cạnh Sung Hanbin và Kim Gyuvin, ở trong lòng âm thầm tính kế.

Đối với những kẻ trong ngoài bất nhất, nên dùng phương thức tàn độc để trừng trị họ.

Điểm Chi Chi, cũng không nên là điểm lên gò má một cành chi chi, mà nên là điểm vào lồng ngực một vết dao găm sâu nhất có thể.

Bởi vì Chương Hạo mải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình cho nên chẳng để ý Han Yujin đã nhẹ nhàng đi đến ngồi ở bên cạnh mình từ bao giờ, cậu còn thật cẩn thận tránh tạo ra âm thanh quá to kích động đến Chương Hạo. Cậu nhóc khẽ nghiêng thân thể ngả vào người anh, đầu cậu tựa lên vai anh.

Khung cảnh yên bình đến nỗi không một ai dám phá hủy.

Han Yujin cầm que kẹo bông gòn trên tay, chốc chốc bóc lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng, kẹo bông gòn ngọt như mật mía nhanh chóng tan trong miệng cậu. Tình cảm mới đâm chồi trong sáng không pha lẫn tạp chất của thiếu niên mới trưởng thành cũng ngọt ngào y hệt như vậy, chỉ khác là chưa tan được vào lòng người đàn ông họ Chương.

Cậu nhóc rón rén cầm lấy một miếng kẹo đưa lên miệng Chương Hạo định đút anh ăn nhưng ngay giây sau lại sợ hãi rút lui tay về, cậu bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm trước Chương Hạo đã từ chối cậu, cũng ghét phải đối mặt thêm một lần từ chối nữa. Bất quá, Chương Hạo rất nhanh đã bắt được bàn tay đang rút về của Han Yujin. Anh cúi đầu, nâng tay Han Yujin đặt lên miệng mình, ngậm vào kẹo bông gòn màu hồng bắt mắt.

Hai mắt đối diện với nhau, một bên cưng chiều, một bên rực sáng.

Ở trong lòng Han Yujin lặng lẽ phóng ra một chùm pháo hoa.

"Ngọt quá," Chương Hạo cảm thán, "Em nên lấy vị màu vàng ý, vị ngọt thanh hơn."

Nhìn kẹo bông gòn trên tay, Han Yujin lập tức quên mất điều mình vốn muốn nói. Cậu nhóc chỉ có thể khẽ gật đầu sau khi nghe thấy lời đề xuất của Chương Hạo.

Sáng ngày hôm nay nhóm bọn họ phải dậy thật sớm để đi ghi hình show giải trí, Chương Hạo vốn đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, cũng đặt sẵn chuông báo thức phòng ngừa đồng đội không gọi anh dậy. Cuối cùng không ngờ tớ Chương Hạo lại là người dậy sớm nhất, phải lục đục đi đến từng phòng để đánh thức từng người một, chỉ chừa ra Điểm Chi Chi là mặc kệ.

Cho nên nhiệm vụ gọi Điểm Chi Chi dậy lại đặt lên người trưởng nhóm của bọn họ, Sung Hanbin.

Địa điểm ghi hình show giải trí cũng rất xa kí túc xá, bọn họ phải đi qua một cây cầu rồi băng qua đường quốc lộ mới có thể tới. Thời điểm Chương Hạo ngồi ở trên xe liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh vẫn cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra giống như là một giấc mơ, chỉ cần mở mắt là có thể quay trở lại hiện thực tươi đẹp. Nhưng Chương Hạo cố cách mấy cũng không thể tỉnh dậy được, vì thế cứ mãi đắm chìm như thế này.

Lúc Chương Hạo xuống xe bị vấp chân nên suýt ngã, may mắn Kim Gyuvin ở đằng trước nhanh chóng giang tay tóm lấy anh.

Mà cái chân ngáng đường anh không ai khác ngoài Điểm Chi Chi.

Cậu ta khẽ nhếch mép ý tứ nhìn Chương Hạo, anh cũng nhướng mày đáp trả, giả vờ yếu đuối ôm lấy Kim Gyuvin càng chặt.

Muốn chơi tôi à? Chương Hạo ngẫm nghĩ, cậu vẫn còn non lắm.

"Cảm ơn em nhé!" Chương Hạo ngẩng đầu, bày ra dáng vẻ xinh đẹp động lòng người.

Kim Gyuvin nhìn vào đôi mắt anh thấy biển sao lộng lẫy, thấy cả dáng vẻ thơ thẩn của bản thân mình.

Cậu đã từng thích được ở bên cạnh Chương Hạo.

Ngày đầu tiên Chương Hạo bước chân vào Yuehua rồi trở thành thực tập sinh giống Kim Gyuvin, cậu vô cùng hạnh phúc xen lẫn hào hứng, dắt tay anh đi giới thiệu với tất cả mọi người.

Chỉ là sau đó Kim Gyuvin chợt nhận ra trái tim của Chương Hạo được đúc kết từ tảng băng ngàn năm, mà cậu lại không tài nào dùng nổi ngọn lửa nhiệt huyết tận sâu trong lòng mình để sưởi ấm nó.

Kể từ dạo ấy, ngày một ngày hai qua đi, bọn họ cũng xa mặt cách lòng.

Kim Gyuvin trốn tránh Chương Hạo, tránh ở cùng anh một chỗ, tránh cả nơi lồng ngực thổn thức vì nhớ anh thật nhiều. Có lẽ Chương Hạo sẽ không thể biết ở nơi ấy đã từng tồn tại một Kim Gyuvin hết lòng hết dạ vì anh như thế, nhưng cũng bởi vì anh không biết cho nên Kim Gyuvin mới thoải mái mà đeo lên một chiếc mặt nạ giả dối để hòng đánh lừa chính bản thân mình.

"Ừm," Kim Gyuvin gật đầu, rồi buông vai Chương Hạo ra.

Hơi ấm thân thể kề sát nhau ngay lập tức biến mất.

Có những ánh mắt mang theo ghen tị nhìn chằm chằm hai người bọn họ không chút giấu diếm.

"Chúng ta đi lên phía trước thôi."

Kim Gyuvin thường ngày hay mở miệng châm chọc Chương Hạo, thế mà giờ đây lại dùng giọng điệu dịu dàng nói với anh. Chương Hạo thoáng chốc giật mình, bất quá rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái lãnh đạm thường ngày.

Thấy vậy Kim Gyuvin chẳng nói thêm gì nữa, cậu xoay người rời đi, bỏ lại Chương Hạo đứng ở đó một mình.

Anh nhìn bóng lưng cao lớn của Kim Gyuvin, lặng lẽ nâng tay lên sờ chỗ bả vai vừa được tay cậu chạm vào.

Nhưng chẳng kịp đợi Chương Hạo suy nghĩ, Han Yujin đã chạy đến kéo anh đi đến chỗ tập hợp của cả nhóm. Ở đó đã xuất hiện sẵn một người đàn ông trung niên, tay ông cầm khoảng năm cái lá cờ màu đỏ, không biết bước tiếp theo sẽ làm gì.

Camera ở khắp mọi nơi đồng loạt bật sáng ghi hình.

Đột nhiên từ phía tổ chương trình vang lên một giọng nói:

"Ngày đầu tiên ở thôn quê các cậu sẽ phải chia thành năm đội rồi chạy đi tìm thức ăn đã được giấu sẵn ở rất nhiều địa điểm khác nhau, mỗi một đội sẽ được phát cho một lá cờ cùng một chiếc đồng hồ. Trong vòng ba tiếng nếu đội nào tìm được năm món đồ ăn rồi chạy về tới đây nhanh nhất, cắm được lá cờ lên đống cát nhỏ ở đằng kia thì sẽ giành chiến thắng. Phần thưởng sẽ là điều bí mật. Ngược lại nếu đội nào về muộn nhất sẽ phải chịu sự trừng phạt. Đương nhiên, cách phạt của tổ chương trình cũng là bí mật."

"Vậy sau đây chúng ta sẽ bốc thăm chọn đội."

Theo thứ tự lần lượt từ chỗ Kim Jiwoong đầu tiên, anh tiến lên phía trước, thò tay vào trong hộp đựng những quả bóng tròn tròn lắc lên thật mạnh rồi mới tóm lấy một quả kéo ra bên ngoài.

Người sẽ cùng đội với anh là Kim Taerae.

Sau đó đến Sung Hanbin, cậu có chút chần chừ nhìn mấy quả bóng còn lại, hình như đang đoán xem từng cái tên bên trong rốt cuộc là ai với ai. Tiếp theo cậu lặp lại hành động giống Kim Jiwoong ban nãy, lấy ra một quả bóng màu xanh dương.

Người sẽ cùng đội với Sung Hanbin là Điểm Chi Chi.

Cậu nhìn khuôn mặt sáng bừng vui vẻ của người nọ đang tiến về phía mình, đáy mắt một mảnh mờ mịt.

Tại sao không phải là người đó?

Cho dù đây chỉ là một trò chơi vô nghĩa, nhưng tại sao cậu lại không may mắn bốc trúng tên của người đó?

Giống như đang thông báo cho Sung Hanbin biết, con đường sau này của cậu cùng người đó cũng không thể chạm tới nhau.

Lượt chọn của Park Gunwook, người sẽ cùng đội với cậu là Seok Matthew.

Chỉ còn bốn người còn lại, bao gồm Thẩm Tuyền Duệ, Kim Gyuvin, Han Yujin và Chương Hạo. Ở bên trong hộp đựng bóng cũng chỉ còn bốn quả bóng duy nhất, hai quả màu vàng, hai quả màu đỏ.

Đến lượt Thẩm Tuyền Duệ chọn lựa, cậu quan sát bốn quả bóng lâu thật lâu, rồi đột nhiên cậu quay đầu ra đằng sau hướng Chương Hạo hỏi: "Anh thích màu nào?"

Chương Hạo bị cậu chỉ mặt điểm tên, rất thức thời trả lời, "Màu vàng."

"Được," Thẩm Tuyền Duệ gật đầu, tay cậu vươn tới lấy một trong hai quả bóng màu vàng trong hộp.

Thẩm Tuyền Duệ mở ra, bên trong là cái tên cậu không ngờ tới nhất, Kim Gyuvin.

Người sẽ cùng một đội với Thẩm Tuyền Duệ là Kim Gyuvin.

Han Yujin thấy thế liền nắm tay Chương Hạo, không cần nói cũng biết, hai người bọn họ sẽ trở thành một đội.

"Vậy các đội đã được chia xong, theo thứ tự là:

Đội thứ nhất: Kim Jiwoong - Kim Taerae

Đội thứ hai: Sung Hanbin - Điểm Chi Chi

Đội thứ ba: Park Gunwook - Seok Matthew

Đội thứ tư: Thẩm Tuyền Duệ - Kim Gyuvin

Đội thứ năm: Chương Hạo - Han Yujin

"Các đội sẽ nắm trong tay tấm bản đồ chỉ dẫn đến những địa điểm đặt thức ăn của đội mình. Đội một cùng đội ba sẽ phân chia tìm kiếm ở trong làng, đội hai cùng đội năm sẽ phân chia tìm kiếm ở dọc sườn núi, còn đội thứ tư sẽ tìm xung quanh ở cánh đồng ngô và lúa."

"Lưu ý, các đội chỉ có ba tiếng đồng hồ để tìm thấy hết các chuỗi thức ăn chúng tôi đã chuẩn bị, trong vòng ba tiếng không xuất hiện ở đây sẽ phải chấp nhận chịu trừng phạt."

"Trò chơi chính thức, bắt đầu."

Một tiếng súng hơi vang lên, tất cả mọi người đều nháo nhào chạy đi.

Tuy rằng hai đội cùng nhau tìm một chỗ nhưng kì thực xuất phát điểm lại không hề giống nhau. Đội của Sung Hanbin với Điểm Chi Chi được bản đồ chỉ dẫn lên hẳn trên núi, trong khi đó đội của Chương Hạo với Han Yujin lại chỉ luẩn quẩn dọc mạn sườn.

Ẩn trong lớp cỏ rậm rạp, vùi mình trong sự che chở của bóng tối huyền ảo, một túi nấm kim châm được Chương Hạo tinh ý phát hiện ra. Anh kéo Han Yujin đến gần đó, hai người cẩn thận vạch lớp cỏ dại sang hai bên, cùng nhau lấy ra túi nấm.

Món đồ đứng thứ ba trong danh sách bọn họ phải tìm: Nấm kim châm.

Nó có thể tạo thành vô vàn món ăn khác nhau, có thể nấu canh, cũng có thể xào, hoặc đơn giản nhất là cho vào đun chung với mì.

Ở thế giới bên kia, mỗi lần nhóm bọn họ hô hào nhau nấu mì, Chương Hạo đều sẽ lén bỏ vào một chút nấm kim châm. Tuy rằng thường xuyên bị cả nhóm cằn nhằn nhưng cuối cùng bọn họ vẫn quay sang tranh nhau ăn với anh.

Khung cảnh vô cùng hạnh phúc, vô cùng khó quên.

"Yujin, em thích ăn nấm kim châm không?" Chương Hạo chớp mắt.

"Em không thích," Han Yujin từ tốn trả lời, "Nhưng nếu anh làm cho em ăn thì em sẽ thích."

Han Yujin ở thế giới bên kia cũng đã từng nói như vậy.

Cậu bài xích nấm kim châm, nhưng hễ thấy Chương Hạo làm đều sẽ ăn đến là ngon miệng.

Chương Hạo gật gù, sau đó lại nói, "Vậy đến khi trở về anh sẽ làm cho em ăn."

Chỉ là chưa biết trở về qua lời nói của Chương Hạo là trở về thế giới thực vốn có của anh hay là trở về kí túc xá hiện tại của bọn họ.

Han Yujin nghe thấy thế liền nhoẻn miệng cười, nụ cười chân thành tha thiết, "Được, em rất chờ mong."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro