Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Thời gian cứ như thoi đưa

Ngọn lửa hóa thành ánh trăng xa xa

Sẽ không còn con sóng khuấy động nữa

Cũng sẽ không còn đong đưa trong giấc mộng

Thời điểm Chương Hạo về tới kí túc xá thì bên ngoài trời đã tối muộn, xe cộ đi lại ở bên dưới cũng dần thư thớt đi, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng còi xe thúc giục. Anh tra sẵn chìa khóa vào ổ nhưng bước chân có đôi chút chần chừ, dường như là vẫn chưa bình ổn được cảm xúc sau đoạn đối thoại ngắn ngủn với Han Yujin ở công viên ban nãy.

Han Yujin làm Chương Hạo đau, Chương Hạo lại vô tình bỏ lại cậu nhóc ở đấy. 

Hai người bọn họ xem như công bằng, không ai nợ ai.

Chương Hạo hít một hơi thật sâu rồi xoay nắm tay mở cửa, trái ngược với suy nghĩ của anh, đèn trong nhà thế mà vẫn còn được thắp sáng. Thẩm Tuyền Duệ đang hí hoáy làm gì đó ở trong phòng bếp, còn cẩn thật bật hết tất cả các công tắc điện. Đến khi Chương Hạo lần theo ánh sáng đi vào thì đã thấy Thẩm Tuyền Duệ cầm cốc sữa dâu vừa được hâm nóng uống đến là ngon lành.

Hình dạng chiếc cốc có chút quen thuộc, Chương Hạo liếc một phát liền nhận ra, đấy là chiếc cốc ban sáng Chương Hạo đựng sữa dâu anh tự làm cho Thẩm Tuyền Duệ.

Chương Hạo đơ ra, "Em sao lại đi uống nó? Đã thiu rồi, mau bỏ đi."

Anh tiến đến muốn giật lấy cốc sữa trên tay Thẩm Tuyền Duệ, nhưng cậu so ra vẫn cao tay hơn một bước nâng cốc lên ngoài tầm với của anh.

Chương Hạo có chút giận dữ, "Đưa anh đổ đi, nhanh lên Tuyền Duệ."

"Liên quan gì đến anh?" Thẩm Tuyền Duệ cứng mồm cứng miệng phản bác, "Cốc sữa dâu này thuộc về tôi rồi, anh quản nhiều như vậy làm gì?"

Chương Hạo lập tức nhịn không được, "Nhưng để từ trưa đến giờ cũng đã hỏng rồi em không hiểu à? Uống vào sẽ bị đau bụng."

"Đau bụng thì sao chứ? Nó là của tôi, tôi uống lúc nào chả được."

"Em," Chương Hạo cứng họng, nhíu mày nhìn vào mắt Thẩm Tuyền Duệ, "Nếu em muốn uống thì bây giờ anh sẽ ngay lập tức đi làm cốc khác cho em, chỉ cần đổ cốc sữa đấy đi là được."

"Được thôi, cái này chính miệng anh nói," Nghe vậy trong đáy mắt Thẩm Tuyền Duệ lóe lên ngôi sao nhỏ, thật giống trẻ con vừa vòi được cho thứ mình muốn. Cậu hạ tay xuống nhanh chóng đổ cốc sữa dâu xuống bồn rửa, vội vàng xả nước quơ đi quơ lại hai ba lần đã đem trả lại cho Chương Hạo, "Tôi muốn uống một cốc ngọt ngào nhất có thể." Trong giọng nói cũng không thể giấu nổi vẻ hưng phấn.

Chương Hạo trừng mắt, bắt lấy cái cốc rồi xoay người đi đến bên cạnh tủ lạnh lấy nguyên liệu ra. Hộp dâu đỏ to căng mọng do Thẩm Tuyền Duệ sau khi đi luyện tập xong mua về được Chương Hạo cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay. Anh bắt đầu gỡ từng cuống lá xanh, rồi lần lượt bỏ chúng vào chậu rửa thật sạch. Thẩm Tuyền Duệ đứng ở một bên quan sát ah từ đầu đến cuối, vẻ mặt âm trầm không biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Lát sau Thẩm Tuyền Duệ chậm rãi cử động cơ thể, thời điểm Chương Hạo đang tất bật bỏ tất cả chỗ dâu trong rổ vào máy xay thì cậu bỗng nhiên từ đằng sau chẳng chịu báo trước vươn tay tới ôm chầm lấy anh.

Thân thể Chương Hạo được cảm nhận một trận rùng mình nhè nhẹ.

"Chán ghét lắm sao?" Thẩm Tuyền Duệ cười khẩy chế nhạo, "Tôi chỉ vừa mới ôm anh thôi mà anh đã thế này, vậy nếu như tôi đè anh xuống thì có phải giây sau anh sẽ đánh tôi luôn không?"

Chương Hạo lắc đầu, "Anh không phải là người yêu thích bạo lực, chỉ là bất ngờ quá mới như vậy thôi."

Thẩm Tuyền Duệ càng được đà siết chặt lấy eo Chương Hạo, "Anh nói dối thật giỏi."

Thẩm Tuyền Duệ rõ ràng từng chính tai nghe thấy cuộc đối thoại của Điểm Chi Chi cùng Chương Hạo, mà câu từ cậu nhớ sâu nhất chính là Chương Hạo tuyên bố chán ghét bị mình ôm lấy, nếu như chuyện đó xảy ra lần nữa thì anh nhất định sẽ ra tay đánh cậu. Thế mà hiện tại lại ở trước mặt Thẩm Tuyền Duệ bày ra bộ dáng ngoan ngoãn thiện lương, còn phân trần rằng bản thân không phải một người ưa bạo lực.

"Em tin hay không thì tùy em," Chương Hạo lười mở miệng giải thích.

Nói xong liền mặc kệ Thẩm Tuyền Duệ mà tiếp tục công việc của mình. Anh nhấn nút cho máy chạy, tiếng rè rè từ máy xay nhanh chóng vang lên.

Thân thể của Thẩm Tuyền Duệ quá đỗi ấm áp khiến Chương Hạo không nỡ cử động, cứ để mặc cho cậu ôm lấy mình, hai người đứng ở trong nhà bếp lâu thật lâu, lâu đến nỗi máy xay đã xay xong dâu rồi cũng không một ai phát hiện ra.

Lúc bấy giờ Thẩm Tuyền Duệ nâng lên một quả dâu còn thừa ở trong rổ bỏ vào miệng, đồng thời khẽ đẩy đầu Chương Hạo nghiêng sang bên trái, vừa vặn chạm vào nửa phần quả dâu còn xót lại, ép buộc anh há miệng ngậm vào.

Hai người bọn họ gián tiếp hôn môi, nhưng chẳng người nào chịu nhắm mắt lại.

Đôi con ngươi của Thẩm Tuyền Duệ  bừng sáng, đầy sự chiếm hữu và chán ghét.

Đôi con ngươi của Chương Hạo tĩnh lặng, tồn tại nuối tiếc và nhớ nhung.

Vì sao Thẩm Tuyền Duệ lại biến thành dáng vẻ này, dáng vẻ làm Chương Hạo cảm thấy thập phần sợ hãi.

Đứa em trai ở chung công ti với anh vốn dĩ rất đơn thuần, đi mua hàng còn không thèm nhìn giá, vì sao lại trở nên khó kiểm soát đến vậy?

Chương Hạo khó khăn nhắm mắt, lặng lẽ nuốt xuống miếng dâu vừa rồi. Nhưng hẵng còn chưa đợi anh kịp ổn định tâm trạng thì Thẩm Tuyền Duệ đã mạnh mẽ xoay người anh lại, ánh mắt cậu xoáy sâu vào ánh mắt anh như thể đang cố tìm ra nửa điểm dối trá. Bất quá Chương Hạo nói một là một, hai là hai, anh nói thật thì chính là nói thật, không chịu đựng được cảm giác lừa dối người khác. 

"Anh nên đi làm diễn viên đi Chương Hạo, bởi ngay ở cả ngoài đời anh cũng dám diễn với tôi."

Thẩm Tuyền Duệ tàn độc thốt ra từng chữ, sau đó cúi đầu hôn lên môi Chương Hạo.

Lần này cũng chẳng còn quả dâu nào ngăn cách được bọn họ.

Gần một giờ sáng Chương Hạo mới có thể mệt mỏi trở về phòng, Thẩm Tuyền Duệ hết hôn hít lại sờ soạng anh, vuốt ve nốt ruồi son ngay cạnh khóe mắt Chương Hạo.

Nốt ruồi này là thứ thu hút ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ vào ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt, bởi vì nó quá xinh đẹp nên đã in thật sâu vào trong tâm trí Thẩm Tuyền Duệ, đến nỗi ngay cả trong mơ cậu cũng cảm thấy như thể nó đang ngay kề bên. 

Chương Hạo mệt mỏi ngả người xuống giường, cả ngày hôm nay việc luyện tập đã bòn rút cạn thể lực của anh, hiện tại anh không thể làm gì khác ngoài việc đánh một giấc ngủ thật ngon đến khi trời sáng, để cho thân thể anh nạp lại đầy đủ năng lượng. Hết Điểm Chi Chi rồi đến Han Yujin, cuối cùng tưởng chừng kết thúc câu chuyện lại lòi đâu ra Thẩm Tuyền Duệ. 

Mệt não, quá mức mệt não.

Tìm cách đối phó với Điểm Chi Chi đã khó, tìm cách dỗ ngọt đám người kia còn khó hơn.

Chẳng mấy chốc Chương Hạo đã lờ mờ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên cửa phòng anh lục đục bật mở, một thân ảnh cao lớn rón rén tiến vào, sợ anh tỉnh giấc mà chẳng dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ đi đến bên giường anh rồi ngồi xuống mặt sàn trơn nhẵn.

Ở trong bóng tối người đó theo thói quen đặt tay mình lên bàn tay anh, dường như cậu đã làm quá nhiều lần cho nên có thể chẳng cần nhìn rõ cũng đoán ra được tay Chương Hạo sẽ đặt ở chỗ nào. Từ lòng bàn tay cậu truyền tới ngọn lửa ấm sáp sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của Chương Hạo.

"Anh, em xin lỗi."

Người nọ nói, thủ thỉ bằng một chất giọng trầm ấm đặc trưng.

"Em không muốn ghét anh, không muốn đẩy anh ra xa."

Bất quá, ngược lại là đám người bọn họ, ai ai cũng muốn có được anh.

Em sợ bản thân mình không có đủ năng lực, sợ rằng một ngày nào đó anh không còn coi em là đứa em trai đáng yêu duy nhất nữa, sợ cái cảnh anh sẽ ghét bỏ không quan tâm em.

Chương Hạo, anh có hiểu không?

Chương Hạo, anh có cảm nhận được không?

Người nọ tựa cằm lên giường Chương Hạo, mọi đau khổ tuôn trào ra từ đáy mắt.

Hình ảnh Chương Hạo cùng Thẩm Tuyền Duệ mờ ám đứng ở trong nhà bếp đã bị người nọ bắt gặp được. Cậu đứng trong góc nhìn bọn họ quấn quýt lấy nhau, nhìn cánh tay Chương Hạo không nhịn được nắm lấy góc áo Thẩm Tuyền Duệ, nhìn Thẩm Tuyền Duệ giữ chặt lấy mái đầu anh mà chẳng chừa một cơ hội cho anh chạy thoát. 

Người nọ ghen tị muốn tiến đến đẩy hai người bọn họ ra, muốn kéo Chương Hạo tránh xa Thẩm Tuyền Duệ, nhưng người nọ lại bất chợt phát hiện ra bọn họ chẳng có quan hệ gì quá phận ngoài mối quan hệ đồng đội trong một nhóm nhạc dự án. 

Chương Hạo một ngày nào đó rồi sẽ rời xa người nọ, mà người nọ lại không có cách nào níu kéo được hình bóng anh.

"Nếu như em ở cùng công ti anh thì tốt rồi."

Như vậy, cho dù có rã đoàn thì chúng ta vẫn còn có cơ hội ở cùng với nhau.

Người nọ thở dài, rời tay khỏi tay Chương Hạo, nặng nề đứng lên rời khỏi giường anh, lưu luyến ngoái đầu nhìn lại.

"Ngủ ngon." Người nọ dịu dàng nói.

Tiếng cạch vang lên, người nọ đóng cửa rồi

Mà ở trong góc phòng đối diện thân ảnh ban nãy có một bóng dáng đang co ro ngồi im một chỗ. Đương nhiên người nọ sẽ không nhìn ra được bóng dáng ấy có hình dạng gì, bởi vì bóng dáng ấy hiện tại vốn chỉ là một linh hồn vất vưởng không nơi chứa chấp.

"Cậu giả vờ ngủ đấy à?" Bóng dáng ấy khẽ nói.

Bóng dáng ấy nhìn thấy Chương Hạo rõ ràng đặt tay lên che mắt, nhưng lại không hề ngủ như trong tưởng tượng,

"Ừm, bởi vì chỉ khi giả vờ ngủ mới được nghe thấy những lời này," Chương Hạo mỉm cười, "Cậu thấy không, đồng đội của cậu không có ai ghét cậu cả."

Bóng hình ừ một tiếng.

Chương Hạo cao hứng cho rằng bóng hình cuối cùng cũng có thể vui vẻ một chút, anh bỏ tay xuống nhìn nó, chỉ thấy bóng hình đã co ro nay lại càng co ro hơn.

"Chương Hạo?" Anh gọi, bóng hình bất động không nhúc nhích, "Cậu ngủ sao?"

Chương Hạo duỗi tay ra muốn chạm vào người nọ, nhưng bóng hình vốn dĩ chỉ là linh hồn cho nên bàn tay Chương Hạo đã nhanh chóng xuyên qua người của bóng hình, không thể chạm vào được nó.

"Tớ, tớ rất vui, cậu đừng lo lắng."

Bóng hình ngẩng đầu, cho Chương Hạo nhìn thấy vết sẹo dài trên trán nó đã ngừng chảy máu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro