Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Nhịp tim xốn xang khi đó

Đã từng không biết giấu thế nào

Tựa như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt

Đốt trụi cây cầu ngăn cách

Chương Hạo chợt phát hiện ra một chuyện, Điểm Chi Chi thực chất cũng không quá thân thiết với mọi người như trong tưởng tượng của anh. Cậu ta có thể dễ dàng qua mắt Sung Hanbin và Kim Gyuvin để tác oai tác oái, nhưng đối với Thẩm Tuyền Duệ cùng Han Yujin thì vẫn có chút gì đó dè chừng. Tuy rằng Han Yujin thỉnh thoảng vẫn lôi kéo Điểm Chi Chi đi qua trước mặt Chương Hạo, nhưng thật ra sâu trong đôi mắt long lanh của cậu nhóc vẫn chưa từng rời khỏi người anh.

Có chút thú vị, Chương Hạo nhướng mày, cẩn thận quan sát Han Yujin thông qua gương chiếu hậu. 

Hôm nay bọn họ được anh quản lý đãi một bữa, mà nhà hàng do anh quản lý chọn vừa vặn lại là địa điểm ở thế giới bên kia Chương Hạo rất thích.

Vừa vào tới nơi Điểm Chi Chi đã lựa chọn đi đến ngồi bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ đúng như những gì Chương Hạo dự đoán, đám người còn lại cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, chỉ có Chương Hạo lặng lẽ mò đến ngồi đối diện Thẩm Tuyền Duệ, đồng thời ngay gần Han Yujin.

Xuyên suốt bữa ăn Chương Hạo không hề mở miệng ra nói một câu nào, anh tập trung ăn tốt phần ăn của mình, bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện vô vị của đám đồng đội đang khua chân múa tay. Thẩm Tuyền Duệ cũng giống như Chương Hạo, thấy anh gắp lên cái gì liền cầm đũa gắp cái đó, thấy anh uống nước cũng cầm cốc lên tu một ngụm. Rõ ràng là vô cùng quan tâm anh nhưng cứ luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, so với Thẩm Tuyền Duệ ở thế giới kia quả thực khác nhau một trời một vực.

Lại nói, nhớ bọn họ rồi.

Chương Hạo gần như đã quen thói chiều chuộng đồng đội, tận tâm ghi nhớ từng sở thích sở ghét của bọn họ mà cẩn thận đối đãi. Cho dù khoảng thời gian hai năm sáu tháng có ngắn hay dài, cho dù bọn họ cuối cùng cũng phải đi đến ngày tốt nghiệp rồi chia xa. Dùng tình cảm chân thành để đổi lấy tình cảm chân thành, Chương Hạo coi như chưa từng lỗ, ngược lại còn lời hơn gấp trăm lần.

Bất quá, hiện tại Chương Hạo muốn cảm nhận được sự ấm áp đó lại khó khăn tới mức đau lòng.

"Em với Chương Hạo rất thân đó," Điểm Chi Chi cao giọng tuyên bố hòng muốn cho Chương Hạo nghe thấy. Trong giọng nói của cậu ta giấu không kịp vẻ hưng phấn, rung đùi ngồi một chỗ xem kịch vui

Nghe vậy trong mắt Chương Hạo lóe lên một tia tàn độc nhưng lại nhanh chóng chớp vài cái che đi mất, "Đúng vậy."

"Ây da, hai em trở nên thân thiết là tốt rồi, là tốt rồi," Anh quản lý vui vẻ nói, "Chương Hạo trưởng thành rồi, cũng biết lo nghĩ cho người khác hơn nữa. Trước đây anh vẫn rất đau đầu khi em chọn khép kín bản thân lại như vậy, thậm chí ngay cả khi Chi Chi chân thành muốn cùng em làm bạn, em cũng..."

"Mọi chuyện qua rồi mà anh," Han Yujin đứng ra giải vây khung cảnh xấu hổ này, "Anh Chương Hạo cũng thay đổi rồi, chúng ta nên chúc mừng anh ấy."

Chương Hạo chớp chớp mắt, ngây thơ tỏ ra chẳng nhớ cái gì, "Trước đây em tồi vậy sao hả anh? Sau này em phải thay đổi mới được."

Anh nhoẻn miệng cười đối diện Thẩm Tuyền Duệ, trong mắt cũng chỉ xuất hiện hình bóng cậu.

Thẩm Tuyền Duệ rất thích nụ cười của anh, mỗi lần ở bên nhau cậu đều nói anh nên cười nhiều hơn một chút, như vậy cậu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc theo. Cho nên Chương Hạo nghe lời Thẩm Tuyền Duệ, thỉnh thoảng mỉm cười với cậu rất ngọt ngào.

Sau đó anh nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ xấu hổ đến mức đảo mắt loạn xạ.

Anh quản lý tiếp tục luyên thuyên, "Đúng đúng, chính là em quá mức bài xích người khác, người ta mới đụng nhẹ vào em thôi mà em đã đẩy người ta ra rồi. Ở đây chẳng ai có ý xấu với em hết, mọi người đều muốn giúp em hòa nhập."

Vậy sao?

Muốn giúp tôi hòa nhập bằng cách không nhân từ đập thẳng cả lọ hoa vào đầu tôi, muốn giúp tôi hòa nhập bằng cách tất cả mọi người đều đồng lòng cô lập tôi, muốn giúp tôi hòa nhập bằng cách coi tôi như là vật nuôi mà sỉ vả vô cớ, muốn giúp tôi bằng cách chưa cần nghe tôi lên tiếng giải thích đã vội kết luận tôi có tội sao?

Ở trong lòng Chương Hạo âm thầm phỉ nhổ một đám người giả nhân giả nghĩa, đến cuối cùng vẫn là đổ lỗi lên đầu anh, chẳng ai chịu thừa nhận cái sai của mình.

Một cuộc đời oanh oanh liệt liệt, vậy mà lại chọn dừng chân trong đống bùn lầy này.

Chương Hạo từng tưởng bọn họ chỉ là hình nộm được ai đó đến để đối phó anh, hận anh sống trong sung sướng quá lâu không biết đau khổ là gì nên mới muốn kéo anh cùng nhau đi xuống. Kết quả thật ra không phải như vậy, bọn họ vốn là con người, bọn họ cũng có trái tim giống như Chương Hạo. Những gương mặt quen thuộc, những giọng nói quen thuộc giờ đây mỗi lần mở miệng ra đều là những câu nói tàn độc nhất, trực tiếp ghim thẳng vào trái tim anh.

Ở thế giới này, Chương Hạo đối với bọn họ, có cũng được mà không có lại càng tốt hơn.

Chương Hạo nói, "Em thật ra cũng không muốn đối xử với mọi người như vậy, chỉ là hạnh phúc quá đỗi nên mới sợ rằng tất cả là một giấc mơ thoáng qua. Em tự hỏi, bản thân đã xuất sắc giành hạng một sao? Cũng tự hỏi, vậy là cuối cùng mình cũng thực hiện được ước mơ debut mình hằng mong muốn rồi ư? Cho nên đứng trước mặt mọi người mới chẳng biết phải phản ứng thế nào. Em lo mọi người không thích em."

Là sự thật, Chương Hạo cũng từng nghĩ như vậy.

Bất quá, đồng đội của anh rất tốt bụng, chưa hề chê trách gì anh, thậm chí còn cùng anh ôm nhau dưới con mắt của hàng ngàn fan hâm mộ.

Tâm trạng của mọi người đột nhiên trùng xuống.

Trước đó bọn họ còn cảm thấy rất vui vẻ vì lâu lắm mới được anh quản lý dẫn đi ăn.

Tất cả đều tại Chương Hạo, bởi vì anh xuất hiện ở đây nên mọi thứ mới thành ra cớ sự này.

Chương Hạo liếc mắt biết được bọn họ đang như thế nào liền viện cớ mình có điện thoại trốn ra ngoài.

Một mình anh đi bộ dưới bầu trời đầy sao, xung quanh vang lên tiếng còi xe hối hả. Chương Hạo hòa cùng dòng người đông đúc, bước chân vô định hình, dường như không có quá nhiều cảm xúc muốn trở lại kí túc xá. Nếu về rồi, sau đó cũng phải mặt đối mặt với bọn họ.

"Cậu đi đâu vậy?" Âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai Chương Hạo, anh xoay người ra đằng sau, phát hiện bóng hình mờ ảo vẫn luôn lặng lẽ đi theo mình.

Chương Hạo mỉm cười, "Muốn đi bộ giải tỏa đầu óc một chút, ở bên trong đó quá ngột ngạt."

"Có phải cậu chán ghét nơi này không? Tớ sẽ tìm cách để cậu trở về?" Giọng người nọ nhỏ nhẹ hối lỗi.

Chương Hạo ngay lập tức lắc đầu, "Đừng tự trách mình như vậy, vốn dĩ không phải là lỗi của cậu."

Người nọ dũng cảm tiến lên đi song song Chương Hạo, "Ở thế giới bên kia có phải rất hạnh phúc không?"

"Ừm, cũng là những gương mặt đó," Chương Hạo nói, ánh mắt lóe sáng, "Bọn họ biết cảm thông, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Nếu cậu ở đó cũng sẽ rất hạnh phúc."

Mắt Chương Hạo hồng hồng, cảm giác như giây tiếp theo sẽ bật khóc. Người nọ không dám hỏi nữa, lại im lặng hòa vào màn đêm thăm thẳm. Đến khi Chương Hạo ý thức được thì cước bộ của anh đã dừng lại ở một khu công viên không lớn, phía trước có một chiếc cầu trượt cùng một chiếc xích đu.

Anh tiến lại gần chiếc xích đu ngồi ngồi xuống, khẽ dựa vào lực đẩy của chân mà đẩy nó đung đưa. 

Mọi thứ chỉ là ảo mộng, thế giới này vốn dĩ không hề thật sự tồn tại.

"Đừng trốn nữa," Chương Hạo bấy giờ mới mở miệng, "Anh biết em đang ở đó."

"Han Yujin, em còn muốn trốn đến khi nào?"

Từ sâu trong màn đêm, một bóng dáng thiếu niên cao lớn bất chợt hiện ra, toàn thân cậu nhóc mặc đồ trắng toát, muốn coi như vô hình cũng không thể được.

Lúc Chương Hạo nói dối đi ra ngoài, đồng thời Han Yujin tinh ý xin phép vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc trở ra cậu nhóc đã chạy theo tấm lưng của Chương Hạo, ở đằng sau dõi theo bước chân anh. Han Yujin sợ Chương Hạo xảy ra chuyện gì, trọng trách bảo vệ anh trai xinh đẹp vẫn luôn treo trên người nó.

"Không ai nói với em muốn đi theo dõi thì nên ăn mặc tối giản một chút sao?"

 Chương Hạo quay đầu, nhìn chằm chằm Han Yujin. 

"Không ai nói với anh đi một mình ở ngoài đường buổi tối rất đáng sợ à?"

Han Yujin chẳng chịu thua hỏi vặn ngược lại.

Chương Hạo trêu chọc, "Anh lớn hơn em rất nhiều đấy."

Han Yujin hếch cằm với anh, "Nhưng em có võ, còn anh thì không."

Chương Hạo nghiền ngẫm nhìn cậu, cậu nhóc nói đúng quá, anh không tài nào cãi lại được. 

Han Yujin tiến lên ngồi vào chiếc xích đu thứ hai bên cạnh Chương Hạo, cũng học theo anh dùng lực chân đẩy nó đung đưa, bàn tay cậu nhóc bám vào dây xích chốc chốc khẽ chạm vào tay Chương Hạo. Hai người cũng không cảm thấy tư thế này có vấn đề gì, tất cả chẳng qua chỉ là tình cờ mà thôi.

"Anh, đừng cố gắng thay đổi nhiều quá."

Chương Hạo ừ một tiếng, lại khẽ chạm chân xuống mặt đất.

Han Yujin khó hiểu như Thẩm Tuyền Duệ vậy, lời nói cùng hành động hoàn toàn trái ngược nhau, ngay cả ánh mắt dành tặng cho Chương Hạo đôi lúc khiến anh không biết rốt cuộc có ý nghĩa gì. Rõ ràng thỉnh thoảng chán ghét anh, hôm nay lại đột nhiên chạy đi theo anh đến tận đây, cuối cùng lại nói anh đừng cố gắng thay đổi.

Han Yujin có phải đã cảm nhận được điều gì không? Như là, Chương Hạo vốn là Chương Hạo nhưng lại không phải là Chương Hạo nên tồn tại ở thế giới này.

"Anh," Han Yujin cho rằng Chương Hạo vẫn còn để tâm đến lời anh quản lý nói vừa nãy nên tâm trạng có phần trùng xuống, "Không cần quá để ý lời anh ấy nói, anh biết là anh ấy luôn như vậy mà."

Quản lý của bọn họ xác thực rất tốt, chẳng qua là có chút nhiều chuyện. Những thứ tưởng chừng có thể dễ dàng qua được mắt anh, bất quá thật ra chưa từng có thứ gì anh không biết.

Han Yujin nói thêm, "Chuyện của anh với anh Chi Chi có lẽ chỉ là hiểu lầm, anh mở miệng xin lỗi anh ấy một câu là được, em nghĩ anh ấy sẽ không quá để trong lòng đâu."

Vậy ra, cẩn thận đi theo Chương Hạo tới đây cũng chỉ là để nói những lời này.

Chương Hạo nghe xong, trái tim cảm thấy nặng trĩu. Anh đột ngột đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của Han Yujin, chẳng chịu nói lời nào mà lần nữa cất bước rời đi, lạnh lùng bỏ lại Han Yujin thơ thẩn ở đó, lạnh lùng bỏ lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của cậu nhóc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro