Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Hạt cơm trắng không biết để đâu

Vết máu muỗi cũng lau không sạch

Với mãi cũng không tới được

Lâu ngày khiến người ta phiền não

Chương Hạo là người cuối cùng bước vào phòng tập. Trước mặt anh đám người được anh gọi là đồng đội đang hướng dẫn Điểm Chi Chi từng động tác cơ bản. Nhưng Chương Hạo không quá bận tâm về vấn đề này, anh vội bước qua người bọn họ mà chạy đến góc tường, ở nơi đó không biết từ bao giờ đã tồn tại một bóng hình mờ ảo, chỉ sợ một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ làm người ấy biến mất.

"Chương Hạo?" Anh khẽ gọi, giọng nhỏ nhẹ đến mức ngoài anh ra không ai nghe được, "Cậu chịu xuất hiện rồi sao?"

Người kia có chút luống cuống gật đầu, xong lại lắc đầu.

Chương Hạo thấy thế liền mỉm cười, "Cậu không muốn nói gì với tớ à?"

Người kia lắc đầu, xong lại gật đầu.

"Vậy thì ngẩng mặt lên đi," Chương Hạo vươn tay định chạm vào người nọ, nhưng người nọ vẫn nhanh hơn một bước né tránh, "Cậu không ngẩng mặt lên thì làm sao có thể nói chuyện được?"

Người nọ bấy giờ mới mở miệng trả lời, "Tớ rất xấu."

"Gương mặt cậu giống tớ mà?" Chương Hạo khéo léo mở lời, "Mà tớ tự thấy bản thân chưa bao giờ xấu cả."

Qủa đúng như vậy, từ nhỏ đến lớn Chương Hạo đều tự nhận bản thân mình vô cùng ưa nhìn, mà những người xung quanh cũng giúp anh chứng thực điều ấy. 

Tỉ dụ như Kim Gyuvin mỗi lần nhìn anh đều rất ngẩn ngơ, có lúc còn vì nhìn anh quá mức chăm chú mà đâm đầu vào cửa phòng. 

Tỉ dụ như Thẩm Tuyền Duệ đôi khi sẽ vươn tay lên sờ gò má anh, sau đó ranh mãnh di chuyển xuống bờ môi, xoa xoa nắn nắn. Tuy rằng Chương Hạo cảm thấy nhột nhưng anh chưa từng lần nào từ chối cậu. 

Tỉ dụ như mỗi lần tỉnh dậy, Han Yujin sẽ chạy ngay đến phòng anh hỏi nhóc ấy có thể bo bo má anh một cái được không, coi như đó là lời chào buổi sáng. 

Tỉ dụ như Sung Hanbin thường xuyên lén lút nhân lúc Chương Hạo vu vơ chẳng để ý mà cắn lên bầu má của anh.

"Chương Hạo," Anh tiếp tục gọi người nọ, "Vậy nên cậu đừng tự ti, cứ ngẩng mặt lên nhìn tớ nhé?"

Cho đến khi người nọ thật sự nghe lời Chương Hạo nói mà ngẩng lên thì anh ngay lập tức sửng sốt đến mức phải che miệng lại.

Trên trán của người nọ có một vết sẹo rất dài, thậm chí nó còn đang không ngừng rỉ máu.

"Chương Hạo..."

"Chương Hạo..."

"Chương Hạo," Thân thể Chương Hạo bị người nào đó dùng lực xoay ngược trở lại, đập vào mắt là gương mặt tức giận của Thẩm Tuyền Duệ. Cậu đã gọi anh ba lần, mà cả ba lần Chương Hạo đều không trả lời cậu.

Giống như ngày hôm đó, Thẩm Tuyền Duệ đã gọi anh, rất lâu, rất lâu.

"Tuyền Duệ," Tên của cậu được Chương Hạo thốt ra vô cùng dịu dàng, "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người, không nhịn được siết lấy bờ vai anh, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, "Ngày hôm đó tại sao không bắt máy?"

Hôm đó là hôm nào? Chương Hạo không biết.

Chẳng có ai nói với anh, trong đầu của Chương Hạo giống như bị mây mù thi nhau che khuất. 

Anh không tài nào đào ra được suy nghĩ của chủ nhân thân thể này. Mỗi lần Chương Hạo cảm tưởng dường như bản thân mình sắp tìm ra đáp án rồi thì lại có người đúng lúc đi đến phá đám, cuốn theo đáp án mà anh tốn công ngày đêm gom góp rời đi.

Tháng mười hai thành phố S thật sự rất lạnh, một mình Thẩm Tuyền Duệ đứng giữa quảng trường yên lặng chờ một người. Cậu đã chờ rất lâu, thân thể cũng có chút muốn đông cứng. Nhưng con người Thẩm Tuyền Duệ một khi đã quyết định thì sẽ không có ai ngăn cản được, cho nên ngày hôm đó cậu đã chờ người nọ đến tận hai giờ sáng, mãi tận đến lúc anh quản lý đến kéo cậu về thì cậu mới chịu đi cùng anh.

Từ đó trở đi, Thẩm Tuyền Duệ như thể biến thành một con người khác.

Cậu rất thích uống sữa dâu, Chương Hạo trước kia vẫn thường dậy sớm pha cho cậu, bây giờ lại không thấy cậu uống nữa.

"Thôi bỏ đi," Thẩm Tuyền Duệ cười khẩy, buông bàn tay đang nắm lấy vai Chương Hạo, "Bây giờ nói thì có nghĩa lý gì nữa chứ."

Truyện của quá khứ, thì cứ để nó, tan biến đi.

Sung Hanbin rít gào, "Chương Hạo, đây là phòng tập, anh không đến để tập mà cứ ở đấy làm khùng điên gì vậy?"

Lúc bấy giờ Chương Hạo mới kịp nhận ra bản thân mình đến đây để luyện tập, vậy là anh nhanh chóng cùng Thẩm Tuyền Duệ quay lại đội hình. 

Những động tác này Chương Hạo đã tập đến nhuần nhuyễn, ngay cả khi anh nhắm mắt cũng có thể di chuyển vô cùng dễ dàng. Bất quá, ở thế giới bên kia nhóm của bọn họ vốn dĩ chỉ có chín người, cho nên Chương Hạo cũng đã sớm quen thuộc với đội hình ấy. Nay lại có thêm một Điểm Chi Chi vô lý vô cớ xuất hiện khiến chỗ đứng của bọn họ từ vừa nãy đến giờ vẫn thỉnh thoảng đụng vào nhau, đến khi Điểm Chi Chi vì vấp phải chân Chương Hạo ngã xuống.

Chương Hạo không hề cố ý, là Điểm Chi Chi tự nhiên di chuyển qua chỗ này.

"Chương Hạo," Sung Hanbin quát lên, "Tại sao anh lại đẩy anh Chi Chi, chỗ đứng của anh đâu có phải ở đấy?"

Chương Hạo đơ ra, "Vị trí của tôi vốn dĩ chính là ở chỗ này."

Sung Hanbin lại không phục mở miệng, "Thầy giáo vốn đã phân chia lại rồi, anh không mở não ra  mà ghi nhớ vào à?"

Nói xong liền mạnh mẽ kéo Chương Hạo đến gần chỗ Han Yujin đang đứng, nơi mà Sung Hanbin vừa chạm qua nhanh chóng hiện lên một vết đỏ ửng, chứng tỏ cậu dùng rất nhiều lực.

"Anh ta chỉ suốt ngày chăm chăm tính kế mưu hại người khác thôi, làm sao mà có thời gian ghi nhớ chứ."

Chương Hạo hẵng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng nghe được những lời này của Kim Gyuvin lại bất giác rơi vào trầm tư một lần nữa, "Các người ghét tôi đến vậy sao?"

"Ừ."

Chương Hạo quét mắt lần lượt nhìn từng gương mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ, ở trong lòng lặng lẽ nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ cùng đồng đội. 

Từ khi thành đoàn đến khi ở chung một kí túc xá,  đám người bọn họ chưa từng lớn tiếng cãi nhau lần nào. Cả chín thằng con trai sống với nhau rất hoà thuận vui vẻ, cho dù đây chỉ là nhóm nhạc dự án, cho dù bọn họ rồi cũng sẽ tan rã như bao nhóm nhạc dự án khác. Hai năm sáu tháng không quá dài, nhưng vừa đủ để Chương Hạo cảm nhận được cái gì gọi là tình đoàn hồn trong truyền thuyết.

Anh xoay người, mặc kệ ánh nhìn thắc mắc của Han Yujin đang dán lên người mình, mở cửa đi ra khỏi phòng tập.

Ở bên trong quá mức ngột ngạt, gần như bóp anh không thở được.

Chương Hạo nhớ tới vết sẹo trên trán vừa nãy anh nhìn thấy trên mặt linh hồn, liền nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh, thông qua bức gương ở trên tường mà vén tóc mái lên.

Trên mặt Chương Hạo bây giờ cũng có một vết sẹo, đã dần dần hoàn toàn lành lặn rồi, không còn đáng sợ như vết sẹo kia.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương Hạo tự hỏi, vết sẹo này chẳng phải do bị va đập, giống như có người nào cố tình ác ý tạo nên. Mà Chương Hạo ở thế giới này vô lực không phản kháng được, cho nên giương mắt chịu trận.

"Đau không?" Chương Hạo quan tâm hỏi.

Ở trong không khí liền có tiếng nói đáp lại anh, "Rất đau, lúc đó cảm tưởng như sắp chết rồi."

"Còn ai ngoài cậu biết chuyện không?" Chương Hạo nhíu mày, rốt cuộc điều đau lòng này vẫn là thứ đầu tiên Chương Hạo phát hiện ra.

Người nọ nấc một tiếng, "Không có ai cả, lúc đó tôi đã giấu mọi người, một mình đi đến bệnh viện."

Chương Hạo nhanh chóng hít vào một ngụm khí lạnh, anh nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay ghim vào da thịt đau nhói. Nhưng Chương Hạo hoàn toàn chẳng thể cảm nhận được gì, bởi vì anh đang rất tức giận.

Một mình mang gương mặt chảy máu đầm đìa đến bệnh viện, thế mà không một ai hay biết.

"Cậu đừng tức giận, tớ cũng không làm sao nữa rồi." Người nọ mỉm cười, Chương Hạo đoán ra có chút bất đắc dĩ xen lẫn trong đó, "Hiện tại vết thương đã lành lặn, không còn đau nữa."

Nghe vậy Chương Hạo càng tức giận hơn, "Cậu quan tâm đến bản thân mình một chút được không?"

"..."

Gương mặt là một trong những yếu tố thiếu yếu để tồn tại trong giới giải trí, vậy mà lại có người ác độc muốn hủy hoại gương mặt người khác, bất chấp cả luân thường đạo lý.

Nếu như Chương Hạo không xuyên vào thân thể này, có lẽ anh sẽ không biết được bản thân mình ở một chiều không gian khác lại phải chịu nhiều uất ức đến như thế.

Chương Hạo cố gắng bình tĩnh mở miệng, "Là ai làm?"

Người nọ im lặng, dường như đang đắn đo xem có nên nói ra hay không.

Chương Hạo lại kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, "Tớ sẽ không làm gì người đó đâu nên cậu yên tâm nói cho tớ biết đi."

"Là Điểm Chi Chi," Người nọ thỏ thẻ, "Hôm đó cậu ấy nói có món quà tặng tớ, nói tớ sẽ rất kinh hỉ."

Cho đến khi Điểm Chi Chi giơ bình đựng hoa lên rồi không chần chừ đập thẳng xuống mặt Chương Hạo, thì anh mới biết đây chính là món quà  kinh hỉ đến mức kinh hãi mà Điểm Chi Chi muốn dành tặng mình.

Chương Hạo nghe được ba chữ Điểm Chi Chi liền muốn bùng nổ đến nơi. Anh chưa bao giờ phải chịu uất ức đến thế này, cũng chưa từng cảm thấy trái tim run rẩy vì giận đến như vậy. Bị người khác coi là kẻ khờ tùy ý điều khiển, thậm chí còn suýt nữa vì cậu ta mà mất đi nửa cái mạng. Nếu Chương Hạo không có số lớn, xem chừng đã thật sự quy tận nhân gian.

Trả thù,

Là điều tất yếu.

Cậu ta,

Cũng nên phải chịu đựng những thứ Chương Hạo từng phải chịu đựng.

Phải ba mươi phút sau Chương Hạo mới có thể điều chỉnh tâm tình để quay trở lại phòng tập, đám người vừa ban nãy khinh bỉ nhìn anh nay đã quây quần bên nhau cười nói vô cùng vui vẻ. Cứ cười đi, Chương Hạo suy nghĩ, sau này không thể cười được nữa vậy thì cũng đừng tìm đến tôi.

Điểm Chi Chi ngồi ở giữa đám người, khi  nhìn thấy Chương Hạo đi vào liền ngay lập tức đứng dậy chạy đến chỗ anh, thân thân mật mật nắm lấy bàn tay đang buông thõng xuống của anh kéo đi đến chỗ bọn họ. Chương Hạo quan sát bàn tay Điểm Chi Chi, thật muốn đẩy ra nhưng lại dằn lòng nén xuống.

"Cậu đi lâu vậy, chúng tớ đang bàn nhau xem trưa nay ăn gì," Điểm Chi Chi vừa nói vừa cười, "Vừa nãy cậu vô tình làm tớ ngã tớ còn rất đau, bắt đền cậu đấy nhé Chương Hạo."

Gương mặt ngây thơ như chú mèo nhỏ, thế mà tại sao lại độc ác đến như vậy.

Chương Hạo nhẹ nhàng ừ một tiếng, ở trong lòng lặng lẽ phỉ nhổ Điểm Chi Chi.

Nếu cậu thích diễn kịch, tôi cũng sẽ diễn với cậu.

Điểm Chi Chi, đến giờ hạ màn rồi.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro