Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.

Hạt cơm trắng không biết để đâu

Vết máu muỗi cũng lau không sạch

Với mãi cũng không tới được

Lâu ngày khiến người ta phiền não

Phải mất hơn một tuần sau Chương Hạo mới được bệnh viện cho phép trở về ký túc xá.

Trước khi Chương Hạo gập đồ rời đi, vị bác sĩ từng phẫu thuật cho anh lúc trước có quay lại chào tạm biệt anh một lần. Nhận ra vị bác sĩ trung niên ánh mắt hiền từ nhìn mình giống như đứa con lâu ngày xa cách, Chương Hạo có chút muốn khóc ở trong lòng. 

Mỗi năm các bác sĩ đều phải tiếp nhận hàng trăm, thậm chí hàng ngàn ca bệnh khác nhau. Người đến với bệnh viện nhiều chẳng kể siết, đã là bệnh nhân thì không nói, nhưng còn người thân hay bạn bè thỉnh thoảng thay phiên nhau đến chăm sóc bệnh nhân cũng đông không kém cạnh. Muôn hình vạn trạng, gương mặt người nào người nấy khác nhau hoàn toàn, muốn nhớ đến một người chỉ có cách nhìn vào tờ bệnh lý lần trước người đó tới chữa trị. Nhưng bởi vì chuyện kia Chương Hạo không hề nói cho ai biết qua, cộng thêm việc anh đã đốt tờ giấy đó cho nên vẫn không hiểu sao vị bác sĩ này có thể nhớ đến mình rõ ràng như vậy.

Là định mệnh sao? 

Hay là thế giới này đang dần dần thay đổi rồi?

Vị bác sĩ đó trò truyện với Chương Hạo tầm một tiếng đồng hồ, sau đó khi y tá hốt hoảng chạy đến bên cạnh nói với ông có bệnh nhân đột nhiên trở nên khó thở mới chịu đứng lên đi theo sau cô. 

"Cháu đã đến đây hai lần rồi mà lần nào cũng làm chú phải mở mang tầm mắt. Chú từng nghĩ làm idol sẽ không phải chịu thiệt đến nhường này nhưng khi nhìn thấy cháu, chú đã phải thay đổi lại cách nhìn nhận rồi. Giữ gìn bản thân mình cẩn thận, đừng để người khác nắm được sơ hở của cháu."

"Lần tới chú muốn nhìn thấy cháu đứng tỏa sáng trên sân khấu chứ không phải ở trong bệnh viện, hứa với chú nhé."

Vị bác sĩ đó đã nói với Chương Hạo như thế, anh không chút chần chừ liền đáp, "Cháu hứa."

Ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn ra được nhóm bọn họ có vẫn đề, vậy mà đám  người trong cuộc vẫn mờ mịt không rõ đâu là thật đâu là giả, đâu mới là bến bờ đâu mới là đáy biển.

Chương Hạo biết, thế giới thần tượng vốn dĩ không hề đẹp đẽ giống như những gì nó đang phô bày ra cho thiên hạ nhìn thấy. Lừa dối đi kèm với giả tạo, sẵn sàng giẫm đạp lên nhau chỉ để nắm bắt được hào quang. Người nào đa mưu túc trí thì sống sót nguyên vẹn, người nào dại dột đem phơi bày hết bản thân thì sẽ bị cái ngành này trực tiếp đào thải. 

Đến lúc muốn tìm đường rút lui thì đã quá muộn.

Có không ít người hao tâm tổn trí vì nó, cuối cùng chẳng nhận lại được cái gì.

Có không ít người người tự tin điều khiển được nó, cuối cùng lại bị nó điều khiển lại.

Thế giới thần tượng xoay quanh vòng lặp như vậy, chỉ sợ bạn chưa đủ đau khổ chứ không hề sợ bạn nhìn thấu tâm tư nó. Tuy rằng khắc nghiệt là thế nhưng lại đi kèm với vô vàn điều ngon ngọt, cho nên vẫn khiến con người ta nhịn không được sự tò mò mà  tự đâm đầu vào.

Quay trở lại với hiện thực, vừa nãy Kim Gyuvin đã nhanh chóng đoạt túi xách từ trên tay Chương Hạo chuyển sang tay cậu, trực tiếp thay anh cầm xuống bãi đậu xe. Quãng đường từ trên phòng bệnh đến đấy không xa lắm, bất quá Kim Gyuvin lo lắng nếu Chương Hạo cầm đồ vật quá nặng sẽ ảnh hưởng đến vết thương chưa hoàn toàn lành lặn trên lưng anh. 

Bác sĩ cũng đã từng dặn qua bọn họ tạm thời đừng để cho Chương Hạo vận động mạnh, cứ từ từ để cho xương lưng của anh nghỉ ngơi một thời gian, cơ mà dài hay ngắn còn tùy thuộc vào tốc độ hồi phục cơ thể anh mong muốn. 

Nhóm bọn họ gần đến ngày debut rồi, Chương Hạo cũng nên tham gia luyện tập cùng cả nhóm trong khoảng thời gian gấp rút này. Nhưng lưng anh còn đau âm ỉ, chẳng có cách nào khiến nó khôi phục lại hoàn toàn trong vòng một ngày được. 

Thời điểm mở cửa phòng tập không xuất hiện bóng dáng Chương Hạo, cả nhóm đều chán nản vô cùng.

Trong quá khứ bọn họ đã bài trừ sự  có mặt của Chương Hạo, hiện tại lại ước giá mà anh có mặt ở ngay đây.

Sau mỗi lần tập luyện mệt mỏi, Chương Hạo sẽ sốc dậy tinh thần đám đồng đội bằng cách khen ngợi sự nỗ lực không ngừng của bọn họ, bây giờ không còn  nghe anh nói nữa, bọn họ chỉ có thể gặm nhấm những lời đó ở trong đầu. 

Chẳng biết từ khi nào Chương Hạo đã chiếm cứ một phần quan trọng ở trong lòng bọn họ, giống như ánh trăng sáng soi chiếu mặt đất cằn cỗi, từ nơi rãnh nứt khô khốc bỗng chốc mọc lên mầm cây xanh mơn mởn. Mầm cây nương theo ánh trăng khẽ vươn mình, vì khao khát được ánh trăng chiếu sáng mà chẳng tiếc giao nộp thứ gì, cũng không ngại bản thân có thể trở nên héo úa bất cứ lúc nào nếu như cố gắng quá mức. 

"Để anh dựa người vào thân xe là được rồi."

Chương Hạo mở miệng đề nghị.

Kim Gyuvin nghe thấy lời anh nói thì khẽ khựng lại mất vài giây, rất nhanh sau đó lại khôi phục tinh thần tiếp tục đặt vào đằng sau lưng Chương Hạo một cái đệm thật mềm. 

"Không được, thân xe rất cứng." 

Kim Gyuvin vừa nói vừa cẩn thận để Chương Hạo ngả người dựa lên chiếc đệm cậu vừa chuẩn bị, hai bàn tay cậu không dùng quá nhiều lực, nhẹ nhàng như thể đang trân trọng một đồ vật gì đó bản thân vô cùng yêu thích.

Chương Hạo khẽ mỉm cười, sắc mặt đã có chút hồng hào hơn trước, "Cảm ơn em, Gyuvin."

Kim Gyuvin nghe thấy thế liền ngẩng đầu nhìn Chương Hạo, hai người mắt đối mắt, không hẹn mà cùng nhau im lặng.

Anh quản lý sớm đã ở bên ngoài hút thuốc, tạo điều kiện cho bọn họ được ở riêng với nhau. 

Tình cảm luôn luôn là thứ không thể dễ dàng giấu diếm, nhất là đối với độ tuổi dở dở ương ương như Kim Gyuvin. Nói lớn thì chưa quá lớn, nói nhỏ thì không quá nhỏ, chỉ vừa đủ để hiểu rõ bản thân mình đang cảm thấy như thế nào. 

Thời điểm chứng kiến Chương Hạo đau đớn nằm trên lưng Han Yujin, Kim Gyuvin đột nhiên tỉnh ngộ ra rất nhiều điều. Ngọn lửa nhiệt huyết bị cậu chôn vùi tận sâu trong lòng vô tình dựa vào điểm yếu ớt cậu thể hiện ra bên ngoài mà thoát khỏi lồng son cậu kiên cố xây dựng, một lần nữa mạnh mẽ bùng lên cháy bỏng.  

Toàn thân Kim Gyuvin bị ngọn lửa thiêu rụi, nóng như lò nung, trực tiếp đốt trụi đi ý nghĩ muốn làm tổn thương Chương Hạo của cậu.

Kim Gyuvin đã chán ghét Chương Hạo từ lúc nào ý nhỉ? Cậu tự hỏi điều đó rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không tìm được câu trả lời bản thân ưng ý. Dường như có cái gì đó đang cố gắng che khuất câu trả lời, đồng thời cũng che khuất đi tình yêu của cậu.

Chương Hạo ở trong lòng cậu vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, chẳng qua đã bị ai đó ác ý đè lên hòng cố tình muốn thay thế vị trí của anh.

Từng hành động xuất phát từ Điểm Chi Chi đều giống với Chương Hạo trước đây, vừa kéo vừa đẩy làm trái tim Kim Gyuvin đập rộn ràng vội vã. Đôi khi Kim Gyuvin sẽ không tự chủ được ghép gương mặt hai người bọn họ chồng chéo lên nhau, kết quả nhận ra Chương Hạo vậy mà không dễ dàng bị Điểm Chi Chi lấn áp, thậm chí còn chân chính tồn tại trong lòng cậu. 

Chẳng một ai có thể khiến Kim Gyuvin tự nguyện dâng hiến đi trái tim mình như Chương Hạo nữa, cậu đã lún quá sâu rồi.

Những lời nói ác độc Kim Gyuvin dành cho Chương Hạo trước đây đều là tự mình lừa người, miệng thì nói thế, mắt cậu lại chẳng dám trực tiếp đối diện với anh, vậy nên không có bất kì câu từ nào là chân thật.

Tầm mắt Kim Gyuvin đột nhiên mờ nhòe đi, long lanh kỳ lạ. Cậu khẽ chớp mắt che giấu đi vẻ yếu đuối của bản thân, nhưng một cái chớp mắt này dường như quá mức nặng nề, khiến giọt nước đang bám trụ trên lông mi bị động mà rơi xuống, lăn từ gò má thanh tú của cậu rồi thẳng đường va chạm bàn tay đang đặt trên bụng Chương Hạo.

Kim Gyuvin đã nhịn rất lâu, cậu không muốn ở trước mặt Chương Hạo bày ra bộ dáng này.

"G-Gyuvin?"

Chương Hạo hốt hoảng, tay vươn lên chạm vào gò má cậu. 

Nóng rát.

Kim Gyuvin bị sốt? Chương Hạo suy nghĩ, sau đó đặt tay lên trán cậu kiểm tra thử. Không hề có dấu hiệu gì là cậu đang sốt, bất quá gò má Kim Gyuvin chẳng hiểu tại sao rất nóng, suýt chút nữa khiến anh bốc hỏa.

"Tại sao những lúc đó anh không chửi mắng em, không đánh em, không bảo em mau dừng lại?"

Kim Gyuvin hỏi Chương Hạo, một câu hỏi chứa đựng rất nhiều tầng ngữ nghĩa.

Từng lời cậu nói ra đã cứa vào lòng Chương Hạo, đau vô cùng, gương mặt anh cũng nhíu chặt lại thể hiện anh đang bất bình. Nhưng Chương Hạo một lời cũng không chịu nói, để mặc cho cậu làm càn. Rõ ràng tuổi còn nhỏ hơn cả Chương Hạo, thế mà mồm miệng linh hoạt đến vậy, làm anh ngỡ ngàng tới bật ngửa.

Kim Gyuvin lại tiếp tục nói: "Anh, có phải em rất đáng ghét không?"

Cậu ở trong phòng Chương Hạo cả một ngày, chẳng làm gì hết, chỉ là nằm trên giường của anh cả một ngày dài.

Kim Gyuvin cẩn thận nhớ lại từng kỷ niệm của bọn họ, từ lúc thực tập dưới tầng hầm Yuehua đến lúc chuyển vào ký túc xá mới để chuẩn bị debut làm idol. Từng thứ, từng thứ lướt qua đầu cậu y hệt thước phim tua chậm. Chương Hạo hiện ra đầy xinh đẹp nơi đáy mắt Kim Gyuvin, vì anh vĩnh viễn tỏa sáng như vậy. 

Chương Hạo cười với cậu, Chương Hạo khẽ gọi tên cậu, Chương Hạo vỗ về mái đầu để cậu tiến vào giấc ngủ say, Chương Hạo dịu dàng mân mê vành tai mỗi lần cậu cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt.

Rồi khi Chương Hạo bật khóc, Kim Gyuvin đã tự hứa rằng sẽ không để điều ấy xảy ra thêm lần nào nữa.

Bất quá, cuộc sống này vốn dĩ rất vô thường, chúng ta càng hứa hẹn bao nhiêu lại càng tự ý làm trái bấy nhiêu. Đến lúc quay đầu nhìn lại chỉ thấy con đường mình cất bước ngày càng tăm tối, còn người mình yêu đã sớm tan biến vào hư không vô định.

Mỗi thời điểm Chương Hạo tìm đến Kim Gyuvin, cậu đều xoay người bỏ đi rất vô tình.

Đáng nhẽ ngày ấy Kim Gyuvin nên ôm chặt lấy anh không rời, chứ chẳng phải ôm rồi lại thả ra, để người khác có cơ hội đem anh rời xa mình.

Kim Gyuvin vừa khóc vừa nhìn Chương Hạo, cho dù anh cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu cũng không tài nào lau hết.

"Em cảm thấy bản thân mình là một tên ngốc, rõ ràng lo lắng quan tâm anh nhưng lại cứ đẩy anh ra xa." Kim Gyuvin đau đớn thổ lộ, "Em rất sợ anh không còn thích đứa em này nữa, em rất sợ."

Kim Gyuvin liệu có thể làm lại từ đầu được không? Từ lúc bọn họ mới gặp nhau, từ lúc chưa phát sinh bất cứ chuyện quá đáng nào.

Liệu cậu có thể làm lại được hay không?

Chương Hạo lúng túng nhẹ xoa nắn gương mặt cậu, "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa Gyuvin?"

Thế giới này đáng nhẽ không nên tồn tại, bởi vì những con người ở trong đây sản sinh ra quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. 

Kim Gyuvin chẳng nín được, cậu đã kìm nén quá lâu rồi.

Chỉ chờ tới thời cơ thích hợp là nó sẽ bùng nổ, vừa vặn là lúc này, khi xung quanh không có ai ngoài hai người bọn họ.

"Anh chưa từng giận em, cũng chưa từng trách cứ em," Chương Hạo nói rõ lòng mình để Kim Gyuvin hiểu, "Em là đứa em đáng yêu của anh, làm sao anh có thể giận em được chứ?"

Hai tay Chương Hạo chụm lại với nhau, cố gắng nâng gương mặt đẫm nước mắt của Kim Gyuvin lên, "Nếu anh giận em thì anh đã chẳng thèm ngó ngàng đến em rồi."

Kim Gyuvin biết Chương Hạo có chính kiến của riêng mình, nó rất mạnh, nhiều lúc cậu cũng phát sợ cái chính kiến này của anh. Bởi vì Kim Gyuvin dự đoán trong tương lai không xa nó cũng sẽ đem Chương Hạo rời đi, không từ mà biệt.

Đến lúc anh quản lý của bọn họ từ bên ngoài quay trở lại xe đã nhìn thấy Kim Gyuvin gục trên vai Chương Hạo sụt sịt. Anh mang một bụng thắc mắc ngồi lên ghế lái, chốc chốc sẽ quay sang đằng sau mang theo ánh mắt dò hỏi Chương Hạo vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Chương Hạo chỉ lắc đầu không bàn luận gì thêm, bàn tay nâng lên cẩn thận vỗ về cơ thể Kim Gyuvin. 

Anh quản lý hiểu ý, khởi động vô lăng, cho xe bắt đầu chạy chầm chậm.

Trên đường đi không gian trong xe im ắng đến mức đáng sợ, chẳng ai nói với ai lời nào, cũng không dám thở ra quá mạnh sợ sẽ đánh động đến sự im lặng ấy. Anh quản lý khẽ liếc lên kính chiếu hậu trong xe quan sát vẻ mặt của Kim Gyuvin, vẫn mang điệu bộ như lúc nãy dựa vào vai Chương Hạo. Thân thể Kim Gyuvin bình thường cao lớn, lúc này lại trông nhỏ bé đến lạ kỳ.

Thú thực thì từ lúc được công ty chỉ định tiếp quản nhóm nhạc nam mới này, anh chưa từng nhìn thấy Kim Gyuvin bày ra bộ dáng dễ dàng bắt nạt bao giờ. Dù sao cậu cũng còn nhỏ tuổi, không cần quá gồng gánh để trở thành người lớn làm gì.

Con đường trở về ký túc xá chỉ mất vỏn vẹn hai mươi phút hơn. Kim Gyuvin là người ra khỏi xe đầu tiên, cậu nhẹ nhàng đỡ người Chương Hạo bước xuống, thiếu điều bế bồng anh lên giống tư thế bế công chúa. Bất quá Chương Hạo rất nhanh đã phát hiện ra ý đồ này của Kim Gyuvin nên nắm chặt lấy tay cậu, không cho phép cậu được toại nguyện. 

Chẳng còn cách nào khác, Kim Gyuvin chỉ có thể tay trái cầm túi xách đồ dùng của anh, tay phải dắt tay anh bước từng bước vào bên trong. 

Căn hộ ký túc xá của bọn họ ở trên tầng 10, thuận lợi cho việc đi lại hơn. Hai người bước vào thang máy  bình thản chờ đợi, chớp mắt một cái đã lên đến nơi. 

Đằng sau cánh cửa ký túc sẽ là những ánh mắt giận giữ của đám đồng đội vì Kim Gyuvin dám bỏ mặc bọn họ để đi đánh lẻ với Chương Hạo, cho dù như thế cũng đáng, ít ra hai người bọn họ có không gian riêng để giãi bày hết mọi thứ trong lòng. 

Chuyện gì càng giấu lâu sẽ càng làm con người ta thêm phiền não, nhất là khi người mình yêu vừa mới may mắn thoát chết trong gang tấc.  Đứng giữa ranh giới sinh tử, con người ta thường sẽ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Về rồi à?"

Kim Gyuvin vừa mở cửa, đập vào mắt bọn họ là gương mặt thâm trầm của Thẩm Tuyền Duệ. Không biết cậu đã đứng ở đây từ lúc nào, nhưng nhìn thấy bọn họ cũng không cảm thấy giật mình, chứng tỏ đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ.

"Về rồi." 

Kim Gyuvin trả lời Thẩm Tuyền Duệ, khẽ đẩy cậu qua một bên để Chương Hạo có chỗ đi vào. 

Cái nắm tay của bọn họ ngay lập tức rơi vào đôi con mắt tinh tường của Thẩm Tuyền Duệ, cậu không hề nói gì mà trực tiếp bỏ qua Kim Gyuvin, vòng ra đằng sau vươn tay chạm lên lưng Chương Hạo nhẹ xoa đều.

"Lưng anh cảm thấy thế nào rồi?" Tông giọng mềm mỏng khác xa với ban nãy khi hỏi Kim Gyuvin.

Chương Hạo nhoẻn miệng cười, "Hơi đau nhưng vẫn ổn."

"Đến sô pha ngồi nghỉ một chút nhé? Hay là vào phòng nằm?"

Chương Hạo lẽ lắc đầu từ chối, "Anh đã nằm ở bệnh viện cả ngày rồi, để anh đến sô pha ngồi đi."

Kim Gyuvin thả tay Chương Hạo để Thẩm Tuyền Duệ đưa anh ra phòng khách, còn bản thân thì mang túi sách của anh vào trong phòng cất gọn lại. Đồ đạc của Chương Hạo không có nhiều, chủ yếu là mấy bộ quần áo cùng với vật dụng cá nhân như là dây sạc điện thoại hay ví tiền. Lúc đầu khi sắp xếp đồ đạc cho anh, đám người bọn họ còn định mang thêm sữa rửa mặt cùng với nước tẩy trang, nhưng nhận thấy tình hình cái lưng không ổn lắm của Chương Hạo nên đành phải bỏ lại ở nhà.

Thẩm Tuyền Duệ bưng đến cho Chương Hạo một cốc sữa dâu mới lôi ra từ tủ lạnh, cậu vừa làm xong năm phút trước, vẫn còn chưa lạnh lắm nên đã bỏ thêm hai cục đá nhỏ vào. 

"Anh uống đi"

Chương Hạo tiếp nhận cái cốc từ tay Thẩm Tuyền Duệ, khẽ đặt lên khóe miệng nhấp một ngụm. Sữa dâu chui vào ruột gan Chương Hạo, vừa ngọt ngào vừa mát mẻ.

"Ngon lắm."

Anh tấm tắc khen ngợi, lại nhấp thêm một ngụm nữa.

Thẩm Tuyền Duệ cưng chiều quan sát nhất cử nhất động của Chương Hạo, thấy anh thích sữa dâu như vậy bèn nói, "Vậy lúc nào anh thích em lại làm cho anh."

Nhắc đến sữa dâu Chương Hạo lại nhớ đến tình cảnh trước kia của bọn họ, lúc đấy đổi lại là Chương Hạo vì Thẩm Tuyền Duệ mà làm sữa dâu. Không biết sau đấy Thẩm Tuyền Duệ uống hết cốc sữa dâu ấy như thế nào, tại Chương Hạo chỉ chăm chăm đụng chạm đôi môi đã tiếp nhận nụ hôn không hề báo trước của cậu.

Nghĩ đến đây Chương Hạo lại chẳng thể kiểm soát nổi hai gò má của mình, để nó đỏ ửng lên như trái đào ngon mịn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro