Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15.

Nhịp tim xốn xang khi đó

Đã từng không biết giấu thế nào

Tựa như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt

Đốt trụi cây cầu ngăn cách

Điểm Chi Chi mấp máy khóe mắt muốn tỉnh nhưng thân thể nó vẫn nằm lì trên giường bị động, dường như ở trong đầu còn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên dậy hay không.

Đồng hồ bên cạnh đầu giường Điểm Chi Chi điểm 10 giờ tròn, đồng thời tiếng người cười nói vui vẻ bên ngoài cũng vừa vặn vang lên, lọt cả vào trong phòng của nó.

Chương Hạo về rồi.

Điểm Chi Chi đã biết chuyện này từ tối hôm qua, khi đám người kia chụm đầu lại một chỗ để phân thắng thua xem xem ai sẽ là người được đi cùng anh quản lý đến bệnh viện đón Chương Hạo. Ban đầu dự tính sẽ là Sung Hanbin - nhóm trưởng nhóm bọn họ, nhưng mấy thành viên còn lại cứ thỉnh thoảng liếc xéo cậu biểu thị ý không quá hài lòng với quyết định đã soạn sẵn này, thậm chí đứa út Han Yujin bình thường ít lên tiếng nhất còn phải kéo cả bọn ra giải thích cặn kẽ điểm bất cập hại khi không có nhóm trưởng ở nhà sẽ như thế nào.

Những thiếu niên phơi phới tuổi trẻ chắc chắn được dịp tha hồ làm loạn.

Lúc đó Điểm Chi Chi kêu trong người cảm thấy mệt mỏi nên từ chối tham gia cuộc chơi cùng bọn họ, chỉ lặng lẽ ngồi yên một chỗ nhìn đám đồng đội khua tay múa chân bày trò trước mắt.

Trên mặt người nào người nấy đều không thể giấu nổi vẻ hào hứng xen lẫn hiếu thắng, và cả chút mong chờ chẳng khó để nhận ra, bởi vì nó đã in đậm lên vầng trán cao ráo của bọn họ. Điều mà đám đồng đội của Điểm Chi Chi đang mong chờ là Chương Hạo chuẩn bị trở về, còn có mấy chục tiếng nữa thôi là bọn họ có thể ở chân chính đến bên cạnh hỏi han chăm sóc anh.

Từ lúc đám người Han Yujin, Thẩm Tuyền Duệ cùng Kim Gyuvin trốn tập đi mua quýt vào thăm Chương Hạo không hiểu sao bị anh quản lý phát hiện thì đám người bọn họ xem ra còn được anh tận tình giám sát hơn trước. Thật ra không phải do anh quản lý cố ý muốn ngăn cấm bọn họ và Chương Hạo, mà là  mệnh lệnh từ công ty bên trên đưa xuống bắt buộc phải tuân theo.

Vụ việc của Chương Hạo mới đây chưa ngã ngũ hoàn toàn, kẻ muốn hãm hại nhóm bọn họ vẫn luôn luôn rình rập xung quanh đây, chỉ chực chờ có cơ hội hoàn hảo là sẽ ra tay không chút chần chừ. Vì vậy để tránh lặp lại sai lầm giống như Chương Hạo, công ty đã phải cẩn thận từng đường đi nước bước, hết lòng bảo vệ sự an toàn của chín thành viên còn lại.

Hung thủ nằm trong bóng tối đang quan sát nhất cử nhất động của bọn họ đến bây giờ còn chưa có chút manh mối nào, giống như sau ngày hôm đấy hắn liền biến mất khỏi cõi đời này. Cho nên việc tìm hắn so với mò kim đáy bể có lẽ còn khó hơn vạn phần.

Mà thật ra Chương Hạo cũng xứng đáng phải chịu đựng tất cả mọi chuyện.

Điểm Chi Chi ghét cay ghét đắng Chương Hạo, ghét cái cách đám đồng đội của nó chỉ chăm chăm nhìn Chương Hạo bằng con mắt chứa đựng vô vàn yêu thương, ghét cái cách bọn họ cố tình tỏ ra nghiêm khắc nhưng thực tế vẫn thiên vị Chương Hạo nhiều hơn hẳn những người khác. Nực cười nhất chính là từng cử chỉ quan tâm chăm sóc Điểm Chi Chi đều do bị điều khiển thần trí, còn Chương Hạo chỉ cần ngồi yên một chỗ bọn họ cũng tự động quắp đuôi chạy đến bên cạnh anh.

Đây rốt cuộc là đâu?

Điểm Chi Chi đã tự hỏi điều đấy khi nó nhìn thấy Han Yujin có vẻ đã thay đổi định hướng ban đầu mà đi theo Chương Hạo, tuy rằng từ lúc nó đến được đây cậu nhóc chưa từng một lần tỏ ra quá mức thân thiết với nó, cùng lắm là dắt tay Điểm Chi Chi lên phía trước đuổi kịp bước chân của đám đồng đội rồi bỏ lại Chương Hạo ở phía đằng sau. Bất quá, Han Yujin có cố gắng cất giấu gọn gàng tấm lòng của mình vào một nơi để hòng đánh lừa tất cả mọi người đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể dễ dàng qua nổi đôi mắt nhìn thấu sự đời của Điểm Chi Chi. 

Chẳng phải tự nhiên Điểm Chi Chi cho rằng khó đối phó hai người Han Yujin cùng Thẩm Tuyền Duệ nhất. 

Thẩm Tuyền Duệ nói một đằng làm một nẻo, trừ những việc cậu thực sự để tâm còn đâu không quá quan trọng kết quả bản thân đạt được. Điểm Chi Chi từng lợi dụng điều này để chia rẽ hai người Thẩm Tuyền Duệ với Chương Hạo, tạo ra tình huống đau khổ không cách nào cứu vãn nổi, làm bọn họ phải dùng hẳn tiếng mẹ đẻ để cãi nhau.

Thẩm Tuyền Duệ lạnh lùng nói Chương Hạo từ nay về sau đừng trưng ra vẻ mặt giả tạo để đổi lấy sự thương hại của cậu nữa, thực sự vô cùng ngứa mắt. Chờ Thẩm Tuyền Duệ dứt lời Chương Hạo chỉ khẽ gật đầu biểu đạt đã biết, hoàn toàn không mở miệng phản bác thêm câu gì nữa, cứ để cho Thẩm Tuyền Duệ nghĩ rằng lời nói cùng suy nghĩ của cậu là đúng. 

Bởi vì bọn họ ở cùng đến từ Trung Quốc cho nên Điểm Chi Chi vừa nghe liền hiểu hết toàn bộ cuộc hội thoại đầy căng thẳng này, thiếu điều chen vào giữa tung hô Thẩm Tuyền Duệ. Như vậy. Chính là như vậy. Điều mà Điểm Chi Chi muốn đám đồng đội làm chính là giống với Thẩm Tuyền Duệ đã từng. Càng đẩy Chương Hạo ra xa càng tốt, cẩn thận đem anh nhốt vào một cái lồng son u tối, bẻ gãy đôi cánh không cho anh tự do bay nhảy. Chỉ có thế mới thành toàn được ước nguyện bao nhiêu lâu nay của Điểm Chi Chi.

Chương Hạo có lẽ sẽ không thể biết những may mắn anh nhận được ngay từ lúc sinh ra là những thứ Điểm Chi Chi thèm khát từ rất lâu. Vì vậy Điểm Chi Chi muốn ép buộc Chương Hạo phải trả giá, muốn cướp hết tất thảy mọi điều tốt đẹp đang nằm trong tầm tay anh, mong muốn có mỗi mình nó được sống trong tình yêu thương của đám đồng đội. 

Và đó mới chỉ là ước nguyện nhỏ nhoi trong hàng ngàn ước nguyện to lớn khác của Điểm Chi Chi. 

Điểm Chi Chi nuôi nấng tham vọng, ngày một ngày hai qua đi tưởng chừng đã suýt chút nữa thành công rồi. Nhưng thứ gọi là biến số luôn luôn xuất hiện rất không đúng lúc, trực tiếp phá tan tành kế hoạch mà nó cho rằng hoàn hảo không một kẽ hở.

Khi cùng Sung Hanbin leo lên trên núi, nó xác thật có nhìn thấy một tảng đá to nằm ở bên rìa đường đi. 

Tảng đá ấy rất kiên cố, dường như nó còn có thể to lớn hơn nữa nhưng sớm đã bị lớp đất bên dưới bám vào kéo xuống, không để cho nó có  nửa cơ hội trồi lên. Người bình thường chắc chắn chẳng thể dễ dàng đẩy ngã nó, bất kể dã tâm bên trong bọn họ mạnh mẽ sôi sục như thế nào. 

Điểm Chi Chi cũng vậy, chỉ khẽ liếc mắt rồi nhanh chóng quay đi, đối với những sự việc vô nghĩa tưởng chừng không thể có khả năng xảy ra nó sẽ bỏ qua không chút do dự. Bất quá vì một lần vô tình này đã khiến Điểm Chi Chi thực sự mở mang tầm mắt. 

Thời gian trôi qua không chờ đợi ai, từng tiếng tích tắc cứ theo nhịp điệu vang lên đều đều vào hai bên tai Điểm Chi Chi, chiếc đồng hồ mà tổ sản xuất chuẩn bị khẽ rung trong lòng bàn tay nó. 

Điểm Chi Chi vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện, tâm trí của nó không đặt ở những túi thức ăn mình cần phải tìm, bay tận tới đâu đâu. Đến lúc Sung Hanbin đập vai gọi Điểm Chi Chi thì nó mới kéo được linh hồn trở về hiện tại. 

Quay đi quẩn lại đã không còn nhìn thấy tảng đá đồ sộ kia đâu nữa, rõ ràng ban nãy vẫn lồ lộ nằm ngay vị trí đó.

Đáy mắt Điểm Chi Chi trong thoáng chốc co rút lại, chờ Sung Hanbin xoay người rời đi mới quay sang tìm kiếm dấu vết của nó.

Một đường thẳng trải dài xuống bên dưới cách chỗ Điểm Chi Chi đang đứng rất xa chưa biết do thứ gì tạo nên, trông vô cùng đáng sợ. Nó cả gan nén cả mặt đất, trực tiếp đè lên cỏ cây hoa lá dọc đường đi, như thể rẽ gió mà bay, chẳng điều gì đủ sức cản nổi. 

Sự việc xảy ra vỏn vẹn có mấy giây, chỉ bằng một chớp mắt.

Điểm Chi Chi sợ hãi che miệng ngước đầu nhìn xuống, cảm tưởng mọi thứ đang diễn ra là giấc mơ vu vơ nào đó.

Nó vốn biết thế giới này sẽ sản sinh ra chút chuyện quái dị mà thế giới cũ kia không thể có, bởi vì chính tay Điểm Chi Chi đã sắp xếp lại trật tự thế giới này. Một thế giới dễ dàng bước vào chứ không dễ dàng bước ra, trói buộc toàn bộ con người ở trong đó làm theo mọi điều Điểm Chi Chi mong muốn. Nhưng hòn đá kia từ đâu hiện ra Điểm Chi Chi không hề biết, và vì cái gì nó không cần dùng lực vẫn có thể thoát khỏi nơi giam cầm nó, Điểm Chi Chi cũng hoàn toàn mù mịt. 

Sao mà Điểm Chi Chi dám làm ra chuyện ngốc nghếch đó cơ chứ?

Tự nhiên xuất hiện một tảng đá to đùng từ trên trời rơi xuống chẳng phải là điều phi lý hết sức hay sao? Ai mà tin cho được.

Ấy thế mà Điểm Chi Chi đã lầm, đám người đấy vẫn bất chấp tin tưởng, còn cho rằng có người đang cố tình rắp tâm hãm hại Chương Hạo.

Thôi nào, Điểm Chi Chi than thở, đây đâu phải bộ phim truyền hình dài tập, chuyện nực cười như vậy ai mà nghĩ ra?

Thời điểm Điểm Chi Chi cầm bó hoa cúc trắng đến bệnh viện thăm Chương Hạo, nó cuối cùng cũng đả thông mọi chuyện. 

Sự việc ở trong căn phòng 2507 vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng, chẳng một ai hay biết rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. 

Điểm Chi Chi bước vào đầy kiêu ngạo, mang theo ánh mắt dữ tợn muốn giết người. Đến khi trở ra lại run rẩy như vừa bị ai đó dọa ma.

Việc này còn đáng sợ hơn cả chuyện tảng đá đột nhiên lao xuống dốc.

Việc này còn đáng sợ hơn cả chuyện đám đồng đội của Điểm Chi Chi đột nhiên quay sang quan tâm lo lắng cho Chương Hạo giống với trước kia.

Điểm Chi Chi, chân chính, rõ ràng, hoàn toàn không bị cận thị, nhìn thấy có hẳn hai Chương Hạo ở trong phòng. Một Chương Hạo nhếch miệng nằm bất động trên giường, còn một Chương Hạo khác vác cái đầu đầy máu kề sát đằng sau Điểm Chi Chi, thủ thỉ với những câu nói làm nó rợn cả tóc gáy.

Là Điểm Chi Chi tạo ra cái đầu đầy máu đó, đỏ chói nhức mắt.

Cũng tức là thế giới yên bình này của Điểm Chi Chi đã tồn tại hai Chương Hạo ngay từ đầu.

"Gọi Chi Chi dậy đi."

Điểm Chi Chi nghe thấy tiếng người nào đó ở bên ngoài nhắc đến tên nó.

Nó ngay lập tức mở mắt, chờ đợi những lời tiếp theo của bọn họ.

"Anh gọi đi," Giọng nói nhỏ nhẹ, nghe ra chút gắt gỏng trong đấy, "Em gọi anh ấy dậy mấy lần rồi đó thôi?"

Người còn lại cũng cao giọng nói lại, "Thế chắc anh mày chưa từng gọi lần nào đấy?"

Bọn họ có vẻ đang cãi nhau xem ai sẽ là người gọi Điểm Chi Chi dậy. Câu chuyện chỉ có mỗi thế thôi mà người nào người nấy đều bài xích không muốn làm, cứ đùn đẩy lẫn nhau mãi trước cửa phòng Điểm Chi Chi.

Nó khẽ nghiêng đầu sang giường bên cạnh, phát hiện bạn cùng phòng Han Yujin đã vội rời đi từ lúc nào. Chắc là đang ở bên ngoài kia ngồi cười đùa với Chương Hạo, tiếng cười giòn tan của Han Yujin thật sự chẳng quá khó để nhận ra. 

Điểm Chi Chi mệt mỏi chống tay xuống giường vươn người ngồi dậy, từ lúc phát hiện ra những thứ không nên phát hiện, mỗi ngày phải mở mắt dường như đang bào mòn đi lý trí của nó. Thế giới mà Điểm Chi Chi tốn công tạo ra đột nhiên khiến nó cảm thấy sợ hãi không dám đối mặt, chỉ có thể tìm cách trốn chui trốn nhủi giống biết bao kẻ thua cuộc khác.

Nó đi đến chẳng hề chịu thông báo trước đã vội mở cửa, báo hại hai người đang chí chóe bên ngoài tạm dừng lại cuộc cãi vã.

Kim Gyuvin cùng Park Gunwook.

Trong trận đấu tìm ra người sẽ đi cùng anh quản lý đến bệnh viện đón Chương Hạo, Kim Gyuvin là người giành chiến thắng. Cậu ban phát cho một đám người ánh nhìn kiêu ngạo đến mức đáng ghét, trực tiếp lướt qua bọn họ để trở về phòng làm công tác chuẩn bị. 

Trò chơi này ngay từ đầu do Han Yujin nghĩ ra, vậy mà cậu nhóc lại thua cuộc.

Ở trong lòng có một chút không phục.

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa," Điểm Chi Chi mở miệng ngăn cản, "Ra ngoài phòng khách trước đi, anh vệ sinh cá nhân xong sẽ ra."

Park Gunwook trông thấy Điểm Chi Chi thì đảo mắt, xấu hổ vươn tay giả vờ xoa đầu. Ngược lại Kim Gyuvin thì bình thản như vại, không hề nhận ra điểm bất thường của Điểm Chi Chi.

"Anh ra nhanh nhé, cả nhóm sắp đi tập rồi."

Nói xong cậu liền xoay người, kéo theo cả Park Gunwook rời đi, bỏ lại Điểm Chi Chi đứng trơ trọi trước cửa phòng.

Rốt cuộc cả hai Chương Hạo kia đã tiêm nhiễm vào trong đầu Kim Gyuvin những gì để cậu quay ngoắt sang đối xử phũ phàng với Điểm Chi Chi như vậy, chẳng phải trước đây vẫn luôn dính lấy anh hay sao? 

Điểm Chi Chi đột nhiên quên mất thế giới này thật ra là một thế giới giả tưởng, tức là những điều nó mong muốn hay những người quan tâm đến nó chỉ là những con rối được bón thêm chút cảm xúc, không phải thật sự là con người. Cho nên bọn chúng không giỏi suy nghĩ hay phóng đại mọi chuyện lên quá mức phức tạp, đồng thời cũng không thể thay đổi được suy nghĩ nếu người tạo ra chúng không cho phép. 

Bất quá, thế giới này càng ngày càng trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát của Điểm Chi Chi.

Nó đóng cánh cửa lại đằng sau, một đường đi thẳng đến phòng tắm ở trong phòng.

Điểm Chi Chi vươn tay bật công tắc, phía đối diện tầm mắt nó là tấm gương đang phản chiếu lại một khuôn mặt đáng yêu dịu dàng. Không xinh đẹp như Chương Hạo, không thập phần yêu nghiệt hút hồn người khác như Chương Hạo.

Không có cái gì cả, chỉ tồn tại mỗi hai từ đáng yêu.

Là một thần tượng, vẻ ngoài đáng yêu là điều cần thiết, nhưng chưa đủ để làm người khác tò mò rồi tìm hiểu.

Chẳng giống với Chương Hạo chút nào.

Luôn luôn đem bản thân mình so sánh với Chương Hạo là Điểm Chi Chi, chỉ cần một điểm ở anh mà nó chưa có thì sẽ giây sau tức giận, tức giận xong rồi cũng không thể biến bản thân thành Chương Hạo. Đây chính là điều Điểm Chi Chi chán ghét ở bản thân nhất.

Đột nhiên tầm mắt Điểm Chi Chi phát hiện ra thứ gì đó, nó ngay lập tức mang vẻ mặt sợ hãi quay phắt người lại đằng sau, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc trước, chẳng có ai đứng ở đằng sau nó cả.

Trong phòng hiện tại chỉ có một mình Điểm Chi Chi.

Nhấn mạnh lại, chỉ có một mình Điểm Chi Chi đang ở trong phòng.

Thế nên bóng dáng kia là của ai a?

Điểm Chi Chi nửa muốn bước ra khỏi phòng tắm để tìm kiếm bóng dáng ấy, nửa lại chần chừ suy nghĩ hay là từ bỏ. Mới sáng sớm, ma quỷ làm sao có thể hoành hành trong khi ánh sáng mặt trời còn đang chiếu rọi. Điểm Chi Chi tin tưởng ma quỷ thực sự tồn tại trên cõi đời này, nhưng tin là một chuyện, trong khi sự thật thản nhiên phơi bày ra trước mắt nó thuộc về một phạm trù hoàn toàn khác. 

Ma quỷ chỉ hiện lên vào ban đêm, còn ban ngày thì chỉ có mỗi mình Điểm Chi Chi mới là ma quỷ.

Bởi vì ở thế giới bên kia, thân thể của Điểm Chi Chi đã mục rữa rồi.

Vào khoảnh khắc căng thẳng này chiếc đồng hồ đặt trên chiếc tủ cạnh giường Điểm Chi Chi bỗng dưng kêu lên inh ỏi, sau đó không biết một lực ở đây hắt nó rơi xuống đất, vỡ tan tành.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro