17. Câu chuyện của Chương Hạo và Kim Gyuvin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì em không biết ở kiếp sau còn có thể gặp được anh không, cho nên kiếp này em mới nỗ lực như vậy, đem những điều tốt đẹp nhất dành tặng cho anh.
Kim Gyuvin cùng Chương Hạo

Kim Gyuvin là một đứa trẻ tốt bụng, sẵn sàng làm mọi chuyện chỉ để đổi lấy nụ cười của Chương Hạo. Nhưng cũng bởi vì cậu ấy quá tốt bụng, cho nên Chương Hạo ngay lập tức đã phát hiện ra điểm bất thường của Kim Gyuvin.

Bất kể cho dù Kim Gyuvin đang ở nơi đâu hay đang làm việc gì, cậu sẽ đều đặn thông báo cho Chương Hạo biết, mặc dù thỉnh thoảng anh bận rộn công việc không thể trả lời được.

Có một lần Kim Gyuvin gửi cho anh một tấm ảnh, bên trong là hình Chương Hạo nằm ở phòng tập nhảy, gương mặt tiều tụy lộ rõ ra bên ngoài. Cậu nhóc hỏi anh có phải mệt mỏi lắm hay không, Chương Hạo tuy rằng chưa biết Kim Gyuvin lấy ở đâu ra được tấm hình này nhưng anh vẫn trả lời, có chút chút. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên, Kim Gyuvin không quản trời lạnh âm độ cũng nhất quyết mang đến cho anh một bát canh gan gà cà chua, còn dặn anh rằng uống nhanh kẻo nguội mất.

Chương Hạo nhìn cậu, chẳng biết nên nói cái gì, chỉ lặng lẽ làm như lời Kim Gyuvin nói.

Canh rất ngọt, rất vừa miệng, đi vào trong bụng Chương Hạo sưởi ấm ruột gan anh.

Mãi đến sau này Chương Hạo mới biết Kim Gyuvin vốn đã đứng ở trước cửa nhà anh từ đầu, chỉ cần anh than mệt một câu thì cậu ấy ngay lập tức sẽ xuất hiện đúng lúc.

Mối quan hệ của bọn họ được hình thành từ tình cảm thầy trò thông thường, sau đó do Kim Gyuvin không thể kiểm soát được trái tim mình nên mới dũng cảm tiến lên thêm một bước, để cho Chương Hạo chân chính nhìn thấy rốt cuộc bản thân cậu có bao nhiêu phần chân thật.

Kim Gyuvin sẵn sàng dành cả một đời để khen ngợi Chương Hạo tuyệt vời đến cỡ nào, sẵn sàng dành cả một đời để nghe Chương Hạo than thở về những câu chuyện mà anh tâm đắc, và, cũng sẵn sàng chấp nhận lời từ chối đầy ngọt ngào của Chương Hạo.

Có những chuyện vốn dĩ bản thân đã biết được chân tướng rõ ràng, nhưng bởi vì người mình yêu vẫn luôn kề cận trước mắt cho nên mới huyễn hoặc bản thân vẫn còn cơ hội mỏng manh, chỉ cần biết cách nắm bắt thì sẽ nắm chắc thành công trong tay.

Chỉ là, còn có những chuyện vẫn luôn nằm ngoài tầm với của mình.

Chương Hạo đứng trên sân khấu nhìn thấy Kim Gyuvin hòa vào cùng dòng người phiêu theo điệu nhạc của anh, chốc chốc lại khẽ gọi tên anh, vừa chân thành vừa tha thiết. Thân thể của cậu cao lớn, đứng ở đâu cũng sẽ rất nổi bật, mà nổi bật nhất thông qua đôi mắt ầng ậng nước của Chương Hạo vẫn là mái tóc bạch kim cậu mới nhuộm về.

Người yêu cũ luôn luôn chôn chặt trong trái tim của mỗi người, là cái vảy ngược không muốn bị ai tùy ý động vào nhất.

Nhưng Kim Gyuvin lại cứ thế đóng giả thành Thẩm Tuyền Duệ, hoàn toàn phớt lờ đi lời thỉnh cầu của Chương Hạo, ngay đến cả cử chỉ chỉ có hai người bọn họ mới biết cũng bị Kim Gyuvin học rồi làm theo hành động y hệt.

Sau đó Chương Hạo đột nhiên va phải nụ cười của Kim Gyuvin, cũng đột nhiên chạm tới giới hạn của riêng mình.

Lời hát cuối cùng được thốt ra, Chương Hạo lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh phải nói thế nào Kim Gyuvin mới hiểu đây? Anh phải nói thế nào để Kim Gyuvin biết rằng trên thế giới này còn rất nhiều người tốt đẹp hơn anh, thay vì ở đây chăm chăm làm mọi cách để anh chú ý thì tại sao cậu không thử đi tìm tình yêu đích thực của đời mình? Anh phải nói như thế nào để Kim Gyuvin không tự dằn vặt bản thân nữa?

Tình cảm của Kim Gyuvin hung dữ như thủy triều, một lúc nào đó đã khiến Chương Hạo té ngã đau đớn. Anh bị thủy triều nhấn chìm, nó lôi kéo người anh xuống đáy biển, để anh mãi mãi chìm đắm trong nó. Đến khoảng thời gian nhất định thủy triều rồi cùng sẽ rút, trả lại cho mặt nước sự yên bình, bất quá tình thế của Chương Hạo thì vẫn trôi nổi như cũ.

Những mục tiêu mà Kim Gyuvin đặt ra và muốn có được không nhiều, nhưng đứng đầu danh sách vẫn luôn là cái tên Chương Hạo. Cậu biến bản thân thành Thẩm Tuyền Duệ, mong Chương Hạo một lần nhìn về phía mình giống cái cách anh nhìn Thẩm Tuyền Duệ. Nếu Kim Gyuvin nhuộm tóc hẵng còn chưa giống, thì cậu tình nguyện hòa vào màn đêm để Chương Hạo không thể nhìn thấy gương mặt của mình.

Như vậy có lẽ, Chương Hạo sẽ hôn cậu, sẽ gọi cậu ba tiếng, Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Gyuvin không muốn tên bản thân mình biến thành tên Thẩm Tuyền Duệ, nhưng ngoài cách này xem ra cũng chẳng còn cách nào khác tốt đẹp hơn. Chỉ cần được ở gần Chương Hạo thêm một chút, cho dù bị báo ứng, Kim Gyuvin cũng tình nguyện đồng ý.

"Dường như mỗi lần gặp anh, em đều sẽ nói không thể quay đầu được nữa rồi," Kim Gyuvin cười cười nói, đối diện Chương Hạo bần thần tự ôm lấy thân thể mình, "Đúng là không thể quay đầu được nữa, không có cách nào cả."

Lồng ngực Chương Hạo đau, đến ngay cả toàn thân tứ chi chỗ nào cũng mệt mỏi. Chương Hạo không muốn ở đây cãi nhau tay đôi với Kim Gyuvin, bất quá từng lời cậu nói ra đều khiến anh nổi giận. Anh yêu Thẩm Tuyền Duệ chỉ vì đó là Thẩm Tuyền Duệ, chứ chẳng phải là một Kim Gyuvin giả dạng thành Thẩm Tuyền Duệ. Nếu Kim Gyuvin có thể thế chỗ Thẩm Tuyền Duệ chạm vào trái tim Chương Hạo, thì anh sớm đã chạy đến bên cậu rồi.

Có một loại tình yêu gọi là cố chấp, cũng có một loại tình yêu gọi là không thể quay đầu giống như lời Kim Gyuvin nói.

Ai sai ai đúng giờ phút này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Mưa rơi nặng hạt, lá liễu cúi đầu, giọt nước hỏi rằng lá đau không, lá thản nhiên bảo chịu nhiều rồi liền sẽ trở nên mất đi cảm giác.

"Chương Hạo, chúng ta cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp cơ mà," Kim Gyuvin nhắc nhở anh, "Vì sao anh lại cứ muốn quên đi chúng như vậy?"

Những kỉ niệm đẹp trong lời nói của Kim Gyuvin là điều mà cậu tự hào muốn nhắc đi nhắc lại nhất, để Chương Hạo ghi nhớ thật kĩ từng cái, từng cái một. Chỉ cần Chương Hạo nhớ ra được thì biết đâu anh sẽ cảm thấy hóa ra quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời là quãng thời gian ở bên cạnh Kim Gyuvin.

Yêu là cho đi, yêu là nhận lại, yêu là không phải Kim Gyuvin cùng Chương Hạo.

Chương Hạo quên rồi, quên đi cách anh hướng Kim Gyuvin mỉm cười đẹp đẽ như thế nào, quên đi cách Kim Gyuvin lo toan chăm sóc anh ra sao, cũng quên đi gương mặt Kim Gyuvin đau khổ đến nhường nào khi biết tin anh có người yêu. Rốt cuộc trong đầu Chương Hạo tồn tại loại kỉ niệm gì chứ? Tại sao Kim Gyuvin lại chẳng thể có được một phần vô cùng nhỏ nhoi?

Chương Hạo nhìn Kim Gyuvin, nặng nề thốt ra từng chữ, "Em, muốn anh phải làm như thế nào?"

Lần thứ hai Chương Hạo thể hiện sự mệt mỏi vẫn là ở trong phòng tập, lúc ấy Kim Gyuvin vừa vặn một mình tiến vào. Cậu nhìn Chương Hạo nằm một chỗ co ro vì lạnh, mà trong phòng tập nhảy lúc nào cũng phải bật điều hòa hết một trăm phần trăm công suất. Lo lắng Chương Hạo vì lạnh sẽ ốm, Kim Gyuvin liền chạy đến ngay lập tức đỡ lấy người anh ôm vào lòng. Thân thể Chương Hạo không vì động mà tỉnh, dường như anh đã bị rút hết sức lực.

Kim Gyuvin dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm người Chương Hạo, muốn anh dựa vào đó ấm lên một chút. Cậu coi Chương Hạo là trân bảo mà ôm rất nhẹ nhàng, bởi vì khoảnh khắc tốt đẹp này sau đó sẽ chẳng thể có lại lần hai.

Kim Gyuvin vuốt ve mái tóc anh, để lộ ra vầng trán cao ráo xinh xắn. Gương mặt tinh xảo của Chương Hạo cho dù để mái hay vuốt lên cũng đều toát ra vẻ cao ngạo chớ người lạ lại gần, nhưng đến lúc được tiếp xúc lại nhịn chẳng được mà rơi vào lưới tình với anh. Chỉ riêng cái tên Chương Hạo đã đủ mê hoặc, còn con người anh lại là loại độc dược không có thứ thuốc nào có thể giải thoát.

Chìm đắm vào Chương Hạo, yêu anh, muốn có được anh.

Kim Gyuvin nhìn vào trán Chương Hạo thật lâu như bị thôi miên, sau đấy cậu khẽ di chuyển mái đầu xuống đối diện khuôn mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên trán Chương Hạo một phụ hôn phớt. Bởi vì Kim Gyuvin tưởng rằng Chương Hạo đã ngủ say cho nên mới dám cả gan làm ra chuyện này, nhưng anh chưa hề ngủ say tới mức ấy, từng hành động của Kim Gyuvin anh đều biết hết.

Đó là bí mật của Kim Gyuvin, cũng là bí mật của Chương Hạo.

Chương Hạo chưa từng quên đi, bất quá anh càng không muốn nhớ lại.

Anh không yêu Kim Gyuvin, chưa từng một lần muốn vượt quá giới hạn thầy trò.

Tình cảm của Kim Gyuvin nặng tựa ngàn cân, Chương Hạo chẳng tài nào chống đỡ được.

Một ngày của mấy năm về trước, Kim Gyuvin đột nhiên đến tìm Chương Hạo giữa ban đêm. Cậu ấy gọi anh ra bên ngoài, chẳng nói chẳng rằng liền ôm lấy anh. Vòng tay hữu lực lại dịu dàng, không muốn anh phải chịu đau đớn.

Kim Gyuvin liên tục hỏi anh vì sao không chọn cậu, cậu có thể tốt hơn người đang bên cạnh anh gấp trăm ngàn lần, cậu cũng có thể yêu anh nhiều hơn người nọ. Nhưng tại vì sao Chương Hạo lại không thử cho Kim Gyuvin một cơ hội. Cậu hẵng còn chưa có dịp thể hiện thì anh đã đưa ra phán quyết tử hình.

"Em biết anh yêu cậu ấy, nhưng em cũng rất yêu anh."

Người ta hay nói tình cảm là thứ không thể có gì định đoạt được, con người một khi rơi vào lưới tình sẽ trở nên cực kì ngu ngốc, biết một mà chẳng biết mười. Ai yêu nhiều hơn thì sẽ đau khổ nhiều hơn, còn người nào không yêu thì vẫn yên bình như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì.

"Em muốn anh yêu em," Kim Gyuvin không chút xấu hổ nói ra lời trong lòng, "Em muốn anh hiện tại hay sau này đều chỉ có mỗi một mình em."

Bất quá thứ Kim Gyuvin nhận được lại là cái lắc đầu đầy kiên định của Chương Hạo.

Không thể.

Không thể nào.

Chương Hạo sẽ không bao giờ chấp nhận Kim Gyuvin.

Cho dù là quá khứ hay là hiện tại
Anh dường như đều muốn rời xa em
Chỉ có em
Là không muốn quên đi loại tình yêu viển vông này

Tạm biệt em, Kim Gyuvin

Em sẽ không nói lời tạm biệt, cũng sẽ không nói lời xin chào, em chỉ muốn nói
Chương Hạo, em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro