Topic: Cùng nhau ngồi lại bàn luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Cùng nhau ngồi lại bàn luận

Câu chuyện của người nào khiến bạn cảm thấy nuối tiếc nhất?

Câu chuyện của người nào khiến bạn có cảm xúc nhất?

Cùng nhau điểm lại một số câu nói của nhân vật trong fic nhé

1. Kim Gyuvin

"Vì sao không phải là em, anh có thể nói được không, em có thể sửa đổi, Chương Hạo."
"Em có thể làm rất nhiều thứ vì anh, em có thể biến bản thân trở thành cậu ấy."
"Cho nên Chương Hạo, anh có thể, có thể yêu em không?"

"Chương Hạo, đến mức này thì không thể quay lại được nữa rồi." Khi ấy là lúc Kim Gyuvin bắt chước nhuộm tóc giống người yêu cũ của Chương Hạo.

"Vậy nếu như hiện tại tắt đèn đi có phải sẽ rất giống không? Em cùng với anh ở trong bóng tối hôn nhau, có phải sẽ giống với lúc anh cùng cậu ấy làm như vậy không?"

"Chương Hạo, anh chưa từng có tình cảm với em sao?" Kim Gyuvin chân thành tha thiết, "Chưa từng nghĩ rằng em cũng rất tuyệt sao?"

2. Han Yujin

"Từ ngày hôm nay em hãy ở đây để chữa lành vết thương của Tiểu Hoa Hạo nhé, anh ấy đang rất đau, em nên dịu dàng một chút." Khi ấy Chương Hạo đã đưa cho Han Yujin một con gấu bông mới, mà cậu lại đem con gấu bông mới ấy đến đặt bên cạnh con gấu bông đã bị hỏng kia.

"Chương Hạo, nếu như em quay đầu lại, anh vẫn đứng ở nơi đó chứ?"

"Anh sẽ vẫn chờ em, sẽ vẫn cưng chiều em chứ?"

 "Tuyền Duệ, nếu như cả bốn chúng ta đều không yêu cùng một người thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi."

 "Thẩm Tuyền Duệ, từ lúc anh nói rằng anh không có tình cảm với Chương Hạo thì bất cứ lời anh nói ra em đều không tin nữa rồi."

3. Sung Hanbin

"Anh, anh biết trong lòng em có một bông hoa mà phải không?"

"Nó đã nở rồi, em không thể ngăn cản được nó nữa."

"Anh, nếu như em quên đi anh thì sao?"

"Mẹ, Sung Hanbin của mẹ rất mạnh mẽ, con sẽ không sao đâu."

"Như vậy thì em cũng mong muộn phiền không tìm đến anh, mong anh mỗi ngày đều được cảm nhận niềm vui," Sung Hanbin chậm rì rì nói, "Bởi vì em đã tặng cả bó hoa cho anh rồi mà."

4. Thẩm Tuyền Duệ

"Em muốn đến nhà thầy một mình, chỉ có em và thầy."

Thẩm Tuyền Duệ cười lộ hàm răng sáng chói, nói rõ ràng từng chữ một, "Em mãi mãi là đứa trẻ của anh."

"Em không chấp nhận, em sẽ không bao giờ chấp nhận. Cho dù anh hết yêu em thì cũng không sao, chỉ cần, chỉ cần em vẫn còn yêu anh là được. Đúng vậy, chỉ cần em yêu anh, đừng bận tâm điều gì khác."

"Vì có được anh, nên em không hối hận. Nếu đã làm đến như vậy rồi mà vẫn không có được anh, thì em mới vô cùng hối hận."

"Đừng tuyệt tình như vậy, Hạo."
"Em rất đau, kì thực, rất đau."

Kim Gyuvin đem lại cho tôi cảm giác cậu ấy đã rất cố gắng nhưng mãi mãi cũng không thể chờ được ngày Chương Hạo quay đầu nhìn về phía mình.

Han Yujin đem lại cho tôi cảm giác tiếc nuối, cho dù sau này Thẩm Tuyền Duệ có nói con gấu bông đó là tình cảm của Chương Hạo thì cậu ấy cũng không tin, bởi vì trái tim của cậu nhóc đã đi theo trái tim của con gấu bông đó rồi.

Sung Hanbin đem lại cho tôi cảm giác day dứt, bởi vì đến cuối cùng cậu ấy cũng không kịp thổ lộ nỗi lòng của mình với Chương Hạo. 

Thẩm Tuyền Duệ đem lại cho tôi cảm giác khó tả, bởi vì cậu ấy cho dù có được Chương Hạo nhưng rồi cũng để anh rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro