16. Câu chuyện của Thẩm Tuyền Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đã từng ngọt ngào, đẹp đẽ, tin tưởng nhau đến vậy
Đã từng điên cuồng, cũng đã từng vô cùng nhiệt huyết
Thẩm Tuyền Duệ

Trong số các thực tập sinh của Yuehua, Thẩm Tuyền Duệ là người khó nhìn thấu tâm tư nhất. Không ai có thể dễ dàng kết bạn được với Thẩm Tuyền Duệ, mà Thẩm Tuyền Duệ dường như cũng ngại phải tiếp xúc nói chuyện với người khác. Cho nên cậu nhóc với mái đầu bạch kim chói lóa cứ thế lủi thủi đi đi về về một mình, tấm lưng cao lớn vững chãi hiện lên dưới ánh hoàng hôn chiều tà cô đơn đến lạ.

Phải đến khi Thẩm Tuyền Duệ gặp được bốn người bọn họ, từ đó mới hoàn toàn thay đổi cuộc đời cậu.

Những chuyện Thẩm Tuyền Duệ làm từ trước đến nay đều không cần trình bày lý do, miễn là cậu thích, ngay giây sau liền vạch ra kế hoạch hoàn hảo để lấy được nó. Kể cả chuyện xuất sắc vượt qua mười ứng cử viên để có thể nhanh chóng nhận được một tấm vé xuất đạo cũng là do Thẩm Tuyền Duệ suy tính chu toàn.

Thẩm Tuyền Duệ là biến số của Han Yujin.

Thẩm Tuyền Duệ là người anh em đã từng thân thiết của Kim Gyuvin.

Thẩm Tuyền Duệ là người mà Sung Hanbin gọi là đối thủ.

Bốn người bọn họ xoay vòng trong mối quan hệ bạn bè phức tạp, nửa muốn thoát ra lại nửa muốn bản thân bị vòng tròn luân hãm, bởi vì ở giữa đó chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện bóng hình Chương Hạo.

Chương Hạo của bọn họ, tươi sáng đẹp đẽ, dương quang ấm áp, kiêu ngạo xuất thần.

Chương Hạo của bọn họ, không nhiễm bụi trần, nhiều phần rực rỡ.

Cho nên người quyết định ra tay đầu tiên không ai khác ngoài Thẩm Tuyền Duệ. Cậu đưa những người có nguy cơ cướp lấy Chương Hạo vào tầm ngắm, từ từ khiến bọn họ chìm đắm trong thứ tình cảm ảo mộng ngu ngốc, để bọn họ nung nấu lên hy vọng một ngày nào đó sẽ được Chương Hạo đáp lại, sau đó mạnh mẽ giáng cho bọn họ đòn kết liễu đau đến tột cùng.

Con gấu bông của Han Yujin nằm trơ trọi ở một chỗ, có sự nhúng tay của Thẩm Tuyền Duệ.

Là Thẩm Tuyền Duệ đi thủ thỉ với Kim Gyuvin, rằng Chương Hạo hình như có tình ý với đứa em út Han Yujin đáng yêu của bọn họ.

Thẩm Tuyền Duệ ở trong bóng tối điều khiển thần trí Kim Gyuvin, tiêm nhiễm vào đầu Kim Gyuvin vô vàn tình huống nếu như sau này Han Yujin cùng Chương Hạo ở một chỗ vui vẻ như thế nào, con gấu bông kia chẳng phải sẽ trở thành đứa con bọn họ thay nhau bảo bọc hay sao? Chương Hạo đã tự tay làm ra con gấu bông, chứng tỏ tình cảm của anh đưa vào bên trong nó không hề ít, vậy vì sao chúng ta chỉ có thể nhận được món quà mà anh ấy có thể dùng tiền mua được?

Kim Gyuvin nghe xong những lời này liền ngay lập tức bừng tỉnh, từ đó về sau mỗi lần nhìn thấy con gấu bông đều chẳng thể bình thường được nữa.

Han Yujin khoe con gấu bông ở rất nhiều nơi, hình thành nên cái gai trong mắt Kim Gyuvin.

Vì vậy Kim Gyuvin đã làm ra hành động ngu ngốc, là vô tình đụng tay trúng con gấu bông khiến nó rơi xuống đất, lại giả vờ như chưa từng phát sinh ra chuyện gì quay lưng lạnh lùng rời đi. Cậu biết ở ngay gần đó có một con chó, mà con chó đó dường như đã yêu thích con gấu bông kia từ lúc bọn họ đặt chân đến nơi này.

Gấu bông hỏng trái tim rồi, Kim Gyuvin nhìn con gấu bông rách nát nằm trong vòng tay nâng niu của Han Yujin, lặng lẽ nở một nụ cười thần bí khó hiểu.

Chương Hạo, gấu bông hỏng trái tim rồi, cho nên hãy để em sưởi ấm anh đi.

Chương Hạo, gấu bông hỏng trái tim rồi, chứng tỏ lời tỏ tình của anh cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Anh đau lòng không Chương Hạo? Còn em thì rất đau lòng, Kim Gyuvin sảng khoái cười ra một tràng dài, gửi ảnh gấu bông cho Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ cũng cười y hệt Kim Gyuvin, chỉ khác là đang cười Kim Gyuvin ngốc nghếch bị kẻ khác coi là quân cờ lại chẳng hề hay biết.

Khi tình yêu xuất hiện quá nhiều vật cản, tự khắc con người ta sẽ sản sinh ra khả năng bài trừ. Nhưng bởi vì bị tình yêu che mờ tầm mắt, cho nên có những chuyện con người ta không cách nào tinh ý nhận ra được.

Đó gọi là khói lửa nhân gian.

Cũng gọi là tuổi trẻ cuồng nhiệt.

Vì người mà cầu nguyện, mà chúc phúc, mà cảm động.

Vì người mà chẳng tiếc bản thân, lao vào biển lửa rực cháy.

Vì người mới đột nhiên hiểu, miệng cười nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng mới là điều đau khổ nhất.

Thì ra, không phải do bản thân không mong muốn người được hạnh phúc, mà là chỉ mong muốn những hạnh phúc trong cuộc đời của người là do mình tạo nên.

Bởi vì yêu, bởi vì không thể quay đầu, cho nên mới bất chấp trao đi hết tất thảy mà chẳng chừa lại cho bản thân bất cứ cái gì.

Mặc kệ người tình trong mộng bài xích hay đón nhận, mặc kệ sau này là đau khổ hay hạnh phúc, cũng mặc kệ luôn sơ tâm ban đầu của bản thân.

Kim Gyuvin hay Thẩm Tuyền Duệ đều có cái điên của riêng mình, nhưng so với Thẩm Tuyền Duệ, Kim Gyuvin vẫn còn chưa thể bì được.

Hộp thư gửi tới nhà Chương Hạo, là do một tay Thẩm Tuyền Duệ gửi.

Những bức ảnh Chương Hạo thân thiết với Han Yujin, là do một tay Thẩm Tuyền Duệ chụp.

Lời cảnh cáo trong bức thư, là do một tay Thẩm Tuyền Duệ viết.

Thẩm Tuyền Duệ từng ngây thơ cho rằng dùng chân thành thì có thể đổi lấy được chân tình của Chương Hạo, miễn là cậu có đủ cố gắng lẫn nhiệt huyết. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại chợt nhận ra, Chương Hạo một khi đã yêu ai liền yêu rất sâu, chẳng có cách nào tách anh ra được.

Han Yujin đóng cọc trong trái tim Chương Hạo, cái cọc ngày một lún xuống, sắp xuyên qua trái tim anh để tồn tại mãi mãi ở trong đấy rồi. Cho nên phá hủy con gấu bông kia, là đã phá hủy một nửa cái cọc. Chương Hạo dù có thông minh đến cỡ nào cũng không thể đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra.

Tám tháng trước khi Han Yujin xuất đạo, Chương Hạo tặng cậu một con gấu bông anh tự tay làm.

Bảy tháng trước khi Han Yujin xuất đạo, Chương Hạo nhận được hộp thư nặc danh không rõ người gửi.

Sáu tháng trước khi Han Yujin xuất đạo, con gấu bông cậu nhóc trân trọng như bảo bối vô duyên vô cớ bị hỏng.

Sáu tháng trước khi Han Yujin xuất đạo, Chương Hạo đan lại một con gấu bông giống y hệt con gấu bông cũ kia tặng cậu.

Sau khi Han Yujin xuất đạo, điều đầu tiên cậu nhóc được nghe thấy không phải là lời chúc mừng, mà là tin Thẩm Tuyền Duệ cùng Chương Hạo hẹn hò.

Một năm sau khi Han Yujin xuất đạo, cậu nhìn thấy video Thẩm Tuyền Duệ cùng Kim Gyuvin đánh nhau, lúc này Chương Hạo đang ngồi bên cạnh cậu.

Tiếp tục một năm sau đó, Han Yujin lại nghe thấy tin bọn họ chia tay.

Vào một buổi tối mưa rơi tầm tã, Han Yujin phát hiện Chương Hạo đứng ở dưới màn mưa, lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn lên tấm biển để hình Thẩm Tuyền Duệ

Cậu nhóc đáng nhẽ nên vui mừng, bất quá khi nhìn thấy Chương Hạo đau khổ khóc lóc một mình thì ở trong lòng chẳng tài nào khơi dậy niềm vui nổi. Cái ôm dỗ dành mà Han Yujin dành tặng bị Chương Hạo lách người bài xích, hiện tại anh chỉ cần Thẩm Tuyền Duệ ở bên. Thế mà Chương Hạo vẫn nhẫn tâm chia tay, còn tự mình nói ra đến tận hai lần.

Lần thứ nhất chia tay là do bị người ngoài tác động.

Lần thứ hai chia tay là do Chương Hạo biết được người gửi hộp thư nặc danh cho mình là Thẩm Tuyền Duệ.

Chương Hạo kinh ngạc xen lẫn kinh hãi nhìn chằm chằm vào máy tính của Thẩm Tuyền Duệ, bên trên màn hình máy tính hiện ra rất rõ ràng hình ảnh Chương Hạo hôn trộm Han Yujin cùng vô vàn hình ảnh khác nhau, mà hầu hết tất cả đều trùng khớp với những tấm ảnh anh nhận được vào ngày hôm đó. Nếu như mọi chuyện không phải do Thẩm Tuyền Duệ bày mưu tính kế, vậy cậu cũng sẽ không ngay lập tức chạy đến bên cạnh chỗ anh đứng để gập máy tính lại.

Chương Hạo đứng yên ở một chỗ rất lâu, lâu đến mức anh cảm tưởng bản thân mình không hề tồn tại, lâu đến mức làm Thẩm Tuyền Duệ phải sốt ruột lay người anh để kéo anh lại thế giới thực, cũng lâu đến mức anh dường như đã có thể quên đi nỗi đau khi bị ép buộc từ bỏ Han Yujin thì giờ đây nó lại trỗi dậy, mạnh mẽ tuôn trào.

Chương Hạo nhỏ giọng gọi một tiếng: "Tuyền Duệ,"

Nhưng sau đó thân thể anh vô lực chao đảo, may mắn được Thẩm Tuyền Duệ đón lấy kịp thời.

"Tuyền Duệ," Chương Hạo lại gọi tên Thẩm Tuyền Duệ một lần nữa, lần này tông giọng có chút nghèn nghẹn, "Là em làm, đúng không?"

Một câu hỏi vô nghĩa khi đã biết trước đáp án.

Một câu hỏi vô nghĩa để cố gắng níu kéo cuộc tình này.

Một câu hỏi vô cùng vô nghĩa.

Thẩm Tuyền Duệ còn chẳng buồn mở miệng phản bác, những thứ hiện trước mắt Chương Hạo gần như đã quá rõ ràng rồi.

"Vì sao em lại làm thế? Vì sao em lại tàn nhẫn đối xử với anh như vậy?"

Chương Hạo ngẩng đầu, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.

Những câu nói sẽ mãi mãi bảo vệ nhau khi ấy đến cuối cùng lại hòa vào hư không, bị quỷ dữ chạy tới ăn mòn.

Những hình ảnh tươi đẹp khi ấy đến cuối cùng lại vỡ nát đến chẳng còn nguyên vẹn, bị ác ma che miệng chê cười.

Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ dần dần nhòe đi, trước mắt Chương Hạo nhanh chóng hiện lên một mảnh trắng xóa. Bị lừa dối nhiều năm như vậy, lại kịp tỉnh ngộ vào ngay khoảnh khắc này. Có nên nói rằng do Chương Hạo ngu ngốc chẳng hề nghi ngờ, hay nên nói, Thẩm Tuyền Duệ diễn kịch quá giỏi.

Quả không hổ là người được Ban quản trị nhất mực bảo vệ tới cùng.

Chương Hạo khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến quặn thắt cả ruột gan. Bất quá chưa bao giờ anh cảm thấy đau lòng như thế này, anh rất muốn hét lên để giải tỏa nhưng lời vừa đến bên miệng lại bị tiếng nấc nhè nhẹ cản lại.

"Hạo, em không hề hối hận," Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười, nói từng chữ rõ ràng rành mạch, "Vì có được anh, nên em không hối hận. Nếu đã làm đến như vậy rồi mà vẫn không có được anh, thì em mới vô cùng hối hận."

Sau này Thẩm Tuyền Duệ mới hiểu, lời nói đó đã triệt để làm Chương Hạo tổn thương nặng nề, không cách nào hàn gắn lại được những mảnh vỡ trong lòng anh, cũng không cách nào đem Chương Hạo về bên cạnh cậu.

Sau này Thẩm Tuyền Duệ mới hiểu, chỉ cần cậu chịu nhận lỗi thì Chương Hạo sẽ tha thứ cho cậu.

Sau này Thẩm Tuyền Duệ mới hiểu, bản tình ca Chương Hạo hát mỗi đêm là dành cho cậu.

Đến mãi sau này Thẩm Tuyền Duệ mới hiểu, Chương Hạo chưa từng coi cậu là thế thân, cũng chưa từng ngừng yêu cậu.

Kết thúc câu chuyện của Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro