15. Câu chuyện của Thẩm Tuyền Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này quá phức tạp, xung quanh đều là lời giả dối ngon ngọt
Anh có thể nào tìm thêm một lý do
Đợi em về nhà
Thẩm Tuyền Duệ

Thẩm Tuyền Duệ từng dắt Chương Hạo đi rất nhiều nơi, từng cho anh nhìn thấy vô vàn cảnh đẹp. Bọn họ từng ở dưới tòa tháp Eiffel nói lời thề nguyện minh chứng cho tình yêu, từng đảo mắt dáo dác tìm nhau giữa biển người mênh mông nơi nào đó, từng nắm tay chạy trốn đám fan cuồng bám theo đuôi ở đằng sau, từng cười nói vui vẻ với nhau sau khi đã bận rộn với công việc cả một ngày dài.

Bọn họ đã từng chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt như thế, đã từng trong mắt chỉ có dáng hình đối phương, đáng tiếc là cuối cùng vẫn có thể nhẹ nhàng thốt ra lời chia tay tàn độc.

Thẩm Tuyền Duệ còn tưởng rằng mình cùng Chương Hạo đã giấu rất kĩ rồi, không thể ngờ công ty của bọn họ vậy mà vẫn lần theo dấu vết biết được chuyện này.

Người đầu tiên bị công ty triệu tập lên là Chương Hạo.

Anh ngồi đối diện trước mặt các ban lãnh đạo cấp cao trong công ty, nghẹn họng chẳng nói nên lời. Cái gì đến thì cũng đã đến, hiện tại phản bác chẳng có ích gì, chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.

"Chương Hạo," Giám đốc gọi tên anh, "Tôi còn tưởng cậu là một người rất lý trí."

Những tiếng thở dài thườn thượt vang lên, gương mặt người nào người nấy đều chìm trong u sầu.

Chương Hạo ngẩng đầu, dũng cảm nói, "Là lỗi của tôi, không liên quan gì đến Tuyền Duệ."

Giám đốc không cần nghĩ đã nói, "Vậy là cậu đang thừa nhận là cậu dụ dỗ Thẩm Tuyền Duệ?"

Chương Hạo lặng lẽ gật đầu.

Cho dù là khi nắm trong tay được một vé xuất đạo, Chương Hạo cũng chưa từng cảm thấy hồi hộp như thế này.

Cho dù là khi công bố giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất, Chương Hạo cũng không.

Cho dù là khi Han Yujin mang đến cho anh con gấu bông rách nát, Chương Hạo cũng không.

Cho dù Kim Gyuvin hướng anh chân thành bày tỏ tình cảm, Chương Hạo cũng không.

Cho dù nghe được tin Sung Hanbin phải phẫu thuật gấp, Chương Hạo cũng không.

Thẩm Tuyền Duệ cho anh quá nhiều lần đầu tiên, cậu ấy giống như ánh sáng le lói chiếu trên con đường Chương Hạo đi vào lúc anh bất lực muốn gục ngã.

Thẩm Tuyền Duệ cứu rỗi lấy anh, cậu đã nói rằng sẽ trở thành bức tường thành vững chãi nhất che chắn cho Chương Hạo.

Nhưng bức tường ấy cuối cùng cũng không thể chịu được mà vỡ nát mất rồi, do một tay Chương Hạo làm vỡ.

"Chương Hạo, cậu rốt cuộc xuất đạo được bao nhiêu năm rồi? Những toan tính trong cái giới này lẽ nào cậu không hiểu sao?" Giám đốc đau lòng nhìn anh, "Cậu cũng thừa biết Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc, thế mà cậu vẫn chấp nhận cùng em ấy ở một chỗ, nếu như điều này bị cánh báo trí mò ra được thì phải làm thế nào đây?"

Vốn dĩ ban quản trị đều cho rằng Chương Hạo đủ chín chắn để không vấp phải bất cứ chuyện đáng tiếc nào, nhưng bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa từng nghĩ tới tình cảnh khi gửi đám nhóc thực tập sinh non nớt đi tới học ở chỗ Chương Hạo, sau này lại ngoài ý phát hiện ra anh cùng với một người trong ba đứa trẻ mà bọn họ vô cùng tâm đắc ở bên nhau bàn chuyện yêu đương.

Rốt cuộc ban quản trị đã tính sai bước nào chứ?

Chương Hạo im lặng một hồi, đến khi đám người kia cảm tưởng anh biết lỗi rồi, thì lúc này bọn họ mới nghe được anh nhỏ giọng nói, "Có thể, đừng bắt tôi phải rời xa em ấy không?"

Ban quản trị lập tức bùng nổ.

Hàng chục ánh mắt đổ dồn lên người Chương Hạo, như chuẩn bị phóng ra trăm ngàn nhát dao đay nghiến thân thể anh.

Giám đốc của bọn họ trầm ngâm nhìn Chương Hạo, nhíu mày càng chặt, "Cậu không cảm thấy có lỗi sao? Tình yêu của cậu có thể giết chết một mầm cây đang đâm chồi, cũng có thể vĩnh viễn chặt đi con đường tương lai sự nghiệp của Thẩm Tuyền Duệ, đó là thứ mà cậu mong muốn?"

Có người lập tức nói chen vào, "Chương Hạo, cậu đã có sự nghiệp cùng fan hâm mộ trung thành, nhưng Thẩm Tuyền Duệ của cậu hiện tại vẫn chưa có cái gì gọi là chắc chắn cả. Nếu như chuyện của cậu với Thẩm Tuyền Duệ bị khui ra, cậu cho rằng ai là người thiệt thòi hơn?"

Gương mặt Chương Hạo cứng đờ một chút.

Trong lòng Chương Hạo loạn như cào cào. Không phải là anh chưa từng nghĩ tới trường hợp này, bất quá bởi vì ở bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ quá mức hạnh phúc cho nên đã nhanh chóng đem chuyện này quẳng ra sau đầu chẳng thèm bận tâm tới nữa. Đến bây giờ Chương Hạo mới chịu suy nghĩ sâu xa lại liền cảm thấy thập phần ngu ngốc.

Bọn họ nói đúng rồi, Chương Hạo bây giờ cái gì cũng có, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa phất cao cán cờ, cậu ấy cũng chỉ có mình anh thôi.

"Lại nói cậu cùng Thẩm Tuyền Duệ khi ở bên cạnh nhau thật sự không coi ai ra cái gì, có thể thản nhiên thể hiện tình cảm trước mặt người khác," Giám đốc nói thêm, "Có phải cậu mọc cánh rồi liền không thèm để tâm ánh nhìn của người khác hay không? Cậu tưởng rằng đôi cánh của cậu có thể bao che được Thẩm Tuyền Duệ mãi sao hả Chương Hạo? Để tôi nói cho cậu biết, đôi cánh mà cậu đang tự hào chỉ có thể tồn tại ngày một ngày hai, mà đám người ghen ghét cậu ở ngoài kia đang chực chờ từng giây từng phút hại cậu rớt đài. Cậu yếu thế rồi, kéo theo cả Thẩm Tuyền Duệ, tình yêu của hai người trong mắt kẻ khác cũng chỉ là trò vui tiêu khiển mà thôi."

Chương Hạo không trả lời, vì sao, vì giám đốc của bọn họ nói quá đúng.

Giám đốc nói xong, không khí ở trong phòng cũng rơi xuống mức âm độ.

Hầu hết mọi người đều tán thành với ý kiến của giám đốc, một số ít lại nhìn Chương Hạo lắc đầu đầy ngao ngán. Chương Hạo sai rồi, sai quá sai.

"Tôi..." Chương Hạo mấp máy môi, "Tôi chưa từng muốn điều tồi tệ nhất xảy ra."

Không có cuộc vui nào là không tàn, tình yêu cũng thế.

Giám đốc cứng rắn nói, "Hiện tại tôi mong hai cậu lập tức chia tay, để Thẩm Tuyền Duệ tập trung vào công việc nhiều nhất có thể. Còn cậu, Chương Hạo, chúng tôi sẽ sắp xếp thủy quân tung tin đồn cậu cùng Điểm Chiêu hẹn hò, như vậy Thẩm Tuyền Duệ mới không rơi vào tầm ngắm của cánh báo trí."

Điểm Chiêu nằm trong Tứ Đại Hoa Đán, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

"Không thể," Chương Hạo phản bác, "Giám đốc làm vậy là vô cùng quá đáng."

Giám đốc tức giận đập tay xuống bàn, "Chương Hạo, cậu còn nhớ chúng tôi đã phải khó khăn lắm mới dìm được video Thẩm Tuyền Duệ hôn lên ảnh cậu ở trạm tàu điện không? Cánh báo trí từ đó luôn theo dõi sát sao Thẩm Tuyền Duệ, cậu không biết một chút gì sao?"

"Hiện tại chỉ còn mỗi cách này mới bảo vệ được Thẩm Tuyền Duệ, đã đến lúc cậu nên biết lo nghĩ cho đại cục rồi đấy, Chương Hạo."

"Đừng cứ mãi trẻ con nữa."

Mọi người nhanh chóng cầm theo đồ đạc rời khỏi phòng họp, bỏ lại Chương Hạo thơ thẩn ngồi một mình một chỗ.

Buổi tối, Chương Hạo hẹn Thẩm Tuyền Duệ đến nhà hàng mà bọn họ thường hay lui tới, cẩn thận nhắc nhở nhân viên không cho bất cứ ai lảng vảng đến căn phòng vip ở cuối dãy. Đến khi Chương Hạo đẩy cửa bước vào đã nhìn ra được Thẩm Tuyền Duệ ăn mặc chỉnh tề ngồi một chỗ vô cùng đẹp trai, bên cạnh còn có bó hoa cẩm chướng mà anh yêu thích nhất.

Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt Chương Hạo, ngay giây sau nó liền cong thành vầng trăng khuyết.

"Anh đến rồi."

"Em đến sớm thế," Chương Hạo nhoẻn miệng cười, "Cũng chỉ mới bảy giờ."

Thẩm Tuyền Duệ đứng dậy kéo anh đi đến ngồi xuống đối diện cậu, "Nghe thấy là anh hẹn nên không nhịn được muốn đến sớm chuẩn bị một chút."

Sau đó cậu quay trở lại chỗ ngồi vốn có của mình, cẩn thận khui ra chai rượu vang đắt đỏ.

Chương Hạo quan sát từng cử chỉ của Thẩm Tuyền Duệ, ở tận sâu trong cõi lòng dấy lên sự chua xót.

Tại sao tình yêu của anh luôn bị người thứ ba xuất hiện ngăn cản?

"Chương Hạo," Thẩm Tuyền Duệ dịu dàng gọi, "Hôm nay em rất mệt, vừa chạy đi quay phim rồi lại phải tất bật đi ghi hình show giải trí, người ta muốn anh an ủi một chút nha."

Chương Hạo phì cười vì trò trẻ con này của cậu, "Biết vậy cho nên anh mới chọn chỗ này để em ăn uống thỏa thích đấy."

Nói xong lại nhớ tới những lời ban sáng mình phải hứng chịu, thân thể Chương Hạo ngay lập tức trùng xuống.

"Không đúng, không đúng," Thẩm Tuyền Duệ lắc đầu phản đối, "Anh phải hôn em, ôm em, vuốt ve đầu em thì em mới hết mệt."

Chương Hạo cảm thán, "Em thật đúng là trẻ con."

Thẩm Tuyền Duệ cười lộ hàm răng sáng chói, nói rõ ràng từng chữ một, "Em mãi mãi là đứa trẻ của anh."

Mãi mãi sao?

Chương Hạo lắc ly rượu trong tay, rượu trong ly cứ sóng sánh qua lại đung đưa hớp hồn anh, cho đến khi anh ngửa cổ uống hết chỉ trong vòng một lần.

Mãi mãi sao?

Cái gì gọi là mãi mãi chứ?

Đã từng có mãi mãi à?

"Tuyền Duệ," Chương Hạo khó khăn thốt ra từng chữ, "Chúng ta, chia tay đi."

Mới ban nãy còn rất vui vẻ, mới ban nãy Thẩm Tuyền Duệ còn làm nũng với anh.

Căn phòng ngay lập tức rơi vào trầm mặc, giống hệt với tình cảnh sáng nay.

"Anh, anh nói đùa à?" Thẩm Tuyền Duệ lắp bắp, mắt mở to khó tin, "Đang yên đang lành sao lại tự dưng nói chia tay?"

Cậu với Điểm Chiêu sẽ đóng vai là đôi tình nhân hạnh phúc nhất.

Chương Hạo đặt ly rượu lên bàn, bày ra vẻ mặt bất cần đời, "Anh không còn tình cảm với em nữa, chúng ta chia tay đi."

Ai ai cũng biết Chương Hạo đang nói dối, chẳng qua chỉ có Thẩm Tuyền Duệ mù mịt đem những lời nói của anh tin là thật. Cậu bối rối nhìn Chương Hạo, cố tìm ra nửa điểm đùa cợt, nhưng ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ, chẳng hề dấy lên dao động.

Lời hứa mãi mãi của bọn họ trong thoáng chốc nào đó chỉ còn là kỉ niệm xưa cũ, lâu thật lâu.

"Chương Hạo," Thẩm Tuyền Duệ run rẩy, "Em không chấp nhận, em sẽ không bao giờ chấp nhận. Cho dù anh hết yêu em thì cũng không sao, chỉ cần, chỉ cần em vẫn còn yêu anh là được. Đúng vậy, chỉ cần em yêu anh, đừng bận tâm điều gì khác."

Chương Hạo nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười, "Nhưng anh lại không cần tình yêu của em, nó quá nhạt nhẽo."

Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy trái tim mình khẽ nhói lên, rồi tan vỡ trong một chốc.

Chương Hạo nghe thấy, trái tim của anh cũng giống như vậy, không cách nào rung động được nữa.

Sau đó Thẩm Tuyền Duệ lấy lý do anh quản lý tìm cậu có chuyện nên một mình loạng choạng rời khỏi phòng ăn, trước khi đi cậu có nói với Chương Hạo một câu, em tuyệt đối sẽ không buông tay. Đây chỉ là cái cớ Thẩm Tuyền Duệ máy móc tìm ra, Chương Hạo nghe một lần liền biết.

Bất quá, Chương Hạo vậy mà vẫn để Thẩm Tuyền Duệ thản nhiên rời đi, không hề vươn tay níu kéo.

Lần chia tay đầu tiên, lại là do Chương Hạo đề nghị.

Lại tiếp sau đó, tin tức Chương Hạo hẹn hò cùng Điểm Chiêu nhanh chóng leo lên chễm chệ top một cả bảng chung lẫn bảng giải trí, kèm theo rất nhiều thể loại bát quái khác .

Trước đây anh vẫn luôn thắc mắc vì sao em lại chọn nghiệp diễn, còn cho rằng gương mặt tinh xảo của em quá phù hợp để xuất đạo thành ca sĩ solo hoặc nằm trong nhóm nhạc nào đó. Mãi đến tận sau này khi xa nhau rồi anh mới biết, ngay cả ở ngoài đời thực em cũng có thể tự mình diễn thành rất nhiều kiểu người khác nhau, mà anh lại ngây ngốc không kịp phát hiện ra được điểm này của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro