14. Câu chuyện của Thẩm Tuyền Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng sợ, em ở đây
Thẩm Tuyền Duệ

1.

Tại sao chúng ta lại say trong loại tình yêu dại khờ không có kết cục? Tại sao chúng ta lại chấp nhận dày vò nhau sau những tháng năm tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt? Anh không biết, cũng không có ý định muốn biết. Nếu như em biết, vậy thì xin đừng nói với anh.

2.

Lần đầu tiên gặp Chương Hạo, Thẩm Tuyền Duệ không có quá nhiều cảm xúc. Đến chính cậu cũng chẳng biết đến tột cùng là công ty đang muốn định hướng như thế nào cho mình. Là một thực tập sinh bên mảng diễn viên, Thẩm Tuyền Duệ tự cảm thấy bản thân không quá mức cần thiết phải học thêm thanh nhạc. Nhưng hợp đồng cậu cũng đã đặt bút ký rồi, đồng nghĩa với việc sự sắp xếp của công ty vẫn là trên hết, cho nên Thẩm Tuyền Duệ rất ngoan ngoãn mà mang theo mệnh lệnh đi học.

Thầy giáo dạy thanh nhạc của Thẩm Tuyền Duệ rất xinh đẹp, cậu không hề phủ nhận điều này. Nhưng xinh đẹp đến đâu thì Thẩm Tuyền Duệ cũng chỉ âm thầm khen ngợi ở trong lòng, không giống hai tên đang ngồi cạnh cậu từ vừa nãy tới giờ vẫn đều đều dán ánh mắt lên người người nọ

"Rơi nước miếng rồi," Thẩm Tuyền Duệ có lòng nhắc nhở, còn lôi túi giấy ăn cất sẵn trong túi quần đưa sang cho Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin liền xấu hổ cúi đầu khẽ nói cảm ơn, đồng thời lén lút nhận giấy ăn của Thẩm Tuyền Duệ.

Sau đó Chương Hạo muốn bọn họ giới thiệu bản thân, Han Yujin là người giới thiệu đầu tiên, rồi lần lượt tới Kim Gyuvin và cuối cùng là Thẩm Tuyền Duệ. Cậu phát hiện Kim Gyuvin bằng tuổi mình, nhưng người nọ tới đây sẽ xuất đạo trở thành ca sĩ, không cùng đường đi nước bước với cậu.

Trong ba người từ Yuehua đến, Thẩm Tuyền Duệ gần như lạc quẻ nhất.

3.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn ra được thầy giáo của bọn họ thiên vị đứa em út Han Yujin, mỗi lần thằng nhóc trưng ra khuôn mặt ngây thơ muốn đến nhà Chương Hạo chơi anh đều sẽ ngay lập tức đồng ý vô điều kiện. Vốn chỉ là chuyện bình thường, lọt vào tai Thẩm Tuyền Duệ lại vô cùng khó chịu. Cậu nhíu mày nhìn cái cách Han Yujin khoác lấy tay Chương Hạo, rồi nhìn sang cái cách Chương Hạo vui vẻ xoa đầu thằng nhóc, ở trong lòng bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên sóng ngầm.

Cậu không hề thích Chương Hạo theo kiểu kia, nhưng cậu cũng cảm thấy tổn thương chẳng ít.

4.

"Thẩm Tuyền Duệ, mày điên rồi sao?" Thẩm Tuyền Duệ nhìn bản thân trong gương, tự giác mở miệng mắng mình.

5.

"Thầy Chương," Thẩm Tuyền Duệ cẩn thận gọi Chương Hạo. Cậu đã phải cố tính nán lại chờ đám người kia về hết mới dám đến tìm anh.

Chương Hạo xoay người nhìn Thẩm Tuyền Duệ, trên tay anh vẫn còn cầm que kem ốc quế ban nãy Han Yujin mua cho, ở bên khóe miệng dính chút nước kem xót lại.

"Thầy," Thẩm Tuyền Duệ do dự không biết có nên nói ra điều này hay không, "Em có thể đến nhà thầy không?"

Chương Hạo mở to mắt đầy ngạc nhiên, không phải anh bài xích chuyện Thẩm Tuyền Duệ đến nhà mình, mà là từ lúc quen nhau đến bây giờ đã được hai tuần cậu mới dám nói điều này với anh. Han Yujin với Kim Gyuvin ăn chực ở nhà Chương Hạo mấy bữa rồi, hai người liên tục nói một ngày nào đó sẽ lôi kéo Thẩm Tuyền Duệ đến đây. Chẳng qua vẫn chưa ngờ tới Thẩm Tuyền Duệ lại tự mình đề nghị.

"Được chứ," Chương Hạo gật đầu đồng ý, "Em có muốn gọi thêm Yujin cùng Gyuvin không, hai em ấy..."

Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Tuyền Duệ đã đi tới đứng trước mặt Chương Hạo, vươn tay lau đi vết kem trên khóe miệng anh, "Thầy, môi thầy dính lớp kem."

Chương Hạo ngẩn người, hai má của anh nhanh chóng ửng hồng. Thấy thế Thẩm Tuyền Duệ khẽ mỉm cười, mặt Chương Hạo thật sự rất mỏng, trêu một tí đã biến thành quả cà chua rồi.

"Em muốn đến nhà thầy một mình, chỉ có em và thầy." Lời nói có chút ám muội, "Hai đứa kia ăn đủ rồi, cho nên hôm nay chúng ta đánh lẻ đi."

Thẩm Tuyền Duệ nhìn Chương Hạo vẫn không chịu nhúc nhích mà chôn chân đứng yên một chỗ thì lại mỉm cười, anh quả thực quá đỗi đáng yêu, giống hệt lời Kim Gyuvin miêu tả về anh thông qua tin nhắn riêng của bọn họ.

"Đi thôi," Thẩm Tuyền Duệ nắm lấy tay anh kéo đi, "Chúng ta ghé qua siêu thị mua ít đồ, em muốn uống sữa dâu."

Chương Hạo bấy giờ mới phản ứng lại, anh nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay mình của Thẩm Tuyền Duệ,  khẽ cựa quậy hòng thoát ra nhưng không thành, cứ như thể càng như vậy cậu càng được đà nắm chặt hơn.

Mà Thẩm Tuyền Duệ đi ở phía trước, miệng cong lên thành hình bán nguyệt nho nhỏ.

6.

"Chương Hạo, em biết anh đang ở đó, cũng biết anh đang nhìn vào màn hình điện thoại thật lâu mới dám nhấc máy."

"..."

"Chương Hạo, em có thể đến gặp anh không?"
"Chương Hạo..."

"Tuyền Duệ, em có từng, từng một lần hối hận vì những điều mình đã làm chưa?"

"Chương Hạo, em, chưa từng."

"..."

Tút tút...

7.

Thẩm Tuyền Duệ xuất đạo thông qua MV bài hát chủ đề trong album mới nhất của Chương Hạo. Trong MV cậu đóng vai một chàng sinh viên si tình ngày ngày đứng dưới hiên nhà người cậu thích thầm, chờ nàng khẽ nghiêng mái đầu qua khung cửa sổ. Nhưng một ngày nọ khi cậu tới nơi, hàng xóm của nàng bảo cả nhà nàng đã chuyển đi nơi khác sinh sống rồi, căn nhà này rồi sẽ bị bán đi. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ không  tin điều ấy, cậu cho rằng bọn họ đang lừa mình, vẫn đều đặn đạp xe chạy dọc theo con đường quen thuộc để đến nhà nàng.

Cậu chờ rất lâu, rất lâu, chờ đến thân tàn héo úa nàng cũng chẳng hề trở lại.

Kết thúc MV, đột nhiên quay trở lại khung cảnh khi Thẩm Tuyền Duệ lần đầu tiên đến nhà nàng, lặng lẽ tặng nàng một bó hoa, dũng cảm nói ra câu thích nàng. Sau đó nàng hạnh phúc đồng ý, hai người bọn họ dưới ánh chiều tà chân thành tay đan tay.

Mong người có tình trên thế giới này đều đến được với nhau, thông điệp của MV chính là như vậy. 

8.

Quà xuất đạo Chương Hạo tặng cho cậu là một chiếc vòng cổ có hình trái tim, bên trên còn khắc một chữ R. Thẩm Tuyền Duệ nhận lấy, khẽ mân mê nó trong tay, dường như rất thích.

"Cảm ơn thầy," Thẩm Tuyền Duệ nói.

Chương Hạo dịu dàng hỏi, "Em thích không?"

"Cũng tàm tạm." Thẩm Tuyền Duệ cười hì hì.

9.

Một ngày nọ Kim Gyuvin đột nhiên quay sang hỏi Thẩm Tuyền Duệ rằng bản thân có thể theo đuổi Chương Hạo hay không. Cậu chẳng nghĩ nhiều liền bảo được, miễn là Chương Hạo vẫn chưa có người yêu. Bất quá sau đó Thẩm Tuyền Duệ liền hối hận, bởi vì mỗi lần muốn gặp Chương Hạo thì đều bị Kim Gyuvin nhanh tay cuỗm đi mất.

10.

"Chương Hạo, ba tháng rồi, chúng ta đã không gặp nhau ba tháng rồi."

"Em còn đếm cả thời gian à?"

"Đừng tuyệt tình như vậy, Hạo."
"Em rất đau, kì thực, rất đau."

"Còn nỗi đau của anh thì em xem như chẳng có chuyện gì."

"Chương Hạo, anh có bao giờ yêu em không?"

"..."

"Không thể nói dối sao?"

"..."

"Được rồi, em hiểu rồi."

"Em không hiểu cái gì hết."

11. 

Yuehua tổ chức rất nhiều show thực tế cho gà nhà, ca sĩ riêng, diễn viên riêng, nhưng có hai lần công ty quyết định gộp chung hai mảng lại, mà lần thứ hai Thẩm Tuyền Duệ lại bận quay phim không thể đi được. Cậu đọc tin nhắn Kim Gyuvin gửi cho mình mà mường tượng ra được khung cảnh hạnh phúc của bọn họ, sự ghen tị bao vây người Thẩm Tuyền Duệ, chọc cho người khác chớ dại lại gần.

Bất quá Kim Gyuvin vậy mà lại kể thiếu đi một chi tiết, con gấu bông Chương Hạo tặng cho Han Yujin hỏng rồi.

Chẳng ai biết rõ nguyên nhân vì sao con gấu bông đang từ bên bàn đột nhiên vô duyên vô cớ rơi xuống đất, còn bị chú chó của chủ nhà coi là đồ chơi mà gặm cắn đến nát cả ra, toàn thân không còn một chỗ nào nguyên vẹn.

12.

Thẩm Tuyền Duệ hỏi Han Yujin có sao không, Kim Gyuvin dửng dưng đáp chỉ là khóc đến ngất đi thôi.

 13.

Con gấu bông đó xác thực là tình cảm của Chương Hạo, Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy nó lúc cậu đến nhà Chương Hạo lần đầu tiên. Con gấu bông được Chương Hạo cẩn thận gói trong bọc ni lông, nhìn rất mới, giống như cách đây mấy ngày vừa mới đan xong.

Thẩm Tuyền Duệ nhân lúc Chương Hạo làm cơm không để ý mà sờ loạn con gấu bông, kết quả sờ được tới một phần cứng cứng ở bên dưới lớp trái tim. Cậu vội vàng lật ra, khẽ nheo mắt nhìn dòng chữ đẹp đẽ.

Han Yujin, thích em.

Tiếng tivi phát ra từ bên ngoài cùng với tiếng Chương Hạo trong bếp nhanh tay xào nấu, âm thanh hỗn độn như vậy cũng không thể ngăn Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy trái tim mình dường như nứt toạc 1 vệt rất dài.

Cậu đã đoán đúng, Chương Hạo thực sự thích Han Yujin.

14.

Dạo gần đây tâm trạng của Thẩm Tuyền Duệ rất xấu, một phần vì thời tiết thay đổi chẳng đúng ý cậu, một phần vì cậu đã phát hiện ra bí mật bản thân không nên biết. Mỗi lần gặp Han Yujin ở công ty Thẩm Tuyền Duệ đều cố gắng tránh mặt thằng nhóc nhiều nhất có thể để không phải thông qua Han Yujin mà nhớ tới cái ngày đau lòng ấy. Cho dù Chương Hạo sau đó đã làm cho Thẩm Tuyền Duệ một cốc sữa dâu, nhưng cậu lại chẳng thể vì nó trở nên vui vẻ nổi.

15.

Thẩm Tuyền Duệ từng nói với Kim Gyuvin rằng không quá thích Chương Hạo, cho rằng sự thanh thoát tỏa ra từ anh không dung hòa được với cậu. Bất quá, tất cả cũng chỉ là đã từng, hiện tại Thẩm Tuyền Duệ hận chẳng thể ngay lập tức chạy đến tóm lấy Chương Hạo khảm vào thân thể, để anh phải vĩnh viễn ở cùng cậu một chỗ không tách rời.

16.

Chương Hạo dạo này cười quá mức đáng ghét, Thẩm Tuyền Duệ muốn lột mặt nạ anh đang đeo trên người, muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ chỉ nghĩ chứ không dám làm,  cậu suýt chút nữa đã hành động theo cảm tính.

17.

Chương Hạo khi say quả thực rất giống mèo nhỏ, co ro thân thể tìm chỗ ngủ thích hợp, chốc chốc lại níu lấy cánh tay Thẩm Tuyền Duệ như thể sợ cậu rời đi. Nếu hôm nay không phải Thẩm Tuyền Duệ đi cùng với Chương Hạo thì có khi ban nãy anh đã bị người lạ bắt cóc rồi.

Đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế, dịu dàng như thế, ai mà chẳng muốn có được cơ chứ?

Thẩm Tuyền Duệ cười đầy cay đắng, một bên vuốt ve mái đầu anh, một bên lặng im nghe anh thủ thỉ.

"Yujin."

"Yujin."

"Yujin."

18.

Trên máy tính của Thẩm Tuyền Duệ hiện lên một dòng chữ: Đơn hàng của bạn đã được gửi đi thành công.

19.

Ở trong nhà Chương Hạo cũng có một hộp thư, bên trong toàn là ảnh của anh cùng với Han Yujin, kèm theo một tờ giấy cảnh cáo đã nhòe đi vì nước mắt.

20. 

Thẩm Tuyền Duệ là người yêu cũ của Chương Hạo, hai người yêu nhau hai năm, trong khoảng thời gian yêu nhau có chia tay hai lần, hiện tại đã tròn ba năm chưa hề gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro