13. Câu chuyện của Sung Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dường như đã từng gặp anh ở đâu đó
Sung Hanbin

Sung Hanbin cầm theo bó hoa hồng đến nhà Chương Hạo, hôm nay vốn là sinh nhật của anh.

Không như mọi năm rầm rộ truyền thông báo chí, năm nay Chương Hạo chỉ tổ chức bữa tiệc nhỏ quây quần bên cạnh bạn bè đồng nghiệp. Lúc Sung Hanbin mới đến thì ở bên trong đã chật kín người, cậu phải cố gắng len lỏi lắm mới có thể chen được vào gần chỗ Chương Hạo đang đứng, gửi tặng anh bó hoa hồng đỏ rực ngát hương.

Chương Hạo nói lời cảm ơn cậu, anh nhìn bó hoa trong tay, trầm ngâm không rõ vui buồn.

"Sao lại tặng anh hoa hồng?" Chương Hạo mờ mịt hỏi.

Sung Hanbin bị hỏi có chút xấu hổ liền quệt quệt mũi, "Ban đầu định mua hoa khác nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy hoa hồng hợp với anh."

Chương Hạo xinh đẹp ma mị giống hoa hồng có gai, cho dù có cố với tới cũng sẽ bị lớp gai ngọn đâm cho đau nhói.

Ở trong lòng Sung Hanbin cũng từng có một cành hoa hồng. 

Hoa hồng được tình cảm của Sung Hanbin nuôi dưỡng, ngày ngày len lỏi bén rễ hòng quấn quanh trái tim cậu, muốn hòa cùng nhịp đập của nó mà làm cậu đau. Nhưng hiện tại Sung Hanbin cái gì cũng không thể cảm nhận được nữa, tuy rằng trái tim của cậu thì vẫn đập liên hồi, tuy rằng Sung Hanbin nhanh chóng khỏe mạnh trở lại, chẳng qua chỉ khác là nó đã trở nên trống vắng một cách lạ kỳ.

Từ sau khi phẫu thuật thành công, khi Sung Hanbin chớp mắt tỉnh dậy, mọi thứ bỗng nhiên trở nên trắng xóa. 

Hỉ nộ ái ố trên đời này đối với Sung Hanbin vô cùng mới lạ, ngay cả thời điểm vô tình cầm phải cốc nước nóng cũng chẳng thể cảm nhận được điều gì. Cậu nói rằng cốc nước này rõ ràng nguội rồi, ấy thế mà mẹ cậu lại vì chuyện này mà trở nên thật thương tâm.

Mẹ sao vậy ạ, Sung Hanbin hỏi mẹ mình nhưng bà không trả lời cậu, chỉ lắc đầu trốn tránh mọi chuyện.

Để Sung Hanbin quên đi là cách tốt nhất rồi sao?

Giấu diếm Sung Hanbin, tự ý quyết định mang bông hoa kia rời xa khỏi cậu là cách tốt nhất rồi sao?

Bất quá, nếu như không làm như vậy thì Sung Hanbin của bà sẽ mãi mãi rời xa bà để đi theo cành hoa hồng kia. Cứ cho là bà ác độc ngăn cấm tình yêu của đứa con trai khờ dại, cho dù sau này quả báo có tới bà cũng sẵn lòng chấp nhận.

"Em có biết ý nghĩa của hoa hồng không?" Chương Hạo ngẩng đầu lên nhìn Sung Hanbin, khóe mắt anh chẳng hiểu sao đột nhiên trở nên đỏ ửng.

Sung Hanbin lặng lẽ lắc đầu, cậu quên mất rồi.

Cậu không còn nhớ cái gì nữa, không còn nhớ rốt cuộc ý nghĩa của hoa hồng là gì, cậu chỉ nhớ được duy nhất một điều: thầy giáo dạy thanh nhạc của cậu tên là Chương Hạo. Ngoài điều này ra, dường như tất cả nỗi lòng đã bị gió bão trong một đêm cuốn bay hết thảy, chẳng chừa lại cho Sung Hanbin chút kí ức nào.

Nhưng mà vẫn gọi là may mắn, may mắn vì chưa đem theo cả Chương Hạo rời đi.

"Hanbin," Chương Hạo dịu dàng gọi cậu, "Ý nghĩa của hoa hồng đỏ có nghĩa là... mong em vui vẻ hạnh phúc."

Sung Hanbin vẻ mặt mờ mịt, "Nhưng mà hoa hồng em đã tặng anh rồi, em còn có thể hạnh phúc sao?"

Chương Hạo gật đầu, "Ừm, có thể chứ, bởi vì chính anh  luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em."

Sung Hanbin ngẩn người, không nhịn được cười phụt ra, gương mặt Chương Hạo quá mức chân thành khiến cậu bất giác chẳng biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện.

"Như vậy thì em cũng mong muộn phiền không tìm đến anh, mong anh mỗi ngày đều được cảm nhận niềm vui," Sung Hanbin chậm rì rì nói, "Bởi vì em đã tặng cả bó hoa cho anh rồi mà."

Em không những tặng anh cả bó hoa, còn suýt chút nữa giao nộp mạng mình cho anh rồi.

Chương Hạo lẩm nhẩm, sau đó anh vươn tay nắm lấy tay Sung Hanbin kéo cậu đi đến giữa bàn tiệc, ở đó vốn đã có Han Yujin, Kim Gyuvin cùng Thẩm Tuyền Duệ. Anh đẩy Sung Hanbin đến gần chỗ Han Yujin, còn bản thân thì vòng qua hai người bọn họ đi đến ngồi ở giữa Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ.

"Hanbin mới phẫu thuật xong nên mọi người đừng chuốc rượu em ấy nhé," Chương Hạo nhắc nhở, "Nhất là em đấy Kim Gyuvin."

"Hả?" Kim Gyuvin bị chỉ mặt điểm tên thì có chút bối rối, "Thầy, em có bao giờ như thế đâu?"

Thẩm Tuyền Duệ lập tức nhịn không được vẻ mặt này của Kim Gyuvin, "Lần trước cậu chả chuốc bọn tôi say bét nhè đấy thôi?"

"Nín mỏ đi," Kim Gyuvin không phục gào lại, "Nếu hôm nay không phải ngày vui của thầy Chương thì tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu."

"Ồ vậy sao?" Thẩm Tuyền Duệ trêu ngươi Kim Gyuvin bằng cách dùng hai tay ôm trọn lấy Chương Hạo kéo về phía mình, tạo ra khoảng cách nhất định giữa ba người bọn họ, "Thầy Chương là của tôi, cấm cậu giành."

Chỉ có Han Yujin nãy giờ vẫn im lặng nhìn một màn đấu khẩu trẻ con này, bàn tay ở dưới mặt bàn lặng lẽ nấm chặt.

Bất quá Sung Hanbin lại giống như phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ, cậu sáng rực mắt nhìn Thẩm Tuyền Duệ cùng Chương Hạo tay trong tay, nhìn đến chán chê rồi mới mở miệng, "Hai người là người yêu sao?"

Trong phòng đột nhiên trở nên im lặng như tờ.

Bốn người bọn họ quay sang nhìn chằm chằm Sung Hanbin, mà Sung Hanbin chớp chớp mắt ngây thơ, chẳng hiểu chuyện gì.

"Lẽ nào tôi nói sai à?"

Thẩm Tuyền Duệ nghiêng đầu nói với Sung Hanbin, "Anh, em cùng thầy Chương quen nhau được một năm rồi mà."

Lời này vừa nói ra Sung Hanbin liền cảm giác trái tim mình đập nhanh dữ dội, có gì đó từ trong bụng cậu trồi lên muốn thoát ra ngoài. Sung Hanbin nhanh chóng bịt miệng, khẽ lách qua người Han Yujin mà chạy thật nhanh đi tìm kiếm phòng vệ sinh.

Cậu nôn ra một cánh hoa đã phai gần hết sắc đỏ.

Là cánh hoa hồng.

Sung Hanbin khẽ xoa nó trong tay, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn bản thân ở trong gương đang rơi nước mắt đầm đìa khuôn mặt.

Cậu rốt cuộc đã quên mất thứ gì rồi. 

Tại sao bố mẹ cậu không nói cho cậu biết?

Khi Sung Hanbin từ bệnh viện trở về nhà, mọi thứ giống như đã được ai đó dọn dẹp đem đi mất, ngay cả ảnh chụp chung ở lớp thanh nhạc cũng mọc cánh mà bay. Con gấu bông Sung Hanbin cất công tìm người làm cho cậu lại lặng lẽ nằm gọn trong thùng rác, bẩn thỉu và mất hẳn trái tim.

Cậu cầm con gấu bông, sờ đến chỗ trái tim bị mất, sau đó cũng vươn tay chạm lên trái tim mình.

Chẳng còn cảm xúc nữa, chẳng thấy đau khổ, cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Chương Hạo biết chuyện Sung Hanbin phải làm phẫu thuật gấp thông qua mẹ của cậu, khi đó anh đang loay hoay với chiếc đàn piano, nó đột nhiên không phát ra âm thanh nữa. Có thể là hỏng rồi, Chương Hạo ngẫm nghĩ, dù sao nó cùng cây violin cất gọn trong hộp đã theo anh từ rất lâu. Cho đến khi Chương Hạo cảm nhận được điều gì đó mà quay lại, thì ở trước cửa đã xuất hiện một người phụ nữ trung niên hiền từ nhìn anh.

Chương Hạo đang không biết người nọ đến đây làm gì thì bác ấy đã kịp giới thiệu, "Bác, bác là mẹ của Hanbin, hôm nay bác tới đây là có điều muốn nói với cháu.

Ý thức được điều này, Chương Hạo rất nhanh đã mời người phụ nữ ấy đi vào bên trong, còn đi chuẩn bị nước cho người nọ.

Từ khi trở thành thầy giáo của bốn người bọn họ, đây là lần đầu tiên có một vị phụ huynh đến tìm Chương Hạo bàn chuyện. Anh không khỏi bất ngờ xen lẫn kinh ngạc, cẩn thật giương đôi mắt lên chờ người nọ mở lời.

"Cháu thật sự rất xinh đẹp." Câu nói đầu tiên sau khi người phụ nữ ấy đi vào là khen Chương Hạo.

Chương Hạo mắt chữ A mồm chữ O đáp lại, "Bác quá khen rồi ạ."

"Không quá khen đâu," Người phụ nữ ấy nhoẻn miệng cười, "Chắc hẳn có rất nhiều người yêu quý cháu."

Chương Hạo chợt lắc đầu, "Không có quá nhiều đâu ạ, trừ người hâm mộ của cháu."

"Chương Hạo," Người phụ nữ đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Con trai của bác rất thích cháu."

Hôm nay bầu trời vô cùng trong xanh nhưng ở trong lòng Chương Hạo lại ngoài ý vang lên một tiếng sét đánh rầm một cái. Cậu vội vã muốn bắt lấy nửa tia đùa cợt của người phụ nữ, bất quá chỉ nhìn ra một tấm chân thành, "Bác, bác nói vậy là sao ạ?"

Người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ tay cậu, "Ý của bác là, Sung Habin nhà bác, thật sự rất thích cháu, thích đến nỗi mắc bệnh cũng không dám nói cho ai biết, chỉ dám một mình âm thầm chịu đựng."

Chương Hạo lặng người.

Người phụ nữ thấy cậu không phản ứng liền nói tiếp, "Ngày hôm nay bác đến đây không phải là muốn cháu chấp nhận tình cảm của nó, chỉ là muốn thay mặt nó nói ra hết mọi chuyện, như vậy nó mới không cảm thấy day dứt."

"Bác," Chương Hạo run rẩy gọi, "Em ấy rốt cuộc mắc bệnh gì ạ?"

Người phụ nữ nhanh chóng trả lời, "Hanahaki, nó suýt chút nữa không thể cứu vãn được."

Chương Hạo bần thần không thể tin được, anh cảm thấy dường như tai mình trong thoáng chốc đã ù đi.

Chương Hạo ơi,

Có một người yêu thích anh, tán thưởng anh nhưng chỉ dám ở trong bóng tối nhìn anh tỏa sáng.

Chương Hạo ơi,

Có một người âm thầm ủng hộ từng bài hát của anh, nghe nhiều đến nỗi chỉ cần bắt nửa giai điệu cũng có thể đoán ra được là bài gì.

Chương Hạo ơi,

Có một người lặng lẽ nhìn anh vui đùa với người khác mà bản thân không thể tỏ ra quá mức ghen tuông chỉ vì cậu ấy nhận thức được, cậu ấy với anh chỉ đơn giản là thầy trò mà thôi.

Chương Hạo ơi,

Có một người nhất quyết không chịu uống thuốc chỉ vì sợ rằng thuốc sẽ ăn mòn trái tim cậu, sau đó xóa bỏ đi bóng hình anh.

Chương Hạo ơi,

Có một người từ chối lời đề nghị phẫu thuật của bác sĩ năm lần bảy lượt, sau đó lần nào cậu ấy cũng tìm đến anh cầu an ủi, nhưng anh lại không có mặt ở đó.

Chương Hạo ơi,

Có một người đã nhét từng cánh hoa hồng vào lọ thủy tinh rồi mong nó không úa tàn, nhưng cuối cùng chúng nó vẫn không thể thắng nổi số phận mà rời đi.

Chương Hạo ơi,

Có một người đã từng như thế, đã từng rất yêu anh. 

Bất quá cậu ấy giờ đây đã quên hết tất thảy rồi, cậu ấy sẽ không đau khổ nữa, cũng sẽ không còn quyến luyến anh nữa.

Cậu ấy là Sung Hanbin, là học trò của anh.

Chương Hạo mở cửa, nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh như thể tránh làm người nọ thức giấc. Anh khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi xoay người đặt lên trên chiếc bàn cạnh giường bệnh một đóa hoa hồng.

"Sao lại ngốc như  vậy?"

Chương Hạo thở dài, tâm trạng anh xấu đến nỗi phơi bày hết lên gương mặt.

Mọi người đều nói rằng em đã quên đi anh, nhưng anh biết không, ở trong lòng em vẫn còn cảm giác đau nhói chân thật.

Kết thúc câu chuyện của Sung Hanbin và Chương Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro