12. Câu chuyện của Sung Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin anh đừng
Sung Hanbin

Hana có nghĩa là hoa, còn Hakimasu có nghĩa là nhổ, nôn ra.

Sung Hanbin trầm ngâm nhìn cánh hoa hồng đã úa tàn trên tay không biết nên làm gì cho phải, từ ngày mắc căn bệnh này thì đến nay cánh thứ mười cũng đã từ trong bụng cậu chui ra rồi. Hoa hồng không có quá nhiều cánh, vì thế cho nên cuộc sống của Sung Hanbin dường như cũng đã sắp kết thúc như những cánh hoa.

Cậu không muốn như vậy, nhưng trên tất thảy, cậu không muốn quên đi thầy giáo Chương Hạo nhất.

Anh từng nói anh thích hoa cẩm chướng đỏ, vậy mà Sung Hanbin lại nôn ra hoa hồng.

Sung Hanbin cảm thấy, như vậy thật là có lỗi với anh.

Cho nên cậu nhanh chóng đến tìm Chương Hạo giải thích, đứng ở trước khuôn mặt ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của anh, cúi đầu cẩn thận nói lời xin lỗi.

"Em thật sự xin lỗi."

Trong bụng Sung Hanbin lại cồn cào như có thứ gì đó muốn thoát ra,  cậu dằn lòng cố gắng đè nén lại. Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến toàn thân Sung Hanbin run rẩy, nếu tinh ý một chút Chương Hạo liền có thể phát hiện ra điều này.

"Em làm sao vậy?" Chương Hạo cười nói, "Có chuyện gì xảy ra mà nghiêm túc thế?"

Sung Hanbin đắn đo xem có nên nói với anh hay không, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn giấu nhẹm vào trong lòng. Cậu mong Chương Hạo sẽ luôn cười vui vẻ, mong những muộn phiền đừng đeo đám anh thêm nữa. Một Thẩm Tuyền Duệ cùng một Kim Gyuvin đã đủ làm anh đau đầu rồi.

Sau đó Sung Hanbin mạnh dạn tiến lên ôm lấy Chương Hạo, nghiêng đầu khẽ tựa lên vai anh, "Anh, nếu như em quên đi anh thì sao?"

Chương Hạo ngay lập tức nói, "Em có thể quên đi anh sao?" nhưng lại không vươn tay lên ôm lại Sung Hanbin.

Ừ đúng rồi, Sung Hanbin có thể quên được Chương Hạo sao.

Sung Hanbin tự hỏi điều ấy rất nhiều lần, vì lời nói của mẹ mà đắn đo rất nhiều đêm. Ngoài Sung Hanbin ra thì chỉ có mẹ cậu biết ở trong lòng cậu tồn tại một đóa hoa, lần thứ hai ôm bụng ho đến quặn thắt cũng là lúc đang ngồi cùng với mẹ.

Mẹ cậu rất nhanh phát hiện ra cậu lén lút giấu đi một cánh hoa, bà liền bắt lấy tay cậu giằng thật mạnh, kết quả cánh hoa theo quán tính khẽ bay rồi rơi xuống trước mặt bà.

Cánh hoa đỏ thẫm màu máu, lặng lẽ tồn tại ở trong lòng con trai bà từ lâu.

Bà gặng hỏi Sung Hanbin rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cậu lại lắc đầu không nói, ủ rũ y hệt cánh hoa úa tàn.

"Mẹ, con vẫn còn kiểm soát được nó."

Mẹ cậu bật khóc ngay lúc đó, bởi vì bà biết Sung Hanbin mắc bệnh gì, cũng biết nếu như Sung Hanbin không phẫu thuật cắt bỏ cánh hoa đó thì cậu sẽ ra sao. Sung Hanbin nhìn bà, vươn tay lên lau những giọt nước mắt nóng hôi hổi.

"Mẹ, Sung Hanbin của mẹ rất mạnh mẽ, con sẽ không sao đâu."

Sung Hanbin chưa từng biết nói dối là gì, ấy thế mà cuối cùng vẫn nhẫn tâm lừa gạt mẹ mình.

"Anh," Sung Hanbin thỏ thẻ, "Có thể ôm lấy em không?"

Chương Hạo không biết nói gì cho phải, anh vươn tay lên rồi lại hạ xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi quyết định vòng lấy ôm Sung Hanbin thì bàn tay bị người khác bắt lấy, sau đó thân thể anh với Sung Hanbin tách ra hoàn toàn. Người nọ vừa đi ra từ bên trong đã lập tức hành động, dường như vô cùng chán ghét hình ảnh này.

Sung Hanbin bối rối lảo đảo, cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn hung thủ gây ra mọi chuyện, kết quả nhìn thấy gương mặt xám xịt của Thẩm Tuyền Duệ.

Sự xuất hiện của Thẩm Tuyền Duệ giống như gió bão quét qua người Sung Hanbin, khiến những cánh hoa trong lòng cậu rung rinh muốn lìa cành.

Rồi Sung Hanbin nghe thấy Thẩm Tuyền Duệ lạnh lùng nói, "Anh đang làm cái gì vậy?"

Sung Hanbin biết được tin hai người bọn họ chia tay thông qua Han Yujin, lại chẳng ngờ tới ngày hôm nay Thẩm Tuyền Duệ vẫn có mặt ở nơi này. Cậu tuyệt đối tin tưởng Han Yujin sẽ không lừa cậu, có thể ngay cả cậu nhóc cũng chẳng biết mọi chuyện sẽ thành cơ sự này.

"Tuyền Duệ..." Sung Hanbin mấp máy miệng, "Hai người quay lại rồi sao?"

"Đúng vậy," Thẩm Tuyền Duệ quả quyết nói, "Cho nên em mong anh Hanbin từ nay về sau đừng làm ra những hành động mang tính chất gây hiểu lầm như vậy nữa."

Sung Hanbin hơi sửng sốt một chút, tai ù đi trong chốc lát. Cậu khẽ hít một ngụm khí lạnh, đợi đến khi hoàn hồn thì Thẩm Tuyền Duệ đã đưa Chương Hạo vào nhà từ bao giờ. 

Ý thức của Sung Hanbin trở nên vô cùng hỗn loạn.

Cậu vươn tay che miệng, nhanh chóng xoay người chạy khỏi nhà Chương Hạo. 

Cánh hoa thứ mười một e ấp chui ra, mang theo chút máu đỏ tươi chưa từng xuất hiện trước đây bao giờ.

Bước chân Sung Hanbin nhanh và gấp gáp hơn trước, cậu vội vàng mở cửa xe rồi chui vào bên trong, sợ hãi đem cánh hoa cất gọn xuống chiếc hộp nằm bên cạnh vô lăng. 

Cảm giác trôi nổi lênh đênh dường như đã biến mất.

Hiện tại chỉ còn lại nỗi đau dai dẳng theo cậu ngày qua ngày.

Sung Hanbin nằm mơ một giấc.

Cậu mơ thấy cậu của trước kia, mơ thấy Chương Hạo của bây giờ, thấy được tương lai mơ hồ chưa rõ đích đến của bọn họ.

Sung Hanbin mơ thấy cậu ngã gục giữa những thăng trầm vốn có, trong giây phút bất lực nhất, cậu đã yếu ớt nói rằng: "Chương Hạo, em rất cần anh."

Nhưng sau đó Thẩm Tuyền Duệ lại đi đến đứng trước mặt Chương Hạo, dồng thời tàn nhẫn đẩy Sung Hanbin ngã xuống vực sâu thăm thẳm.

Sung Hanbin cảm giác từ đầu đến cuối bản thân như con rối để mặc cho bông hoa kia thao túng đem ra làm trò tiêu khiển, chơi chán rồi thì vứt đi chẳng hề thương tiếc.

Bông hoa kia có thể mạnh mẽ chà đạp lên người Sung Hanbin, đem từng mảnh hồn cậu rao bán câu ác quỷ.

Bông hoa kia cười cợt Sung Hanbin trầm luân ngu ngốc, khoảng thời gian lâu như vậy mà không tài nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay rộng lớn tựa biển khơi.

Sung Hanbin sống trong bóng tối quá lâu, đến mức cậu sợ hãi mặt trời. Mỗi lần ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ mà nhảy nhót trên da thịt, cậu đều phải trốn tránh đến góc phòng ôm lấy thân mình run rẩy.

"Hanbin a, tỉnh dậy đi."

Có tiếng nói vang vọng đâu đây, làm cho Sung Hanbin giật mình hướng ánh mắt ráo rác truy tìm.

Cứu tớ với.

Cậu chớp thời cơ đứng dậy chạy theo tiếng gọi, cả người trên dưới chằng chịt vết thương vẫn cố gắng muốn tóm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Máu từ đôi chân nhỏ xuống dọc đường đi, bị hố đen thèm thuồng hút lấy, rồi thoắt cái liền hóa thành bóng ma tâm lý bám lấy người Sung Hanbin.

"Hanbin à."

Sung Hanbin vấp ngã té xuống mặt đất, thân thể nặng trịch bị hút hết sinh khí trông tiều tụy đến đáng sợ. Da dẻ nhăn nheo như người già, chân tay khô quắp như bộ sương khô, chỉ có đôi mắt luôn luôn rạng ngời như sao sáng.

Rốt cuộc thì cậu ở đâu chứ?  Sung Hanbin bật khóc tự hỏi, âm thanh vẫn cứ linh động phát ra tứ phía thách thức sức chịu đựng của cậu.

Mình rất mệt mỏi, mình không thể tìm cậu được nữa rồi.

Sung Hanbin nằm ngửa mặt lên trời giang hai tay, cậu từ bỏ trò chơi đuổi bắt này, chấp nhận trở thành kẻ thua cuộc. Thú thực, cảm giác cũng không đến mức tồi tệ như Sung Hanbin mường tượng, dẫu sao cậu chưa bao giờ chiến thắng hết mà.

Lúc Sung Hanbin chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng nói kia lại vang lên lần nữa

"Dậy uống thuốc nào  Hanbin."

Sung Hanbin coi như không nghe thấy, tiếp tục đi luẩn quẩn trong suy nghĩ của riêng mình.

Còi xe cứu thương inh ỏi vang lên trong đêm tối, làn xe ở đằng trước nhanh chóng rẽ sang hai bên nhường đường cho xe cứu thương đi trước. Mạng người vô cùng quan trọng, chỉ cần chậm trễ một giây cũng đủ khiến người khác hối hận.

Đèn xấp cứu đột ngột bật sáng , các bác sĩ lẫn y tá nháo nhào đến bên cạnh Sung Hanbin đang nằm im lìm ở trên giường, chuẩn bị thiết bị cần thiết để níu kéo lại nhịp tim của cậu. Rất nguy hiểm, vô cùng nguy kịch, Sung Hanbin bất động thoi thóp, hơi thở thập phần khó khăn.

Em có thể đưa anh về nhà không? Trời bên ngoài đã mưa rồi Chương Hạo.

Mẹ cậu ở bên ngoài liên tục chắp tay cầu khấn, hy vọng cậu con trai ở bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì. Bà rất sợ hãi, khi bà đến căn hộ Sung Hanbin đang ở thì đã thấy cậu nằm trên mặt đất, xung quanh rải rác toàn thuốc là thuốc. Bà lay người Sung Hanbin, gọi tên cậu ba bốn lần nhưng không lần nào Sung Hanbin trả lời, cậu dường như mất đi ý thức mất rồi.

Cho nên bà không nghĩ ngợi nhiều mà gọi điện cầu cứu bệnh viện, cũng gọi điện cho bố Sung Hanbin bảo ông nhanh chóng đến giúp đỡ mình.

Bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, gương mặt người nào người nấy thập phần căng thẳng. Mẹ Sung Hanbin bật dậy từ trên ghế tiến tới níu tay bọn họ kéo lại, run rẩy hỏi: "Bác sĩ, con trai tôi, con trai tôi thế nào rồi?"

"Bà Sung, chúng tôi rất tiếc phải nói với hai người rằng cậu Sung Hanbin đã tiến vào tình trạng nguy kịch, hiện giờ chỉ còn cách phẫu thuật loại bỏ đi bông hoa trong lòng cậu ấy, như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng." Vị bác sĩ trung niên ôn tồn nói, "Hai người phải quyết định cho cậu ấy ngay lập tức bởi vì không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nếu hai người đồng ý thì hiện tại chúng tôi sẽ huy động lực lượng đưa cậu ấy lên bàn mổ."

Mẹ Sung Hanbin không ngờ được bông hoa đó vẫn còn tồn tại trong cơ thể Sung Hanbin, bà trợn to mắt biểu thị kinh ngạc không tài nào giấu nổi, "B-bác sĩ, anh nói bông hóa đó vẫn còn ở bên trong lồng ngực nó sao?"

"Đúng vậy," Vị bác sĩ gật đầu, "Lần trước tôi đã bảo cậu Sung phẫu thuật nhưng cậu ấy vẫn luôn chần chừ, hiện tại bông hoa đã bén rễ vào tới tận tim, nếu không phẫu thuật e rằng..."

Mẹ Sung trầm ngâm thật lâu không mở miệng, lát sau bà mới nói, giọng khàn khàn, "Nếu như vậy thì tôi đồng ý, bác sĩ, làm ơn hãy đem bông hoa đó ra khỏi người nó."

Như vậy, con trai của tôi mới hạnh phúc được, mới sống khỏe mạnh bên cạnh chúng tôi.

Vị bác sĩ trung niên ngay lập tức gật đầu, xoay người một lần nữa đi vào phòng bệnh.

 Nếu chẳng may người mắc bệnh Hanahaki không được đối phương đáp lại tình cảm thì cần phải được phẫu thuật giống như những căn bệnh thông thường khác. Sau khi phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở, tuy nhiên có thể để lại cho người bệnh một số tác dụng phụ. Người bệnh sẽ có thể quên đi những ký ức về người mình yêu thương, hay mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Sung Hanbin nhanh chóng được đưa lên bàn mổ rồi tiêm thuốc gây mê, các bác sĩ bao vây xung quanh cậu cũng thuần thục đeo  gang tay rồi chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.

Chỉ là, trong thoáng chốc nào đó, có một vị y tá vô tình nhìn thấy đôi mắt Sung Hanbin khẽ tuôn ra dòng lệ.

Em muốn anh sờ lên mái tóc em, vuốt ve mái đầu em, Chương Hạo.

***

Nếu như Sung Hanbin sau phẫu thuật tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy dường như bản thân mình đã quên mất cái gì đó thì không biết cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?

Ban đầu mình nghĩ rằng nên để bông hoa đó tồn tại trong lòng Sung Hanbin mãi mãi, nhưng rồi lại cảm thấy không nỡ nên rẽ fic sang chiều hướng khác. Có lẽ nên để người quyết định là mẹ của cậu, như thế cậu ấy mới không đau khổ dằn vặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro