11. Câu chuyện của Sung Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cai thuốc
Sung Hanbin

1.

"Tuyền Duệ... Là Hanbin sao?"

"Anh, anh biết trong lòng em có một bông hoa mà phải không?"

"Nó đã nở rồi, em không thể ngăn cản được nó nữa."

2. 

"Hôm nay nhớ phải uống thuốc đấy nhé!"

Sung Hanbin đọc tin nhắn từ mẹ mình, cậu khẽ thở dài rồi vươn tay mở ra hộc tủ bên cạnh đầu giường, ở bên trong xuất hiện rất nhiều hộp thuốc, còn kèm theo một vài tờ giấy hướng dẫn sử dụng vô cùng rõ ràng.

Bác sĩ bảo Sung Hanbin có bệnh, mỗi ngày phải đều đặn uống thuốc.

Cũng khuyên Sung Hanbin, có những chuyện, có những người nên từ bỏ, như vậy bệnh tình mới mau khỏi được.

Nhưng Sung Hanbin rất cứng đầu, cậu nhìn hộp xanh đỏ tím vàng, cuối cùng lại nặng nề đóng cửa tủ lại. Cậu cho rằng mình ổn, uống thuốc vào chỉ càng khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn.

3.

"Chương Hạo," Sung Hanbin không nhịn được muốn ngắm nhìn anh nhiều hơn một chút, muốn gọi tên anh nhiều thêm một lần. 

Chương Hạo giống như đóa hoa nở rộ trong lòng cậu, cho dù có cố gắng thử hết mọi cách cũng không thể xóa nhòa đi được. Mà Sung Hanbin lại không muốn quên đi Chương Hạo một cách dễ dàng, nhiều năm cậu dõi theo anh như vậy cũng chỉ chờ đến khoảnh khắc Chương Hạo quay đầu chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Bất quá Sung Hanbin biết sẽ chẳng có ngày đó đâu.

Bởi vì từng cánh hoa trong lòng cậu đã đến lúc muốn rời ngọn rồi.

Sung Hanbin ôm bụng ho khan, dai dẳng đến nỗi trên tay cậu ngay lập tức rơi ra một cánh hoa hồng.

 Màu hoa đỏ như màu máu, qua con mắt thâm tình của Sung Hanbin thấy xinh đẹp một cách lạ kỳ.

"Như vậy làm sao có thể quên," Sung Hanbin khen ngợi, sau đó nhanh chóng nhắm mắt gục xuống thành giường.

4.

Trong đám người bọn họ, Sung Hanbin dường như giống người ngoài nhất, cậu đứng ở một bên nhìn đám anh em của mình đấu khẩu nhau vô cùng gay gắt mà không biết nên nói gì cho phải. Ai cũng thân với cậu, ai cũng đối sử với cậu rất tốt, cho nên Sung Hanbin cảm thấy tốt nhất là bản thân nên có được Chương Hạo, như vậy bọn họ cũng sẽ không vì Chương Hạo đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

5.

Sau khi xuất đạo được một năm thì Sung Hanbin mới được công ty giao đến chỗ Chương Hạo luyện thanh nhạc, ngay ngày đầu tiên cậu tới liền nhìn thấy Chương Hạo đang phải chật vật bê chậu cây cảnh từ bên trong ra bên ngoài. Cậu không kịp suy nghĩ cái gì mà chạy ngay đến bên cạnh anh, nở nụ cười tự cho là tiêu chuẩn nhất rồi sắn áo phụ giúp anh một tay. 

Chậu hoa rất nặng, Sung Hanbin cũng thắc mắc làm cách nào mà Chương Hạo bê được nó ra đến tận cửa.

"Chào thầy, em là Sung Hanbin, từ nay sẽ là học viên của anh." Sung Hanbin cẩn thận phủi tay vào quần, rồi nâng lên chờ Chương Hạo bắt lấy.

Chương Hạo cũng hiểu ngay ý Sung Hanbin, không để cậu chờ lâu liền vươn tay ra, "Chào em, thầy là Chương Hạo."

Trước mắt Sung Hanbin xuất hiện một vệt nắng, càng làm nổi bật gương mặt vốn dĩ đã rất thu hút của Chương Hạo.

Nắng nhẹ nhàng đụng lên gò má anh, tô điểm cho nốt ruồi son xinh đẹp.

"Em có thể chạm vào thầy không?" Sung Hanbin buột miệng nói ra khiến Chương Hạo cứng người.

Đó là điều ngu ngốc mà Sung Hanbin muốn quên đi nhất.

6.

Hana có nghĩa là hoa, còn Hakimasu có nghĩa là nhổ, nôn ra.

7.

Khi tình yêu đơn phương không được đáp trả và căn bệnh không được chữa, người mắc bệnh sẽ qua đời.

8.

Sung Hanbin làm thân với Kim Gyuvin trước, người nọ dường như dễ nói chuyện nhất trong ba thực tập sinh đang cùng anh theo học ở chỗ Chương Hạo. Mỗi lần đến giờ, Sung Hanbin sẽ đem theo cho người nọ rất nhiều bánh kẹo, nói dối rằng ở nhà anh chất đầy cả đống.

Nhưng sự thật là Sung Hanbin phải đi sớm đến cửa hàng tiện lợi gần đó, đắn đo mất một tiếng để chọn được loại kẹo ưng ý nhất.

Sung Hanbin sợ cô đơn, ở trong công ty lại chẳng có ai gần bằng tuổi cậu để dễ bề tâm sự, nếu có thì cũng bị công ty ém đi không cho giao tiếp. Bọn họ có luật ngầm, rằng thực tập sinh cùng idol đã xuất đạo tuyệt đối không được phát sinh quan hệ với nhau. Mà Sung Hanbin lại chấp nhận nghe lời công ty, bởi vì khi mới xuất đạo, cậu vô cùng khó khăn. 

9.

Kim Gyuvin giới thiệu Thẩm Tuyền Duệ cho Sung Hanbin, còn nói rằng hai người bọn họ là đồng niên. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ hướng theo nghiệp diễn, sau này sẽ trở thành diễn viên.

Sung Hanbin nghe xong không quá bất ngờ, bởi vì nét mặt Thẩm Tuyền Duệ rất thơ mộng, cũng có chút gì đó cuồng dã, nếu xuất đạo chắc chắn sẽ được rất nhiều đoàn làm phim thi nhau săn đón. Bọn họ nhanh chóng làm quen, tuy rằng sở thích không quá giống nhau nhưng cũng chẳng ai ngăn cản được.

Bất quá, sau đó bọn họ quả thực có một nét tương đồng.

Đó là đều yêu thích Chương Hạo.

10.

"Chương Hạo, anh thích hoa màu gì nhất?" Sung Hanbin hỏi, bàn tay đặt dưới bàn hồi hộp đan lấy nhau.

Chương Hạo ngước mặt lên nhìn cậu, gương mặt anh nhanh chóng xoắn tít lại suy nghĩ, "Hoa sao?"

"Ừm," Sung Hanbin gật đầu.

"Anh thích màu đỏ," Chương Hạo nói.

Sung Hanbin mỉm cười, bàn tay lúc nãy ở dưới mặt bàn chẳng biết từ bao giờ đã tự tin đưa lên cầm lấy cốc nước rót cho Chương Hạo.

"Nhưng thích nhất là hoa cẩm chướng đỏ."

Sung Hanbin nhìn anh, đôi mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ, không hề dao động.

Đóa hoa ở trong lòng Sung Hanbin là hoa hồng.

Nước cậu rót cho Chương Hạo tràn ra ngoài, làm ướt hẳn một nửa mặt bàn.

Suốt cả một ngày hôm đó, trong đầu Sung Hanbin lúc nào cũng hiện lên hình ảnh hoa cẩm chướng đỏ nuốt chửng lấy từng cánh hoa hồng.

Có lẽ Chương Hạo không biết, khoảnh khắc ấy, Sung Hanbin đã cố nén nhịn không ho trước mặt anh.

11.

Từ lồng ngực của người yêu đơn phương sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Trong giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự động giải phóng những cánh hoa đó ra ngoài theo đường miệng bằng cách nhổ, nôn hay là ho... tùy vào từng triệu chứng.

12.

Một ngày nọ khi Sung Hanbin mang theo đống kẹo đến cho Kim Gyuvin, Chương Hạo nhìn thấy liền tiến đến lấy một cái, là kẹo chanh. Anh bảo ăn nó tốt cho thanh quản, thế là từ đó Sung Hanbin cũng chỉ mang mỗi kẹo chanh đến lớp học, làm Kim Gyuvin kêu gào phàn nàn ỉ ôi.

Sung Hanbin chân thành nhận lỗi, hứa lần sau sẽ dẫn cậu đến quán cà phê của mẹ để cậu ăn uống thỏa thích. Kim Gyuvin phải nghe Sung Hanbin mặc cả như vậy mới giả vờ vênh mặt tha thứ, chứ thật ra ở trong lòng đã nhịn cười muốn đau phổi.

Chương Hạo nhìn toàn cảnh bọn họ, cuối cùng lại tiến đến xoa đầu Kim Gyuvin.

13.

Sung Hanbin chưa từng được anh xoa đầu, chưa từng một lần.

14.

"Tuyền Duệ, em thích thầy Chương sao?" Sung Hanbin hướng về phía Thẩm Tuyền Duệ, người đang ngây ngẩn nhìn Chương Hạo quay quảng cáo ở đằng xa.

Thẩm Tuyền Duệ nghe xong liền giật mình quay sang nhìn Sung Hanbin, ánh mắt biểu lộ làm sao anh biết.

Ước muốn mãnh liệt của Thẩm Tuyền Duệ bị cậu trần trụi diễn tả bằng ánh mắt, Sung Hanbin dường như đã để ý từ lâu. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ thường ngày vẫn tỏ ra vô cùng xa cách với Chương Hạo, cho nên Sung Hanbin cũng lười vạch trần.

"Vừa hay anh cũng thích anh ấy," Sung Hanbin mỉm cười dịu dàng, "Chúng ta cùng cạnh tranh nhé!"

Thẩm Tuyền Duệ lại quay về dáng vẻ lạnh lùng vốn có, không hề mở miệng trả lời Sung Hanbin. 

Cậu ấy là như vậy, Sung Hanbin chơi đủ lâu để biết Thẩm Tuyền Duệ khi đúng ý sẽ nói vô cùng nhiều, khi trái ý sẽ tạo ra một khoảng cách nhất định không cho ai tiến vào. 

Chương Hạo ở đằng xa vẫy tay chào bọn họ, Sung Hanbin rất nhanh vẫy tay chào lại anh, chỉ có Thẩm Tuyền Duệ vẫn đứng trầm ngâm ở một chỗ.

Lát sau,  Sung Hanbin nghe thấy Thẩm Tuyền Duệ nhỏ nhẹ nói một câu, "Anh, anh có biết thầy ấy thích Han Yujin không?"

Trong lồng ngực Sung Hanbin, tim khẽ đập thịch một cái, cậu liền vươn tay lên, ấn nhẹ ngực trái như sợ rằng nếu không giữ lại nó ngay tức khắc sẽ bay vèo ra ngoài. 

"Anh biết mà phải không?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi lại, "Em không xứng để cạnh tranh với anh đâu, Hanbin."

Sung Hanbin lắc đầu, "Anh không biết."

Anh không muốn biết.

Đến lượt Thẩm Tuyền Duệ quay sang nhìn anh, "Em cũng rất muốn tự lừa mình dối người giống anh, hyung, như vậy em sẽ không đau khổ như thế này."

15.

Thuốc vừa mới tiến vào họng, Sung Hanbin đã ôm bụng ho sặc sụa.

16.

Sung Hanbin có một con gấu bông giống hệt con gấu bông mà Chương Hạo đã đan cho Han Yujin,  cậu phải đi khắp mọi nơi mới tìm được một người nhận làm. Chuyện này cậu không nói cho ai biết, chỉ lặng lẽ đặt nó lên đầu giường, ban ngày tưởng tượng đây chính là món quà Chương Hạo tặng khi cậu xuất đạo.

Nhưng dưới trái tim con gấu bông đó không hề có dòng chữ nào cả, chỉ có đính lên một cánh hoa.

Một cánh hoa hồng đỏ đã úa tàn.

17.

Một đêm nọ Sung Hanbin lái xe đến nhà Chương Hạo.

Trong người cậu đã có chút hơi men, như lời người khác nói, là uống rượu giải sầu. 

Đoạn đường từ nhà Sung Hanbin đến nhà Chương Hạo không tính là quá xa, chỉ cần vượt qua bảy cái đèn đỏ là tới. Nhưng thời điểm Sung Hanbin đến nơi rồi lại hèn nhát không dám đi vào, chỉ dám đậu ở một góc lặng lẽ nhìn Kim Gyuvin ôm chặt lấy Chương Hạo.

Gương mặt Chương Hạo dưới đèn đường đột nhiên làm Sung Hanbin nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, xinh đẹp và rạng rỡ như vậy giờ đây lại tồn tại một chút u sầu. Nếu như mọi chuyện chỉ là mơ, Chương Hạo cũng sẽ không vì ai mà đau khổ. 

Bất quá, chẳng có giấc mơ nào chân thật và gần gũi đến vậy.

Sung Hanbin cúi mặt, lặng lẽ nôn ra một cánh hoa.

Lần này còn đỏ rực hơn lần trước.

Cánh hoa thứ mười.

Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

18. 

Sung Hanbin nhìn bức ảnh Kim Gyuvin đang bị lan truyền trên mạng mà khẽ thở dài, rốt cuộc người nọ vẫn quyết định làm ra hành động này, cũng không lường trước được mức độ nghiêm trọng của nó. 

Ở trong lòng Chương Hạo, người yêu cũ chính là cái vảy mà anh gìn giữ chẳng muốn ai động vào. Anh dùng tình yêu nuôi nấng nó, yêu chiều nó, cho dù bọn họ đã chia tay vẫn nhất quyết giữ nó ở lại bên mình, chỉ vì nghĩ rằng người ấy nhất định sẽ quay trở về.

Sung Hanbin từng nhìn thấy anh nâng niu chiếc vòng cổ giống hệt Thẩm Tuyền Duệ, cũng từng nhìn thấy anh vì người mà nọ thức trắng bao đêm.

19.

Sung Hanbin thích nụ cười của Chương Hạo, cũng ghét nụ cười của Chương Hạo.

Lần đó Chương Hạo cười với Thẩm Tuyền Duệ, cười đến là thê lương, cười đến mức bả vai không nhịn được mà rung lên, thân thể cũng không đủ năng lực nâng đỡ nên phải nhanh chóng dựa vào tường để làm điểm tựa.

Chương Hạo nói, "Thẩm Tuyền Duệ, em diễn thật giỏi, ngay cả anh cũng bị quấn vào bộ phim của em."

Chương Hạo dường như quên mất, Thẩm Tuyền Duệ vốn dĩ là diễn viên.

20.

Sung Hanbin cùng Chương Hạo không phải người yêu cũ, anh cũng không biết ở trong lòng Sung Hanbin từ lâu đã tồn tại một đóa hoa mà cậu không nỡ ngắt đi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro