10. Câu chuyện của Han Yujin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn anh đã đặc biệt mời em đến chứng kiến tình yêu của anh
Han Yujin

Han Yujin không ngờ tới, Thẩm Tuyền Duệ cùng Chương Hạo yêu nhau. Nhưng cậu càng không ngờ tới Thẩm Tuyền Duệ lại vì chuyện này đắc ý đến mức phát thiệp mời tới chỗ cậu, mời cậu ba ngày sau đến tham dự tiệc mừng kín của anh.

Trên thiệp đề là tiệc mừng kín, nhưng thật ra là ngầm công khai mối quan hệ của Thẩm Tuyền Duệ cùng Chương Hạo ở trước mặt đám người bọn họ.

Thẩm Tuyền Duệ mời rất ít người, vừa vặn chỉ có Kim Gyuvin, Sung Hanbin và Han Yujin.

Trên bàn ăn không khí có chút ảm đạm, gương mặt người nào người nấy đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không một ai muốn vươn tay động đũa.

Thẩm Tuyền Duệ phải khó khăn lắm mới đặt được phòng ăn riêng ở khách sạn năm sao nằm trong lòng thành phố, thậm chí không cần hỏi lời Chương Hạo đã tự ý đưa anh đến đây. Cậu từng nói có rất nhiều nơi muốn dẫn anh đi, ấy thế nên Chương Hạo cũng chẳng hề tỏ ra nghi ngờ, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Khi chìm trong ái tình, con người ta dường như chấp nhận đánh mất hết lý trí.

Thẩm Tuyền Duệ không phải tình đầu của anh, cậu so với tình đầu thì có chút không thuộc kiểu người mà anh muốn ở bên nhất. Nhưng chẳng hiểu sao, vào những thời điểm Chương Hạo bất lực lẫn yếu đuối, Thẩm Tuyền Duệ đều như thể được thiên thần chỉ dẫn đi đến bên cạnh anh.

Chương Hạo từng học tập Kim Gyuvin, lén hôn trộm lên môi Han Yujin.

Chương Hạo từng học tập Sung Hanbin, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho Han Yujin.

Những điều đơn giản đó tưởng chừng là bí mật lớn nhất của Chương Hạo, mãi cho đến khi bí mật ấy bị một người khác nữa ngoài anh biết được.

Một ngày đầu tháng năm, có một hộp quà được gửi đến studio của Chương Hạo. Ở bên trong xuất hiện con gấu bông giống hệt con gấu bông anh đã đan tặng Han Yujin, cùng rất nhiều ảnh chụp trộm hai người bọn họ.

Cuối cùng rơi xuống một tờ giấy chi chít mặt chữ, đại khái nói rằng nếu những tấm ảnh này được tung ra Chương Hạo sẽ có cảm nghĩ như thế nào?

Công ty đã ấn định sẵn ngày xuất đạo cho Han Yujin, rất gần rồi, nếu những tấm ảnh này bị phát tán vào ngày cậu xuất đạo thì con đường sự nghiệp sau này của cậu nhóc coi như chưa lóe đã tàn.

Chương Hạo thừa khả năng vượt qua được sóng gió, nhưng Han Yujin, cậu nhóc còn quá nhỏ để phải chịu đựng những điều này.

Hôm ấy Chương Hạo như người mất hồn, ai gọi anh cũng không thèm phản ứng lại, phải đến tận khi Han Yujin lay người hỏi anh rốt cuộc đã xảy anh chuyện gì.

Chương Hạo nhìn gương mặt non nớt cùng ảnh mắt to tròn của cậu nhóc, đau khổ chẳng nói thành lời.

Anh có nên nói rằng, bởi vì anh chỉ vừa mới rung động với Han Yujin một chút, mà suýt chút nữa đã chôn vùi sự nghiệp của cậu nhóc không?

Anh có nên nói rằng, chúng ta hãy từ bỏ tất cả, chạy đến một nơi thật xa không?

Ước mơ của Han Yujin là được nhanh chóng đứng trên sân khấu lớn, biểu diễn trước mặt hàng nghìn khán giả. Ước mơ của Chương Hạo cũng giống như cậu, chẳng qua anh vốn dĩ đã sớm thành danh rồi.

Chương Hạo rất nổi tiếng, Han Yujin lại chưa nhận được cái này.

Ranh giới của bọn họ vốn dĩ chỉ cách một bước tường, nhưng cho dù chạy bao lâu, tìm bao nhiêu cách, cũng chẳng tài nào đến nơi điểm giao nhau.

Chương Hạo đau khổ nghĩ rằng bản thân là nguyên nhân dẫn đến mọi kết cục, nếu anh biết tiết chế hơn một chút, mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này. Anh vẫn có thể ôm nỗi lòng thích thầm Han Yujin, lặng lẽ ở đằng sau dõi theo từng bước đi của cậu.

Thời điểm Han Yujin mang con gấu bông đã hỏng đến trước mặt Chương Hạo, anh thật sự đã sụp đổ rồi. Thứ mà Chương Hạo càng tốn công gìn giữ càng cứ bị những vật cản ở bên ngoài tác động, chẳng còn chút gì gọi là nguyên vẹn nữa.

Tình cảm của Chương Hạo lặng lẽ chìm trong biển đen vô tận.

Giấc mộng xuất đạo của Han Yujin sắp đến trong một sớm một chiều.

Đáp án của cả hai người bọn họ, cuối cùng, lại không hề liên quan đến nhau.

Chương Hạo tính toán rất kĩ càng, nhưng cho dù như thế, anh vẫn bị sẩy chân ngã xuống vực thẳm một cách đau đớn. Sau đó vô số linh hồn vất vưởng từ đâu tiến đến bám riết lấy thân thể anh, quấn chặt anh vào lớp bùn lầy tanh tưởi, cố ý không để cho anh dễ dàng rời khỏi nơi này.

Bọn họ nói, Chương Hạo, cậu là một kẻ hèn nhát.

Bọn họ nói, Chương Hạo, Han Yujin còn rất nhỏ, thế mà cậu cũng không tha cho nó.

Chương Hạo rõ ràng nghe thấy bọn họ nói, Chương Hạo, hãy cùng nhau cút xuống địa ngục đi.

Sau đó Han Yujin xuất hiện như vầng ánh dương, nhưng lời cậu thốt ra khiến Chương Hạo phải mở to mắt.

Chương Hạo, xin anh hãy buông tha em.

Từ bỏ đi,

Hai người các ngươi,

Vốn dĩ không có kết cục.

Tình đầu của Chương Hạo, cứ lặng lẽ như thế, cứ âm thầm xuất hiện, lại âm thầm rời xa.

Cho dù anh cố vươn tay giữ lại chút hi vọng, kết quả nhận lại là trên người chằng chịt vết thương.

Han Yujin, Han Yujinie, Tiểu Duy Thần, Tiểu Thần, Chương Hạo nợ em rất rất nhiều.

Chuyện này đè nén trong lòng Chương Hạo rất nặng nề, biến hóa thành tầng tầng lớp lớp. Kỳ thực anh rất muốn một lần nói ra hết tất thảy để cho bản thân thoải mái một lần, nhưng mà lại không biết phải giãi bày với ai. Thẩm Tuyền Duệ không, Sung Hanbin không, Kim Gyuvin không, Han Yujin lại càng không.

Chẳng có ai hiểu Chương Hạo hết, chẳng có lấy một ai.

"Anh nói đi, gọi bọn em tới đây rốt cuộc để làm gì?" Han Yujin là người mở lời đầu tiên, thằng nhóc không thích tình cảnh im lìm như thế này.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn cậu, đáy mắt đột nhiên lóe sáng đầy tinh nghịch, "Em gấp đến vậy sao?"

Han Yujin nhíu mày, "Có gì thì nói thẳng đi."

Thẩm Tuyền Duệ không nói lời nào nhìn chằm chằm Han Yujin. Mà Han Yujin cũng để ý tầm mắt của cậu, liền nhìn chằm chằm lại.

"Em biết mà Han Yujin, biết điều anh sắp nói ấy."

Han Yujin đương nhiên biết, nhưng là đến tận ngày hôm nay mới biết.

Cậu nhóc đã vô tình bỏ qua đối thủ nặng kí nhất mà trong quá khứ cậu không tài nào nghĩ ra được.

Kim Gyuvin có chút không theo kịp mạch não của bọn họ, "Này hai người sao đấy? Còn cậu nữa, có gì thì nói mau đi."

Chỉ có Sung Hanbin từ nãy tới giờ vẫn giữ im lặng.

"Hôm nay tôi muốn nói một chuyện, tôi, Thẩm Tuyền Duệ, cùng thầy Chương đã chính thức trở thành người yêu." Thẩm Tuyền Duệ cười, cười rất tươi. Sau đó cậu quay đầu nhìn sang Chương Hạo, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay anh, "Tôi muốn chia sẻ niềm vui này đến với mọi người, dù sao chúng ta cũng là chỗ thân thiết."

Căn phòng lại một lần nữa chìm trong im lặng, chỉ có thể nghe ra tiếng hít thở đầy khó khăn.

"Hôm nay không phải cá tháng tư," Lần này là Sung Hanbin mở lời trước, "Hai người cũng không cần phải chơi lớn đến vậy."

Cá tháng tư qua lâu, mùa thu cũng đã tới.

Trên phố cây cỏ dần dần thay lá rồi, khắp mặt đường tràn ngập lá vàng khô, khung cảnh rất đẹp.

Các em học sinh cũng tất bật quay lại trường học, chào đón một năm học mới.

"Em không hề nói đùa."

Nghe vậy, Kim Gyuvin liền không bình tĩnh được nữa, sốt ruột đẩy ghế đứng phắt lên, "Cậu bị điên à?"

"Cũng không hề bị điên."

Thẩn thể Kim Gyuvin run rẩy, thiếu điều ngã quỹ xuống mặt đất. Nhưng may mắn Sung Hanbin kịp thời đứng lên đỡ được cậu.

"Chương Hạo, là thật sao?" Han Yujin nói trống không, cậu nhóc bối rối đến mức quên cả dùng kính ngữ, "Xin hãy nói với em là không phải đi?"

Chương Hạo ngẩng đầu cười gượng, nhẹ nhàng gật đầu.

Ý bảo rằng những điều Thẩm Tuyền Duệ nói hoàn toàn đúng.

"Chương Hạo định là sẽ không nói với các cậu điều này, anh ấy sợ các cậu không thích người đồng tính," Thẩm Tuyền Duệ thâm sâu giải thích, "Nhưng mà tôi cảm thấy không nói với các cậu cũng không phải là ý hay, chúng ta thân thiết đến như vậy, có cái gì mà cần dấu giếm chứ."

Chương Hạo đắn đo rất nhiều lần, sau khi quên đi được Han Yujin, chẳng biết từ đâu Thẩm Tuyền Duệ kịp thời tiến đến sưởi ấm trái tim anh, từ từ hàn gắn lại những mảnh vỡ anh đã từ bỏ không dám đụng đến nữa. Cậu nâng tay anh dậy, dịu dàng như thể sợ anh bị thương mà ôm lấy anh vào lòng, để anh nghe tiếng tim cậu đập vội vàng rộn rã.

Chương Hạo, nơi này chỉ dành cho anh, Thẩm Tuyền Duệ nắm lấy tay Chương Hạo đặt lên phần ngực bên trái, trịnh trọng nói.

Thế mà Chương Hạo cũng tin là thật.

Anh tin đến mức, mãi đến khi biết Thẩm Tuyền Duệ lừa dối mình mới bất ngờ thoát khỏi mơ hồ.

Thẩm Tuyền Duệ chưa từng yêu anh, anh đối với cậu chỉ là thú vui qua đường nhất thời.

Điều này Thẩm Tuyền Duệ không trực tiếp thông báo với anh, nhưng Chương Hạo có thể tự mình đoán ra được.

Bất quá lúc này vẫn chưa phải là lúc Chương Hạo biết điều đó, anh còn đang say trong tình yêu với Thẩm Tuyền Duệ, phải đợi hai năm sau mới có thể tỉnh ngộ.

"Không có khả năng," Kim Gyuvin to tiếng phản bác, "Cậu rõ ràng bảo với tôi cậu không có tình ý với Chương Hạo, cậu rõ ràng bảo sẽ ủng hộ tôi theo đuổi anh ấy. Tại sao bây giờ cậu lại ở đây nói ra những điều này?"

Kim Gyuvin cảm giác mình vừa bị giáng một đòn thật đau, người bạn thân nhất của cậu cùng người mà cậu yêu nhất, cứ thế ở bên nhau sao?

"Thẩm Tuyền Duệ, tại sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Chúng ta không phải là bạn sao? Tại sao cậu lại cướp mất Chương Hạo của tôi."

Kim Gyuvin nói xong, nước mắt cũng rơi rồi. Cậu nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, không nói không rằng dùng lực hất đổ chúng xuống.

Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng bát sứ thi nhau vỡ vụn.

Điều này khiến Chương Hạo sợ hãi co rúm người lại.

"Cậu bình tĩnh lại đi," Thẩm Tuyển Duệ vẻ mặt bình thản, siết chặt tay Chương Hạo hơn, "Chương Hạo nào là của cậu? Anh ấy chưa từng thuộc về cậu, Kim Gyuvin."

Biết được điều này cho nên Kim Gyuvin mới bất lực, hiện tại Thẩm Tuyền Duệ mạnh mẽ vạch trần nó ra khiến cậu càng đau khổ hơn.

Ngày mai Kim Gyuvin có rất nhiều việc để làm, cậu còn phải đi ghi hình quảng bá bài hát mới nữa. Nhưng sau tối nay cậu thực sự muốn ốm đến nơi rồi.

Han Yujin không hề quan tâm bọn họ đấu khẩu với nhau cái gì, cậu nhóc vẫn cứ chỉ hướng mắt nhìn mỗi Chương Hạo, sau đó mạnh dạn vươn tay nắm lấy bàn tay còn lại đang đặt trên bàn của anh.

Bất quá Chương Hạo giống như bị điện giật mà nhanh chóng thu tay lại, còn hết sức bàng hoàng nhìn Han Yujin.

Trong khoảnh khắc ấy, Han Yujin cảm thấy, lẽ ra ngày hôm nay mình nên ở nhà.

Kết thúc câu chuyện của Han Yujin cùng Chương Hạo đồng thời lại mở ra một câu chuyện khác, Thẩm Tuyền Duệ cùng Chương Hạo là người yêu cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro