9. Câu chuyện của Han Yujin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xa là xa
Han Yujin

Han Yujin biết người yêu cũ của Chương Hạo là ai, cũng biết chuyện Kim Gyuvin sẽ nhuộm tóc giống người nọ. Bởi vì cậu nhóc chính là người trực tiếp đề xuất ý kiến này cho Kim Gyuvin, tiêm nhiễm vào đầu anh rằng nếu Kim Gyuvin thay đổi kiểu tóc, biết đâu chừng Chương Hạo sẽ thử một lần quay đầu nhìn về phía anh.

Đúng là Chương Hạo có quay đầu nhìn Kim Gyuvin thật, nhưng trong trái tim anh lại chỉ hiện hữu bóng hình của người yêu cũ.

Han Yujin thành toàn đạt được mục đích loại bỏ được một chướng ngại đau đầu là Kim Gyuvin, nhưng cũng đồng thời phát hiện Chương Hạo hóa ra lại si tình đến như thế, cố chấp lưu luyến một người không hề yêu mình.

Khi Chương Hạo tổ chức live house, Han Yujin cũng có mặt ở đấy. Cậu nhóc đứng ở một góc rất khuất không để ai phát hiện ra âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Kim Gyuvin, nhìn thấy mái đầu bạch kim kia cứ chốc chốc lại đung đưa theo điệu nhạc. 

Người yêu cũ của Chương Hạo đã từng làm vậy, cho nên Kim Gyuvin giống như robot mà học theo từng cử chỉ của người nọ, dáng dấp thoạt nhìn qua vô cùng tương đồng.  

Những điều đơn giản đó, cũng là Han Yujin dạy cho anh.

Han Yujin là thầy giáo tình yêu của Kim Gyuvin, anh rất tin tưởng cậu, luôn luôn tâm sự với cậu những chuyện trên trời dưới đất, ngay cả khi bản thân đã thích Chương Hạo từ lúc nào cũng rất tự nhiên nói ra. 

Nhưng Kim Gyuvin không biết, Han Yujin chỉ coi anh là chướng ngại vật cần phải gấp rút tiêu diệt. Cậu nhóc âm thầm ở trong bóng tối điều khiển Kim Gyuvin, khiến anh phải bức Chương Hạo đi đến bước đường cùng, khi ấy đợi Chương Hạo phát điên rồi sẽ không muốn ở cùng Kim Gyuvin một chỗ nữa.

Tính toán cặn kẽ, kết quả vượt ngoài mong đợi.

Han Yujin không nghĩ ra Kim Gyuvin sẽ điên cuồng đến như thế, vừa hay lại rất đúng ý của cậu.

Cậu nhóc đã phải tập luyện trong một khoảng thời gian để không vô tình lộ ra vẻ mặt đắc ý trước Kim Gyuvin, mà Kim Gyuvin bình thường vô cùng nhạy cảm cũng chưa bao giờ tỏ vẻ nghi ngờ Han Yujin.

Nếu như Kim Gyuvin biết được chuyện Han Yujin muốn đem Chương Hạo giấu đi, anh chắc chắn sẽ hùng hổ đi tới tìm cậu nhóc tính sổ. Bất quá Han Yujin diễn quá sâu, con người đang chìm đắm trong ảo tưởng tình yêu như Kim Gyuvin làm sao có thể dễ dàng nhận ra được.

Nhưng trái ngược với Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ lại kịp thời phát hiện ra.

"Dừng lại đi, cậu ấy cũng đủ đau khổ rồi." Thẩm Tuyền Duệ nhìn Han Yujin.

Han Yujin nhất một ngụm trà, bình tĩnh nói, "Không."

Câu nói vừa thốt ra xong cả hai người đều im lặng.

Từ lúc đi vào căn phòng này, ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ đã không hề rời khỏi người Han Yujin. Nghe Han Yujin nói như vậy, Thẩm Tuyền Duệ cho dù có chút tức giận nhưng vẫn phải cố đè nén lại. Anh biết, hiện tại chưa phải là lúc.

Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên vu vơ hỏi, "Kim Gyuvin rốt cuộc đã làm gì mà em hận cậu ta như thế? Hai người dù sao cũng thực tập với nhau nhiều năm."

"Tuyền Duệ, không có ai nói với anh rằng có những chuyện không nên cố tình hỏi sao?" Han Yujin chớp mắt, "Anh hỏi em câu đấy thì cũng nên đi hỏi Kim Gyuvin một chút, rằng thực tập cùng nhau lâu như vậy thế mà tại sao anh ta vẫn muốn làm đứa em này đau khổ."

Câu chuyện con gấu bông của Han Yujin bị cắn nát, cậu biết có liên quan đến Kim Gyuvin.

Những đau khổ Kim Gyuvin phải chịu đựng hiện tại, so với khoảnh khắc Han Yujin lặng lẽ ôm lấy con gấu bông đã biến thành nhiều mảnh, còn chưa bằng một phần mười.

Han Yujin muốn Kim Gyuvin phải trả giá, đồng thời lại muốn anh chỉ có thể mãi mãi ở đằng sau chạy theo Chương Hạo mà chẳng nhận được hồi đáp. Cho dù Han Yujin không có được Chương Hạo thì Kim Gyuvin cũng đừng hòng mơ tưởng tới.

"Anh chỉ là không muốn chúng ta đi đến bước đường này." Thẩm Tuyền Duệ thấp giọng cười trừ.

Bốn người anh em bọn họ đã từng có một quãng thời gian rất hạnh phúc, Thẩm Tuyền Duệ còn nhớ đêm mưa hôm ấy bốn người đã co ro ở trong một mái chòi, tuy rằng trời bên ngoài vô cùng lạnh lại còn xuất hiện thêm mưa phùn lất phất nhưng người nào người nấy đều rất vui.  Thẩm Tuyền Duệ tại thời điểm đó đã cảm nhận chút ấm áp nhỏ nhoi từ những nụ cười vô tri của một đám thiếu niên ngờ nghệch,  đến bây giờ vẫn muốn được lần nữa quay trở lại ngày hôm ấy. 

Chẳng qua bọn họ hiện tại đều lớn hết cả rồi, tình cảm cũng sứt mẻ đi không ít.

Thẩm Tuyền Duệ cùng Kim Gyuvin đã từng là đôi bạn thân, rốt cuộc sau này cũng chỉ dừng lại ở hai chữ đã từng. 

Han Yujin hiếm khi thấy Thẩm Tuyền Duệ nghiêm túc như vậy, "Tuyền Duệ, nếu như cả bốn chúng ta đều không yêu cùng một người thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi."

Nếu như thế giới này không tồn tại một Chương Hạo quá mức xinh đẹp cùng ôn nhu thì có phải bọn họ sẽ là anh em tốt đến suốt đời không?

Nếu như thế giới này không tồn tại một Chương Hạo xinh đẹp cùng ôn nhu thì có phải con gấu bông Han Yujin cưng như trân bảo kia cũng sẽ không tồn tại không?

Nếu như thế giới này không tồn tại một Chương Hạo xinh đẹp cùng ôn nhu thì có phải bọn họ cũng sẽ không toan tính lẫn nhau không?

Nhưng, nếu như thế giới này thật sự không tồn tại một Chương Hạo xinh đẹp cùng ôn nhu, thì bọn họ biết phải làm sao đây?

Đắm chìm quá sâu, yêu quá nhiều, trao đi không kể siết, bọn họ đều chẳng thể dừng lại được nữa.

Chương Hạo,

là ánh dương soi sáng cuộc đời Kim Gyuvin.

Chương Hạo,

là tâm can bảo bối Thẩm Tuyền Duệ muốn bảo vệ nhất.

Chương Hạo,

là một phần ăn sâu vào trái tim lẫn tiềm thức của Han Yujin.

Chương Hạo,

là tình yêu thuở niên thiếu Sung Hanbin vô cùng trân trọng

Thẩm Tuyền Duệ không kịp phản ứng lại, "Em biết hết rồi sao?"

"Anh tưởng em là đồ ngốc à?"

Thẩm Tuyền Duệ há miệng, không nói nên lời.

Han Yujin lại nói, "Lúc hai người đánh nhau thì Chương Hạo đang ở chỗ em. Hai người đánh hăng thật, đánh lên cả tận hot search."

Thẩm Tuyền Duệ còn nhớ ngày ấy Kim Gyuvin không biết phát điên cái gì chạy đến muốn giật lấy dây chuyền anh đang đeo trên cổ, miệng liên tục kêu lên cậu có thể đưa nó cho tôi hay không. Tuy rằng Thẩm Tuyền Duệ bình thường đối xử tốt với anh em bạn bè ít khi tức giận cũng phải bất lực, anh đẩy người Kim Gyuvin ra mãi chẳng được mới bực mình vứt bỏ hết sĩ diện mà lao vào cùng cậu ta đánh nhau một trận.

Vòng cổ Thẩm Tuyền Duệ đeo từ khi xuất đạo, là Chương Hạo tặng anh.

Mà câu chuyện của bọn họ cũng không chỉ dừng lại ở chiếc vòng cổ ấy, những tháng ngày Thẩm Tuyền Duệ được ở bên cạnh Chương Hạo, hiện tại hay sau này đều là kí ức đẹp đẽ mà anh không muốn quên đi. Sợ quên đi rồi, bản thân sẽ không nhịn được mà tìm gặp người nọ nhiều hơn một chút.

Chương Hạo là bạch nguyệt quang trong lòng Thẩm Tuyền Duệ, cũng là nốt chu sa mà Thẩm Tuyền Duệ muốn lấy về.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại nỡ lòng tổn thương Chương Hạo, còn tổn thương đến mức triệt để.

Bản tình ca ngày ấy Chương Hạo viết dành tặng Thẩm Tuyền Duệ, sau này đã không còn nghe thấy anh hát thêm bất cứ lần nào nữa.

Thẩm Tuyền Duệ có chút tiếc nuối, "Yujin, em có từng nhìn trên trái tim con gấu bông ấy có một dòng kí tự không?"

Han Yujin lắc đầu, bởi vì chỗ bị khoét mất vừa vặn là trái tim của con gấu bông, cũng là trái tim từng đập mãnh liệt của cậu.

Thẩm Tuyền Duệ nói nhỏ, dường như chính bản thân anh cũng bài xích nói ra điều này, "Ở trên trái tim của nó, nếu em lật hình trái tim ra sẽ nhìn thấy một dòng ký tự, là Chương Hạo cố ý thêm vào."
"Han Yujinie, thích em."

Lần đầu tiên nhìn thấy con gấu bông ấy, Thẩm Tuyển Duệ còn cho rằng nó rất bình thường không quá đặc sắc, nhưng sau khi nghe được là do chính tay Chương Hạo làm thì trong lòng Thẩm Tuyền Duệ bỗng nảy sinh lên chút tò mò. 

Thẩm Tuyền Duệ biết tình cảm Chương Hạo dành cho Han Yujin đơm chồi đã lâu, cho nên khi anh tốn công tốn sức tạo ra gấu bông cũng không quên cài cắm vào nó một chút ẩn ý. Là Thẩm Tuyền Duệ nhân lúc Chương Hạo lơ đễnh lật tứ phía con gấu bông lên, cuối cùng nhìn thấy khuất sau miếng dán trái tim là một lời tỏ tình. 

Anh đem chuyện này kể lại cho Kim Gyuvin, cũng gián tiếp hại con gấu bông trở nên không còn nguyên vẹn.

Điều này vẫn là một nỗi canh cánh trong lòng Thẩm Tuyền Duệ, cho nên có một đợt anh không dám nhìn thẳng vào mắt Han Yujin.

Thẩm Tuyền Duệ sống trong tội lỗi từng ấy năm, hết chuyện con gấu bông lại đến chuyện những tấm ảnh của Chương Hạo. 

"Thẩm Tuyền Duệ, hiện tại đã biết nói dối rồi à?" Han Yujin bình thản mỉm cười.

Thẩm Tuyền Duệ không ngờ cậu sẽ nói thế với mình, nhất thời đứng hình, "Em không tin?"

Han Yujin chớp mắt, "Thẩm Tuyền Duệ, từ lúc anh nói rằng anh không có tình cảm với Chương Hạo thì bất cứ lời anh nói ra em đều không tin nữa rồi."

Thẩm Tuyền Duệ coi như là một biến số trong cuộc đời Han Yujin.

Anh từng chắc nịch bản thân không quá thích Chương Hạo, thậm chí đối với gương mặt kia chẳng dấy lên một chút rung động nào. Thời điểm đấy Han Yujin mới chỉ tròn mười tám tuổi, ấy thế mà lại đi tin tưởng lời Thẩm Tuyền Duệ nói đến sái cổ.

Cho đến khi cậu chính mắt nhìn thấy hai người bọn họ lén lút hôn nhau trong bóng đêm vô tận, trao cho nhau lời thủ thỉ tâm tình.

Han Yujin biết Chương Hạo có người yêu là lúc cậu tròn mười chín tuổi, còn là vào ngày đầu tiên xuất đạo.

Sau đó Thẩm Tuyền Duệ cùng Chương Hạo chia tay trong ngày lễ tình nhân hai năm tiếp theo, một thân Chương Hạo đứng im lìm dưới màn mưa nhìn lên màn hình lớn mà fan chạy cho Thẩm Tuyền Duệ.

Sau hôm đấy Chương Hạo bị ốm nặng một trận, phổi của anh cũng bị tổn thương nặng nề.

Thẩm Tuyền Duệ vô tình không biết, chỉ có Han Yujin che ô đứng ở thật xa hướng ánh mắt về phía Chương Hạo. Cậu không dám tiến tới, cũng không dám thụt lùi, cứ thế cùng anh song song đứng dưới màn mưa nặng hạt.

Nước mưa hòa cùng nước mắt của Chương Hạo, che đi phần yếu ớt nhất của anh.

Chương Hạo, anh từng dạy em đừng nên quá cố chấp, sống trên đời có những thứ phải buông bỏ thì nên buông bỏ. Nhưng mà anh biết không, bởi vì anh không quên được người ấy cho nên em mới không từ bỏ được anh.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro