8. Câu chuyện của Han Yujin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao anh không ở lại?
Han Yujin

1.

"Yujinie"

"Em có biết không"

"Anh đã, trong một khoảnh khắc vô định nào đó, từng rung động với em."

2.

Han Yujin đặt tên cho con búp bê Chương Hạo tặng cậu là Tiểu Hoa Hạo, để mỗi lần ôm nó thì đều có cảm giác như thể đang được ôm lấy anh. Cậu nhóc coi nó như tâm can bảo bối mà nâng niu trong vòng tay, thiếu điều bảo Chương Hạo mau mau khảm nó vào thật sâu bên trong trái tim mình.

Ai ai cũng bảo Han Yujin quá chìm đắm vào thứ đồ vật không có linh hồn cũng không có cảm xúc, nhưng Han Yujin cho rằng con gấu bông đó tất nhiên cũng có giống bọn họ, chính là lấy nửa linh hồn của cậu đắp vào.

Cậu thích Chương Hạo, mà con gấu bông này vừa vặn do anh làm ra.

Cho nên Han Yujin cảm thấy, thời điểm Chương Hạo tỉ mỉ đan từng mảnh len, thì cũng đã tỉ mỉ hút đi sinh khí của cậu.

Nhưng Han Yujin vẫn cho phép anh làm như vậy, bởi vì chỉ khi linh hồn cậu bị trói buộc cùng con gấu bông này, Chương Hạo mới không có cách nào rời xa khỏi cậu.

Han Yujin còn nhỏ, có những chuyện tưởng như cậu sẽ suy nghĩ rất đơn giản, nhưng kì thực trong bốn người hướng về phía Chương Hạo, cậu nhóc là đứa tâm cơ nhất.

Han Yujin biết bản thân cần gì và muốn gì, từ đó vạch ra kế hoạch chu toàn hoàn mỹ nhằm dẫn dụ Chương Hạo bước vào tròng. Bất quá trên con đường cậu nhóc đã soạn sẵn lại xảy ra chút sự cố nho nhỏ, khiến trái tim non nớt của Han Yujin phải chịu một trận tổn thương nặng nề.

Con gấu bông vẫn nằm đó, vẫn mỉm cười nhìn Han Yujin.

Chẳng qua một nửa gương mặt của nó đã bị hủy hoại, phần bụng bị khoét một lỗ to đến mức lòi ra hết cả mớ bông trắng phau.

Han Yujin sững sờ đứng im một chỗ rất lâu, rất lâu.

Han Yujin đột nhiên nhớ tới cái ngày chính tay Chương Hạo đưa nó đến tận tay cho cậu đã vui vẻ ra sao, dường như không kiềm chế được đến mức nhảy cẫng lên rồi sà vào lòng anh như thế nào. Cậu trân trọng nó chẳng nỡ để dính lấy một hạt bụi, lúc nào cũng phải ôm nó mới có thể dễ dàng đi vào giấc, toàn tâm toàn ý chăm lo cho nó.

Và rồi Han Yujin chạy đến ôm lấy gấu bông bật khóc nữa nở, giữa những tiếng an ủi của dàn staff lẫn các anh chị quay chung chương trình cùng cậu.

Han Yujin như thể hoa mắt nhìn thấy từ xa xa Chương Hạo đứng ở một góc nhíu mày nhìn cậu, đang trách mắng cậu không bảo vệ tốt đồ vật mà anh tặng.

Cậu nhóc liên tục nói lời xin lỗi, khẩn thiết đến mức làm mọi người xung quanh cũng bối rối theo.

Xin lỗi, xin lỗi anh Chương Hạo, tất cả đều là lỗi của em.

Han Yujin mười chín tuổi đem một trái tim vụn vỡ về với thầy Chương, lẳng lặng đưa cho thầy con gấu bông ngày ấy thầy dành cả tâm huyết làm ra.

Chương Hạo nhìn đôi mắt sưng húp của cậu nhóc liền mủi lòng, anh hứa với Han Yujin chắc chắn sẽ làm lại con gấu bông khác y hệt như thế.

3.

Chẳng qua Chương Hạo không biết, con gấu bông kia đã ngự trị trong trái tim Han Yujin quá lâu, lâu đến mức cho dù có được con mới cũng chẳng thể ngày một ngày hai xoa dịu được vết thương trong lòng cậu.

4.

Chẳng qua Han Yujin không biết, ở tận sâu trong lớp lông của con gấu bông cũ kia, dưới trái tim bên trái, có một dòng chữ Chương Hạo đã tỉ mỉ nắn nót khâu lên.

5.

Han Yujinie, thích em.

6.

Gấu bông hỏng, tình cảm của Chương Hạo cũng theo đó đổ vào khoảng không vô định.

Có những chuyện chỉ cần làm một lần là đủ rồi.

Có những người đã định sẵn sẽ phải bước qua cuộc đời ta.

Chương Hạo ở giữa đêm tối chỉ có bóng đèn le lói phát ra từ đèn bàn, lẳng lặng đan len lại một lần nữa.

Có những thứ dường như trở nên quen thuộc đến khó tin.

Anh dừng bàn tan đan thoăn thoắt, mệt mỏi gục đầu xuống mặt bàn.

"Yujinie," Chương Hạo khẽ gọi, trong màn đêm thăm thẳm không có tiếng ai đáp lại anh, "Kết thúc rồi."

Tình cảm của anh.

Giấc mộng của em.

Đáp án của cả hai chúng ta.

7.

Một tuần sau Han Yujin nhận được con gấu bông mới từ Chương Hạo, nụ cười trên gương mặt nó có chút rạng rỡ hơn con trước, cũng an ủi cõi lòng cậu được phần nào. Cậu đem nó vào tủ kính cất giữ, đặt ở bên cạnh con gấu bông rách nát kia.

Han Yujin không nỡ vứt nó đi, cậu nhóc rất cứng đầu, một khi đã yêu thích cái gì thì sẽ không dễ dàng từ bỏ.

"Xin chào," Han Yujin mỉm cười vẫy tay, "Từ ngày hôm nay em hãy ở đây để chữa lành vết thương của Tiểu Hoa Hạo nhé, anh ấy đang rất đau, em nên dịu dàng một chút."

Trong mắt Han Yujin, con gấu bông kia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Tiểu Hoa Hạo rồi nói, "Ca ca, hãy để em bảo vệ anh."

Han Yujin đặt tên cho nó là Tiểu Thần.

8.

Han Yujin quả thực rất thích được khen, từ lúc còn là học sinh dưới trướng Chương Hạo đã luôn muốn mỗi ngày sau khi học xong đều được thầy rót mật vào tai. Mà Chương Hạo tinh ý biết được điều này, ngoài Han Yujin ra cũng chưa từng dành cho ba người kia lời khen nào cả.

Han Yujin như là ngoại lệ của Chương Hạo, cậu nhóc còn nhỏ, phải nên cưng chiều một chút. Sau này lớn rồi, có khi cơ hội ngồi nói chuyện với nhau còn khó.

Tất nhiên Chương Hạo biết bản thân mình khát cầu điều gì, nhưng bởi vì Han Yujin còn rất nhỏ, cho nên anh không nỡ thổ lộ với cậu nỗi lòng của mình.

Chỉ bởi vì Han Yujin còn rất nhỏ, bọn họ đã vô tình bỏ lỡ nhau ngay tại thời điểm tươi đẹp nhất.

9.

Yujinie, anh đã dằn vặt rất lâu, cuối cùng lời lên đến miệng lại chẳng tài nào thốt ra được.

10.

Yujinie, tha thứ cho anh.

11.

Yujinie, anh, quên được em rồi.

12.

Yujinie, em cũng nên, quên anh đi thôi.

13.

Yujinie, chúng ta...

Chúng ta...

14.

Đến khi sinh nhật hai mươi tuổi của Han Yujin, cậu nhóc rất vui mừng lẫn háo hức chờ mong đến buổi tiệc nhanh nhất có thể để chuẩn bị tâm lý một chút. Chỉ lát nữa thôi, khi Chương Hạo bước chân vào nơi này Han Yujin sẽ lập tức tỏ tình với anh. Món quà sinh nhật hai mươi tuổi Han Yujin thích nhất chính là tận tai nghe được câu Chương Hạo nói anh đồng ý.

Cậu nhóc sắp xếp mọi thứ rất tỉ mỉ, xung quanh tràn ngập màu hồng phớt của tình yêu chẳng khó để nhận ra, ngay cả khóm hoa đang cắm ở trong bình cũng là hoa hồng đỏ rực nhất, đẹp đẽ nhất.

Khách khứa hôm nay Han Yujin mời đến không nhiều, chủ yếu toàn là những người thân cận bên cạnh cậu, ngay cả Sung Hanbin tất bật bận rộn vì chuẩn bị comeback cũng dành chút thời gian góp mặt.

Chẳng qua Han Yujin chờ rất lâu cũng không thấy bóng dáng Chương Hạo xuất hiện ở cửa nhà.

Cậu cho rằng anh có việc đột xuất nên đến muộn, bằng lòng chờ đến nửa đêm, mặc kệ mọi người liên tục tiến lên mời rượu cậu.

Hai mươi tuổi rồi, nên hòa nhập thôi, đàn ông trai tráng nên cụng ly một chút.

Han Yujin gọi cho Chương Hạo rất nhiều cuộc nhưng anh đều không hề bắt máy, rõ ràng cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lại chẳng chờ nổi cái nhấn nút của Chương Hạo.

Em ghét anh, Han Yujin bực tức nhắn vỏn vẹn một câu.

Sau đó lại hối hận định thu lại, bất quá thời điểm đụng vào màn hình thì cái tên Chương Hạo đột ngột sáng lên.

"Alo," Han Yujin không giấu nổi niềm vui, giọng nói có chút gấp gáp pha lẫn vui vẻ, "Anh đang ở đâu thế? Em đến đón anh nhé?"
"Chương Hạo, em đợi anh lâu lắm luôn, sao anh vẫn chưa đến."

"Em là Yujin?" Đầu dây bên kia không phải giọng nói dịu dàng thường ngày của Chương Hạo.

Han Yujin ngay lập tức tỏ vẻ cảnh giác, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Anh là ai? Anh Chương Hạo đâu rồi? Tại sao anh lại cầm điện thoại của Chương Hạo."

Từng câu hỏi dồn dập của Han Yujin truyền vào tai người ở đầu dây bên kia, làm người nọ sợ hãi chẳng dám ngắt lời cậu. Lát sau, người nọ mới khôi phục được dáng vẻ điềm đạm vốn có của bản thân, khẽ hắng giọng vào trong điện thoại, "Tôi là quản lý của Chương Hạo, em ấy đang ở bệnh viện X, bảo tôi nhắn với cậu tối nay không thể đến dự sinh nhật được?"

"Anh ấy bị làm sao?" Han Yujin hỏi, giọng nói có chút gấp gáp.

 "Bị đau dạ dày, tình trạng hiện tại đã tạm thời ổn định."

Sau đó Han Yujin không hề nói một câu tạm biệt người nọ mà vơ lấy áo khoác chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Cậu vừa đi vừa tự chửi bản thân ngu dốt, đã không chịu tìm hiểu lý do vì sao Chương Hạo vắng mặt lại còn dũng cảm đi nói ghét anh ấy. Nếu như Chương Hạo đọc được những dòng đó mà quay sang ghét Han Yujin thật thì biết phải làm sao được chứ.

Han Yujin chẳng muốn Chương Hạo dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, cũng chẳng muốn bọn họ vì chuyện cỏn con này mà nói tan liền tan.

Cậu thích Chương Hạo, thích đến mức chỉ hận không thể ngay lập tức có được anh.

15.

Chương Hạo, nếu như em quay đầu lại, anh vẫn đứng ở nơi đó chứ?

16.

Anh sẽ vẫn chờ em, sẽ vẫn cưng chiều em chứ?

17.

Chương Hạo, anh có biết, em cũng rất thích anh.

18.

Em, Han Yujin, không tha thứ cho anh đâu.

19.

Đèn phòng Chương Hạo vẫn được bật sáng, lúc Han Yujin đẩy cửa tiến vào thì anh đã nằm ngủ mất rồi. Gương mặt anh tiều tụy xơ xác, hình như bởi vì bụng vẫn còn đau mà thỉnh thoảng nhíu mày vài cái.

Han Yujin nhìn thấy, lặng lẽ nâng tay lên xoa mi tâm của anh.

"Cậu ấy ăn phải thứ không thể ăn nên mới dẫn đến tình trạng này, may mà tôi đến kịp." Quản lý của Chương Hạo nói với Han Yujin, "Lúc cậu ấy tỉnh dậy còn đòi tôi chở đến chỗ của cậu, quà cậu ấy đã chuẩn bị sẵn, muốn tận tay đưa cho cậu."

Han Yujin nghe xong, vẻ mặt âm trầm không nhìn rõ vui buồn. Mà chính cậu cũng không biết, hiện tại mình nên vui hay buồn.

"Yujin, Chương Hạo thật sự rất muốn đến chung vui với cậu, cậu ấy đã dằn vặt rất nhiều." Anh quản lý vỗ lên vai Han Yujin hai cái sau đó xoay người rời đi, trao trả không gian yên bình cho hai người bọn họ.

Tuổi hai mươi tươi đẹp của một người, nên quây quần bên cạnh gia đình và cha mẹ.

Tuổi hai mươi của một người không nên nhận được tin tức xấu, chỉ nên chìm đắm trong những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Tuổi hai mươi của Han Yujin nên như vậy.

"Chương Hạo, " Han Yujin run rẩy che miệng, "Em xin lỗi, anh đừng giận em."

20.

"Chương Hạo, sơ tâm của em, em cần anh."

21.

Han Yujin cùng Chương Hạo không phải người yêu cũ, chỉ có Chương Hạo đã từng rất rung động mà thôi













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro