7. Câu chuyện của Kim Gyuvin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đâu cũng thấy anh
Kim Gyuvin

Lời hứa năm ấy của cả hai người, trong một khoảnh khắc nào đó rất lâu sau này dường như đã trở thành hiện thực, cũng thành toàn ước nguyện của Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin nắm tay anh bước lên đài cao, ở bên dưới là toàn bộ fan hâm mộ của bọn họ, dũng cảm nói ra lời tận sâu trong đáy lòng. Chương Hạo ở bên cạnh liên tục lấy tay xoa lưng cậu, như thể nói rằng anh vẫn ở đây đừng quá hồi hộp.

Cho dù trước đó công ti đã thông cáo với báo chí rằng hai người bọn họ là một đôi nhưng Kim Gyuvin vẫn không thể tránh khỏi có một chút sợ hãi, cậu kích động đến mức lúc cùng Chương Hạo từ ở trong đêm tối bước ra ánh sáng đã vô tình nắm tay anh quá chặt, làm Chương Hạo khẽ kêu lên một tiếng.

Anh mỉm cười nhìn Kim Gyuvin, đúng thật vẫn còn là một đứa trẻ.

Trước đó Kim Gyuvin đã đắn đo rất lâu, cũng trằn trọc suy nghĩ rất nhiều đêm, rốt cuộc tình yêu của bọn họ có nhất thiết phải tung ra cho bên ngoài biết hay không. Cậu chỉ muốn cùng Chương Hạo yêu đương âm thầm lặng lẽ, lặng lẽ trao nhau những cái ôm ấm áp, lặng lẽ sưởi ấm trái tim vốn ở trong quá khứ đã phải chịu nhiều thương tổn của cả hai, lặng lẽ cùng anh ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ của thế giới này. Nhưng Kim Gyuvin hiểu rõ, nếu như không công khai, người hâm mộ của họ sẽ rất đau lòng, mà Chương Hạo bên cạnh cậu cũng sẽ không có được một danh phận nhất định.

Ở bên cạnh Kim Gyuvin, Chương Hạo chỉ việc hạnh phúc, còn những lời mắng chửi cùng vùi dập cứ để cậu thay anh gánh vác hết tất thảy.

Nhưng ngoài dự đoán của Kim Gyuvin, người hâm mộ chẳng những không mắng chửi bọn họ mà còn liên tục nói lời chúc phúc.

Ở trong concert hàng chục ngàn người, đồng thanh hô vang tên Kim Gyuvin cùng Chương Hạo.

Chương Hạo phải thật hạnh phúc, những năm tháng đen tối của anh đã sớm qua rồi.

Kim Gyuvin phải thật hạnh phúc, Chương Hạo rốt cuộc đã chịu quay đầu lại nhìn về phía anh, chịu chấp nhận tình yêu của anh rồi.

Người hâm mộ giống như kính chiếu yêu, thần tượng của bọn họ thích ai, muốn ai bọn họ đều có thể dễ dàng nhìn ra. Nhất là đối với Kim Gyuvin, ánh mắt cậu quá trần trụi, trần trụi đến mức người hâm mộ hận chẳng thể bế Chương Hạo đem đến tận tay cậu.

Kim Gyuvin hát lại bài hát trước đây cậu từng hát của Chương Hạo, lần này không phải đau khổ vì tình mà là sung sướng vì yêu. Cậu nắm tay Chương Hạo chậm dãi bước từng bước xuống bậc thang, tay anh đan chặt vào tay cậu lưu luyến chẳng rời. Từ lòng bàn tay Chương Hạo truyền đến ngọn lửa ấm áp, nhắc cho Kim Gyuvin biết rằng đây là thực không phải là mơ.

Chương Hạo đã thật sự thuộc về Kim Gyuvin, sau này anh sẽ ở đây vì cậu, vui buồn vì cậu, mà rạng rỡ cũng vì cậu.

Chương Hạo trao cho Kim Gyuvin bản thân mình, nhắc nhở cậu phải bảo vệ anh thật tốt, không thể làm thương tổn anh.

Kim Gyuvin tức khắc gật đầu, cậu chưa từng có suy nghĩ muốn thương tổn anh. Ngay cả lúc cậu mất đi lí trí mà biến mình thành người yêu cũ của Chương Hạo.

Nhắc lại quãng thời gian đã qua, Kim Gyuvin tự trách mình thật ngu ngốc.

Chương Hạo chắc chắn rất đau khổ, thế mà bản thân cậu còn tiếp tay đẩy anh xuống tận cùng vực thẳm. Bất quá, thật may mắn Chương Hạo vẫn nhân từ mà tha thứ cho Kim Gyuvin, nhưng cơ hội vốn dĩ cũng chỉ có một. Là Kim Gyuvin dũng cảm nắm bắt được, là Kim Gyuvin chứng minh cho anh thấy con người cậu đã thay đổi rồi.

"Chương Hạo," Kim Gyuvin khẽ gọi.

Chương Hạo ừ một tiếng.

Kim Gyuvin duỗi tay lên chỉnh tóc mái cho anh, trong ánh sáng lập lòe của đèn chiếu, cậu cúi xuống hôn lên trán anh như trước kia đã từng.

Kim Gyuvin nhớ lại nụ hôn ở phòng tập hôm ấy, rõ ràng cậu đã nhìn thấy Chương Hạo he hé mở mắt, có nghĩa là nụ hôn vụng trộm cậu tưởng cậu giấu được hóa ra lại bị anh nắm thóp.

Tất cả các fan đồng loạt hét lên phấn khích, tiếng hét phát ra ở tứ phía xung quanh hai người bọn họ khiến Chương Hạo đỏ bừng cả mặt, chỉ hận hiện tại không thể lao vào lòng Kim Gyuvin mà giấu đi. Kim Gyuvin nhìn thấy mặt anh còn cố tình bảo cameraman dí sát cam lại, kết quả bản mặt đỏ bừng ấy được chiếu trên màn hình lớn, tất cả các fan đều có thể dễ dàng nhìn thấy.

Kim Gyuvin rất ác, vô cùng ác.

Cậu cười đến là vui vẻ, Chương Hạo lại xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Bọn họ giống như quay trở lại năm tháng lúc Kim Gyuvin vẫn còn làm thực tập sinh, đặt vui vẻ của bản thân lên trước cả nỗi lo bận về tương lai sau này.

Chương Hạo là người nấu ăn rất giỏi, lúc dạy bọn họ anh vẫn thỉnh thoảng mang bánh kem tự làm đến, còn đặc biệt biết mùi vị bọn họ thích mà chia ra thành từng cái khác nhau. Mỗi lần như thế, bánh của Thẩm Tuyền Duệ luôn được anh ưu ái cho thêm vào miếng dâu tây to bự.

Từ lúc Kim Gyuvin cùng Chương Hạo về sống chung một nhà, anh luôn là người quản việc bếp núc. Có lần Kim Gyuvin nổi hứng học theo mấy video trên mạng mà sắn tay áo vào nấu nướng, kết quả cả thức ăn lẫn xoong nồi đều cháy đen, khoai tây chiên không biết Kim Gyuvin chiên kiểu gì mà dính chặt vào chảo không cách nào cạy ra được. Chương Hạo chứng kiến một màn, đỡ trán không biết nên mắng cậu như thế nào. Mà Kim Gyuvin biết lỗi rồi thì giống như chú cún nhỏ, đứng ở một góc vẻ mặt sụt sịt tràn đầy hối hận

Chương Hạo muốn giận cũng giận không nổi, anh khoát khoát tay đuổi Kim Gyuvin ra ngoài, nhưng cậu vẫn cố bám lấy thành bếp, nói: "Em muốn giúp anh nấu ăn."

"Chỉ cần em đi ra ngoài là đã giúp anh lắm rồi."

"Nhưng mà..." Kim Gyuvin giở giọng mè nheo, nhưng đến lúc Chương Hạo giơ cái chảo lên như thể giây sau liền đập xuống đầu cậu thì cậu ngay lập tức ngoan ngoãn cuốn gói chạy đi.

Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão.

Kim Gyuvin đã đúc kết được kiến thức thâm thúy ấy từ bố của cậu.

Chỉ hơn một tiếng sau, một bàn đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhanh chóng được Chương Hạo đặt lên bàn, Kim Gyuvin nhìn mà thèm thuồng không thôi, nhân lúc anh xoay người lại lén móc lấy một cái ném rán bỏ vào miệng. Bất quá nem vừa mới rán xong vẫn còn rất nóng, cậu vừa cho vào miệng không bao lâu đã la oai oái lên rồi phải nhả ra.

"Ha ha ha" Chương Hạo ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn nói em rốt cuộc đã có ngày này.

Mấy lần trước Kim Gyuvin cũng ăn vụng chẳng ít, bị Chương Hạo dò hỏi thì toàn đảo mắt qua lại chống chế.

Sau đó Chương Hạo bưng một cốc sữa dâu đến trước mặt Kim Gyuvin, bảo cậu mau uống sau đó ngồi xuống ăn cơm.

Kim Gyuvin nhìn chằm chằm vào cốc sữa dâu, gương mặt đột nhiên trở nên cứng nhắc, "Anh, em không thích uống sữa dâu."

Trong nhóm bọn họ chỉ có duy nhất người đó thích uống sữa dâu.

"Không phải đấy là món tủ của em sao?" Chương Hạo lại cười, "Lần nào trước khi ăn cơm em chẳng mè nheo anh làm cho một cốc, thế mà đến bây giờ lại chê à?"

Kim Gyuvin hít vào một ngụm khí lạnh, cậu hết nhìn cốc sữa dâu đang yên vị trên bàn rồi nhìn lên vẻ mặt khó hiểu của Chương Hạo. Lát sau, cậu cố kìm nén nói, "Chương Hạo, em rốt cuộc là ai?"

"Em sao vậy?" Chương Hạo quay sang hỏi ngược lại cậu.

"Anh trả lời câu hỏi của em trước đã," Kim Gyuvin vội nói, "Em rốt cuộc là ai?"

Chương Hạo nhoẻn miệng, ý cười không giấu nổi nơi đáy mắt, "Em là..."

Sau đó cái tên được anh thốt ra như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén trực tiếp ghim thật sâu vào trái tim Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin giật mình tỉnh dậy, ở trong màn đêm không hề le lói một chút ánh sáng, cậu ôm lấy gối đầu thở dốc khôn nguôi.

Rốt cuộc những hình ảnh đẹp ban nãy Kim Gyuvin trải qua đều là mơ, rốt cuộc ngay cả ở trong mơ cậu cũng không thể có được Chương Hạo. Cái tên cuối cùng lúc anh thốt ra trước khi Kim Gyuvin mở mắt, lại là cái tên mà Kim Gyuvin chẳng hề muốn nghe thấy nhất.

Cậu đối với cái tên đó có chút bài xích, cho dù bọn họ đã từng là một đôi bạn thân.

Chấp niệm của Chương Hạo đối với người nọ rốt cuộc lớn tới mức nào, để đến cả lúc anh chạy vào trong giấc mơ mà cậu giam giữ vẫn dịu dàng gọi tên người nọ như vậy.

Kim Gyuvin không dám chợp mắt lần nữa, cậu trừng mắt hướng lên trần nhà, sợ rằng nhắm mắt rồi lại nhìn thấy vẻ mặt đó của Chương Hạo.

Mấy ngày trước Chương Hạo đăng tin sẽ rời giới giải trí, là anh quản lý thông qua cuộc gọi thông báo với cậu chứ không phải chính miệng Chương Hạo nói. Cậu đã chạy đến nhà Chương Hạo định hỏi anh cho ra nhẽ, nhưng đứng chờ anh ở bên dưới rất lâu rất lâu cũng không thấy anh bước chân ra khỏi cửa, cho dù có gọi bao nhiêu cuộc gọi anh cũng chẳng chịu nhấc máy. Chương Hạo không chặn số cậu, nhưng so với chặn số thì việc anh im lặng khiến cho Kim Gyuvin đau khổ hơn rất nhiều.

Kim Gyuvin muốn hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, có phải bởi vì cậu bức thiết Chương Hạo quá đáng nên anh mới đưa ra lựa chọn đau lòng như thế. Ước mơ của Chương Hạo là mãi mãi được đứng trên sân khấu, cho dù anh có già, cho dù đau đến mức không thể hát được thì sân khấu vẫn là gia đình thứ hai của anh. Kim Gyuvin đem điều này ghi nhớ trong đầu suốt mấy năm, ở dưới bầu trời đầy sao đó cũng đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ ước mơ này của anh.

Thế mà,

Chỉ trong giây phút nào đó,

Chính tay cậu đã dập tắt ước mơ ấy của Chương Hạo.

Thế mà,

Chỉ trong giây phút nào đó,

Kim Gyuvin yếu đuối không thể giữ nổi bóng hình của anh.

"Có phải nếu đem cậu ấy trở về bên anh, thì anh sẽ không lựa chọn như vậy đúng không?" Kim Gyuvin mở miệng hỏi, hướng mắt về phía bức tranh trên đầu giường.

Đúng vậy. Cậu tự hỏi cũng tự mình trả lời.

Kim Gyuvin cùng Chương Hạo đã hai năm lẻ chín ngày chưa gặp nhau, nhưng chỉ có một mình Kim Gyuvin biết hằng đêm cậu vẫn chờ ở dưới nhà Chương Hạo, chờ từ lúc đèn sáng đến lúc đèn tắt mới dám quay đầu trở về.

mỗi lần như thế cậu cũng không hề tinh ý nhận ra Chương Hạo đang đứng ở trên lầu, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Kết thúc câu chuyện của Kim Gyuvin cùng Chương Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro