6. Câu chuyện của Kim Gyuvin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn gặp anh
Kim Gyuvin

Kim Gyuvin đã nhuộm màu tóc mới, vòng fan đang loạn cào cào hỏi nhau có phải cậu chuẩn bị cho comeback hay không. Bức ảnh được cậu chụp trước gương, màu tóc rất sáng. Vốn dĩ ban đầu Kim Gyuvin chỉ định đăng trong tin nhắn với fan, nhưng chưa đầy một tiếng đăng tải các fan của cậu đã tuồn lên rất nhiều trang mạng xã hội, đến nỗi Kim Gyuvin trộm nghĩ, có khả năng Chương Hạo đã nhìn thấy rồi.

Anh ấy sẽ nghĩ gì đây? Kim Gyuvin hào hứng tưởng tượng. Anh ấy có vui không? Hay là thích nó không?

Kim Gyuvin nhuộm tóc bạch kim, nhìn sơ qua có vẻ rất giống một người.

Cậu không nhịn được tủm tỉm trước gương, chỉ cần nghĩ đến cảnh Chương Hạo ngạc nhiên trước sự thay đổi này cũng đủ khiến cậu hạnh phúc.

"Chương Hạo," Kim Gyuvin thì thầm, "Đến mức này thì không thể quay lại được nữa rồi."

Tuổi trẻ không thể không thử điên cuồng một lần, gặp được người mình thích liền lập tức chỉ muốn ở bên cạnh người đó, mặc kệ thân phận hai bên, mặc kệ cái gì gọi là luân thường đạo lý. Kim Gyuvin không tin cái gọi là rồi em sẽ gặp rất nhiều người của Chương Hạo, cậu tự cho rằng lời nói đó rất viển vông, bởi vì sau này khi sa vào vườn hoa rồi gặp được rất nhiều bông hoa đẹp lạ thì Chương Hạo vẫn là bông hoa duy nhất mà cậu ao ước có được.

Kim Gyuvin không quá ép buộc Chương Hạo chọn lựa, nhưng bản thân cậu lẫn anh đều biết, nếu như Chương Hạo không chọn cậu, cậu sẽ phát điên.

Quả đúng như Kim Gyuvin dự đoán, Chương Hạo sau khi vô tình nhìn thấy bức ảnh đang lan truyền trên mạng liền ngay lập tức nhắn tin qua cho cậu.

Cần phải làm đến mức này sao?

Kim Gyuvin nhìn câu hỏi không đầu không đuôi cũng không cảm thấy quá khó hiểu, cậu sớm đã dự đoán được Chương Hạo sẽ nhắn như vậy.

Em có giống cậu ấy không? Kim Gyuvin nhắn lại, giống người yêu cũ của anh ấy.

Người yêu cũ của Chương Hạo trước đây từng để màu tóc y hệt thế này, ở giữa đám đông Chương Hạo khẽ nhướng mắt lên là có thể dễ dàng nhìn thấy cậu. Bọn họ từng ở trong vô số màn đêm vụng trộm hôn nhau, cái cảm giác ngọt ngào lẫn lo âu khiến Chương Hạo thích thú khôn nguôi. Anh bảo nếu như cậu quay trở lại màu tóc nguyên bản thì bọn họ có khi sẽ hòa lẫn vào màn đêm, như vậy sẽ không có ai biết bọn họ là ai, sẽ không có ai biết bọn họ đang làm gì, cũng sẽ không có ai ngăn cản mối quan hệ của bọn họ.

Bất quá, đến khi cậu ấy thực sự quay trở lại màu tóc vốn có thì Chương Hạo lại nỡ nói lời chia tay.

Kim Gyuvin biết được chuyện này, ở đằng sau nhìn bóng lưng Chương Hạo cười đầy ngạo nghễ.

Kẻ thua cuộc, cậu châm biếm. Lời này không phải dành cho Chương Hạo mà là dành cho người kia.

Chỉ có kẻ thua cuộc mới để Chương Hạo rời đi, cho nên Kim Gyuvin cũng là kẻ thua cuộc.

Thua đến thảm hại.

Chương Hạo đọc tin nhắn nhưng không trả lời Kim Gyuvin, xem ra đã bị mấy lời nói kia của cậu chọc tức rồi. Người yêu cũ ở trong lòng mỗi người giống như một cái vảy non nớt, người ngoài tự tiện đụng vào liền lập tức xù lông lên, huống hồ gì Kim Gyuvin còn đóng giả giống hệt người đó, Chương Hạo không giận mới là lạ.

Nếu Chương Hạo vô tâm vô phế, anh sẽ chỉ coi như Kim Gyuvin đang đùa cợt mình, cậu cảm thấy thiếu thú vui mới lạ vì vậy mới tìm đến anh, anh cũng để mặc cậu làm gì thì làm. Nhưng từng phải chịu một trận thương tổn nặng nề, Chương Hạo liền chẳng muốn đôi co với cậu nữa.

Anh rất mệt, nhìn thấy Kim Gyuvin trong màu tóc vàng lại càng mệt hơn.

Từng câu từng chữ trong đầu anh lúc này chỉ vì Kim Gyuvin mà đồng loạt tan biến.

Chương Hạo tổ chức livehouse sau khi chia tay được một tháng, ở bên dưới khán đài không khó để nhận ra bóng dáng cao lớn của Kim Gyuvin. Hôm nay cậu được công ty đặc cách cho nghỉ ngơi, từ hai tuần trước sau khi phòng làm việc của Chương Hạo công khai mở bán vé, cậu phải trầy trật giành giật mãi mới mua được. Quy mô livehouse rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho hai trăm người. Các Rosins ca thán trên mạng, ai ai cũng thắc mắc tại sao Chương Hạo không làm ở nơi ộng rãi hơn, hoặc tổ chức hẳn concert.

Toàn bộ buổi livehouse Chương Hạo đều giao lưu với fan rất nhiệt tình, anh kể lại cái thời mình chập chững xuất đạo cho đến khi ra album nhạc đầu tiên, công ty cho anh đi rất nhiều nơi để quảng bá, cho anh được thoải mái trò chuyện với các fan. Chương Hạo nhớ rõ có một người đã mặc váy cưới rất xinh đẹp đến tham dự buổi fansign đầu tiên anh tổ chức, rất chân thành nói với anh, thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy tụi mình phải cưới nhau thôi. thời điểm ấy Chương Hạo cũng rất vui vẻ giơ bàn tay ra, để cô gái đeo vào bàn tay mình một chiếc nhẫn kim cương được khắc họa tựa như cái vòng tay.

Rồi Chương Hạo cất tiếng hát bản tình ca ngày ấy khuấy đảo tất cả mạng xã hội, vừa hát vừa quét mắt nhìn lần lượt các fan ở bên dưới, đến khi đụng phải ánh mắt như muốn giam giữ lấy mình của Kim Gyuvin.

Trong phút chốc, anh đã nhầm Kim Gyuvin thành người ấy.

Người ấy cũng đã từng như vậy, từng ở dưới khán đài dõi theo nhất cử nhất động của anh.

Người ấy hát theo từng lời bài hát của anh, cũng làm theo anh ngắt nhịp, nhẹ nhàng mỉm cười lúc anh lướt qua chỗ người ấy đứng.

Người ấy cổ vũ anh rất cuồng nhiệt, giống như các fan mà hét tên anh đến khàn cả giọng.

Nhưng hiện tại người ấy, đã không còn ở bên cạnh anh, đã không còn đứng ở bên dưới dõi theo anh nữa rồi.

Tại khoảnh khắc đèn không chiếu đến mặt, Chương Hạo vội vàng rơi nước mắt.

Trong trái tim anh, dường như nghe thấy có tiếng gì đó vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Kết cục này rõ ràng là anh muốn, lời chia tay là anh nói, tuyệt tình đẩy người ấy ra xa vẫn là anh. Chương Hạo không có quyền oán trách người ấy, mà từ trước đến giờ anh cũng chưa hề nghĩ như thế. Chỉ có một mình anh biết, để thốt ra được lời chia tay, anh đã phải can đảm đến mức nào.

Dùng tất cả dũng khí đời mình gộp lại.

Kim Gyuvin phát hiện có một nhóm nhỏ đang chỉ trỏ mình, cậu nghe thấy bọn họ bảo cậu rất giống một người. Mái tóc màu bạch kim, dáng người dong dỏng cao, lúc người kia vừa mới xuất đạo phong cách ăn mặc cũng hao hao thế này. Cậu đắc ý nhướng mày, xem ra bản thân đã thành công được một nửa.

Liệu Chương Hạo có nghĩ như thế không?

Kết thúc livehouse dài bốn tiếng, Chương Hạo cúi gập người cảm ơn toàn bộ khán giả ngày hôm nay có mặt tại đây, sau đó luyến tiếc di rời vào phong phòng nghỉ ngơi. Cổ họng anh khô khốc vì không được tiếp tế kịp thời, dù rằng ban nãy đã uống rất nhiều ở trên sân khấu.

Chương Hạo mệt mỏi xoay tay nắm cửa, đến tận lúc đã vào phòng chờ anh vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên sàn theo anh từ nãy đến bây giờ. Anh xoay người muốn nhìn xem rốt cuộc là ai thì đã bị người nọ bao lấy trong một vòng tay quen thuộc, hơi ấm cũng vô cùng quen thuộc.

Anh giật mình định theo thói quen gọi ra cái tên thân mật, nhưng khi vô tình thông qua hai chiếc gương nằm đối diện nhau nhìn ra được gương mặt người nọ thì liền ngay lập tức biết điều ngậm miệng lại.

Người ôm anh là Kim Gyuvin.

Cậu lặng lẽ đi theo anh từ dưới sân khấu cho đến khi vào phòng nghỉ.

"Nhớ anh." Kim Gyuvin nói, đầu vùi vào cổ Chương Hạo hít vào mùi bạc hà nhàn nhạt.

Lúc cậu chưa xuất đạo, thời gian ở bên cạnh Chương Hạo rất nhiều, có lần ngồi tới mức mỏi lưng cũng không muốn về. Đến lúc xuất đạo rồi lại bận trăm công nghìn việc, chỉ có thể nhìn anh thông qua màn hình điện thoại bé nhỏ.

"Ban nãy em bị người khác nhận nhầm," Kim Gyuvin cười, tiếng cười của cậu truyền vào tai Chương Hạo, anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười nào chói tai đến như vậy. "Bọn họ còn hỏi em tại sao lại để lại màu tóc này."

Đây là lần đầu tiên Kim Gyuvin nhuộm tóc, trước đó toàn để màu đen.

Người mà bọn họ thắc mắc đồng thời nhận nhầm, là người yêu cũ của Chương Hạo.

Kim Gyuvin đột nhiên hỏi, "Chương Hạo, anh cũng cảm thấy em nhuộm màu này lên rất giống cậu ấy đúng không?"

"Không giống," Chương Hạo ngay tức khắc trả lời, "Một chút cũng không giống."

"Vậy sao?" Kim Gyuvin nguy hiểm hỏi lại, "Vậy nếu như hiện tại tắt đèn đi có phải sẽ rất giống không? Em cùng với anh ở trong bóng tối hôn nhau, có phải sẽ giống với lúc anh cùng cậu ấy làm như vậy không?"

Chương Hạo ngờ vực nhìn cậu, hóa ra Kim Gyuvin biết rõ bọn họ đã từng làm những gì. Anh không đoán ra được tại sao Kim Gyuvin lại biết những chuyện này, thời điểm anh ở cùng người ấy xung quanh đều chẳng có lấy một bóng người.

Đấy là Chương Hạo tự nghĩ như vậy, thực tế Kim Gyuvin đã đi theo họ đến rất nhiều nơi, ở đằng sau giống như vô hình nhìn bọn họ vui vẻ đùa cợt.

"Em theo dõi anh?" Chương Hạo tức giận đẩy người Kim Gyuvin ra, dùng lực nhiều đến nỗi lưng Gyuvin dán cả vào tường, "Từ bao giờ? Em rốt cuộc theo dõi anh từ bao giờ?"

Từ khi quen nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Kim Gyuvin thấy Chương Hạo tức giận đến như vậy. Cậu có chút hối hận khi nói ra những lời ban nãy, bởi vì lời nói đã thốt ra rồi liền không thể thu hồi lại được. Kim Gyuvin bối rối tiến tới muốn ôm lấy Chương Hạo lần nữa, nhưng anh lại ngoài ý thụt lùi một bước.

Kim Gyuvin đã đè nén tâm tình rất lâu, có những chuyện cậu chỉ muốn cất giấu trong lòng một mình mình biết, nhưng trải qua quá nhiều tổn thương đã chẳng kiềm chế được mà bị chính cậu tàn nhẫn vạch trần, vừa làm Chương Hạo muốn thoát khỏi cậu, đồng thời cũng khiến cậu vô cùng chật vật.

Cậu nói: "Em không có, em không có theo dõi anh." Là nói dối.

"Gyuvin," Chương Hạo gọi, "Em thực sự muốn bức anh phát điên đúng không?"

"Không," Kim Gyuvin nghiền ngẫm nhìn Chương Hạo, "Em chưa bao giờ muốn như thế."

Chương Hạo mang một vẻ mặt thất vọng nhìn cậu, "Thế tại sao hết lần này đến lần khác đều muốn thử thách tính nhẫn nại của anh, hết lần này đến lần khác chọc tức anh, còn..." còn giả làm người ấy để làm anh dấy lên hy vọng, lời nói đến miệng lại không cách nào thoát ra được.

Chương Hạo bất lực ngồi thụp xuống, anh muốn khóc, thực sự rất muốn khóc. Từ lúc chia tay tinh thần anh vốn đã suy yếu, từng năm lần bảy lượt tìm đến phòng khám tâm lý để bình ổn cảm xúc, được bác sĩ kê thuốc cũng không dám uống. Thuốc bình thường rất đắng, trước kia khi vẫn còn người ấy ở bên, thuốc lại dường như rất ngọt.

"Chương Hạo, anh có ghét em không?" Kim Gyuvin hỏi, chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp nhận câu trả lời tàn độc nhất, "Chương Hạo, anh còn nhớ lúc anh vén màn che lên, người mà anh tìm thấy đầu tiên là em không? Lúc đó trong lòng em đã nhận định, rằng sau này chỉ có thể yêu mỗi mình anh."

Chương Hạo, có lẽ anh đã quên rất nhiều kỉ niệm về chúng ta, nhưng em vẫn còn nhớ từng cái, từng cái một. Em nhớ rằng ngày đầu tiên gặp nhau anh đã xoa đầu em; em nhớ lần đầu tiên em cất giọng hát không được trôi chảy, anh đã không tức giận mà nhẹ nhàng xoa nắn cần cổ em đến mức nó nóng lên, anh nói như vậy thì cột hơi mới trong được; em nhớ khi em bị đứt tay vì tham gia chương trình nấu ăn, anh đã nhanh chóng chạy đến để băng bó cho em, hỏi em có xót hay không; em nhớ món quà đầu tiên anh tặng, là một chiếc vòng tay rất đắt, đến bây giờ em vẫn còn đeo nó thường xuyên.

Chương Hạo ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Gyuvin bất lực dựa vào tường.

"Chương Hạo, anh chưa từng có tình cảm với em sao?" Kim Gyuvin chân thành tha thiết, "Chưa từng nghĩ rằng em cũng rất tuyệt sao?"

Kỷ niệm như thước phim cũ lần lượt tua đi tua lại, có những chuyện Chương Hạo gần như đã suýt quên mất, nếu như Kim Gyuvin ngày hôm nay không cố chấp gặp anh để rồi nói ra, không khéo anh đã cho nó lặng lẽ trôi vào dĩ vãng.

Chương Hạo bỗng nhiên nhớ tới Kim Gyuvin của mấy năm về trước vẫn còn là một đứa trẻ mười bảy tuổi chập chững cất cao giọng hát; anh bỗng nhiên nhớ tới Kim Gyuvin của mấy năm về trước vẫn còn trẻ con tranh giành kẹo với Han Yujin, vô lo vô nghĩ; anh bỗng nhớ tới ở trong một khoảnh khắc nào đó, Kim Gyuvin cúi đầu xuống hôn lên trán anh, mà lúc đấy anh vừa tập luyện xong vô cùng mệt mỏi.

Chương Hạo khẽ nhắm mắt, thước phim quá khứ vẫn lặng lẽ tua thật chậm, quay về khoảng thời gian Kim Gyuvin hướng anh bày tỏ tình cảm.

"Chương Hạo, cho dù anh có quên thì em cũng tự nguyện mỗi ngày đều nhắc cho anh nhớ," Kim Gyuvin tiến lên rồi ngồi xuống bao vây lấy Chương Hạo.

Kim Gyuvin chẳng biết sau ngày hôm nay bọn họ sẽ như thế nào, nhưng cậu không lo nghĩ nhiều đến như vậy, hiện tại có Chương Hạo ở đây, đối với cậu như thế đã đủ lắm rồi.

Sau đó, Chương Hạo đột ngột thông báo rời khỏi giới giải trí.

Kim Gyuvin biết được tin tức thông qua anh quản lý, không nói không rằng liền ngay lập tức cầm áo khoác chạy tới nhà Chương Hạo.

Rất lâu về trước.

"Thầy Chương, ước mơ của thầy là gì?" Kim Gyuvin nhìn Chương Hạo, so với bầu trời đầy sao trên đầu, cậu càng cảm thấy Chương Hạo đẹp hơn gấp vạn lần."

Chương Hạo trầm ngâm suy nghĩ, sau đó trả lời, "Ước rằng mãi mãi được đứng trên sân khấu."

"Vậy sao?" Kim Gyuvin cười hì hì, "Vậy sau này khi em xuất đạo rồi, chúng ta có thể đứng cùng nhau trên một sân khấu không?"

"Được chứ," Chương Hạo quay sang nhìn Kim Gyuvin không do dự nói, phát hiện mắt cậu còn sáng hơn cả sao, "Sau này chúng ta sẽ có cơ hội được đứng cùng nhau trên một sân khấu."

"Thầy hứa đi." Kim Gyuvin giơ ngón tay út ra, hướng tới phía Chương Hạo.

Chương Hạo gật đầu cười, "Thầy hứa" sau đó đan ngón tay mình vào ngón tay của Kim Gyuvin.

Chỉ là đáng tiếc, bọn họ mãi mãi cũng không có ngày này.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro