Ký lục: Fudo Yusei và Jack Atlas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương Đêm của tuyết]

(1) Về lần đầu gặp gỡ

Cô nhi viện của Cocolia đã ở trên mảnh đất này từ sau trận bạo động Honkai lần thứ 2 (2nd Eruption). Người phụ nữ mang trong mình ám ảnh của chiến tranh xây nên một ngôi nhà giả tạo cho những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi cuộc bạo động năm đó.

Jack Atlas là một trong số đó. Hắn ta được mang tới đây từ khi còn là một thằng nhóc bé như cây kẹo.
Đặc điểm của những đứa trẻ được nuôi dưỡng ở đây khá giống nhau: đã có hoặc có thể chứa đựng vết thánh. Không có ký ức gì về người thân. Bọn chúng giống như một đám chó mèo hoang được ai đó tụ chung lại một chỗ để sưởi ấm lẫn nhau.

Nhìn bề ngoài, cô nhi viện của họ không có gì quá kỳ lạ. Nhưng Jack hiểu rõ, việc họ là những đứa trẻ với vết thánh bẩm sinh đã là điều khiến không ai trong số đám trẻ ở nơi này hòa nhập được với xã hội. Từ khi sinh ra, Honkai đã là một khái niệm quen thuộc, khác với những người bình thường chỉ biết tới định nghĩa thiên tai hay dịch bệnh.

Cậu bé Jack không muốn quan tâm tới việc này. Jack cố chấp với một ước mơ bay ra khỏi nơi chỉ có màu trắng xóa của tuyết, trở thành một người có thể làm chủ cả vận mệnh.

Một vị vua với ngai vàng của riêng mình. Mạnh mẽ để không phải bị đè ép, kể cả bởi thứ gọi là Honkai đang ngày đêm quấn lấy mọi người.

Trái tim của Jack Atlas đã từ lâu chạy khỏi cô nhi viện Cocolia.
Cho tới khi nó bị tạm thời trói lại một lần nữa, vào một buổi đêm không khác gì mọi ngày. Vẫn chỉ có tuyết và tuyết, gió bắc và khí lạnh. Mấy đứa nhóc nhỏ nhất đã sớm đi ngủ, Jack thức lâu hơn để đọc vài cuốn sách yêu thích.

Cocolia mang về thêm một cậu bé.

Gần đây số lượng trẻ con trong cô nhi viện đã sắp đầy, nên hiếm khi có người mới. Dù có cũng không được mang về vào đêm hôm khuya khoắt.

"Jack, con còn thức, thật may quá. Hôm nay cậu nhóc này phải nhờ đến con rồi."

Cocolia lấy một tay phủi đi lớp tuyết bám dày trên áo khoác lông, tay còn lại có một đứa trẻ đang nằm im, mái tóc đen xen chút màu vàng kim bám đầy bụi tuyết trắng. Khuôn mặt bị che lấp một nửa bởi khăn len dày cộm, tuy đã mất ý thức nhưng tay còn bám chặt khẩu súng ngắm.

"Đứa bé này được một đội lính đánh thuê phi pháp nuôi dưỡng, ý thức phòng vệ rất cao, khả năng sẽ gây nguy hiểm. Ta chỉ đành nhờ cậy con thôi. Bên tổng bộ vẫn còn việc phải làm, mai ta sẽ về xem tình hình."

Đón lấy cơ thể nhỏ gầy từ Cocolia, Jack nhíu mày xem xét mấy vết thương lớn nhỏ khắp người cậu ta. Không quá rõ ràng độ tuổi cho lắm, rất nhiều đứa trẻ như họ bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Ở cô nhi viện, Jack lớn tuổi nhất, hắn luôn phải tiếp nhận vài ca trông trẻ khi có người mới gia nhập. Cậu bạn này có cảm giác sẽ là một phiền toái lớn, chỉ nhìn cây súng cao bằng người cậu đã đủ để đánh giá.

"Dạ, Matushka. Đi làm cẩn thận"

Jack nhún vai đặt người kia xuống giường, chào tạm biệt người phụ nữ tóc vàng đã bước xa khỏi cửa phòng.

Bà ấy luôn vội vã như vậy.
Cocolia là một người phụ nữ đầy tình thương trẻ em, lại là một bà mẹ tồi tệ.

(2) Về Matushka của chúng ta

Từ sau trận chiến với Luật giả thứ 2 vào năm 2000, rất nhiều trẻ em trở thành trẻ mồ côi, bị lợi dụng bởi nhiều tổ chức khác nhau được lập ra trong thời đại hỗn loạn.
Cocolia, cựu đội trưởng Red Army, phục vụ cho Quân đội Nga ở Siberia, đã hợp tác với Anti Entropy lập ra trại trẻ mồ côi nhằm cứu lấy các nạn nhân nhỏ tuổi của cuộc bạo động lớn nhất lịch sử.

Honkai cướp đi sự ngây thơ của con trẻ. Chúng được dạy không được phép khóc. Được dạy rằng chỉ có những kẻ tàn độc nhất mới có thể sống sót.

Trước khi Yusei được cầm lên cái nĩa đầu tiên trong đời, cậu đã được họ dúi vào tay một khẩu Avtomat Kalashnikova.
Cậu nhanh chóng nhận ra bản thân rất có năng khiếu với nó.

Yusei Fudo trưởng thành với tư cách một lính đánh thuê vào năm 12 tuổi. Quá nhỏ, quá vô lý nếu nói ra ngoài miệng. Nhưng hàng ngàn đứa trẻ của Châu Âu được tiếp xúc với mật độ Honkai cao và sống sót, đã và đang trở thành một vũ khí rẻ tiền có thể lợi dụng cho đám người ích kỷ trục lợi.

Mọi thứ luôn chỉ có mệnh lệnh và sinh tồn.

"Vậy tại sao bà không giết tôi?"

Cậu bé dùng đôi mắt xanh chàm vô cảm nhìn lên người phụ nữ trong quân phục, dò hỏi. Cocolia phì cười vân vê lọn tóc vàng, trả lời:

"Có thể nhóc sẽ thấy bất ngờ, nhưng Cocolia ta đây không giết trẻ con."

Căn phòng yên lặng thêm một chốc nữa, Yusei nghiêng đầu nhìn về phía Jack Atlas đứng phía sau bà, dường như đang quan sát dấu tay đỏ chói trên tay phải hắn.

Vài phút trước, khi hắn đang cố đổi khăn chườm trên đầu cậu, Yusei tỉnh lại trong sợ hãi và nhanh chóng vươn tay ra ý đồ bẻ gãy cổ tay người đang chạm vào mình. Jack cũng không kịp phản ứng trước màn đánh úp dứt khoát của cậu bé. Còn may Cocolia đến kịp trước khi cậu nhóc nhỏ con mà bạo lực này thật sự biến tay Jack thành bánh quai chẻo.

Sau đó có vẻ như nhóc tóc đen thấy hối lỗi rồi, chịu mở miệng nói chuyện với hai người.

Yusei nghiền ngẫm lời của bà lâu thật lâu, mới cho ra kết luận:

"Vậy bây giờ bà là chủ nhân mới của tôi? Bà sẽ biến tôi thành nô lệ sao?"

Tới Cocolia trải qua đủ sự đời cũng phải chau mày khi nghe tới đây, huống chi là một Jack mới mười lăm mười sáu. Jack bị câu từ nặng nề làm cho bồn chồn. Có điều...hắn cũng cảm thấy hứng thú muốn tìm tòi. Thật khó hiểu.

"Là ai dạy nhóc mấy từ đó vậy? Ta thật sự muốn gặp gỡ mấy người đã thu lưu nhóc và đưa nhóc đi làm nhiệm vụ ám sát ta đấy."

Sau một tràng thở dài đầy bất lực, Cocolia tiến tới bên mép giường, xoa đầu Yusei. Cậu cứng còng cả người lại, nhưng so với việc hất tay bà ra thì biểu hiện còn khá tốt.

"Nơi này là cô nhi viện của ta, từ giờ trở đi nhóc cũng sẽ là một phần của nó. Con có thể gọi ta là Matushka"

Giọng bà dịu lại, cố gắng trấn an đứa trẻ còn xù lông tự vệ. Không dễ để làm cậu ta bớt bài xích chút nào, họ còn cần nhiều thời gian lắm.

"Matushka là gì?"

Cậu bé chầm chậm thử lặp lại xưng hô xa lạ trong miệng, không quá hiểu rõ nó.

"Là một người sẽ nuôi dạy và yêu thương trẻ em"

Bà đáp lời cậu trong ánh mắt dịu dàng nhất, cách vạn dặm với "con quỷ cái" trên chiến trường.

"Chào mừng tới cô nhi viện của ta, Yusei. Đừng lo lắng, từ nay con sẽ không phải bước vào chiến trường nữa."

(3) Về một tình bạn kỳ lạ

Yusei Fudo nhỏ hơn Jack Atlas hai tuổi. Với một người lớn tuổi hơn, cậu chàng vô cùng nghe lời, nhưng cách cậu ta nghe lời khiến Jack thấy quái quái.

Không phải hắn không thích khi ai đó nghe lời mình. Jack rất vui lòng khi trở thành người chỉ dẫn, lãnh đạo của một nhóm. Hắn còn tự xưng mình là vua cơ mà.
Bọn nhỏ đôi khi sẽ nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái, lâu lâu còn có sợ hãi, một phần lý do tại sao hắn chấp nhận công việc của trưởng nam trong cô nhi viện. Jack có sự kiêu ngạo của một kẻ thích sống trong ánh hào quang.

Nhưng cách Yusei nghe lời hắn thật ra càng giống cách cậu nghe lời Matushka. Tuy đã gọi bà như vậy, Yusei vẫn nghe theo Cocolia như cách cậu tuân mệnh và phủ phục theo đám lính đánh thuê. Trường hợp của Jack có thể là kèm theo chút áy náy, nhưng bức tường tự vệ của cậu đã được xây đắp quá cao để cảm thấy an toàn với người khác.

Hầu hết thời gian, Jack gọi, Yusei nghe và im lặng làm theo chỉ dẫn. Hệt như một cỗ máy.

Cocolia sắp xếp cho Yusei thành bạn cùng phòng của Jack, nên ngày qua ngày hắn chỉ càng thấy rõ mồn một sự bất an của cậu.

Mớ đồ ăn đóng lon trữ dưới gầm giường. Một con dao gập trong túi và dưới gối. Khi hắn tỉnh dậy giữa đêm, dù chỉ phát ra xíu tiếng động từ sàn gỗ, Yusei cũng sẽ tỉnh cùng hắn.

Một đêm Jack khó ngủ, Yusei theo hắn thức tới sáng.
Chậc.

"Tôi đánh không lại cậu, việc gì mà phải thức? Sợ tôi trộm mớ thịt đóng lon cậu giấu dưới gầm à?"

Jack nặn ra một gương mặt nhăn nhó hướng về màn sao trên cao, không thèm quay lại nhìn cậu bạn đứng lù lù phía sau.
Vài ngọn gió vẫn chen được qua khung cửa sắt xập xệ, thổi tung tấm màn che mỏng ngăn cách hai chiếc giường.

"Có gì đẹp vậy?"

"Hả?"

Người tóc vàng khó hiểu với câu hỏi không đầu đuôi, đành quay đầu nhìn phía sau. Bóng dáng nho nhỏ của Yusei đứng giữa một góc màn đêm và ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ, mắt hướng theo ngàn vì sao trên trời.

"Chúng lúc nào cũng ở đó. Sao, trăng và tuyết."

...

Jack chống tay lên cằm nghĩ ngợi. Tại nơi cao trên đồi núi chỉ có bão tuyết mù mịt, Jack đã nhìn tới chán từng đốm sao lờ mờ giữa thế giới trắng muốt. Hắn vẫn tiếp tục nhìn tới tận bây giờ, vươn tay lên thử với tới chúng.

"Cậu có nghĩ chúng sẽ đẹp hơn khi ngắm ở nơi khác không?"
Hắn đáp lại câu hỏi của Yusei bằng một và thật nhiều câu hỏi khác theo sau.

"Cậu có từng nghĩ muốn nắm lấy tất cả không? Kể cả trăng và sao?"
"Cậu muốn chạy tới nơi nào đó gần hơn với chúng không?"

Jack vừa hỏi, vừa tự ngẫm về khao khát bấy lâu nay của mình.

Hắn đã ở cô nhi viện từ khi còn bập bẹ không ra tiếng. Đây là nhà, cũng là một cái tù đối với chàng trai đầy khát vọng.

Có thể chỉ là cái tuổi vị thành niên đem đến cho hắn càng nhiều bồng bột. Hoặc bản thân Jack đã là một con người như thế, luôn muốn bay càng cao càng xa, tìm kiếm màu sắc rực rỡ, kích thích tuôn trào, xa khỏi mảnh đất trống trơn một màu tuyết.

Nên hắn biết mình và Yusei sẽ không hợp nhau. Cậu ta mong ước một mái nhà an toàn, mộng tưởng phi thực tế với con người tay đã dính máu từ thủa ấu thơ. Nên cậu sẽ nghe lời, dù đó là bọn lính đã đàn áp cậu, hay Matushka. Thậm chí là Jack, dù Yusei hoàn toàn có khả năng áp đảo hắn ta trong một trận tay đôi không sử dụng năng lực nào từ vết thánh.

Trong tiềm thức của cậu trai tóc vàng, kẻ thua cuộc phải tuân theo kẻ thắng. Matushka đã thắng Yusei trong lần ám sát đó, nhưng Jack không hề mạnh hơn cậu ở điểm nào. Có thể là ngoại hình, chiều cao đi? Và năng lực chứa đựng Honkai cao hơn? Còn lại thì không, Yusei sẽ hành hắn ra bã nếu họ gây lộn với nhau.

Đó mới là lý do thật sự mình thấy khó chịu và tò mò với cậu bạn cùng phòng ha? Việc mình đánh không lại Yusei luôn khiến Jack bừng lên ngọn lửa khiêu chiến.

Nếu có thể ra ngoài rèn luyện thêm thì càng tốt.

"Jack muốn sao? Bay ra khỏi đây ấy."

Tiếng nói lanh lảnh dứt Jack khỏi dòng suy nghĩ.

Vẻ mặt cậu ta vẫn vô cảm không đổi, bước chân lại tiến đến gần bên cạnh Jack.
Lần đầu tiên, Jack nhìn thấy trong ánh mắt tĩnh lặng đó sự hiếu kỳ giấu kín.

"Ờ. Một ngày nào đó, tôi muốn mình trở thành một nhà vua đúng nghĩa. Một tôi lớn mạnh và tỏa sáng hơn nhiều lần hiện tại."

Hắn muốn thoát khỏi mọi thứ. Con đường phủ đầy tuyết, bức tường cao và Honkai.

Mà nói mấy thứ này cho người như Yusei khá vô ích nhỉ. Hắn thử dò xem biểu cảm của người bên cạnh, bất giác giật mình.
Cậu bạn cùng phòng chớp chớp đôi mắt xanh, nhìn lên đối mắt với hắn, thì thầm:

"Quả nhiên...Jack rực rỡ thật đó"

Bộ dạng như thể cậu ta tìm thấy được thứ gì đó chói mắt, giọng điệu cảm thán mang chút độ ấm khác hẳn ngày thường.

"Cậu như vậy rất tốt"
Nói xong xuôi, Yusei cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đầy chai sạn của mình.
Cậu đang nghĩ về cái gì? Tại sao lại tự ti như thế?

Jack không hiểu. Nhưng tôn trọng riêng tư của người kia, hắn không hỏi gì cả.
Hơn nữa, hắn còn đang cố gắng giấu đi cái nhếch môi đầy thỏa mãn khi thấy được chút ngưỡng mộ sâu kín của người hắn luôn cho là mạnh hơn mình.
Họ không hợp là thật. Có điều, không phải người ta hay nói hai cực khác biệt mới thu hút nhau sao?

Cả buổi tối hôm nay cuộc trò chuyện của hai đứa chả đâu vào đâu, quái lạ là chính cái cảm giác không đầu không đuôi đó lại làm Jack thấy rất ổn.

Hình như, ở đây Jack chưa từng kết giao được một người bạn đồng trang lứa.
Thử xem một lần cũng không sao.

"Cậu muốn nhìn thử chúng ở nơi khác không?"

Hắn buột miệng hỏi khi quan sát sắc xanh thẳm trong mắt cậu bé nhỏ hơn.

Nó trông giống biển vậy.
Trong mấy bức ảnh Cocolia lưu lại để dạy họ về thế giới bên ngoài bức tường rào cô nhi viện, Jack đã nghĩ bầu trời sao đẹp nhất khi được phản chiếu trên mặt biển xanh thẳm.

Bà có ngón nghề chụp ảnh khá tốt, không rõ có phải vì từng hỗ trợ khu tình báo hay không. Sóng bạc và biển trong xanh, lấp lánh dưới ánh trăng cùng muôn ngàn sao trời.

Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, có bao nhiêu thứ họ chưa được nhìn ngắm chứ?

Hắn muốn ngạo nghễ mà bước đi khắp thế giới, muốn nắm chắc mọi thứ trong tay. Tất cả những gì tốt đẹp nhất, hắn đều muốn có được ít nhất một lần. Nghe thật tham lam, vậy mà Jack lại thích một bản thân như thế đấy.
"Jack...muốn đi đâu trước?"

"Đi đâu trước à..." Jack xoa gáy, đánh mắt sang bên cạnh.

Ngắm kỹ lại Yusei ở góc này, hắn bỗng nhận ra cảm giác hứng thú bừng lên mình từng nghĩ tới khi cậu bé này đối thoại với Matushka là gì.

Jack luôn bị thu hút bởi cái đẹp. Từ mấy viên tinh thể lấp lánh hay vài bông hoa hiếm hoi mọc ở nơi rét lạnh, Jack đều tìm cách giữ kỹ ở góc nào đó trong phòng.

Người này giống như bông hoa dại hắn từng tìm ra vậy. Cố chấp, cứng cỏi mọc lên giữa đất đai cằn cỗi và băng tuyết thấu xương.

Chính là loại khí chất mạnh mẽ mà hắn ao ước. Vậy mà cậu ta lại chẳng có mấy hoài bão.

Jack không thể giữ một con người trong chiếc hộp gỗ như mấy viên pha lê, hay ép khô để vào sách như hoa cỏ.

Có thể kéo người này đứng bên cạnh mình là cách tốt nhất.

(Mình luôn tham lam như vậy)

"Nếu ở thành phố thì mùa hè sắp tới rồi. Siberia dù sao cũng có cảng biển, và thời tiết sẽ ấm lên chút..."

Hắn dò xét khuôn mặt người đối diện, mím môi hỏi:

"Đi biển không, Yusei?"

(4) Về một lời hứa mơ hồ

(Chuyến đi biển của hai người không kịp diễn ra như mong đợi)

"Là tôi trượt chân ngã, Jack"

Yusei liên tục khẳng định lại với người tóc vàng đang cố định một bên chân gãy của mình, mặt mũi cau có khó nhịn.

"Không. Cậu không trượt chân. Cậu bị đẩy ngã, bị đánh, một trong hai hoặc cả hai."

Cậu bạn của Yusei không có lấy chút tin tưởng nào vào mấy câu vừa rồi. Hắn ta vừa kiểm tra nút thắt ở gót chân cậu vừa lầm bầm liên tục:

"Tôi đây còn khá bất ngờ đấy, không có một cái tay gãy nào lăn lốc trên sàn. Cậu thậm chí còn không phản kháng"

Jack thật sự hối hận không canh chừng cẩn thận hơn. Hắn thậm chí còn biết rõ tại sao Yusei không đánh trả.

Một tháng trước, trong thời điểm Cocolia đi vắng, có người đã lẻn vào bắt cóc vài đứa bé trong đêm.

Yusei đã giải quyết bọn chúng. Có điều...việc dọa sợ lũ trẻ cũng đã làm đứa ngốc nghĩ nhiều này dằn vặt không thôi.
Yusei Fudo là một người lính đầy cảnh giác, ấy vậy mà đứng trước đám trẻ kém tuổi mình lại lộ ra sự bao dung cùng yêu mến đặc biệt.

Cậu ta nom còn sợ hãi hơn cả mấy đứa nhỏ bị bắt cóc khi một đứa run cầm cập tránh né bàn tay dính máu của cậu.
(Jack cảm tưởng như mình nghe thấy tiếng đổ nát trong linh hồn Yusei lúc đó.)

"Anh xin lỗi, anh sẽ không làm hại ai nữa", cậu ta đã nói vậy.

Lời hứa chết tiệt.
Cậu là một chiến binh. Lời hứa như vậy thì có ích gì chứ?

Và tới tận khi lũ trẻ xin lỗi lần thứ 5 vì hành động vô thức đã làm tổn thương cậu, Yusei vẫn không làm trái với lời hứa đó. Cái chân gãy này là thành quả của lời hứa vớ vẩn cậu ta thốt ra với chúng.

Jack thật ra chưa từng giết người. Nhìn thấy xác chết không phải lần đầu, nhìn thấy người khác giết người cũng không phải lần thứ nhất. Tự sát hại ai đó thì chưa đâu. Hắn chưa bao giờ phải tự làm chuyện này, cũng không biết an ủi ra sao.

Họ đã được Cocolia nuôi dưỡng từ nhỏ. Cô nhi viện là thế giới nho nhỏ bà xây ra, một cái lồng kính bảo vệ sự non dại cuối cùng của các con nuôi của bà.

Hắn không giỏi an ủi bằng miệng, nên đã ở bên cạnh giường Yusei tới đêm muộn và chơi cùng cậu.
Không có nhiều hoạt động giải trí tại đây, họ đành tạm nghịch với mớ lego chất đầy trong hộp đồ chơi.

Hắn một lần nữa phải khẳng định Yusei là thiên tài trong mấy trò này khi cậu ta đem mấy mảnh lego nhỏ xíu đó xếp thành một pháo đài cho Jack.

"Vì cậu nói cậu là vua" là lời giải thích của Yusei.

"Ồ?" Hắn thích thú ngó qua lại mô hình được xếp lên tỉ mỉ. "Tôi đã không nghĩ cậu sẽ nhớ chuyện này"

"Tôi sẽ làm thêm...một cái vương tọa nữa"

Yusei bắt tay vào tiếp tục ghép từng miếng lego vuông vức lại với nhau. Jack mân mê một khối trong bàn tay, quay sang chọc ngoáy người kia:

"Có lý do gì để hôm nay cậu làm những thứ như vậy cho tôi không?"

Yusei không biết xiêm nịnh. Hắn đã đoán sẵn vài lý do cậu cố tình làm mình vui, nhưng vẫn muốn nghe thấy từ chính miệng Yusei.

"Cậu cố tình thức đến giờ"

Yusei chỉ dùng ám chỉ. Hai người đều cố tình tránh nói ra vài thứ, nhưng kỳ lạ là họ đã rèn được sự thấu hiểu nhỏ để không cần nói hết tất cả.

Jack ngả lưng lên ghế cười hiểu ý: "Vậy là lời cảm ơn?"

"Không hoàn toàn. Dù sao cũng rất hợp với Jack"

...

"Ha...Hahahahaha-"

Tiếng cười giòn giã vang lên được một hai giây trước khi Jack tự chặn miệng mình lại, cách âm ở đây không tốt xíu nào.

Tới khi vai hắn ngừng run vì trận cười khoái chí vừa rồi, Jack mới ngước lên nhìn coi biểu cảm như thấy sinh vật lạ của Yusei, trêu đùa:

"Biết làm nhà vua vui như vậy, có nên phong cậu làm hầu cận trung thành của tôi không?"

"Cũng được? Nhưng tôi sẽ phải làm gì?"

Jack tự hỏi tại sao khuôn mặt cậu ta có thể nhìn ngây thơ tới vậy với biểu tình không chút biến hóa.

"Tất nhiên là nghe lời và đi theo nhà vua của mình?"

"..."

Yusei ngập ngừng dừng tay, một mô hình ngai vàng nhỏ xíu đặt lên lòng bàn tay Jack. Cậu cố cựa quậy với một bên chân gãy, chậm chạp mà dịch tới gần hơn, nắm lấy bàn tay đang cầm mô hình của Jack.

"Tôi...ở lại đây rất tốt"

Người tóc vàng lập tức đen mặt lại. Hắn không quá bất ngờ, vậy mà sự hụt hẫng vẫn dội ngược vào cơ thể lớn hơn nhiều hắn tưởng.

"Trừ chuyện đó ra, tôi sẽ nghe lời"

Jack cảm thấy câu nói còn lại của cậu ta như một lời an ủi và xin lỗi vụng về. Hắn không cần thứ đó.

Khó chịu quá. Bực bội chết đi được, mọi cảm giác tốt đẹp vừa rồi đã tan thành mây khói.

Tại sao mình lại bị ảnh hưởng nhiều tới vậy?
Một Yusei không có nhiều ước vọng...cậu có ở cạnh hắn hay không có quan trọng lắm không? Jack đủ mạnh mẽ để có thể tự chinh phục con đường hắn chọn, hắn sẽ rũ bỏ mọi thứ để sống một cuộc sống phồn hoa. Nơi mà không thể nhìn thấy sao trời, bởi ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng lấn át chúng. Hắn sẽ tự bảo vệ mình khỏi Honkai, che giấu mọi sự thật về vết thánh trên lưng.

Hắn rồi sẽ tự do.

Không lý gì để quan tâm một kẻ có đủ năng lực lại không tự chạy đi, ra ngoài xiềng xích của bản thân.

Thí nghiệm X10 của Cocolia vẫn còn trên đà phát triển. Jack có đủ năng lực để tham gia, nhưng hắn ta muốn sống. Toàn bộ những người được chọn làm thí nghiệm đều đã chết đau đớn biệt tích, sao họ còn phải cố chấp kiên trì với nó cơ chứ?

Jack muốn sống sót. Hắn cũng muốn Yusei sống. Đây mới là lý do thật sự hắn cố gắng kéo cậu ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể.

Mặc kệ có ích kỷ tới đâu, chỉ cần người bên cạnh mình an toàn là được. Siberia từ đầu đã là một nơi hỗn loạn bởi tội ác, đòi hỏi gì sự nhân từ của hắn với mọi người?

Vậy mà Yusei...

Hắn lắc đầu kéo mình ra khỏi mớ bòng bong trong não, xong bị tấn công bởi khuôn mặt nhỏ đã lo lắng tới tái mét.

Cậu ta đang sợ cái gì chứ...Jack là người nên phát cuồng ngay bây giờ mới phải lẽ.

Cậu có biết cậu bỏ bùa gì cho tôi hay không? Tôi chưa bao giờ do dự như lúc này cả. Bây giờ mỗi khi nghĩ tới việc chạy trốn, đầu óc hắn sẽ đính kèm thêm thật nhiều cảnh tượng.

Yusei băng bó cho mình sau giờ đi săn bên ngoài. Cậu có thể nấu vài món đơn giản, và Yusei hay nấu món Borscht bằng mớ thịt hộp cậu luôn giữ kỹ kia cho hắn mỗi khi họ trở về nhà. Jack đã từng vô cùng vui vẻ khi biết đó là đặc cách của riêng mình, bởi lũ trẻ sẽ nhận được vài thứ hoa quả họ trao đổi. Chỉ có Jack, Yusei mới lôi ra mớ đồ ăn trân quý của cậu ta (Yusei có loại ám ảnh thiếu thốn lương thực này từ rất lâu rồi, tới giờ vẫn không trị nổi)

Càng nghĩ càng hậm hực trong người. Lòng tốt của người xung quanh họ không thay đổi được sự thật họ sợ hãi chúng ta. Như lúc bọn trẻ gạt ra cái tay đầm đìa máu của Yusei, kể cả khi cậu bị thương là vì chúng.

Chỉ có hai người là thân cận nhất.

Có lẽ Yusei không biết, chuyện này từng xảy ra với hắn. Jack không giết người, ấy vậy mà chỉ có một bầy sói đã làm bọn trẻ co rúm lại một thời gian dài.

Cô nhi viện Cocolia là một nhà ấm với những đứa nhóc năng lực kháng cự Honkai thấp. Khá nhiều đó, không phải cứ là người sống sót sau khi phơi nhiễm Honkai là sẽ trở thành một loại boss nào đó đâu.

Họ, những kẻ với năng lực nguyền rủa buộc phải gánh trách nhiệm lớn hơn để đảm bảo sinh hoạt cho chúng. Tiền vốn và công nghệ Cocolia nhận được từ AE để xây nên cô nhi viện cần phải trả lại theo cách nào đó.

Jack biết Matushka đau lòng tới thấu tim gan mỗi khi mất đi một đứa bé của bà sau mỗi lần thí nghiệm. Hoàn cảnh của bà đã khiến Cocolia là một bà mẹ tồi. Không đủ thời gian, không đủ năng lực, lại có sự chấp nhất và ám ảnh quá lớn hậu đại chiến Honkai lần hai.

Hắn vừa biết ơn Matushka, vừa phòng bị bà. Nên hắn sẽ không bước gần quá mức với bất cứ ai ở đây. Để không bị trói lại khi hắn đủ sức bay khỏi bức tường cao chót vót.

Yusei là một ngoại lệ không mong muốn. Hắn sẽ không phạm lại sai lầm ngu ngốc nào nữa.

(5) Đêm của tuyết

Jack đi rồi.

Yusei đã biết từ lâu. Cậu giữ không được người con trai đó.

Mọi thứ ở nơi này đã luôn quá ảm đạm với một người như cậu ấy. Luôn không đủ xinh đẹp, không đủ chói mắt, không rực rỡ lại không thú vị.

Jack luôn tỏa sáng lấp lánh dưới một màu trắng muốt trống rỗng. Thứ khao khát mà Yusei không bao giờ có luôn rực cháy, hắn sẽ chẳng bao giờ hài lòng dậm chân tại đây.

Cái đêm mà họ trò chuyện dưới ánh sao, khi Jack vươn tay hướng về phía cậu, Yusei đã chấp nhận người này rồi sẽ rời khỏi cô nhi viện, rời khỏi cậu và bay thật cao, thật xa.

Còn Yusei cần một mái nhà. Muốn có cảm giác an tâm khi trở về. Muốn bảo vệ một thứ gì đó, dù bàn tay này đã dính đầy máu nhơ nhuốc.

Jack đi rồi, và kỳ lạ thay, nơi này không còn mang cho cậu cảm giác cậu từng nhớ tới nữa.

Căn phòng thiếu đi tiếng hít thở chậm rãi của người khác. Thiếu mất một cái áo lông dày, tiếng bước chân đều đặn mà Yusei đã quá quen thuộc.

Cậu không rõ ngày trước mình đã sống quen với cô đơn như thế nào. Mọi thứ đều không đúng, không đủ.

Nhưng nếu để Yusei quay ngược thời gian, cậu không có ý định thay đổi lựa chọn của mình.

Sóng nước bạc tạt đầy bọt nước lên đôi chân cậu. Biển Okhotsk là nơi thí nghiệm X10 tiến hành. Nước biển có thể chứa đựng năng lượng Honkai trào ra từ phòng thí nghiệm và che dấu họ khỏi tầm nhìn của Shicksal.

Đêm ở biển không có tuyết. Ánh sao phản chiếu lên mặt nước xinh đẹp như cậu từng tả vậy, Jack.

(Nếu ở thành phố thì mùa hè sắp tới rồi...)
(...Đi biển không, Yusei?)

...

Yusei nhắm nghiền mắt, Honkai xâm nhập đã lan vào phần chân còn chưa hồi phục. Màn hình cảnh báo hai chân đã hư hại hoàn toàn, và Matushka gào thét muốn dừng thí nghiệm lại.

Lần đầu tiên Yusei chống lại ý định của bà kể từ khi được bà nhận nuôi.

Một đứa trẻ vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, dù có thúc ép chúng lớn nhanh tới đâu. Nỗi buồn man mác đánh úp cậu như cơn sóng dữ, và cậu chỉ có một chiếc bè gỗ lênh đênh.
Tôi sai rồi.
Tôi thật sự nhớ cậu.
Nhưng mà...không thể dừng ở đây.

Yusei cưỡng ép cơ thể nhận lấy càng nhiều hơn nữa thứ năng lượng gào thét dưới da thịt. Phải thành công, nếu không họ sẽ tìm cách bắt lại Jack.

"Yusei!!! Con không muốn sống nữa à!? Mau dừng lại, đây là mệnh lệnh!!!"

Báo cáo cơ thể trên màn hình hiện ra thêm một chấm đỏ ngay não. Mọi giác quan cậu dường như tê liệt khi chuông cảnh báo vang lên inh ỏi.

Giữa màn sương mù hiện ra trong tầm nhìn không còn mấy thanh tỉnh, Yusei thấy được màu vàng óng. Tiếng đổ vỡ của kính và âm thanh trào ra của nước.

Hình như có người đã gọi tên mình.
Cậu biết giọng nói này là của ai. Chỉ là không thể tin, không dám tin.

Bàn tay đó ôm lấy cậu, và Yusei thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Những chuyện sau đó, cậu không đủ tỉnh táo để nhớ nữa. Tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi thuốc men, người kia đã không có ở đó, hệt như một giấc mộng thoáng qua.

Bên cạnh cậu, một bàn tay máy móc to gấp hai Yusei cẩn thận bao bọc cậu lại.
Có một sự quen thuộc ở đây, khi người máy trôi nổi trên không nghiêng cái đầu bằng kim loại hướng về phía cậu, nóng súng canon đen ngòm ma sát nhẹ nhàng với vành tai.
Chiếc khuyên tai hình chữ A bằng bạc khẽ đung đưa theo chuyển động của nó.

Yusei nhận ra, đây là món quà cuối cùng mà hắn để lại.

(Vì một vị vua...phải nhân từ một chút, đúng không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro