Ký lục: Yuki Judai/ Judai Kaslana và Manjoume Jun (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kết thúc ký lục: Sự cứu rỗi của sao băng]

(1) Về số mệnh của chúng ta

Luật giả lần lượt xuất hiện theo nhiều cách. Dù là nhân tạo hay tự thức tỉnh, mỗi một luật giả xuất hiện trên thế giới này đều đẩy họ càng gần với kết cục. Điểm đến cuối cùng cho văn minh nhân loại đã đi tới giới hạn.

Honkai đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của con người. Họ bị hạn chế bởi nó, cũng mượn lấy sức mạnh từ nó. Cho tới khi những thứ họ vay mượn đã quá nhiều, tới mức vũ trụ của Honkai và loài người hoàn toàn sát nhập...

Ngày đó có tên là Chung Yên.

Bất cứ ai ở cao tầng của các tổ chức chống Honkai đều sẽ biết Chung Yên đã từng giáng lâm ở một thời đại xa xôi trước kia, hủy diệt tất thảy về tro bụi.

(Vậy mà oái oăm làm sao khi tất cả thành tựu cùng kiến thức ta biết được còn chưa phải là sự thật cuối cùng)

Như một trò cười, họ không gặp được Luật giả tượng trưng cho Kết thúc của nhân loại.
Ý chí Honkai đã xuyên qua thời không đáp lại lời kêu gọi của Otto Apocalypse.

Thời khắc thẩm phán cuối cùng đã tới.

Tất cả bọn họ đều bị thứ Ý Chí xa xôi kia xoay vòng trong lòng bàn tay. Không một kế hoạch nào được ba tổ chức đề ra thành công cả.

Đã tới lúc đứng lên cho trận chiến hạ màn: Không còn một lần cơ hội nữa đâu, nó nói, bóp chặt lấy Alaya trên tay.

Mỗi người chúng ta chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ không đủ quân.

Nhưng họ là một con tốt không bao giờ biết bỏ cuộc

(2) Về ai đó vô cùng quan trọng

Trong cả cuộc đời của Judai, mỗi một cột mốc đều có người quan trọng nhất với cậu theo thời điểm đó. Họ đều là những người trân quý nhất trong lòng cậu, ấy là tất nhiên.

Thời thơ ấu nơi Siberia lạnh giá, có một người cha đã là mọi thứ của cậu. Bánh mì pizza nướng, tempura cháy xém, bóng lưng của một người anh hùng, lý tưởng của một chiến binh... Cha dù không phải ruột thịt, nhưng đã coi cậu như máu mủ. Cho cậu một cái tên, món quà tuyệt nhất cậu nhận được vào ngày sinh nhật.

Dẫu cho cha biến mất giữa mưa tuyết trắng rít gào trên đỉnh núi, Judai chưa từng quên lời hứa với ông: Cậu sẽ là một chiến binh Kaslana dũng cảm luôn chiến đấu vì người cậu yêu thương.

Gia đình của Judai trên Hyperion bước vào khoảng trống của cậu và trở thành người nhà mới. Trở thành những người cậu có thể dựa dẫm và trở về.

Mặc kệ bất cứ ai có nói gì, mỗi người anh em của Judai mang trên mình một thứ ánh sáng khác nhau, ấm áp, cảm thông, nhưng vẫn vui tươi và ngập tràn sức trẻ, cho cậu thấy thêm nhiều góc cạnh và vẻ đẹp của thế giới.

Ngày tháng ở cùng mọi người luôn là kỷ niệm tốt đẹp nhất trong lòng cậu. Nơi có anh cả dịu dàng nấu ăn ngon, em ba thông minh chơi game rất giỏi, bé tư và bé năm tốt bụng năng động luôn xúm lại cùng cậu làm đủ trò, hay cậu út trầm tính mà ngoan ngoãn.  Chơi game tới tối khuya chỉ để Yusei thắng liên hoàn 120 trận, cùng lén ăn khuya sau đó bị anh cả phạt quỳ,... cuộc đời của Judai bước vào một khoảng lặng bình đạm khi họ ở cạnh nhau.

Vậy nên vào thời khắc Luật giả thứ hai trỗi dậy trong cơ thể và cậu buộc phải tận mắt nhìn "bản thân" vùi dập chính mái ấm của mình, Judai đã rơi vào cái bẫy của tuyệt vọng. Rơi vào sự kiểm soát của nhân cách Luật giả tràn đầy thù hận.

Tiếng gào thét sợ hãi của Judai vang lên cùng lúc với âm thanh đau đớn của phần Luật giả khi Himeko từ từ rơi xuống biển lượng tử.

Cô giáo của cậu là ngọn hải đăng duy nhất khi cậu một mình chu du Thiên Không thành. Ngày qua ngày đấu tranh với phần Luật giả luôn cố gắng bới móc bằng lời lẽ cay đắng, cái chết của người thân yêu là cái dằm không thể dứt ra. Hi sinh của cô vừa là sự cứu rỗi, vừa là lời nguyền với cậu học trò.

Đó là cả một chặng đường nhấp nhô để vượt qua bóng ma quá khứ, tới khi Judai có thể tự mình trở thành ánh lửa hi vọng. Viêm chi luật giả kế thừa tinh thần cao quý của người giáo viên đáng kính, vượt qua được rào cản luôn buộc chặt, đè nặng trái tim cậu.

"Người cuối cùng... hẳn là cậu nhỉ, Jun của tớ"

Judai Kaslana yêu tất cả mọi người, theo nhiều cách khác nhau. Tình thân, tình bạn, hay tình thầy trò. Tình yêu đôi lứa đã từng là một thứ gì đó quá lạ lẫm với một kẻ ngốc không hiểu sự đời.

Thời điểm Judai tưởng chừng như đã vụt mất mọi thứ cậu yêu thương, người con trai tóc đen lao tới trong màn mưa nặng hạt là sự cứu rỗi lớn nhất của cậu. Là người hùng của cậu.

Mỗi một cái hôn rơi trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt làm trái tim cậu run rẩy.

Cha đã từng kể về mẹ trong ngàn lời khó nói, bằng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào xen lẫn cay đắng mất mát.
Ông cười bảo, rồi một ngày nào đó Judai cũng sẽ gặp được một ai đó yêu cậu như cách cha yêu mẹ vậy.

Dịu dàng và thân mật, trên cả mọi thứ cậu tưởng tượng.
Gã không biết dùng lời ngọt ngào để dỗ dành, nhưng Judai yêu cảm giác an toàn khi được ôm ấp vỗ về dưới chiếc áo khoác đen dài.

"Cuối cùng cũng đã tìm được rồi, người quan trọng mà tớ rất vất vả mới gặp được..."

Dường như cậu sẽ luôn tìm thấy tớ, luôn biết tớ đang chạy đến để xoay người đỡ lấy.
Vậy nên...làm sao tớ có thể bỏ Jun lại một mình cơ chứ?

Dù có bao nhiêu lần Chung Yên giáng lâm đi nữa, duy chỉ tấm lòng này là vĩnh viễn không đổi thay.

(3) Về sự cứu rỗi

Từ một cậu nhóc bừng bừng nhiệt huyết thành một con người ngập trong hối hận, là một kiểu trưởng thành. Từ trong nỗi đau đó tìm được niềm tin càng là một cột mốc.

Mỗi một người trong số họ đều đã thay đổi thật nhiều giữa chặng đường mòn mỏi. Liên tục bị cướp đoạt hi vọng, rồi từ giữa vũng bùn dãy dụa bò lết để tiến lên.

Từ [Đôi mắt Tiên Thiên Đường] của Yuma, sự thật về vòng lặp thế giới cắt đứt mọi hy vọng của con người hiện ra trước mắt sáu anh em. Họ bị nhốt trong một không gian vết thanh, là kỳ tích của thời đại đầu tiên: Tạo ra điểm neo giúp trái đất làm lại từ đầu sau diệt vong. Mỗi một vòng lặp trôi qua với vô số cách thế giới bước vào hủy diệt làm từng người họ chết lặng, mỗi một con đường họ đi đều gắn bó chặt chẽ cùng sợi dây số mệnh Yuma nhìn thấy trong mỗi một lần tái tạo.

Judai khắc ghi vào trong tiềm thức mỗi một cái chết của họ, tua đi tua lại trong não bộ.
Có một thế giới, Luật giả Chung Yên chiếm xác Judai, tự tay cậu kết liễu mọi người.

Một vòng lặp khác, khi Chung Yên không tới, con quái Honkai to bằng lãnh thổ Australia hướng tới Trái Đất từ ngoài không gian, kết thúc một nền văn minh tân tiến nhất.

Có khi là anh cả Yugi bị chiếm cứ thân thể, có khi là sự cắt đứt khỏi cây thế giới do Yuma vô tình thức tỉnh sai thời điểm,... hàng ngàn hàng vạn cách để họ bị ép đi tới vách diệt vong.

Họ đứng tại vòng thứ bao nhiêu cũng đã là một ẩn số. Điều khác biệt đáng buồn nhất là tại vòng lặp họ đang sống, kế hoạch vết thánh đã bị ô nhiễm.

Sẽ không có một cơ hội tiếp theo. Đây không còn là Chung Yên, mà là Chung Mạt: Kết thúc thực sự của mọi người.

Còn có thể cứu vãn sao? Judai tự hỏi.
Chung Yên không giáng lâm, Ý chí Honkai đích thân can thiệp để ban cho họ thẩm phán cuối cùng.

Thế giới này, còn cơ hội được cứu rỗi hay không?

Yuma đi trước, tạm biệt mọi người với nụ cười tươi tắn. Khóe mắt sưng đỏ là thứ duy nhất bán đứng em, em đã khóc đủ cùng mọi người trước khi tan nát thành cát bụi, cắt đi mọi sợi chỉ vàng óng em luôn nhìn thấy. Em nói mình mãn nguyện rồi, chưa bao giờ tự do tới vậy.

Yusei theo sau chỉ cách vài chục phút. Tái tạo ra hơn 1 triệu Nguyệt quang vương tọa từ mỗi một thế giới song song, cố định Ý chí Honkai trên mặt trăng. Em tự phát nổ lõi luật giả và bào mòn đi lớp giáp kiên cố của con mắt thần, chết đau đớn không còn một mảnh xác. Judai vẫn nhớ kỹ giọng nói vững chãi của cậu thiếu niên lúc chào tạm biệt mình.

Yuya dùng khả năng tái tạo biển lượng tử đi vào sâu tới lõi mặt trăng, đến khi năng lực hoàn toàn mài mòn hết. Em ấy áp được khái niệm "tử vong" lên Ý chí Honkai, trước khi chính vết thánh của mình tạo ra sụp đổ lượng tử, tấn công thẳng vào lõi của "nó". Yuya đã chấp nhận bị hòa tan vào biển lượng tử ngay từ khi tiến hành kế hoạch, bóng dáng tuy nhỏ bé mà kiên cường.

Judai cố gắng không hoảng sợ khi con mắt to gấp mấy lần trái đất lay động giữa bầu trời đen kịt. Nỗ lực kiềm chế trái tim thình thịch nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh lan khắp cơ thể.

Đây vốn là một kế hoạch tự sát.
Bàn tay Judai run rẩy nắm chặt lấy cây kiếm mà Himeko để lại. Trên cổ cậu, chiếc vòng bạc lóe lên quang mang nhàn nhạt.

"Câu chuyện này có lẽ sẽ không bao giờ được như chúng ta mong muốn"

Khi Kế hoạch vết thánh được tiết lộ, mọi tâm trạng kỳ vọng mà họ tích lũy được tựa như một hòn đá nhỏ rơi xuống dòng thác lũ. Có điều, thân là những kẻ cứng đầu, không một ai chấp nhận để hòn đá đó trôi nổi trên dòng chảy xiết nghiệt ngã.

"Ít nhất, em muốn câu chuyện không hoàn mĩ này, trở nên gần với hoàn mĩ nhất có thể"

Jun đã luôn miệng nói với cậu, hi sinh là ích kỷ. Luôn nhắc nhở cậu ngoài lời hứa viết ra cái kết có hậu, Judai còn có lời hứa ở bên cạnh Manjoume Jun.

Judai biết gã sợ hãi ngày này đến. Mọi lời thủ thỉ dưới đêm trăng sẽ chỉ là một giấc mộng hoang đường, hay mấy lời tự an ủi vô nghĩa không thể thành sự thật.

Đó đều không phải là điều Judai muốn thấy.

"Vậy nên, đây là câu trả lời của tớ"

Máu chảy ròng ra từ tai, mũi, miệng, từ khắp các vết thương trên cơ thể cậu. Xương sườn, tay và chân Judai bị bóp gãy nát như bẻ một cây tăm, cậu không thể đứng lên hay cử động. Màu tím hồng quỷ dị tiến tới nuốt trọn lấy cơ thể gãy vụn, há cái miệng sâu hoằm tham lam lấy đi thân ảnh chỉ nhỏ bằng hạt cát so với kích thước của nó.

Cảm giác như bị thứ gì đó liên tục gặm nhấm. Nó không buông tha chút gì của cậu, không có sự nhân từ để cậu nhanh chóng chết đi.

Răng rắc, răng rắc. Âm thanh đổ nát của từng khớp xương tra tấn đôi tai đã nhuốm màu đỏ tươi tanh tưởi.

(Đau quá... Jun, tớ đau.)

Nhưng Judai cắn răng không khóc. Cậu sẽ chỉ khóc trước mặt Jun hoặc gia đình mình.

Tại giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu không muốn làm một khuôn mặt mít ướt đầy bi kịch.

(Jun, tớ không muốn chết. Không muốn làm ra bất cứ sự hi sinh nào, dù là tự nguyện hay bắt buộc.

Chúng ta thường hay có những cuộc trò chuyện dài về thế giới. Có đáng để cứu lấy nó không khi mọi thứ đều bất lực đến vậy? Có phải chỉ cần những đau đớn đầy mình này có xen lẫn hồi ức tốt đẹp, thì mọi thứ ta đang gồng mình chịu đựng đều sẽ đáng giá?)

Thanh đại kiếm trong tay Judai nhen nhóm ngọn lửa hừng. Từ một chớp lửa nhấp nháy lan dần qua lưỡi kiếm, tới khi bên trong con mắt khổng lồ màu tím hồng ghê rợn đã pha thêm màu đỏ cam rực rỡ.

(Tớ nghĩ...là đáng. Tới tận bây giờ, tớ vẫn quyết định làm một kẻ ngốc nhỉ?)

Hỏa lực tăng dần, bản thân lưỡi kiếm cũng hóa thành nhiều mảnh nhỏ tách rời bởi nhiệt độ, xoay tròn xung quanh Judai.

Judai để bản thân làm người đầu tiên bị nuốt chửng, chỉ để thiêu đốt kể cả cơ thể lẫn lõi luật giả của mình. Năng lực bạo phát của cậu là mạnh nhất trong số các Luật giả, và trong nháy mắt cả không trung nhuốm màu cam tựa hoàng hôn.

Kể cả khi bên kia địa cầu vẫn còn là ban đêm, ánh sáng từ vụ nổ lớn tới mức mỗi một con người trên trái đất đều có thể thấy.

Judai là người thứ tư ngã xuống trong sáu anh em, chết bởi hỏa hình do chính mình tạo ra. Cậu đã kháng cự lại Ý chí Honkai tới phút cuối cùng, không để nó chiếm lấy dù chỉ là cái xác của mình.

Như vậy...hẳn là đủ cho anh Yugi và Yusaku làm việc rồi nhỉ?

Từng đốm lửa rơi xuống, hóa thành cơn mưa sao băng lấp lánh.

(Cô Himeko, em cuối cùng đã trải nghiệm...tâm tình của cô vào trận chiến ngày hôm đó.)

(Đây không phải là trách nhiệm hay gánh nặng gì hết. Em đứng lên vì nơi này là nhà của chúng ta. )
(Và điều tớ làm chính là mong ước của tớ sau trăm lần bắt đầu cùng kết thúc.)

(Tớ hiện tại...chỉ nghĩ muốn cứu cậu. Chí ít hãy để tớ mở đường cho cậu, Jun.)

Judai dùng một mảnh ý thức còn sót lại, đẩy ra cánh tay đã cháy đen của Manjoume. Nửa khuôn mặt gã bong tróc, đỏ rát kinh người, vẫn cố chấp đưa tay với lấy cậu.

Manjoume luôn tìm thấy Judai. Giữa biển lửa thiêu đốt cùng sự cắn nuốt từ Ý Chí Honkai, gã vẫn cố chấp không từ bỏ.

"Jun, tớ có điều rất quan trọng muốn nói"

"Xuyên suốt triệu lần thế giới này lặp lại, cậu đã là người bạn thân cận nhất, rồi trở thành người tớ yêu nhất trên đời."

"Câu nói mà tớ đã lặp đi lặp lại trong suốt mỗi cuộc đời ngắn ngủi..."

"...đã trở thành điều quan trọng nhất với tớ"

Ý nghĩa của người hùng...không nhất thiết phải là người cứu lấy tất cả.

Cảm ơn vì đã luôn tìm thấy tớ, Jun.
"Em yêu anh, chỉ đơn giản vậy thôi"

(4) Nơi linh hồn an nghỉ vĩnh hằng

"Jun, Jun! Mau tới đây, mấy con mèo dễ thương lắm!"

Judai khúc khích ngồi xổm xuống, ôm lên một con mèo tam thể tròn vo. Nó giương đôi mắt to tròn nhìn sát con người vô lễ đang ôm lấy mình, meo meo mấy âm phản kháng.

Xong tới khi Judai chìa ra miếng xúc xích, nó liền làm bộ dễ thương sáp lại càng gần.

"A, một đám nịnh bợ"
Manjoume hừ cười, tay lại không thành thật cũng dí vào xoa vuốt bộ lông óng mượt xinh đẹp. Cả hai ngồi chơi đùa với mèo con một lúc lâu mới xuất phát đi kiếm đồ ăn trưa. Tiếng bụng kêu của Judai là một dạng báo thức dùng rất tốt.

"Nhà ngươi thì lúc nào cũng chỉ có ăn nhỉ?"

Người tóc đen càu nhàu, lấy ra khăn tay lau đi mớ vụn thức ăn dính trên miệng cậu ngốc đối diện. Người kia còn tiếp tục ngấu nghiến đống tempura trước mặt, hai má phồng lên đầy mãn nguyện. Trong lúc ăn còn nhân tiện vuốt mông ngựa:

"Không có nha, đầu tớ còn có cả Jun mà? Cả anh Yugi nữa nè, Yusei, Yuma, Yuya, Yusaku, cô Himeko, viện trưởng-"

Cậu chàng cười càng thêm khoái chí khi Manjoume đỏ bừng hai vành tai. Da gã vốn thiên về kiểu trắng tái nên càng dễ nhìn rõ là gã đang ngượng.

Bị chặn cứng họng, Manjoume Jun chỉ đành véo hai má đang nhồi đầy đồ ăn của Judai, gào lên:

"Câm miệng! Không nói khi đang ăn!"

Judai nhún vai tỏ vẻ đã rõ, hí hửng xơi nốt món khoái khẩu của mình.

Chỉ là một buổi trưa bình thường như mọi ngày, họ vừa mới học xong tiết toán. Judai than lên than xuống suốt cả buổi, khiến Manjoume ngứa tai đành đem cậu ta ra ngoài chơi.

Nói theo cách khác đây là một buổi hẹn hò, dù hai người chẳng có tý lãng mạn nào cả. Cảm giác như hai đứa bạn thích chọc ghẹo nhau ấy.

Manjoume không than phiền đâu, cứ đứng trước mặt Judai là gã không thốt ra lời nào giống tình nhân với nhau được. Gã thường xuyên dùng hành động, và để phần nói cho Judai, người luôn nhanh nhảu nói thích gã mọi lúc mọi nơi.

Ngồi ngắm bộ dáng ăn uống vui vẻ của Judai trong khi tận hưởng chút trà bánh thật sự rất thoải mái. Người tóc nâu sẽ như súng liên thanh mà kể đủ chuyện trên trời dưới đất, và Manjoume sẽ không nói với ai rằng gã ước cậu ta có thể nói mãi mà không cần để ý chuông vào học.

"Jun, chúng ta phải đi công viên với nhau một lần đấy nhé!"

"Ờ ờ, mi nói lần thứ 25 rồi đó"

"Lần tới có lễ hội pháo hoa, tớ sẽ đem cậu ra khỏi phòng! Cậu trốn mất tiêu lần trước rồi!"

"Hả, có cái gì đẹp chứ? Ông đây nã pháo trên sân tập còn chưa đủ cho mi ngắm à?"

"Đó là súng! Có nổ cũng đâu đẹp bằng chứ!!! Jun à~"

Cuộc trò chuyện chẳng có đầu đuôi, nhưng là một niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.
Thật yên bình, gã nghĩ. Không có quá nhiều thứ phải lo lắng.

Có thể nghe Judai mãi như vậy cũng tốt.
Nhưng tại sao giọng cậu ta giống như càng ngày càng xa vậy?

Manjoume ngẩn người nhìn về phía sau Judai. Gã thấy một bản thân bê bết máu thịt, tay phải bị cháy xém, nửa mặt có vết bỏng rợn cả người.

Gã vẫn bình tĩnh húp một ngụm trà, tiếp tục nghe giọng nói đứt quãng của Judai lùng bùng bên tai.

Chưa có tiếng chuông. Họ có thể ngồi đây thêm một lúc nữa.

Cơ mà...có kịp không?
Xung quanh tầm mắt Manjoume, thật nhiều đốm li ti đủ màu xoay tròn nhức nhối. Một gã khác vẫn đang hấp hối, từng đường tím hổng tràn lan tới hốc mắt.

"..."

"Haha..."

"Judai, tới lúc tôi đi rồi"

Ít nhất họ đã có...một lần hẹn hò trọn vẹn.

Tiếng chuông trên đỉnh tháp vang vọng, cũng đánh thức thế giới đầy hư ảo.

"Judai" hoảng loạn bắt lấy tay gã, cơ thể dần hòa làm một với bản thể đang cận kề sinh tử.

Cậu mấp máy môi, Manjoume nghe không rõ "Judai" nói gì, chỉ dựa theo khẩu hình đoán đại khái.

(Đừng làm vậy mà, Jun)

Người đàn ông cười cợt nhả lắc đầu. Gã vốn đã không có lý do gì để nghe theo.

Manjoume lờ mờ thấy được không gian xung quanh mặt trăng biến đổi. Tựa như địa ngục trồi lên từ mắt đá xám cằn cỗi, ngàn con mắt gớm ghiếc đảo loạn tròng trắng, mọc ra muôn ngàn nhánh cây xù xì.

Gã vậy mà học theo tên ngốc kia làm trò ôm bom tự sát.

Một đám ôm tâm lý phải chết, cuối cùng vậy mà thành công cứu lấy thế giới còn xíu hơi tàn.
Nghĩ tới đây Manjoume muốn tự phì cười như mọi khi. Gã chỉ nôn ra một ngụm máu đen đặc quánh.

Bàn tay gã giữ lấy cán kiếm nứt vỡ, tựa lưng vào nòng pháo lạnh băng, cố gắng giữ cho lưng thẳng mà đối mặt với Trái Đất phía xa.

Gã đã tự hứa bản thân sẽ thẳng thắn đối diện, dù thế giới có sụp đổ hay không.

Khái niệm thời gian dẫn dà trở nên mơ hồ. Ai biết được Manjoume đã ngồi im ở đây bao lâu? Những người còn lại đều đã mất liên lạc, bộ đàm nát tươm phát ra vài âm lẹt xẹt yếu ớt. Mặt trăng chậm chạp nứt vỡ, tiễn theo con quái vật ẩn sâu trong lõi chôn cùng.

Tất cả bọn họ, những người đã bước lên mặt trăng chiến đấu đều sẽ đi cùng nó.

Vết thánh sau lưng ngày một ảm đạm, Manjoume lặng thinh đón nhận kết cục của mình.

Không đẹp chút nào cả.

"Không có, Jun bây giờ trông ngầu lắm! Rất nam tính luôn!"

...

Manjoume giật thót, không thể cử động cổ nên chỉ có thể đảo mắt nhìn lên. Gã liên tục chớp mắt, ước gì tay còn có sức để vươn ra.
"Judai, em ở đây rồi"

Đã tới lúc này, gã không thể mạnh miệng nói bản thân chẳng cô đơn.

Lúc này, có thể thật lòng một chút cũng không sao.
Hãy để gã nhắm mắt không còn hối tiếc đi.

"Tôi đưa em về nhà"

Gã thì thào, bản thân cũng không rõ mình có nói ra tiếng nào có nghĩa không. Judai không quá quan tâm, nghiêng đầu cười hì hì:

"Em biết rồi, Jun. Cảm ơn anh luôn tìm thấy em"

Cậu tựa người vào vai gã. Giống như trước kia khi họ còn ở Thiên Không thành, luôn ngồi tựa vào nhau sau một trận chiến căng thẳng.

Hơi thở của người còn lại là đủ để lần át mùi máu và thuốc súng cay mũi.
Judai nắm lấy bên tay đã cháy đen, cùng gã mười ngón đan xen. Họ cùng đưa mắt dõi theo trái đất xanh thẳm phía xa.

Nhìn ở góc này, hành tinh nơi họ sống đúng là xinh đẹp nhất khi không có thứ màu sến súa chết người đó.

"Trái đất này...đã lặp lại quá trình như vậy bao nhiều lần?"

Gã quyết định hỏi chỉ khi mọi thứ đã có một kết thúc rõ ràng. Dù sao cũng đã sắp gặp tử thần, gã muốn nghe thử.

"Yusei...thằng bé bảo ước tính phải hơn 1 triệu..."

Manjoume chau mày nhăn nhó. Một lúc sau dường như đã nghĩ thông suốt, gã bắt đầu cười nhạo (giống tiếng ho khan hơn):

"Đúng là có những thứ...không biết chính là một kiểu ân xá"

Nếu vậy, từ sau khi thế giới khởi động lại lần đầu tiên...mọi thứ đã không còn là thật nữa nhỉ.

Vậy thì sao chứ? Ảo hay thật giờ khắc này đã không phân rõ ranh giới. Chỉ có sự thật là họ đã thắng, lần đầu và cũng là lần cuối.

Vòng lặp này, là nơi linh hồn họ tìm được chốn bình yên, an tâm mà tin rằng sẽ không cần lặp lại mọi bi kịch nào nữa.

Đây là điểm giao nhau của hằng tinh và hồn thể, dù cả thế giới đã rời khỏi cây số ảo, sẽ còn mất cả nghìn tỉ năm nữa tới khi tự bong bóng này "chết già" giữa biển lượng tử như bao thế giới khác.

Hiện tại họ đã làm xong nhiệm vụ của mình. Gã chẳng muốn nghĩ ngợi gì khác ngoài thân hình đang áp sát bên cạnh

(Khởi đầu và Kết thúc, chỉ có vậy.)

"Jun?"

Judai nhẹ giọng gọi, dụi đầu vão hõm cổ gã.

"Ừ"

"Hôm nào, chúng ta phải đi công viên đó nhé?"
Manjoume nhắm xuống mi mắt nặng trĩu, khóe miệng còn vương nụ cười khó chịu.

"Lần thứ 26 rồi, Judai"

...

Tôi ngước nhìn lên bầu trời nhuộm ngàn sắc thái, trưng ra bộ áo đẹp nhất vẫy chào những người hùng. Treo lơ lửng giữa áng mấy kia, người ta thấy được một mặt trăng đang mỉm cười. Ánh nguyệt quang cuối cùng mang theo tro bụi trắng xóa trào lên, giã từ biển sao mênh mông.

Đoạn ký lục này chẳng ghi lại đầy đủ một hành trình dài đằng đẵng. Đây là vài dòng lê thê dành riêng cho họ, hai ngôi sao băng đã bay vụt qua nơi đây. Sao rơi là hy vọng, họ là ánh sáng của nhau, và của cả chúng tôi.

-Kết-

*Đôi lời tác giả:
-Các ký lục theo cặp thiên nhiều về tương tác riêng giữa hai người hơn là cốt truyện. Nhưng ghép lại hết 6 cặp có thể ra hẳn sơ bộ của tuyến truyện đó, đấy là chưa kể ký lục của từng nhân vật. Mấy cái đó mới là dài và chi tiết nhất, haha.

-AU Honkai là bao gồm cả HI3 và GGZ. Cơ mà mượn ít lý thuyết, nhân vật với cảnh thôi chứ không mượn hết đâu, sẽ không giống tiến triển game.

- Ảnh phía dưới là minh họa mình tự vẽ cho Ký lục của hai đứa, vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép nhé.














































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro