C31 - Là vô tình hay cố ý (reup)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drama không chê mà đến với tôi thì việc gì tôi lại ngại không hít nó.

Bởi thế Chương Hạo rất tự nhiên bê khay đồ ăn xuống ngồi cùng bàn với hai cô gái nọ, thái độ niềm nở cực kì vô tư hỏi chuyện hai cô. Mắt thấy có một anh chàng đẹp trai lại gần bắt chuyện, hai cô gái ban đầu có hơi bối rối nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Nghe nói anh chàng này là fan boy của Kim Jiwoong, hai cô nửa tin nửa ngờ to mắt hỏi lại bao nhiêu lần để xác định.

Idol nam không phải không có fanboy nhưng lượng fanboy cũng không đông đảo như fangirl, hơn hết là anh chàng này lại rất sáng sủa, khuôn mặt đẹp vô cùng dễ gây thiện cảm, thế nhưng muốn qua mặt hai cô gái này thì không phải chuyện dễ gì cho cam. Cũng chính vì thế, để qua mặt hai cô gái nọ, Chương Hạo phải vận dụng hết công suất của não, nhớ lại những thông tin mà mình từng tìm hiểu được trên mạng, trả lời tường tận mọi thứ. Đến mức hai cô gái kia phải thốt lên "Mấy năm nằm vùng trong fandom, tôi chưa gặp fanboy nào nhiệt huyết như cậu đấy!"

Nói xong lại khó hiểu quay qua nhìn nhau rồi tò mò hỏi cậu "Nhưng mà vụ này nếu là fan lâu năm thì đều biết, tại sao cậu lại không biết nhỉ?"

Anh nghe vậy cứng người, đưa tay lên gãi gãi đầu thở dài "Nói sao nhỉ, tôi không theo từ đầu, một năm gần đây mới bắt đầu thích, có nhiều chuyện những fan kì cựu khác cũng không tiết lộ cho. Hai cậu biết mà, có nhiều chuyện ngay cả fan cũng không thể được phép biết."

Cô bạn bên cạnh nghe thế liền huých vai bạn mình, đưa ánh mắt đồng cảm nhìn Chương Hạo. Cô gái này thổ lộ mình cũng là fan mới giống anh, nhiều chuyện không biết rõ, bởi thế mới cần những người lâu năm khác phổ cập kiến thức cho.

Có thêm hậu thuẫn, Chương Hạo thành công được nhìn thấy tấm hình kia.

Ảnh rõ ràng được chụp qua điện thoại, là khung cảnh trong một con hẻm nhỏ tối chật hẹp, dưới ánh đèn vàng thấy được một vài giọt mưa lất phất rơi. Trong ảnh, hai người một ô đang đứng đối diện nhau, chiều cao xấp xỉ, góc nghiêng hiển lộ rõ ràng, khiến người nhìn không thể nghi ngờ được giá trị nhan sắc của cả hai.

Không biết hai người đang đối thoại chuyện gì, nhưng vẫn có thể thấy Kim Jiwoong đang dùng tay đưa lên một bên tai của người kia, mà người còn lại dựa lưng vào tường, chiếc mũ lưỡi trai che đi gần nửa khuôn mặt, loáng thoáng thấy chiếc mũi cao thẳng cùng gò má đang nâng lên, khoé môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

Chương Hạo sao không nhận ra đó là ai, còn ai khác ngoài anh. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, người ngày đó lộ ảnh với Kim Jiwoong chính là nguyên chủ.

"Đẹp quá, đúng là có cảm giác thật!" cô gái cũng là fan mới vừa nhìn bức hình vừa xuýt xoa. Cô bạn fan lâu năm thấy vậy lại càng hãnh diện vì mình vẫn giữ bức ảnh đến tận bây giờ "Chứ gì nữa? Nói chứ ảnh này tôi chỉnh sửa xíu làm poster truyện hay phim cũng được, mà ngặt nỗi nó là ảnh khui tin hẹn hò nên ngại không dám đưa lên mạng xã hội thôi. Dù sao vẫn phải đặt quyền lợi của anh nhà tôi lên hết chứ đúng không?"

"Bà nói xem giờ họ chia tay chưa?"

Fan lâu năm nghe xong liền bĩu môi "Gì mà không chia tay? Phải chia tay ngay từ cái giây phút bị bóc mới đúng ấy chứ! Ngày đó bị đem lên, nhãn hàng lớn đòi huỷ hợp đồng, fan của anh thì vẫn ở nhưng cũng chịu cái nhìn khắt khe từ fan nhà khác. Mấy nhà kia cũng cứng, đòi đuổi anh ra khỏi nhóm nhưng không thành công, sau đó còn lập group anti Kim Jiwoong, ghét Kim Jiwoong một thì ghét anh chàng người yêu kia mười." cô nói xong lại thở dài "Nói ra thì cũng thật là cay mắt người khác, Kim Jiwoong có ngoại hình, có tài năng, có địa vị, người yêu còn đẹp trai như vậy, hơn hết là nghe nói anh chàng kia còn là con trai của gia đình tài phiệt nào đó. Dù sao thì tôi thấy rõ ràng là bọn họ ghen tị với anh ấy nên mới kiếm chuyện mà thôi."

Sau đó hai cô gái lại phụ hoạ với nhau. Cuộc đối thoại của các fangirl thật sự Chương Hạo không thể hiểu được.

"Đợt này Kim Jiwoong cũng lộ ảnh đi với một chàng trai khác trong siêu xe, nhưng mà giờ anh ấy đã có chỗ đứng rồi nên chắc sẽ không mấy ảnh hưởng đâu. Nghe nói người lần này cũng là cực phẩm đó."

Chương Hạo lúc này lại không mấy chú ý đến lời cô gái nói, anh nhìn bức ảnh chụp trong con hẻm được cô gái chỉnh sáng lên lần nữa, cho dù chất lượng do chụp trong đêm có hơi mờ, thế nhưng ánh mắt long lanh đầy vẻ thâm tình kia của Kim Jiwoong muốn giấu cũng giấu không nổi.

"Hồi đó bọn tôi lùng sục khắp trang mạng đó cậu biết không?" Fan lâu năm rất buồn rầu nói "Trai đẹp thì không thiếu nhưng tìm được người vừa đẹp vừa có vóc như này thì lại rất hiếm. Với lại phong cách người này rất thu hút, đội mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt, đầu hơi ngẩng lên nhìn người đối diện, miệng mỉm cười hờ hững, gò má cao và chiếc mũi đi thẳng vào tim, nhìn thế nào cũng rất là..."

Tự nhiên cô gái im lặng, nghiêng đầu như đang xem xét điều gì đó. Anh thấy cô ngừng nói thì kì quái ngẩng đầu lên nhìn cô, lại thấy cô đang nhìn mình, hỏi "Sao vậy?"

Cô gái là fan lâu năm nọ chép miệng một cái "Tự nhiên tôi thấy người này giống cậu lắm." nói xong lại lắc đầu "Không, làm gì trùng hợp thế."

Chương Hạo giật mình trong lòng, ngoài mặt cười cười hưởng ứng. Phải rồi, nhiều khi chuyện trùng hợp xảy đến, nhưng có ai biết được chứ.

Cuộc trò chuyện kết thúc, rời khỏi căng tin trường, anh thất thần ngồi dưới ghế đá.

Nhớ lại những gì mình thấy trong bức ảnh đó, anh có hơi nghi ngờ. Ánh mắt đó của Kim Jiwoong liệu có phải là diễn, khi mà nó dịu dàng lại chan chứa sự quan tâm, ân cần khó che giấu. Chính vì ánh mắt đó mà những người nhìn thấy bức ảnh kia đều chắc chắn đến 100% rằng thực sự hai người là tình nhân chứ không phải lời phủ nhận ngày đó công ty đăng tải.

Thế nhưng nhớ lại những gì mà Kim Jiwoong nói với nguyên chủ qua điện thoại, Chương Hạo lại không cho là đúng. Anh quên mất một điều, anh ta là diễn viên, cho dù ngày đó mới chập chững bước chân vào giới mà không có chút kinh nghiệm hay hiểu biết gì, nhưng không loại trừ khả năng anh ta đã tính trước tất cả, từng bước lấy lòng, rồi khi có được vị trí không thể đổi dời trong lòng nguyên chủ thì mới lộ ra tính cách thật của mình.

Nhớ lại cái ngày anh mới đến đây, khi ấy vẫn còn đau đầu vì rất nhiều việc liên quan đến Han Yujin, đến những người có liên quan đến cốt truyện. Nhưng giờ đã khác, dường như sau cái ngày xảy ra tai nạn đó, Chương Hạo lại càng có nhiều phiền não vô hình thâu tóm lấy. Cảm giác mất đi sự hứng khởi ngày đầu đó rất rõ ràng.

Anh thở dài, mở điện thoại ra thì nhìn thấy 5 cuộc gọi nhỡ của Sung Hanbin, 10 cuộc của của Han Yujin và 6 cuộc gọi của Kim Gyuvin, còn lại là của cha và mẹ. Một dấu hỏi chấm to xuất hiện trong đầu anh, không biết lý do vì sao lại như vậy. Đợi đến khi đọc tin nhắn của mọi người, anh mới tá hoả sao mình lại biết được tin tức muộn màng như vậy.

Bởi thế, lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy ở thế giới này, Chương Hạo có mặt ở công ty giải trí của nhà mình.

Taxi dừng ở ngay dưới toà nhà, anh toan bước xuống, mắt lại thấy xung quanh có cả tốp fan đang đứng đợi, tay nắm cửa dừng ở không trung. Chương Hạo đổi ý, bảo tài xế chở mình qua hầm để xe. Fan hâm mộ thoáng thấy có xe đi đến, dừng trước cửa một lúc lâu rồi lại đi thì sinh nghi, có vài người đánh bạo đi theo. Nhưng dù sao đây cũng là công ty lớn, muốn lẻn đi theo cũng không phải chuyện dễ.

Bảo vệ nhìn thấy người đi đến đeo khẩu trang kín mặt, còn đeo thêm cặp kính râm cực kì bí xuất hiện ngay lập tức vội vàng hỏi thăm, nhưng lướt thấy góc mắt Chương Hạo thì không dám chậm trễ thời gian mà cho anh vào ngay.

Anh lần đầu đến đây, không thông thạo đường, cũng chẳng có chút ký ức gì về nơi này. Nhưng những nhân viên khác lại không như vậy. Cậu cả Chương Hạo – con trai của người điều hành công ty này sao họ có thể không biết kia chứ. Không nói trước đây cậu cả còn thường xuyên lui đến, cho dù không biết cậu cả đến đây làm gì nhưng người trong công ty cũng thầm đồn đoán một thời gian.

Chương Hạo nhận ra được ánh mắt có phần rụt rè, sợ sệt của những người khác liền biết nguyên chủ trước đây chắc chắn không ít lần làm mấy chuyện không phải với họ.

Anh hắng giọng, lấy lại tư thái ung dung, hách dịch của nguyên chủ, hỏi một cậu nhân viên đang pha cà phê gần đó, nói nhỏ bảo cậu ta đưa mình đến phòng quản lý Kim – quản lý nhóm nhạc JTD của Kim Jiwoong.

Cậu nhân viên rụt rè đứng trong thang máy với Chương Hạo, hai tay nắm vào nhau xoa xoa xem chừng đang rất căng thẳng. Anh sao không nhìn thấy, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Trời dần chuyển lạnh, người vừa mới nằm viện như anh đúng là yếu đến không thể yếu hơn, khẽ hắt hơi một cái, cậu nhân viên nọ giật bắn mình quay người nhìn anh, thấy anh xoa xoa cái mũi đo đỏ thì mới lúng túng đưa mắt nhìn số tầng, thầm nhủ thời gian mau trôi qua nhanh lên.

Thang máy dừng ở tầng 10 của toà nhà, cửa vừa mở ra, Chương Hạo đã đưa tay ngăn cậu nhân viên nọ lại, khẽ nói "Phòng quản lý Kim ở đâu? Anh chỉ cần chỉ đường cho tôi là được."

Thấy Chương Hạo nói vậy, cậu nhân viên thở phào, chỉ cho anh căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Anh theo chỉ dẫn, lặng lẽ đi qua, đứng trước cánh cửa có treo biển phòng làm việc của quản lý JTD, anh đưa tay lên gõ cửa.

"Nói đi, có phải cậu lại cố tình gây ra chuyện này hay không?"

Lại? Chương Hạo nhíu mày, tay gõ cửa dừng trên không.

Giọng nam này có lẽ là quản lý Kim, nhưng không thấy ai đáp lại, có lẽ là anh ta đang nghe một cuộc điện thoại với ai đó. Mà Chương Hạo đoán chắc người kia là Kim Jiwoong.

"Còn không phải cậu thì có thể là ai?" Quản lý Kim lớn giọng quát một tiếng "Vụ mấy năm trước của cậu và cậu cả không phải cũng một tay cậu dựng nên hay sao? Cậu nói lần này không phải cậu, ai tin?"

Anh đứng bên ngoài nghe rõ mồn một, gương mặt ngược sáng, tối tăm không rõ biểu cảm.

Rốt cuộc Kim Jiwoong muốn làm gì? Tại sao anh ta lại phải làm như thế?

Chương Hạo sững sờ, nơi trái tim cũng đau đau không rõ lý do.

Anh không hề có tình cảm với Kim Jiwoong, cũng không phải kiểu người sẽ vì một chuyện gì đó không liên quan đến mình mà đau lòng.

Nhưng cảm giác hiện tại bây giờ lại không phải là giả.

Phải chăng thân thể này của nguyên chủ vẫn cảm nhận được nỗi đau vô hình, mà linh hồn của anh cùng thể xác ấy cũng đang dần dần hoà làm một hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro