C32 - Sự kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói ai có thể tin chứ? Tôi thì không rồi, ai bảo ngày đó cậu cho người tung đống ảnh đó lên mạng xã hội làm gì?" quản lý Kim cười khẩy "May cho cậu là cậu cả không biết việc này, nếu biết thì không phải cả tương lai của cậu sẽ vỡ lở hay sao?"

Cửa bật mở một tiếng, điện thoại trên tay quản lý Kim cứ như vậy bị người giật lấy, anh ta giật mình quay người lại xem người đến là ai mà dám giật điện thoại mình. Mắt thấy Chương Hạo thì người như một quả bóng xì hơi, bao nhiêu bực bội như bốc khói hoàn toàn.

Mà Chương Hạo nắm trong tay điện thoại đặt lên tai, giọng Kim Jiwoong vang lên rõ mồn một từng câu từng chữ.

"Vỡ lở à? Nực cười, anh còn không biết khi ấy Hạo yêu tôi đến mức nào đâu? Nếu không phải chuyện đó xảy ra, em ấy làm sao có thể cảm thấy có lỗi rồi dốc sức chèo kéo một đống tài nguyên cá nhân về tay tôi kia chứ?" Tiếng cười khẽ của Kim Jiwoong như có như không "Tấm chân tình của em ấy quả thật tôi không thể đáp lại, nhưng không có nghĩa tôi lại lợi dụng em trai của em ấy để chụp hình đăng lên gây ra chủ đề như vậy? Anh nghĩ tôi là ai? Tôi còn cần mấy chủ đề đó để giúp bản thân nổi tiếng sao?"

Đúng vậy, nhân vật chính trong bức ảnh bị tung trên mạng chính là Kim Jiwoong và Han Yujin.

Han Yujin trong ảnh mặc trang phục thường ngày, lưng đeo balo, tay cầm trái bóng, đầu đội mũ bucket, lộ một góc nghiêng trên khuôn mặt. Chương Hạo chỉ cần liếc mắt qua cũng nhận ra được đây là ai. Anh không tin việc em trai mình lại qua lại với Kim Jiwoong, cùng lắm chỉ có thể là vô tình gặp mặt mà thôi. 

Trước đó anh nghĩ mình có nên thay nguyên chủ tức giận rồi làm rõ mọi chuyện với Kim Jiwoong hay không. Khoảnh khắc giật lấy điện thoại một cách bất lịch sự ấy Chương Hạo cũng rất bất ngờ tự hỏi sao mình lại làm thế. Chỉ là sau khi nghe những lời của anh ta, đột nhiên anh cảm thấy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bản thân anh ta rõ ràng đủ khả năng để kéo tài nguyên về cho mình dựa vào quan hệ của nhà họ Kim, nhưng anh ta lựa chọn không làm điều đó mà lại thông qua Chương Hạo. Có lẽ ngay từ đầu Kim Jiwoong chỉ muốn chơi đùa mà thôi. Tấm chân tình không thể đáp lại ư? Nói cách khác thì giống như không muốn đáp lại thì hơn.

Hồi lâu không thấy đầu dây bên kia lên tiếng, Kim Jiwoong hỏi "Quản lý Kim, anh vẫn còn đó chứ?"

Mà quản lý Kim đứng cạnh nghe rõ toàn bộ, khuôn mặt nhăn nhó không thể nhìn ra ngũ quan thường ngày nữa. Chương Hạo liếc mắt nhìn anh ta lúng túng đứng cạnh, lại nhìn về phía đối diện, nơi có tấm gương nhỏ chiếu lên gương mặt u ám và lạnh lùng của mình.

Anh thầm cười khẩy trong lòng, quả nhiên thân thể này vẫn phản ứng với những gì xảy ra xung quanh. Anh ta có thể mặc kệ anh muốn là gì thì làm, lấy lòng hay đáp lại ai không còn quá quan trọng, nhưng khi liên quan đến mối tình đã chấm dứt với Kim Jiwoong thì lại lộ ra dáng vẻ con người ngày trước.

Vừa lạnh lẽo, lại có chút cô độc.

"Làm rõ mọi chuyện liên quan đến bức ảnh vừa rồi." Chương Hạo chậm rãi nói "Hoặc tôi sẽ phơi bày những gì anh vừa nói ra ngoài ánh sáng."

Bên kia im lặng hồi lâu, lát sau anh mới nghe thấy giọng nói có hơi ngờ vực của Kim Jiwoong gọi tên mình.

"Hạo?"

"Đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy."

"Anh và cậu bé chỉ là vô tình gặp thôi. Trong lúc nói chuyện điện thoại, anh đã để trợ lý làm rõ rồi. Em đừng lo lắng."

Cũng thật nhanh! Anh tự cười giễu, mà nụ cười ấy cũng bật ra khỏi miệng, Kim Jiwoong sao không thể nghe được tiếng thở hắt của anh. Bên kia, anh ta không nói gì. Chương Hạo cũng lựa chọn im lặng. Hồi lâu sau, như đã điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, anh mới nghiêm túc nói "Yujin còn đang học, hai người cũng chỉ là quen biết thông thường, nếu thực sự quan tâm thằng bé thì hãy hạn chế qua lại. Tôi không muốn em trai tôi mới đang là học sinh đã phải chịu lời qua tiếng lại của giới truyền thông."

Nói rồi, Chương Hạo toan tắt điện thoại, bên kia Kim Jiwoong lại đột ngột gọi tên anh.

"Hạo."

"Chúng ta gặp nhau đi."

Chương Hạo cười mỉa mai "Gặp làm gì?" ngồi xuống uống miếng nước rồi nhìn nhau, hay là định sẽ ôn lại chuyện xưa?

Kim Jiwoong dường như cũng đang suy nghĩ, rất lâu cũng vẫn chưa trả lời. Chương Hạo cũng không muốn chờ đợi, quay sang nhìn quản lý Kim đang đứng khúm núm ở đằng sau, anh lạnh lùng hỏi "Là anh gọi hay Kim Jiwoong gọi trước?"

"Dạ, sao cơ?" đang loạn tay loạn chân không rõ nên giải quyết chuyện ra sao thì thấy cậu cả quay sang nói chuyện với mình, quản lý Kim bối rối hồi lâu mới hiểu ý Chương Hạo là gì, vội nói là mình gọi trước.

Anh gật đầu "Vậy thì tôi tắt máy đây, đỡ cho quản lý Kim mất tiền điện thoại."

Cho 10 cái mạng thì quản lý Kim cũng không dám đòi tiền điện thoại di động với cậu chủ, lúng ta lúng túng nói không cần. Bên kia Kim Jiwoong nghe vậy thì liền gọi tên anh một lần nữa như để đánh vỡ sự im lặng bao trùm lấy cuộc gọi của cả hai.

Chương Hạo không đáp mà chờ đợi.

"Nghe nói em xuất viện rồi." giọng Kim Jiwoong vang lên "Hiện tại cảm thấy thế nào?"

Chương Hạo thầm nghĩ, đây có phải là cảm thấy có lỗi hay không. Nhớ đến việc Kim Jiwoong từng gặp gỡ tên say xỉn gây ra vụ tai nạn, Chương Hạo càng không có hứng trả lời. Anh chỉ lịch sự nói mình đã khoẻ, cũng không dài dòng gì thêm.

Thế nhưng Kim Jiwoong vẫn chưa có ý định ngắt cuộc gọi, dường như còn gì đó muốn nói nhưng lại chưa thể mở lời. Rốt cuộc Chương Hạo cũng mất kiên nhẫn, chào một tiếng rồi tắt điện thoại, đưa cho quản lý.

Nhận lại điện thoại của mình từ tay cậu cả họ Chương, quản lý Kim không biết làm sao cho phải. Cuộc nói chuyện vừa rồi anh ta nghe lỏm câu được câu chăng, chỉ là nhìn thái độ thờ ơ lại có phần lạnh nhạt của anh, anh ta biết cậu cả đúng là dứt tình với chàng nghệ sĩ nhà mình thật rồi.

Mắt nhìn Chương Hạo rời khỏi hành lang, anh ta thở dài. Ngày đó quả thật Kim Jiwoong có thuê người tung bức ảnh kia, nhưng chỉ lên được vài phút thì anh ta lại ngay lập tức yêu cầu người nọ xoá đi. Quản lý Kim vẫn nhớ khi ấy mình đã từng thấy Kim Jiwoong run tay như thế nào khi kết thúc cuộc gọi với người được thuê. Nhưng những lợi ích mà sự việc đó đem lại không phải không có. Bởi thế cảm giác day dứt có lẽ cũng không tồn tại được lâu mà chỉ trong thoáng chốc, hiện tại thì cảm giác ấy hiện về ngày một rõ. Nếu không một kẻ hoạt ngôn và biết cách ăn nói như anh ta sao có thể im lặng suốt khoảng thời gian vừa rồi.

Đầu Chương Hạo lúc này thật sự trống rỗng, không thể nghĩ ngợi chuyện gì hơn được nữa, trong lòng cũng có vô vàn câu hỏi không rõ đáp án là gì.

Trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, đáp lại lời hỏi thăm của quản gia, anh lững thững về phòng, một chút tinh thần cũng không có. Đứng trước gương lớn trong nhà tắm, vốc nước lên để như làm tỉnh táo lại mình, anh đưa tay đặt lên mặt mình khẽ bóp nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào người được phản chiếu trong gương.

Trên gương mặt điển trai ướt đẫm vì nước, Chương Hạo như nhìn thấy một con người khác trong đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, thân thể này có thể cảm nhận được sự thay đổi hay những gì mọi người xung quanh mang đến. Anh ta có thể ngủ yên không chút quan tâm đến mọi điều xảy ra bên ngoài, anh ta có thể mặc kệ linh hồn trú ngụ trong thân thể muốn làm gì thì làm mà không hề có hành động nào ngăn cấm, hoặc chính anh ta cũng không đủ sức để can lại. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Chương Hạo cảm thấy mình như được một lần trở thành Chương Hạo của ngày trước. Mọi trạng thái tâm lý từ tức giận đến thất vọng đều cảm nhận được một cách rõ ràng.

Có hay chăng là do sự tác động của vụ tai nạn vừa rồi khiến mọi thứ về anh đều đảo lộn.

Hai người với hai tính cách và mọi điều hoàn toàn trái ngược nhau. Một người dễ nóng nảy, thích dùng bạo lực, lạnh lùng, tàn nhẫn, hành động theo bản năng; một người thì ôn hoà hơn, lý trí hơn, lại dịu dàng và ấm áp hơn. Chưa bao giờ anh nghĩ đến điều đó, rằng anh và nguyên chủ mang tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, thật khiến người ta hình dung đến hai con người mang ngoại hình giống nhau sống ở hai thế giới song song cùng vận động vậy.

Chương Hạo sờ sờ khuôn mặt mình, lại nhìn sâu vào ánh mắt người trong gương, nét u ám vừa rồi tại văn phòng làm việc của quản lý JTD vẫn còn nhưng đã vơi bớt. Lòng anh tự nhủ, có lẽ cứ liên quan đến chuyện với Kim Jiwoong thì nguyên chủ sẽ một lần phản ứng lại. Nghe thì có vẻ trừu tượng và khó tin, nhưng nội việc xuyên không này cũng đủ khó tin rồi, vậy thì việc chủ nhân thân thể hãy còn ở tại đây không phải không có. Hoặc chỉ là chưa thể giao tiếp với nhau được mà thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài cửa. Chương Hạo như được kéo về thế giới thực tại sau hàng loạt suy nghĩ trong đầu. Thế nhưng anh lại lặng im không có động tác hay lên tiếng báo với người bên ngoài như mọi lần.

Rất lâu sau đó, tiếng gõ cửa không xuất hiện trong chốc lát lại vang lên lần nữa. Lần này anh chậm rãi bước ra mở cửa.

Người đến là Han Yujin.

Thấy anh rốt cuộc đã mở cửa cho mình, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn thấy khuôn mặt anh ướt đẫm, cậu có chút an tâm. Phải, Han Yujin lo sợ rằng lâu như vậy mà anh không mở cửa, liệu có phải là anh đang thất vọng về mình lắm hay không. Mặc dù Kim Jiwoong đã lên làm rõ mọi chuyện rằng cậu và anh ta không có bất cứ mối quan hệ yêu đương nào, nhưng việc đó cũng làm đảo lộn không ít đến cuộc sống trường học của cậu.

Han Yujin từ trước đã chịu cái nhìn không mấy tích cực của bạn bè, khi mà liên tục bị đám đàn anh trong trường bắt nạt, lâu dần, đối với cậu, việc họ có nhìn cậu như thế nào hay đối xử với cậu ra sao hiện giờ cũng không mấy ảnh hưởng đến tinh thần của cậu nữa.

Nhưng Chương Hạo thì không như vậy. Điều đầu tiên mà Han Yujin nghĩ đến sau khi tin đồn này nổ ra chính là không biết anh đang nghĩ gì về mình. Nếu như anh thất vọng và mất tin tưởng vào cậu thì Han Yujin sẽ phải làm như thế nào đây?

Chỉ là gương mặt lạnh lùng ấy của anh khiến cậu như lần nữa đối mặt với người anh trong quá khứ. Ánh mắt ấy giống đến mức làm cậu bất giác tự hỏi trong đầu mình.

Liệu có phải anh ta đã quay trở lại rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro