C33 - Thử qua lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..." Han Yujin khẽ khàng gọi một tiếng như để xác nhận.

Chương Hạo nghe vậy máy móc gật đầu "Nếu em đến vì chuyện tin đồn đó thì không cần phải lo đâu, anh tin em không hề qua lại với Kim Jiwoong." Anh đưa tay day day trán, mệt mỏi toan đóng cửa "Cũng không còn việc gì nữa thì em về phòng mình đi, anh muốn nghỉ ngơi."

Không đợi Han Yujin đáp lại, Chương Hạo lặng lẽ khép cánh cửa. Đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng Chương Hạo, cả thân mình Han Yujin cứng lại, có phần không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Thoáng chốc trong vài giây cậu đã nghĩ đến việc liệu có phải Chương Hạo đã trở lại là người anh trai cộc cằn và bạo lực ngày xưa rồi hay không. Nhưng giọng nói mềm mại đó của anh giúp cậu nhận thấy suy nghĩ của mình vô lý đến nào.

"Anh à." Cậu lên tiếng "Ngày kia là buổi thi đấu đầu tiên của em, anh sẽ đến chứ?"

Trong phòng vọng ra tiếng dịu dàng lại vang vọng của Chương Hạo "Yujin yên tâm, anh sẽ đến mà."

Cậu mím môi mỉm cười, thật may mắn, anh ấy vẫn đang ở đây. Còn người kia, mong rằng sẽ mãi ngủ yên, vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Đến ngày thi đấu của Han Yujin, Chương Hạo sắp xếp thời gian để đến sân thi đấu. Bởi vì là trận giao lưu giữa các trường trong và ngoài thành phố nên lượng người đến vô cùng đông đảo. Đứng giữa biển người này khiến anh có chút khó thở. Mới vừa xuất viện không lâu, sức khoẻ Chương Hạo vẫn chưa ổn định hẳn, hiện tượng chóng mặt đau đầu vẫn diễn ra thường xuyên và ngày một nhiều hơn.

Mặc dù buổi sáng Han Yujin đã nói anh không cần đến cũng được, cậu lo cho sức khoẻ của anh nhưng nhìn dáng vẻ ăn sáng không mấy vui vẻ của cậu, Chương Hạo lại không nỡ. Bởi thế mới có việc một người thích sự yên tĩnh như anh xuất hiện tại chốn này.

Biển xanh biển đỏ chiếm trọn ghế ngồi hai bên khán đài dành cho khán giả, hai bên còn lại là những người mặc thường phục, có vẻ là người thân hoặc có hứng thú với bóng đá cũng tò mò đến xem mấy đứa nhóc cấp ba thi đấu như thế nào.

Đội trường Han Yujin mặc đồng phục đỏ vẫy cờ, vẫy khẩu hiệu và đánh trống rộn vang một vùng, không khí tưng bừng như trẩy hội.

Chương Hạo ngồi một mình ở hàng ghế đồi diện sân nhà, hai bên là những người khác cũng đang đến ngồi xem, có người còn mang cả laptop ra làm việc. Không hiểu sao anh lại ngó nhìn sang cổ động bên kia chi chít người, một dàn áo đỏ ngồi nhấp nhổm lên xuống.

Kim Gyuvin không đến à?

Trên má đột nhiên thấy lành lạnh, man mát. Chương Hạo quay đầu nhìn, thấy người đến là Kim Gyuvin trong bộ thường phục thì có hơi bất ngờ.

"Sao em lại ở đây?" đáng ra chỗ của cậu phải ở bên kia cùng đội cổ động mới đúng.

Cậu cười "Em thích góc nhìn ở đây." Nói xong còn bồi thêm một câu "Anh thật biết chọn chỗ mà."

Chương Hạo chỉ gật đầu đáp lại, làm như không nghe thấy, lại chú ý quan sát bộ đồ hôm nay mà Kim Gyuvin mặc. Trông cậu có hơi khang khác, cảm giác giống một sinh viên Đại học hơn là một cậu nhóc cấp ba. Cậu khoác một chiếc sơ mi xanh bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo phông trắng, phối thêm jean xanh và một đôi giày trắng, trên đầu còn đội chiếc mũ lưỡi trai che hơn phân nửa khuôn mặt.

Chương Hạo thầm khen ngợi một phen, trông cũng khá là trưởng thành và đáng tin cậy.

Trên tay Kim Gyuvin cầm theo một túi bỏng ngô lớn, tay còn lại đang đưa cho anh lon coca mát lạnh.

"Ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu." Anh lặng lẽ lên tiếng "Hơn nữa đang có sẹo thì không nên ăn đồ ngọt." Ý định từ chối ăn cùng rất rõ ràng.

Tai nạn vừa rồi trên người Chương Hạo không phải không có sẹo, bởi thế lý do của anh cũng vô cùng hợp lý. Kim Gyuvin nghe xong cũng không có hành động hay nói gì đáp lại, đủng đa đủng đỉnh ngồi xuống, lưng tựa vào ghế đặt bỏng ngô và coca qua một bên, lại vẫy vẫy tay với ai đó. Anh tò mò nhìn sang liền thấy một đứa nhóc cùng dãy ghế đang chạy qua, cậu thiếu gia nhà họ Kim cứ như vậy đưa toàn bộ đồ uống và bỏng ngô cho nó.

Anh khó hiểu nhìn cậu cười như có như không, Kim Gyuvin rất tự nhiên đáp lại "Em cũng có sẹo."

Chương Hạo còn tưởng nhân vật phụ như cậu hẳn cũng đã liền và mờ sẹo từ lâu rồi kia chứ.

Nhìn cậu quay lưng giúp đứa nhóc cầm đống đồ ăn đầy, thầm nghĩ cậu cũng không phải người lãng phí đồ ăn như vài người khác. Mà một chuyện nữa khiến anh thật không biết nên khóc hay nên cười. Vừa rồi Kim Gyuvin đến và ngồi xuống sớm quá nên anh không chú ý, hiện tại cậu đứng lên mới nhìn rõ trên chiếc áo khoác ngoài của cậu có một tấm nhãn mác treo lủng lẳng.

Chiếc áo thẳng thớm đến mức không một nếp nhăn, nhãn mác còn chưa tháo, không biết Kim Gyuvin vô tình hay cố ý để lại làm phụ kiện áo nữa.

Đợi cậu trở về chỗ ngồi, anh nhẹ cầm tấm nhãn mác kia lên săm soi, khó hiểu hỏi "Em giữ nó làm phụ kiện áo à?"

Biểu cảm của cậu thoáng thay đổi, Chương Hạo còn có thể nét phớt hồng trên khuôn mặt cậu, thầm đoán đây hẳn là quên cắt thì đúng hơn.

Lại thấy dáng vẻ lúng túng ậm ừ không rõ đáp án của Kim Gyuvin, anh càng không biết nên tiếp tục trêu đùa không hay thả cho cậu một con ngựa nữa.

Cứ như vậy, Kim Gyuvin rốt cuộc nhìn thấy nụ cười trêu chọc hiện trên khuôn mặt anh, không rõ là cảm giác gì, chỉ thấy sự xấu hổ trong mình dần vơi bớt.

Sau đó trước mặt Kim Gyuvin chính là hình ảnh Chương Hạo đang tập trung tháo chiếc nhãn mác trên áo mình ra. Dây rất khó tháo, bởi Kim Gyuvin nói mình không biết làm nên Chương Hạo đành ra tay. Thời gian này như ngừng lại, cậu có thể thấy đôi môi mấp máy đang nói điều gì đó mà cậu không thể nhớ được chi tiết, thấy cả hàng lông mi của anh lặng lẽ chơm chớp nhè nhẹ, rồi cả lệ chí diễm lệ ngay dưới góc mắt anh, mà mỗi lần đứng trước mặt Chương Hạo lại luôn nhận ra mình đang không ngừng bị hút vào trong đôi mắt long lanh đó.

Kim Gyuvin không biết đây gọi là gì, chỉ là cảm xúc này kì lạ đến mức làm cậu sợ hãi. Mỗi lần như vậy, bên tai luôn vang lên tiếng nhắc nhở của ai đó, người ấy nói rằng đây là anh trai của Han Yujin, anh trai của bạn cậu đấy.

Ha, là ai đang nhắc nhở mình vậy?

Kim Gyuvin mỗi lần như thế đều rất đau đầu. Mắt thấy Chương Hạo đã tháo được dây gắn nhãn mác ra, cậu cầm lấy đút nó vào túi, mở miệng nói cảm ơn anh rồi quay người điều chỉnh lại cảm xúc.

Không bao lâu cũng đã đến giờ thi đấu. Hai đội giao lưu qua lại, đội trường Han Yujin sau đó nhanh chóng đứng vào vị trí của mình chuẩn bị.

Chương Hạo không khó khăn nhìn thấy em trai trong vị trí bên dưới sân, cậu dường như cũng đang đưa mắt nhìn về phía anh, miệng cười tự tin. Nụ cười ấy sau đó cứng lại trong chốc lát, hoặc do sự tưởng tượng của Chương Hạo mà thôi.

Bản thân anh không hay xem đá bóng nhiều, bởi thế cũng không hiểu một số quy định trong bộ môn thể thao này. Nhưng may mắn bên cạnh có Kim Gyuvin liến thoắng liên hồi, từ phân tích vị trí đến cách thể hiện của từng người trên sân, cậu nhận xét rất chi tiết. Giống như bản thân cậu là một người vô cùng lão luyện vậy.

Cậu nói nhiều và nghe thuyết phục đến mức chính Chương Hạo cảm thấy không dám tin vào tai mình. Anh nghiêng đầu cười hỏi "Phải chi mà em cũng phân tích đề tốt đến vậy thì hay biết mấy."

Kim Gyuvin chỉ biết cười trừ, nhưng sau đó liền vỗ ngực nói "Điểm vừa rồi của em cao lắm nhé, đứng thứ hai của lớp đấy!"

Anh sao không biết lý do đằng sau, nên chỉ hỏi "Lớp trưởng đứng nhất à?"

Kim Gyuvin hơi giật mình gật đầu "P-phải, sao anh biết?"

Anh tỏ ra hiểu rõ "Yujin nói lớp trưởng ngồi cạnh em."

Nghe xong Kim Gyuvin đúng thật không biết chối sao cho phải, nhìn dáng vẻ lúng túng đó của cậu, anh chỉ thấy càng thêm buồn cười "Em đã rất cố gắng rồi."

"Anh biết rồi còn cố tình nói thế..."

Kim Gyuvin triệt để xù lông, khoanh tay quay sang chỗ khác. Chương Hạo nhìn cảnh này, lòng thầm nghĩ không phải đứa nhóc này cũng biết giận đấy chứ?

Bởi thế lần đầu tiên Chương Hạo thấy mình giống như đang dỗ trẻ con ăn, vừa kéo vừa hỏi cậu làm sao vậy trong khi miệng thì đang nín cười. Đương nhiên anh cũng không phát hiện đằng sau mình đang có người đi đến.

Bên vai bị vỗ một cái thật nhẹ, Chương Hạo giật mình quay người sang. Người đến lại là một người mà anh không ngờ tới.

Kim Jiwoong.

Cho dù có đeo khẩu trang kín mít và thêm chiếc kính râm cùng chiếc mũ đội che toàn bộ mái tóc, anh cũng vẫn dễ dàng nhận ra.

Anh nhìn vào sâu trong đôi mắt ẩn sau lớp kính râm của anh ta, khuôn mặt trầm xuống toan cầm đồ bên cạnh chuẩn bị rời đi thì cổ tay đã liền bị Kim Jiwoong giữ lại.

"Đừng trốn tránh anh như thế."

Chương Hạo thề, anh không hề muốn trốn, phản ứng này chỉ là theo bản năng. Cảm nhận được cái nắm tay của mình mạnh đến mức lộ cả gân xanh, Chương Hạo giật thót nhắm mắt lại. Sao lại có cảm giác bị chi phối đến mức này vậy?

Khi một ai đó bị người yêu lừa dối thì phản ứng cũng đều như vậy sao? Chính là cảm giác không muốn nhìn mặt? Hay là cảm giác chỉ muốn tung một cước lên gương mặt đẹp trai đó cho hả giận?

Chương Hạo nghĩ nguyên chủ có lẽ thuộc cả hai kiểu trên.

Kim Gyuvin nghe thấy tiếng anh trai cũng lập tức quay sang nhìn, thấy Kim Jiwoong nắm cổ tay Chương Hạo, mày nhíu lại, mặt lộ biểu cảm không mấy vui vẻ.

Kim Jiwoong vốn cũng định đến đây để xem Han Yujin thi đấu, vừa đến lại thấy Chương Hạo ngồi ở gần đây. Nhớ đến cuộc nói chuyện vài hôm trước, trong lòng dấy lên một cảm giác bứt rứt. Cứ mặc cơ thể đi đến chỗ ngồi của Chương Hạo mà không hề xác định bản thân và anh sẽ nói điều gì. Thật rối bời!

Cũng bởi vậy anh ta mới không nhìn thấy Kim Gyuvin cũng đang ngồi cạnh.

Nhìn thấy người em trai cùng cha khác mẹ sao có thể thoải mái cho nổi. Chính vì thế Kim Jiwoong nhớ lại lời trước đây mình từng hỏi Chương Hạo mà không được anh cho một đáp án cụ thể....

"Hai người thực sự hẹn hò?"

Anh còn chưa định thần lại thì Kim Gyuvin ngay lập tức nắm lấy tay còn lại của anh, ý định kéo anh thoát ra khỏi tay Kim Jiwoong. Cậu nhìn anh trai mình bằng đôi mắt nghiêm nghị và sâu thẳm.

"Hai người đã chia tay rồi. Anh có thể đừng làm phiền anh ấy nữa không?"

Kim Jiwoong lại không để ý đến lời của em trai, vẫn tập trung vào câu hỏi mà mình đưa ra trước đó "Tôi hỏi hai người có quan hệ gì?"

Chương Hạo thật không muốn trả lời câu hỏi này, anh toan kéo tay Kim Gyuvin đi thì đã nghe thấy tiếng khẳng định chắc nịch của cậu vang lên văng vẳng bên tai.

"Em và anh ấy đang thử qua lại."

Cái kéo tay của Chương Hạo cứ như vậy biến thành cái véo mạnh trên cổ tay Kim Gyuvin.

Cậu đau đến nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng giữ nét bình tĩnh nhất có thể. Trong lòng thì khóc không ra nước mắt.

Chương Hạo, sao anh lại véo tay em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro