00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[01].

"Hệ thống 27, nghe rõ xin trả lời, có thể nào thông báo cho ta biết nhiệm vụ tiếp theo của ta là gì?"

Tsuna cầm cốc rượu vang trên tay nhấp một ngụm nhỏ, vị cay xè của nó khiến tâm trí hắn thanh tỉnh thêm mấy phần. Tsuna mỉm cười dịu dàng, lắng nghe chỉ thị từ "hệ thống 27", một sinh vật chẳng rõ hình thù, xuất hiện với vai trò làm cố vấn cũng như trợ thủ đắc lực của hắn qua các thế giới lớn nhỏ khác nhau. Sau đó không cảm xúc đảo mắt nhìn các xác chết đang nằm dưới đất, bất chợt cau mày. Lại là máu, vừa tanh vừa bẩn, nhất là máu của lũ người,  hay nói chính xác hơn là các nhân vật không rõ lai lịch trong rác phẩm này, phiền thật đấy. Hắn chậc lưỡi, khó chịu lau đi vệt máu còn đang loang lổ trên cổ tay bộ áo vest đắt tiền, xong xuôi liền lạnh lùng ném chiếc khăn mùi xoa xuống đất.

"Thưa kí chủ, hệ thống hai bảy xin trả lời. Cảm ơn vì đã hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ được cung cấp ngay sau đây."

Một giọng nói máy móc cứng nhắc, lạnh tanh vang lên đánh tan đi sự chú ý của Tsuna lúc bấy giờ. Hắn im lặng chờ đợi phần thưởng. Ngay lập tức, bảng thông tin của Tsuna được cộng thêm 10 điểm nhanh nhẹn, 20 điểm sức mạnh, 5 điểm cảm xúc, một quả bom khói cỡ nhỏ, có thể sử dụng được trong phạm vi 10 mét đổ lại.

"Việc nhận phần thưởng đã xong, sau đây là nhiệm vụ. Đến với nhiệm vụ đầu tiên, xin kí chủ vui lòng lắng nghe, nếu có thắc mắc xin hãy hỏi thẳng, hệ thống sẽ giải đáp, nếu có vấn đề gì hãy báo cáo thẳng lên hệ thống để có thể kịp thời xử lí, ngăn ngừa hậu quả về sau.

• Nhiệm vụ thứ nhất: Gây ra sự cố khiến nam chủ Reborn mất thiện cảm ngay lần đầu gặp gỡ nữ chủ Shimizu. Địa điểm: Công viên Midori vào 8 giờ sáng ngày mai.

• Nhiệm vụ thứ hai: Nguỵ tạo vụ thảm sát thành tai nạn, không để lại bất cứ dẫn chứng cũng như vật chứng nào tại hiện trường. Lưu ý: hiện tại có một người sống sót đang trốn trong tủ quần áo của lầu hai tầng bốn.

• Nhiệm vụ thứ ba: Ám sát ông trùm Aki, người mai sau sẽ là trụ cột đắc lực cho nữ chính. Địa điểm đến thời gian thực hiện nhiệm vụ sẽ được thông báo rõ ràng sau.

Chúc kí chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn quy định, nếu thất bại sẽ nhận sự trừng phạt, hệ thống 27 xin hết."

Giọng nói máy móc vô cảm ngừng vang lên trong tâm trí của Tsuna, hắn nhẹ nhàng mở mắt đứng thẳng dậy, ném thẳng cốc rượu trên tay xuống đất làm nó tạo ra một tiếng vỡ "choang". Hắn chỉnh lại cà vạt, mép áo sao cho không bị nhăn nhúm, phủi bụi quanh bộ vest đắt tiền xong liền đi lên lầu bốn, kết liễu nhân chứng sống, người may mắn trốn thoát khỏi "nanh vuốt" của hắn, xong xuôi liền chậm rãi đổ xăng xung quanh căn biệt thự rộng lớn, dùng một mồi lửa thiêu cháy toàn bộ nơi này.

Tsuna chờ một lúc, sau khi xác định đám cháy đã thiêu cháy toàn bộ những thứ còn đang nằm trong căn biệt thự thì nghe thấy tiếng còi xe cứu hoả cũng như tiếng xe cảnh sát, mọi thứ đúng y như hắn đã tính toán, không chệch một nhịp. Hắn bình tĩnh đi bộ đến một nơi cách đó khá xa, sau khi chắc chắn không có ai quanh đây thì liền tiến vào một con hẻm nhỏ. Nhanh nhẹn leo rào nhảy khỏi bức tường, tiếp đất an toàn, với lấy chiếc mũ bảo hiểm đang được treo trên xe đội lên đầu. Ngồi lên xe, vặn tay ga, thoát ra khỏi nơi ẩm ướt bốc mùi, hoà vào dòng người nhộn nhịp, lao thẳng đến trung tâm thành phố.

Chỉ là vài npc trong rác phẩm, liệu có đáng để hắn bận tâm hối lỗi?

Nhiệm vụ thứ hai, hoàn thành.

[2].

Tsuna mở báo, ánh mắt lười biếng liếc nhìn những con chữ nhảy nhót trên trang giấy. Hắn khẽ uống một ngụm cà phê, trên bàn là một cái bánh sandwich đang cắn dở, nhăn mày. Cà phê lúc nào cũng thế, đắng ngắt, khó nuốt, khó uống vô cùng. Tsuna đã từng thử qua các loại rượu cũng như các loại đồ uống khác nhau nhưng thật kì lạ là chẳng thứ nước nào có thể đem lại cho hắn cảm giác khó chịu tựa như cà phê. Hắn thở dài, không uống nữa, từ bỏ,  Tsuna đã đủ tỉnh rồi, và hắn nghĩ hắn cũng không cần đánh đổi thêm vài giây phút khó chịu của bản thân để tiếp tục uống cà phê để giúp tỉnh táo hơn nữa.

Tsuna nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ thực hiện nhiệm vụ như đã được giao. Hắn chuyển qua uống một ngụm nước ép hoa quả, mục đích khiến dư vị của cà phê trôi đi phần nào, Tsuna nhẹ giọng gọi hệ thống.

"Hệ thống 27, nhiệm vụ đầu tiên, địa điểm?"

27 lập tức đáp lời, nhanh như chớp trả lời thắc mắc của Tsuna, không để hắn chờ lâu thêm nữa.

"Thưa, tại công viên Midori, nếu kí chủ không biết địa điểm, tôi có thể khoanh vùng trên bản đồ để tiện trong việc giúp ngài tìm đường."

Tsuna bảo hai tiếng "không cần" rồi vào thay đồ, mặc lên một bộ áo phông trắng sao cho trông trẻ trung, đơn thuần nhất có thể, tránh bào mòn hảo cảm của những người chỉ mới gặp lần đầu. Thực ra Tsuna chẳng cần gì hảo cảm của những người này đâu, chẳng qua là để thuận tiện lợi dụng cũng như sử dụng thành thục cho các nhiệm vụ phía sau thôi. Biết đâu mấy cái cảm xúc đó lại là đường sống cho Tsuna sau này, ai mà biết được.

Hắn lái xe đến công viên Midori, mất khoảng 15 phút cuối cùng cũng đến nơi. Từ xa xa thấy một cô gái với mái tóc đen dài, ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh đang ngồi đọc sách dưới tán cây. Người bình thường có thể chỉ nghĩ đây là một cô gái xinh đẹp đang mải mê đọc sách, còn Tsuna thì khác, hắn hoàn toàn biết mục đích của cô ta chính là chơi trò "lạt mềm buộc chặt" với Reborn. Tất nhiên là Reborn chẳng dễ dàng gì bị mắc lừa, anh ta cũng là một trong các nam chính nên IQ lẫn EQ chắc chắn thuộc hàng đỉnh của đỉnh, thế nhưng cũng vì là nam chính nên bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình với nữ chính. Sợi dây đó buộc Reborn, người chẳng cam tâm tình nguyện nhưng bị ép phải có cảm xúc với Shimizu, trở nên rung động với cô ả. Thành ra sự "lạt mềm buộc chặt" này lại dễ dàng thực hiện vô cùng.

"Kí chủ, chào mừng gặp gỡ nữ chính của thế giới, Shimizu, mở ra phần thưởng ẩn, cộng 5 exp mị lực. Mở ra khả năng "Câu hồn", cách sử dụng chi tiết sau khi về nhà tôi sẽ hướng dẫn tỉ mỉ sau."

Tsuna tự dưng được ban phần thưởng ngoài dự đoán, tâm tình khá lên chút ít, nhìn nữ chính cũng không nảy sinh cảm giác muốn lao vào cắn bay màu cô ả nữa, mỉm cười rạng rỡ chờ đợi nam chủ đến nơi để thực hiện kế hoạch đơn giản mình đã vạch ra từ trước. Thế nhưng đợi đã gần ba mươi phút rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Reborn đâu, chút tâm tình thoải mái ban đầu như một đốm lửa nhỏ, bị dập tắt đi không thương tiếc. Hắn lại cười, dò hỏi hệ thống 27, người cũng dần đang mất kiên nhẫn như hắn.

"Hệ thống, nam chủ Reborn đâu? Sao còn chưa thấy tới?"

"Sẽ đến sớm thôi, ngài cứ yên tâm chờ, nếu có sai sót sẽ có phần thưởng đền bù lẫn lời xin lỗi thích đáng cho công lao ngài bỏ ra." - Hệ thống lạnh tanh trả lời.

Tsuna nghe vậy liền không nói gì nữa, tiếp tục im lặng chờ đợi nam chính, ngay khi thấy bóng dáng của anh ta, Tsuna đã nhắm được người gần nhất, búng tay làm cậu ta như bị điều khiển mà đứng lại, lảo đảo như người say rượu chờ đợi chỉ thị từ hắn. Tsuna nhếch môi cười, hài lòng, khẽ giọng ra lệnh.

"Đến thẳng chỗ cô gái tóc đen kia, hất cốc cà phê này lên váy cô ta cho ta, sau đó tìm cách làm cô ta mất mặt là được."

Trước lúc cậu ta đi, Tsuna còn đổ lên người cậu chàng một túi bột không rõ thành phần. Cậu ta lảo đảo bước đến, "vô tình" làm đổ cốc cà phê nóng lên bộ váy trắng thanh thuần của nữ chính làm cô ta ré lên đầy tức giận. Vệt đỏ từ từ lan khắp đùi, cậu ta như bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng người chửi rủa mình, vội vàng rưng rưng nước mắt, cuống cuồng cúi người xuống xin lỗi, ai ngờ xin lỗi bất thành còn làm vệt cà phê nâu lan ra, ngày càng bẩn, trông thảm không nỡ nhìn. Mà may mắn thay Tsuna còn nhìn trúng người "đầu óc ngu si tứ chi phát triển", khi mà càng cố gắng giúp, cậu ta càng làm Shimizu thêm tàn tạ hơn, thậm chí còn mạnh tay vô tình làm rách mất vài chỗ trên bộ đồ của nữ chính.

Ngay khi tình tiết câu chuyện được bắt đầu, Reborn như bị thôi miên, bước đến gần. Tsuna núp ở sau một bức tường gần đó, sử dụng đạo cụ làm cơn gió cuốn một mùi hương gì đó đến gần Reborn, chú chó nhỏ đang nô đùa của Shimizu từ xa ngửi thấy mùi thì như hít phải một thứ kích thích gì đó, điên cuồng lao vào tấn công Reborn chẳng rõ lí do. Shimizu thấy mục tiêu của mình đang bị tấn công bởi thú cưng, sảng hồn vội bật dậy, không để tâm bộ dạng hiện giờ của mình có bao nhiêu phần thê thảm, vội chạy vào cố gắng giúp thú cưng bình tĩnh.

Bên này Reborn mặt không đổi sắc, một cước đánh bay chú chó nhỏ ra xa nhưng rất có tâm không đánh vào điểm chí mạng, thành ra chú chú nhỏ chỉ ăn đau, nằm một chỗ rên ư ử. Shimizu chạy tới ôm lấy chú chó, bên cạnh là tên vừa nãy bị thao túng mà làm đổ cà phê ra váy cô nàng, bộ dáng nhếch nhác dơ dáy làm Reborn thanh tỉnh mấy phần, hướng đôi mắt lạnh như dao găm lên nhìn Shimizu, chờ đợi lời xin lỗi mà mình đáng nhận từ nữ chính, chủ nhân nhưng lại chẳng biết nuôi dạy chú chó sao cho ngoan ngoãn, không đi làm loạn.

Reborn lập tức mất thiện cảm, người chẳng có năng lực dạy dỗ kể cả một con chó này thì còn có thể làm gì? Hảo cảm từ 0/100 lập tức giảm xuống còn -5/100. Sau đó còn thấy bộ váy tả tơi lẫn bộ dáng nhếch nhác của nữ chính, hảo cảm lập tức lại tụt còn -15/100, người chẳng màng danh dự, dám đi ra đường với dáng vẻ như thế này liệu có nghiêm túc trong việc gì lớn lao?. Tsuna từ xa nghe thông báo của hệ thống, mỉm cười rực rỡ, chờ đợi kết quả của câu chuyện này.

Chỉ thấy Shimizu thấp giọng, nhịn nhục xin lỗi, đồng thời đưa ánh mắt tràn ngập sát khí được giấu trong đáy mắt lên nhìn cậu chàng làm đổ cà phê lên váy cô nàng. Khó chịu, nhưng phải nhịn, kế hoạch tưởng chừng thành công nhưng phút chót lại bị phá hỏng bởi một kẻ xa lạ, mấy ai mà cam tâm? Reborn chẳng muốn tha nhưng nể tình, là một thằng đàn ông phải luôn biết ga lăng lịch sự với phái nữ mà vớt vát lại chút danh dự cho cô nàng, hảo cảm đã đến mức âm nhưng anh ta cũng chẳng muốn làm to chuyện, chỉ nhẹ đưa chiếc khăn mùi xoa, hàm ý nhắc nhở cô hãy về mà chăm sóc lại vẻ ngoài của mình, sau đó nở một nụ cười lịch thiệp đúng tiêu chuẩn của phái mạnh, quay người rời đi. Anh ta còn chẳng biết lí do mình tới đây để làm gì, chỉ biết lúc nhận ra, bản thân đã có mặt ở đây lúc nào không hay.

Hảo cảm của Reborn đã tụt xuống mức âm, Tsuna hài lòng xem bảng thống kê, vui vẻ tiếp tục hất vụn bánh mì cho lũ chim ăn. Nhiệm vụ hôm nay, đại thắng.

"Đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, xin chúc mừng kí chủ. Sau đây là phần thưởng, do độ khó tương đối dễ nên phần thưởng đi kèm sẽ là cộng 10 nhanh nhẹn, 5 mị lực, 15 tinh tế. Còn nhiệm vụ cuối, ám sát ông trùm Aki, vui lòng sớm hoàn thành, hệ thống 27 xin hết."

Tsuna ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trời cũng đã nhá nhem tối mặc dù chỉ mới khoảng giữa trưa, có lẽ do chuẩn bị có cơn mưa nên mọi người đã ra về gần hết, hắn lịch thiệp hướng nụ cười dịu dàng đến bà cụ đang run rẩy cố gắng đứng dậy để đi về ngồi ở phía đối diện, nhìn lên bầu trời đen kịt xám xịt, nhẹ giọng.

"Thứ cuối cùng luôn là thứ tuyệt vời nhất nhỉ, 27."

[3].

Tsuna sử dụng thuật "câu hồn", đây là một dạng kĩ năng giúp cậu có thể không chế linh hồn của người khác, khiến cho người đó lâm vào cơn mộng mị, vô tri vô giác giống như một con búp bê rỗng tuếch chẳng có linh hồn, sẵn sàng làm theo mọi chỉ thị của người sử dụng. Hắn lúc này đã ở trong phòng của ông trùm Aki, núp trên trần nhà, chờ đợi ông ta thảo luận xong với đối tác thì liền kết liễu, nhưng mà trước khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn ta phải moi móc thêm một chút thông tin quan trọng trước đã, đã đến tận đây rồi mà.

Dùng hệ thống định vị, xác định chẳng còn ai trong căn phòng, Tsuna khéo léo lồng thuật câu hồn vào viên đạn, một phát bắn trúng thẳng lên đầu của Aki, sau đó quay sang bắn nát hai chiếc camera, nhảy khỏi trần nhà, tiếp đất nhẹ nhàng, trói ông ta vào ghế, bắt đầu tìm hiểu một số thông tin về gia tộc của Shimizu, từ việc thân chủ Shimizu sợ gì, đến các bí mật được giấu kín trong đó mà có lẽ cả đời này chẳng mấy ai biết được. Sóng gió gia tộc và sự thật ẩn bên trong, mọi thứ đang bị ăn mòn từng ngày.  

Nhưng ông trùm rất nhanh đã tỉnh, không hổ danh làm trùm, ông ta rất nhanh đã thoát ra được khỏi sợi dây trói, nhanh nhẹn lao đến tấn công Tsuna, tự tin rằng mình có thể đánh bại được hắn. Tsuna mỉm cười, rõ là đang rất hài lòng với một loạt thông tin vừa tìm được, rất tốt bụng mà lựa chọn cái chết nhẹ nhàng nhất cho Aki, một nhát chém bay đầu của ông ta, Aki chưa kịp định hình, sự tự tin lúc nãy theo nhát kiếm bay sạch, ông ta còn chưa kịp hành động cũng như ú ớ gì thì đã nhận ra, mình phải chết rồi. Cơ thể không đầu ngã rạp xuống đất, tay Aki vẫn còn đang siết chặt thanh kiếm, hiện rõ cả những đường gân. Nhìn cái đầu đang nằm dưới sàn, máu từ trong đó cứ phùn phụt chảy. Tsuna không cười nữa, ánh mắt sắc lẻm nhìn xuống dưới gầm giường. Hắn mỉm cười dịu dàng, bước đến gần, nhẹ giọng cảnh cáo cũng như đe doạ. Như một thần chết với cây lưỡi hái trong tay, hắn giơ lên thanh kiếm, rõ là tỏ rõ ý định sẽ không buông ta cho kẻ trốn phía dưới.

"Quên hết chuyện hôm nay đi, à mà không quên cũng được, dù sao bí mật cũng sẽ được giữ kín mãi nếu một trong hai người biết nó chết đi, phải không?"

Tsuna liếm môi, lau đi vết máu còn đang dính trên mặt, cúi xuống gầm giường, nhìn người có vẻ giống như là gián điệp của Aki, cười khúc khích. Sau đó giơ dao găm, ngỏ rõ ý muốn nhanh chóng kết thúc sinh mạng của anh ta như cái cách mà hắn xử gọn Aki.  Mà tất nhiên được phái đến đây cũng chẳng phải dạng vừa, anh ta né được, lấy dao phản công, khả năng né đòn cũng như tấn công còn tương đương với Tsuna làm hắn khá phân khích, theo đó là một chút ngạc nhiên, chà, rác phẩm cũng có tên dùng được đấy chứ nhỉ? Thú vị thật.

Về mảng kĩ năng hai người tương đương nhau, còn về kinh nghiệm thì Tsuna nổi trội hơn cả. Rất nhanh đã hất văng được con dao của tên đó, còn lựa chọn đúng thời cơ mà quay đuôi dao, một phát đập xuống gáy của đối thủ làm mắt anh ta trợn lên, ngất xỉu ngay lập tức, anh ta không thể ngờ bản thân mình một ngày lại thất bại một cách nhục nhã như thế này. Bên phía Tsuna, đối thủ thú vị như này mà giết sớm thì phí quá, để anh ta trải đời thêm sớm, học hỏi thêm kinh nghiệm rồi đánh thêm một trận nữa cũng chưa muộn.

Hắn nghe thông báo của hệ thống, thấy đã hoàn thành nhiệm vụ liền tâm tình thoải mái trèo qua cửa sổ, leo lên nóc nhà trốn đi. Để anh chàng sát thủ nằm lạnh lẽo bơ vơ trên nền đất sau khi bị hạ đo ván ở đó. Nếu xui xẻo chưa tỉnh dậy trước lúc lũ đàn em của Aki đến thì bị trả thù cũng không phải lỗi của Tsuna đâu đấy nha, hắn đã rất rộng lượng do vô tình tìm được thứ đồ chơi tiêu khiển mà từ bỏ việc kết liễu mạng sống của anh chàng sát thủ này rồi, nên cảm tạ trời đất vì hôm nay không phải chết dưới tay Tsuna đi, thân ái hẹn gặp lại.

Xong cả ba nhiệm vụ, đêm nay ngủ ngon rồi đây.

26/8/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro