01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4].

Tin tức ông trùm Aki bị ám sát rất nhanh đã trải đầy trên các mặt báo lẫn các kênh trên tivi, cũng đúng thôi vì một tên có tầm ảnh hưởng, khả năng phát triển đầy tiềm năng trong tương lai như vậy đã chết, thậm chí còn chết thảm, không gây ra làn sóng náo loạn lớn mới lạ. Lục đục nội bộ hẳn là sẽ khiến Shimizu phải bận rộn một thời gian dài rồi đi. Tsuna thầm nghĩ, tâm tình thoải mái chậm rãi đọc hết trang báo trên tay nhưng vẫn không thấy bất cứ thông tin gì liên quan đến tên sát thủ đêm đó, vậy là đã trốn thoát được rồi sao? Hoặc cũng có thể bị đàn em của Aki giam lại, trả thù rồi giết thay vì để công lí thực thi pháp luật, cũng có thể lắm chứ, ai mà biết được, nhỉ.

Hắn thoải mái nhai nốt lát bánh mì, mùi thơm của bơ hoà quyện với nước sốt béo ngậy làm hắn thư thái tận hưởng, Tsuna gập tờ báo lại, đặt lên bàn, chuẩn bị ra ngoài làm việc. Tsuna nguyên gốc - nhân vật phụ của phụ của bộ truyện là ông chủ của một tiệm cà phê mèo, thực ra hắn chả khoái khẩm gì hương vị của nó đâu, thế nhưng thân chủ lại thích cà phê, còn mở hẳn tiệm để kinh doanh cũng như phát triển sở thích cá nhân, thế nên lúc hắn xuyên qua vừa phải làm nhiệm vụ, vừa phải sống như "Tsuna nguyên gốc", bắt buộc tiếp xúc mỗi ngày với thứ mình ghét nhất để tránh gây nghi ngờ cũng như để lại hậu quả về sau mà không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phiền phức thật đấy.

Tsuna ảo não mặc áo khoác, lấy chiếc mũ nhung từ giá để mũ đội lên đầu, quấn khăn quàng quanh cổ, đeo găng tay. Sau khi chắc chắn cơ thể đã đủ ấm thì liền đi ra ngoài, khoá cửa lại. Tiệm cà phê thân chủ mở cũng khá gần nhà cậu ta cho tiện trong việc di chuyển thế nên Tsuna quyết định đi bộ đến, vừa khoẻ vừa đỡ mất thời gian xuống gara ô tô lấy xe. Hắn khẽ co người lại vì lạnh, ngước lên bầu trời, chà, thở ra cả khói luôn nè, lạnh ghê.

Tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có khó tìm trong cái cuộc sống bộn bề lo toan này khó thật đấy, hắn thầm nghĩ, sau đó bị hệ thống đột kích trong tâm trí, điên cuồng spam mà nhăn mặt vì nhức đầu. Tâm trạng thư giãn nãy giờ cũng vì thế mà lanh tanh bành, hỏng hết cả.

"Có chuyện gì nói luôn, đừng lằng nhằng mất thời gian"

Hệ thống hai bảy lập tức báo cáo có nhiệm vụ khẩn, cần được thực hiện ngay bây giờ, khoảnh khắc ngàn năm có một!!

• Nhiệm vụ: Giải cứu nam chính Mukuro đang chạy trốn khỏi kẻ thù, vị trí: cách đây hai con ngõ, đi thẳng rẽ phải.

Tsuna ừ một tiếng, lập tức quay người đi theo vị trí được đánh dấu trên máy định vị. Đến nơi thì thấy một cậu bé đang đứng đó, nở một nụ cười quái dị, dưới chân là những tên côn đồ nằm la liệt, không biết vì lí do gì mà sợ hãi ôm đầu la hét. Hắn loáng thoáng thấy một bên mắt phải của Mukuro hiện lên chữ - ichi - số 1, Tsuna biết rõ năng lực của các nam chính, đây hẳn là Địa Ngục Đạo, thứ năng lực cho phép tạo ra ảo giác - nỗi sợ thầm kín thuần tuý được giấu kĩ, tác động lên đổi thủ, nhấn chìm họ trong ảo giác khủng khiếp, khiến cho tinh thần của họ bị hủy hoại cho đến lúc chết.

Tsuna rùng mình, im lặng đánh giá, là đến cứu nam chính hay đến cứu những tên côn đồ đây? Đúng là tên điên biến thái, đối phó với tên này ắt hẳn chẳng dễ dàng gì, thú vị rồi đây.

Mukuro đã sớm nhận ra sự hiện diện của Tsuna, cậu ta cười hắc hắc, ánh mắt loé lên tia quỷ dị. Chà, là một thân thể tốt, Mukuro phải bằng mọi giá chiếm được lấy thân thể đó. Mukuro mỉm cười tà mị, thu lại cây đinh ba từ cơ thể của một cái xác dưới chân, chuẩn xác ghim thẳng vào đầu Tsuna nhưng rất nhanh đã bị Tsuna tóm lấy, bẻ gãy. Hắn thì thầm, cả bàn tay rực lên ngọn lửa thuần khiết, giữa trán nổ ra một đốm lửa, còn chưa để Mukuro có cơ hội phản kháng, đã tàn nhẫn một cước đánh văng đối thủ.

Mukuro tất nhiên rất bình tĩnh mà né được cú đá đó, không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng hắn, giơ lên cây đinh ba đã được phục hồi, dự định sẽ kết thúc cuộc chiến này tại đây. Thế nhưng cách chiến đấu của Mukuro đều đã bị Tsuna nắm rõ trong lòng bàn tay, Tsuna hoàn toàn lường trước chuyện này, chỉ thấy hắn nở một nụ cười thập phần ôn nhu, thế nhưng động tác lại nhanh nhẹn tóm lấy tay Mukuro, thô bạo vật mạnh xuống đất, tay hất văng vũ khí của Mukuro, ngay lúc có dự định kết liễu đối thủ liền bị hệ thống hai bảy vang lên tiếng cảnh báo, giọng điệu vô cảm hiếm khi thể hiện một chút gấp gáp lẫn lo lắng.

"Kí chủ, kí chủ, mau dừng tay! Còn làm tới nữa sẽ bị thế giới chú ý mất! Kí chủ! Nhiệm vụ là giải cứu Mukuro, không phải tiêu diệt Mukuro, kí chủ!!"

Tsuna rất nhanh đã hồi phục tinh thần, thu tay lại, bên dưới là Mukuro đang bất tỉnh. Hắn liếm liếm môi, chơi còn chưa đã mà phải ngừng rồi, tiếc quá, còn chưa kịp đến bước cuối mà. Hắn cười cười, dịu dàng bế Mukuro lên, tiếp tục mục đích ban đầu là đi đến tiệm cà phê. Chà, tên này sao mà giống ngoại hình của tên sát thủ Tsuna gặp tối qua vậy ta, chỉ là trẻ hơn, chẳng lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Tất nhiên là không rồi, hắn mỉm cười, đầu lại một lần nữa nhớ lại cốt truyện, đến đoạn nam chính Mukuro bị bắt làm vật thí nghiệm, sau đó do tác dụng của thuốc mà biến thành trẻ con, trốn thoát khỏi trụ sở, tiếp đến là cảnh tượng đám người của trụ sở đuổi theo bắt vật thí nghiệm như trên, Mukuro tên điên này vốn dĩ không yếu, nhưng cơ thể do hứng chịu hậu quả do đống thuốc gây ra mà ngày càng trở nên có vấn đề, cũng như thiếu hụt kinh nghiệm trong việc chiến đấu mà cậu ta rất nhanh đã bại trận dưới tay một kẻ dày dặn kinh nghiệm là Tsuna.

Còn về việc ám sát ông trùm đêm qua, tên sát thủ chính xác là Mukuro, cậu ta định lấy cắp ít loại thuốc cấm mà ông trùm này sở hữu, thuận tiện chiếm luôn cơ thể ông ta để có thể dễ dàng đạt được một số lợi ích cụ thể, nhưng rất nhanh kế hoạch được lập ra tỉ mỉ đã bị thành phần nhân vật có vai trò không rõ ràng trong tiểu thuyết là hắn, phá huỷ không thương tiếc, lúc này Mukuro chưa biến thành trẻ con, nhưng dù ở dạng người, mọi kinh nghiệm đánh nhau của Mukuro một góc cùng không bằng Tsuna, thế nên bại trận là chuyện đương nhiên, một tên cả đời bị nhốt trong phòng thí nghiệm thì làm sao có thể mạnh ngang kẻ đã từng làm mafia được chứ? Thời gian ngắn ngủi có thể lẻn ra ngoài cùng lắm là vài tháng nếu dựa theo cốt truyện chính, thế nên Tsuna chiến thắng áp đảo là lí do hoàn toàn có thể hiểu được.

Tsuna nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Mukuro, đêm qua hắn chẳng lộ mặt, cộng với khả năng hạ nốc ao đối thủ thì chắc Mukuro cũng chẳng kịp nhận ra được điều gì trước khi chìm vào cơn mộng mị. Vả lại chiều nay hắn đã phải tốn tận một nửa số điểm để có thể cải trang ngoại hình, đúng là lũ nhân vật chính có khác, đều phiền phức như nhau.

Hắn bình tĩnh cắt băng, phớt lờ hoàn toàn lời trách móc của hệ thống hai bảy, đại loại chê hắn quá thô bạo, không biết cách cân bằng cảm xúc, khiến nhiệm vụ suýt bị thất bại, gây ra nhiều hệ luỵ ngoài ý muốn, thậm chí có thể phải hứng chịu rất nhiều hậu quả mà nằm ngoài quyền kiểm soát của hệ thống.

"Hôm nay ngài thực sự làm tôi một phen hú vía đó, kí chủ à, đúng là tình huống ngàn cân treo sợi tóc!"

Tauna tiếp tục bỏ qua lời lảm nhảm của hệ thống, trước ánh mắt tò mò của hai cô bé nhân viên mà nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho Mukuro, mỉm cười hoà nhã. Giọng nói ôn nhu ấm áp thường ngày mà chẳng hiểu sao khiến cả hai cô bé nhân viên đồng loạt sởn cả da gà.

"Mấy đứa muốn bị trừ bao nhiêu phần trăm lương?"

Hai cô bé lập tức nuốt câu hỏi "Con ngoài giá thú của anh à, anh chủ?", vào trong lòng, hú hồn hú vía lập tức vác thân đi đon đả chào đón khách. Trong lòng thầm oán trách Tsuna, mồ hôi tuôn ra như suối. "Đúng là người già xấu tính, tò mò có chút xíu làm gì căng."

[5].

Tsuna ngồi đọc sách trong tiệm, vẻ ngoài mà con người ta vạn dặm xa cách cũng có thể khiến lòng người phơi phới gió xuân rất nhanh đã cuốn hút được rất nhiều khách hàng, không kể nam nữ. Hắn cười hô hố nhìn túi tiền của tiệm, cũng chính là túi tiền của mình tương lai rất nhanh đã trở nên đầy ú ụ, nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn trước. Tsuna tránh đi ánh mắt si mê của hầu hết mọi người, trốn ra một góc hút thuốc. Điếu thuốc cay xè khiến lòng người trở nên nặng trĩu sâu sắc, Tsuna âm thầm tự hỏi.

"Tiền nhiều để làm gì?"

Sau đó cười hô hố lần nữa, như lên cơn động kinh mà cứ cười khùng khục không ngừng, hoàn toàn không biết rằng hầu hết số đấy đã bị các cô bé nhân viên đưa cho Mukuro với lí do "em là em họ của anh Tsuna" mà cuốn gói đi mất, không còn một đồng. Nụ cười trên môi Tsuna lúc quay trở lại tiệm vụt tắt, thế quái nào thằng quỷ nhỏ đấy biết được tên của hắn? Sau đó nhìn thấy người hâm mộ của mình ngồi đầy trong tiệm, điên cuồng giơ ảnh hắn kèm theo dòng chữ "Chúng tôi yêu Sawada Tsunayoshi", hắn à một tiếng, chậm rãi nói với hệ thống.

"Ba phút, cho ba phút để tìm kiếm vị trí của Mukuro hiện tại, à không, một phút, chính xác là một phút"

Mukuro ôm túi tiền chạy biến, dù không biết ông chú là ai nhưng mà cảm ơn nhé, lời rồi, mượn xíu thôi, hứa sớm sẽ trả, còn khi nào trả thì không biết, đừng tìm, không có nhu cầu trả luôn bây giờ, cảm ơn.

Tsuna cay đến mức nhả khói phì phèo, mồm như cái bát nhang di động nhưng lạc vào mắt người hâm mộ lại giống như tiên nam du ngoạn nhân gian, đẹp đến không thể nào diễn tả thành lời.

Đúng là nuôi ong tay áo, cứu báo về nhà.

Chỉ vỏn vẹn ba mươi phút sau đó, Mukuro đã chiễm chệ được Tsuna tóm lại, vác lên trên đồn. Đụng vào tiền của nô lệ của tư bản thì phải trả giá chứ, nghĩ ngon ăn vậy à? Sau một hồi rùm beng, cuối cùng Mukuro cũng được quyết là sẽ được thả nếu người thân đến nộp tiền bảo lãnh đầy đủ, nhưng vấn đề ở đây là Mukuro làm gì còn người thân nào? Ngay lúc Tsuna dự định hả hê quay gót rời đi trong ánh nhìn căm ghét và thù hằn của Mukuro thì hệ thống ngay lập tức lại vang lên thông báo.

• Nhiệm vụ ẩn mở ra: Giải cứu nam chính Mukuro ra khỏi tù, thời gian: 30 phút.

Hắn ngay lập tức nghiến răng, kìm nén cơn giận đang sôi ùng ục như nồi nước sôi 100 độ C để không hack nát ý thức của hệ thống lẫn chủ thần, mặt dày quay lại bảo mình báo cáo nhầm người, sau đó hứng chịu cơn chửi như tát nước vào mặt của cảnh sát. Kết cục may mắn thay chỉ bị phạt chút tiền kèm theo một bản kiểm điểm, Tsuna lẫn Mukuro thẳng thừng bị đuổi khỏi đồn, cảnh cáo nếu lần sau còn vi phạm sẽ không chỉ phạt mất một chút tiền như này.

"Nghĩ lại thấy nhóc bị thương cũng tội, thôi lần này anh tha, lần sau không tái phạm, rõ?"

Tsuna búng nhẹ vào trán Mukuro làm cậu ta ngẩn người, đây là lần đầu tiên trên đời có người đối xử dịu dàng đến như vậy với cậu, người tốt như này vẫn còn tồn tại sao? Cái cách anh ta chữa thương, chấp nhận bản thân bị chửi do lòng trắc ẩn (thực ra là bị ép buộc) mà bỏ qua hết tất cả, thậm chí trước đó còn bị Mukuro ôm túi tiền chạy mất. Tại sao đến tận bây giờ thiên thần mới chịu xuất hiện...Để cho hắn chà đạp, bẻ gãy đôi cánh, dìm nát tâm hồn thánh thiện của thiền thần đó xuống hố sâu không đáy ở địa ngục, từ từ khiến thiên thần sống trong thống khổ, chịu đựng cơn đau dày vò thể xác lẫn tinh thần như Mukuro đã từng, tại sao?

Nếu hắn không được quyền sống tốt, thì không được ai có thể. Cái tâm lí vặn vẹo biến thái một phần đã ăn sâu vào cốt cánh, kèm theo đó là môi trường trước đây đã tác động không ít đến Mukuro, tạo ra một tên khốn nạn đến tận xương tuỷ như bây giờ. Mukuro biến hắn ác thì ác đấy, cho nên xuống địa ngục cũng cam lòng, chỉ là có người mà Mukuro cũng cần kéo xuống cùng thôi.

Mukuro cười tà mị, tay nắm nhẹ lấy mép áo của Tsuna, tỏ vẻ đáng thương nài nỉ. Ánh nhìn đục ngầu sớm đã trở lại trạng thái trong veo, ngọt ngào. Tựa như một chất gây nghiện, không sử dụng thì thôi, một khi đã sử dụng thì cả đời khó mà dứt ra được, đừng nói là từ bỏ.

"Kufufu, nhà ngươi đã có lòng bỏ qua, chắc cũng có lòng cưu mang ta?"

"Không" Tsuna lạnh lùng từ chối, nghĩ gì mà muốn hắn cưu mang con báo này, người đã đừng ấp ủ ý định ôm đống tiền của hắn chạy biến?

Hệ thống lần nữa xuất hiện, đá văng sự lựa chọn của Tsuna ra chuồng gà.

• Nhiệm vụ ẩn thứ hai: Cưu mang nam chính Mukuro. Phần thưởng sẽ được đưa đến trong tương lai. Nếu thất bại phạt mất toàn bộ số điểm đang có trong hiện tại.

"Không thể không giúp đỡ một đứa trẻ đáng thương như vậy mà, về nhà cùng anh nhé, bé con"

Thái độ Tsuna lập tức quay ngoắt 180 độ, dịu dàng nắm lấy tay Mukuro, tiếp nhận nuôi dạy báo con thành báo thủ. Cứ thế Mukuro trở thành một thành viên của gia đình Tsuna, gia đình một thành viên nay đã thành hai người. Tsuna là dạng người sẽ bẻ gãy đinh ba của Mukuro nếu cậu dám trái ý hắn, loại người sẵn sàng đánh Mukuro đỏ đít nếu Mukuro dám lằng nhằng, Mukuro biết mình đánh không lại, thế nên cũng biết điều tém tém cái nết lại, cái gì trong phạm vị có thể chấp nhận được thì liền chấp nhận, không dám làm càn. Tsuna cũng rất nhanh quen thuộc trước cuộc sống một nhà hai người, sớm đã cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ là trong lòng vẫn ghim chuyện Mukuro trước đây dám ôm túi tiền của hắn bỏ chạy, dù không mất tiền nhưng trong lòng vẫn tính toán, thầm nghĩ để Mukuro trở lại trạng thái người lớn bình thường sẽ bắt trả cả gốc lẫn lãi.

Cuộc sống bình yên trước cơn bão cứ thế bình dị trôi qua, Tsuna một thời gian tiếp cũng không có thêm nhiệm vụ, thế nên chủ yếu chỉ di chuyển giữa hai địa điểm là nhà và tiệm cà phê. Còn Mukuro do quá phiền phức nên đã bị Tsuna đá đít vào trường học, bắt đầu con đường học tập thật tốt, đóng góp cho tương lai.

Sống với nhau lâu, thậm chí có xu hướng ngày càng gắn bó và quen thuộc nhưng dám chắc rằng Mukuro không hề biết người mỗi ngày trước mặt kiên trì nấu cơm cho cậu, người sẽ dịu dàng ôm Mukuro an ủi mỗi khi gặp chuyện không vừa ý, người sẽ bảo vệ cậu nếu ai dám động đến Mukuro...vốn dĩ chẳng phải thiên thần gì cho cam. Nếu Mukuro tự nhận mình là ác quỷ, bò lên từ địa ngục để bẻ gãy cánh thiên thần, thì Tsuna phải là một kẻ ngoại lai, chẳng phải thiên thần cũng như ác quỷ, một kẻ thích cải trang thành thiên thần, tất cả thiên thần dám tiếp cận đều sẽ bị hắn từng ngày từng ngày chơi đùa, sau đó nuốt trọn. Còn ác quỷ xui xẻo muốn tấn công kẻ ngoại lai này, cũng sẽ phải chịu chung số phận tương tự, không có ngoại lệ. Nếu thế giới dám quay lưng lại với Tsuna, hắn thề rằng sẽ tiêu diệt cả thế giới.

Tsuna hắn ta, sống tốt cho bản thân hắn là đủ.

9/9/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro