02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6].

Shimizu bình tĩnh nhai nát viên thuốc an thần trong miệng, mất đi tay sai đắc lực, thất bại trong việc làm quen với nam chủ Reborn, thậm chí còn phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn do cái gia tộc chết tiệt chỉ biết tạo ra mấy thứ ngáng đường sớm đã làm vị boss trẻ Shimizu stress đến độ choáng váng đầu óc, mất trọn vẹn hai tháng để ổn định lại đường lối, chính sách của gia tộc. Hai tháng ăn không ngon ngủ không yên, mệt mỏi đến độ chỉ muốn ném quách cái gia tộc này sang một bên.

Shimizu ảo não bóp trán, nhìn màn hình hiển thị hoạt động thường ngày của Sawada Tsunayoshi, một nhân vật tầm thường đến không thể nào tầm thường hơn, chẳng đáng để cô ả để tâm. Nhưng vì một lí do kì quái gì đó, cộng với bản năng sát thủ đang réo lên báo động inh ỏi, Shimizu chắc chắn một trăm phần trăm chuyện này không thể nào chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà tên này chuẩn xác xuất hiện ở tất cả những nơi cô ả gặp rắc rối. Shimizu chậm rãi phân tích, ánh mắt khó chịu đến cùng cực.

"Thật kì lạ"

Shimizu nhướn mày, miết nhẹ môi, thực sự cần thêm thông tin để có thể dẫn đến quyết định chính xác nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra ngoài phạm vi có thể kiểm soát, cứ dứt khoát cho người trừ khử tên này đi là xong. Shimizu chậm chạp nhắm mắt, dưới tác dụng của thuốc an thần, chìm sâu vào giấc ngủ. Dù sao theo mạch truyện chính, tên này sớm muộn gì cũng sẽ chết, vậy nên, chết sớm hơn một tí cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, nhỉ?

Quay lại với Tsuna, người hiện tại đang phải nuôi một con báo trong nhà. Tên điên Mukuro sơ hở, cứ nhân lúc Tsuna không chú ý lại vác cây đinh ba, mồm lẩm bẩm mấy câu nói điên điên khùng khùng mà Tsuna sớm đã nghe đến thuộc lòng.

"Kufufufufufu... ta sẽ chiếm lấy thân thể của ngươi"

Mukuro cười hắc hắc, phi đinh ba vào người Tsuna liền bị hắn túm lấy, cốc cho u đầu. Tsuna bình tĩnh bẻ cái rắc cây đinh ba, tóm Mukuro ném vào nhà tắm. Mặt vẫn không có lấy một chút cảm xúc, vẫn là mấy cái lời quái quỷ đi kèm giọng cười quái dị. Tsuna cảm thấy một ngày không còn nghe thấy mấy lời kì quái này phát ra từ Mukuro chắc ngày đấy là tận thế mất. Thật sự mệt mỏi, cứ muốn đá quách tên này ra đường cho tự sinh tự diệt thì liền bị hệ thống lải nhải bên tai đến nhức cả óc. So với tác động ồn ào từ bên ngoài là Mukuro với cái thứ hệ thống suốt ngày ầm ĩ ở trong tiềm thức hắn, khỏi phải nói cũng biết lựa chọn của Tsuna là gì.

"Thay đồ còn đi học, gọi anh là Tsuna, gọi "ngươi" nữa tối nay nhịn ăn nhé?"

Mukuro nghe đến đồ ăn, mắt sáng rực, nhưng nghe thấy từ nhịn liền ngoan ngoãn cụp đuôi, biết điều mà thay đồ, đeo cặp sách, sẵn sàng chuẩn bị đi học. Mukuro với cái thân thể hiện tại còn chưa đủ mạnh để chà đạp Tsuna, dìm sâu hắn xuống mười sáu tầng địa ngục, vậy nên chưa thể rời khỏi đây được, cảm giác thật bức bách mà... nhưng đồ ăn cũng không tệ lắm, vậy nên miễn cưỡng ở đây thêm một chút nữa vậy, chờ khi nào bản thân đủ mạnh mẽ, Mukuro thề sẽ quay trở lại, trả thù không sót một tên nào.

Tsuna vác Mukuro ném vào trường học, sau đó lái xe đi thẳng. Nhãi con, thử dám gây náo loạn ở trường học thì biết tay anh mày.

Hệ thống đã giao thêm nhiệm vụ, lần này là có thể xác lập một mối quan hệ hợp tác song phương cùng lợi với tên phản diện Xanxus, Tsuna đã từng chạm mặt gã ta vài lần. Một gã người Ý kiêu ngạo, khó gần, thế nhưng đẹp trai và quyến rũ vô cùng. Cái cách từng đường gân tay của gã nổi lên mỗi lần gã uống rượu, la ó và mắng chửi người khác, Tsuna không hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác "kích thích" đến kì lạ.

Khụ, chỉ là khen ngợi vài câu, hắn đây là không có ý gì khác đâu nhé, vẫn là đàn ông chuẩn men.

Tsuna rất nhanh đã lái xe đến địa điểm được thông báo trên thanh trạng thái nhiệm vụ, sau khi cởi mũ bảo hiểm liền hơi ngạc nhiên, híp mắt nhìn con hẻm nhỏ tăm tối chật hẹp trước mắt ít nhất cũng phải đến ba lần. Hắn hơi bặm môi, tiếp đến lại xác nhận lại địa điểm nhiệm vụ với hệ thống lần nữa. Một tên giàu có, bạo ngược như Xanxus đời nào lại đến chỗ này? Chẳng lẽ là... địa điểm giao dịch bí mật? Ấy nếu vô tình đang ở giữa giao dịch mà Tsuna lại xông vào thì không hay lắm nhỉ?

Hắn rút chiều khoá xe motor, nhét đại vào túi áo khoác da cao cấp. Sau khi bước vào được một phần tư con hẻm liền quen thuộc ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong không khí. Tsuna tặc lưỡi, đừng nói lại phải "cứu vớt chúng sinh" như hai lần trước nhé? Tại sao lúc nào cũng bắt hắn phải làm mấy cái nhiệm vụ nhàm chán, nhạt nhẽo vô vị y hệt việc làm của mấy nữ chính Marry Sue trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu thời xưa vậy, nữ chính đâu? Tsuna thở dài, tự nhiên thấy nhớ Gokudera ghê. Ở thế giới này mà cũng có anh ta thì mấy việc nhỏ nhặt như này đã chẳng bao giờ phải lọt vào tay hắn.

Tsuna liếm liếm môi, nhìn Xanxus đang nằm bất tỉnh nhân dự trong con hẻm chật hẹp, thầm nghĩ nên đổi tên hệ thống phản diện thành hệ thống cứu vớt, chữa lành luôn cho rồi, thật phiền.

Hắn hơi cúi người, vừa chạm tay vào Xanxus đã bị gã đó nắm chặt lấy cổ tay đè mạnh vào tường. Tsuna chưa kịp định hình, nhấc tay muốn phản kháng liền bị khí thế mãnh thú săn mồi của Xanxus làm cho đơ ra trong vài giây. Hắn khó chịu nhướn mày nhìn gã, khuôn mặt hiện lên sự không thoải mái rõ ràng, nhưng Xanxus, gã không quan tâm, hay nói thẳng ra vốn vĩ ban đầu gã cũng đã luôn là một kẻ chẳng cần nhìn sắc mặt hay quan tâm đến cảm xúc của người khác mà sống, và dĩ nhiên, một tên lạ mặt và gã mới gặp như Tsuna, cũng chẳng phải là ngoại lệ.

"Rác rưởi, muốn chết?"

Gã ta rít lên, thế nhưng Tsuna trong lúc bị ghim vào tường, trong đầu chỉ nghĩ đến đúng hai chuyện.

Đẹp trai ghê, và, tối nay ăn gì nhỉ?

[7].

Tình huống lúc này thật khó tả, phải nói là GAY cấn.

Xanxus tính nóng nói một là một nói hai là hai, mở mồm một là đòi giết cha giết mẹ, không thì đòi đào cả tổ tông nhà người ta lên. Làm người vốn luôn đề cao "dĩ hoà vi quý" như Tsuna khó lòng mở miệng, vì chỉ kịp há miệng đã bị gã tuôn cho một tràng. Ấy vậy nên Tsuna rất thức thời biết điều mà ngậm miệng lại, cười cười nghe gã chửi, mà chửi thì thôi không nói, chửi còn đi đôi với cả "hành". Tsuna vừa né đòn tấn công của Xanxus, vừa cười cười, nhìn cái mặt trẻ trâu non nớt muốn chọc cho tức ghê, vốn dĩ bình thường gã ta cũng hay cáu bẩn rồi, nhưng không biết gã bị trêu tới độ muốn đấm "vỡ mồm người ta" mà không nói lại được sẽ như nào nhỉ? Aha, để sau này có dịp thì thử vậy. Tsuna hắn ta có một hệ thống nắm giữ rất nhiều bí mật từ nhạy cảm vừa vừa cho tới nhạy cảm nhất đó nha.

Dựa theo cốt truyện hiện tại, hẳn là đến đoạn đại thiếu gia Xanxus bị gia tộc đuổi cổ ra khỏi nhà do xét nghiệm không cùng huyết thống. Chà, trong một đêm mất hết danh phận, gã cáu như vậy cũng là chuyện đương nhiên, Tsuna có thể hiểu, nhưng không có nghĩa hắn sẽ thông cảm cho gã. Xanxus mất hết tất cả chứ có phải hắn đâu mà phải cảm thông? Nực cười, chuyện gã ta hành xử thiếu lịch sự (mà dù sao bình thường gã ta cũng có hành xử tử tế quái đâu) này chắc chắn sẽ bị Tsuna ghi hận mà ghi vào sổ nợ. Sổ những người "nợ Tsuna một lời xin lỗi vì tổn thất về mặt tinh thần" và tất nhiên sẽ phải đền bù cho Tsuna bằng một thứ gì đó hắn mong muốn rồi. Bingo, chúc mừng Xanxus, sau Mukuro được Tsuna viết tên vào cuốn sổ này nha.

"Đằng ấy ổn chưa? Nếu ổn định lại cảm xúc rồi, chúng ta nói chuyện một lúc nhé?" Tsuna cười cười, tay không biết từ lúc nào đã thoát ra được khỏi sự kìm kẹp của Xanxus, giơ tay lên đầu ngỏ ý "đầu hàng", hiện tại chỉ muốn nói chuyện, từ chối sử dụng bạo lực, xin cảm ơn. Và nếu có dùng bạo lực, "đằng ấy" cũng chưa đủ đẳng cấp với kĩ năng để làm "đằng này" bị thương đâu, biết điều chút đi.

Xanxus rõ ràng là mất kiên nhẫn, gã phải ngay lập tức đòi lại tất cả những gì thuộc về gã, và danh tính của thằng oắt đang ngồi trước mặt này. Gã chưa từng thấy cậu ta trong cuộc sống trước đây, chẳng lẽ... sát thủ? Phải giết. Nghĩ là làm, Xanxus gã ta định ra tay kết liễu đổi thủ nhanh gọn lẹ liền bị Tsuna sớm đã có dự phòng từ trước nhanh tay giơ chiếc usb lên. Mỉm cười đon đả như đa cấp chào hàng, hay mấy tiếp tân siêu thị giới thiệu khuyến mãi mua một tặng một lấy tiền hai mà lên giọng, kết quả như "mỡ dâng miệng mèo", làm Xanxus gã ta nhíu mày, chẳng lẽ thực sự có điều "may mắn" nào đó ập đến đầu gã một cách tình cờ như này, tên nhóc trước mắt đang có ý đồ gì?

"Shimizu, nữ thủ lĩnh mới của gia tộc Vongola, phải chẳng anh sẽ cần chút thông tin của cô ta? Chúng ta hợp tác chứ? Tôi nắm giữ một vài thứ khá "thú vị và hay ho", đủ làm đằng ấy thoả mãn"

Xanxus nháy mắt đã hiểu ý định của tên oắt trước mắt, hiếm khi không tức giận mà nhướn mày, trong ánh mắt tràn ngập sự tò mò đơn thuần hiếm thấy. Cảm giác của gã ta, tên nhóc mặt non choẹt búng ra sữa này không hề tầm thường.

"Rác rưởi, tốt nhất trong usb này nên có chút thông tin gì đó hữu ích, nếu không, đi chết đi."

Tsuna cười cười, chà, độc miệng y như trong hồ sơ miêu tả, cậu đẩy Xanxus đang ghim người mình vào tường ra, theo phản xạ hơi nhón người lên, tự tin nhìn thẳng vào mắt Xanxus, ra điều kiện. Vẻ ngoài Tsuna có phần đơn thuần, nhưng khí chất hắn tả ra lại chẳng tầm thường như vậy, khiến Xanxus gã ta nhất thời cứng người, khó tin nhìn Tsuna.

"Được, chắc chắn không làm anh thất vọng, thế nhưng cái giá không nhỏ đâu, anh dám chứ?"

Dám? Cái từ hèn mọn này mà lại dám dùng để giao tiếp với gã sao? Xanxus nhướn mày, lại hơi mất bình tĩnh nhìn Tsuna, trong nháy mắt tràn ngập sát khí. Bao nhiêu điều tồi tệ đã xảy đến, giờ lại bị tên trước mặt không biết tốt xấu coi thường, gã ta, Xanxus đang cảm thấy cực kì không thoải mái.

"Chú ý lời ăn tiếng nói, rác rưởi ngu ngốc."

Hắn hơi nghiêng đầu, rất thiếu đánh ngứa đòn nghĩ. Anh gọi người ta là rác, tôi còn chưa tức giận, anh tức giận cái gì? Đúng là lòng tự tôn ngu ngốc của mấy nhân vật trong tiểu thuyết ba xu, không có logic, thậm chí còn chưa nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình, không biết ai mới là người ngu ngốc đây? Dĩ nhiên Tsuna chẳng muốn nói ra để rước thêm phiền phức vào người, hắn chỉ đơn giản đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Xanxus, tựa như đang cảnh báo gã nên biết giới hạn của bản thân, nhìn rõ đang giao tiếp với ai đi.

Đúng là không nên gặp mặt phản diện lúc ở giai đoạn đầu của quá trình hắc hoá đi. Quá trẻ con, quá yếu ớt, và... quá kém cỏi. Hắn vẫn là thích Xanxus trưởng thành hơn, thích cái kẻ đã trải qua biết bao sóng gió thăng trầm mà trở nên nguy hiểm khó tả. Và cái cảm giác... kích thích khi đối mặt với "động vặt ăn thịt" vừa thoát xác khỏi "động vật ăn tạp".

Tsuna mỉm cười, nào có cơ hội nên dạy dỗ tên nhóc trước mặt một chút vậy.

Hắn hơi liếm môi, cổ họng khô khốc.

"Được rồi tiểu tổ tông, chúng ta đi chứ? Ra khỏi con hẻm, trao đổi một vài thông tin?"

Xanxus hằn học lườm Tsuna một cái, nhưng cũng rất biết điều không tỏ thái độ bài xích quá lớn mà cùng đi ra khỏi con hẻm dơ bẩn cùng hắn. Xanxus vừa đi vừa lau máu, Tsuna kiềm chế bản thân để không đùa giỡn quá lố kẻo cỗ quá lớn, thực sự nào có cơ hội thì nên "dạy dỗ" và trêu trọc tên này một chút vậy. Xanxus cảm thấy thấy ánh nhìn thiếu ý đúng đắn của Tsuna đang nhìn mình, cau có lườm, cái tên gầy nhom này, bị điên hả?

3/7/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro