Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quá để tâm bản thân bị ông chủ nhỏ của quán nước chiếm hời, gã đàn ông dường như càng thích thú việc mình bị lỗ vốn hơn hẳn, đồng tử hai màu sắc đem hình ảnh trước mắt khắc ghi vào đầu, giống như ký ức phong tỏa đợi một ngày thích hợp mà mở ra vui mừng hớn hở.

" Vậy được rồi, không phiền nữa. Chúc ngài dùng nước tốt, bữa nay xem như tôi mời ngài. ", mỉm cười đặt thẻ đẩy về phía gã, Tsunayoshi Sawada đứng lên rời khỏi, cậu nhìn ra được trong đôi mắt kia chứa gì, vì như thế nên càng phải tránh xa.

Giữa cái xã hội đầy rẫy rắc rối cùng tươi đẹp này ấy, một gã côn đồ và con buôn kết quả không mấy tốt đẹp, đó còn chưa bàn về việc đồng tính ở thói đời nay không hẳn là bị dè bỉu nhưng việc bị châm biếm và xem thường sẽ không tránh khỏi, thân là một ông chủ quản vô số việc, cậu không muốn đem công việc áp đặt, nhưng dưới cậu còn nhiều người lắm, vì một con sâu làm sầu nồi canh, không đáng.

Trên đường về quầy của mình hơi vô ý đụng phải người khác, ngay lập tức xin lỗi mà mỉm cười đầy thiện chí mới lịch sự rời đi, cậu không muốn mất khách đâu, quán còn nghèo lắm. Nghĩ thế Tsunayoshi Sawada mỉm cười nhanh tay điều khiển chuột máy tính, đem vài tab ẩn bật lên, cậu không e ngại việc bị nhìn thấy, có nhìn cũng có ai hiểu quái đâu chứ?

[ Che cosa c'é? ] *có việc gì sao

Gương mặt dịu dàng trầm tĩnh, hơi liếc mắt về phía cửa ra vào, ngón tay gõ lên bàn phím lạch cách âm điệu dài dòng lại ngắt quãng vài chữ rồi gửi đi, Tsunayoshi Sawada không e ngại, nhưng việc đó cũng không thể lơ là quá mức, hiện nay ấy mà, tinh tế một chút là không thiếu được, cũng giống như việc cậu đứng ở đây vậy.

Đóng lại tab ẩn, Tsunayoshi Sawada cài lại mã PIN, cơ thể hơi khom xuống gần màn hình, nếu tình trạng kéo dài, việc cậu bị cận thị có lẽ sẽ không tránh khỏi đâu.


" Anh Tsuna. ", Fuuta di chuyển lại gần, nhóc đứng sau hơi kéo cổ áo Tsunayoshi Sawada ra sau một chút mà chau mày.

" Lần sau em cẩn thận. Kẻo mất khách. ", không để tâm Fuuta động chạm, Tsunayoshi Sawada giống như càng chiều chuộng đứa nhóc này hơn.

" Nhưng mà gã đó... "

" Fuuta. ", mỉm cười nhìn sang, Tsunayoshi Sawada gọi tên nhóc một cách bình thường.

" Em nghe rồi ạ. "

" Tốt, được rồi. Khách cũng về gần hết rồi, đóng quán nghỉ sớm thôi nhỉ? ", nâng mắt nhìn ra ngoài, bầu trời xập xệ bóng chiều tà, hoàng hôn rực rỡ nom trong có vẻ đẹp đẽ.


" Dạ! ", gật đầu tán thành, nhóc nhanh tay ra ngoài dọn dẹp bàn ghế, nhìn siêng năng hơn hẳn.

Tsunayoshi Sawada lắc đầu, cảm giác như chính mình hình như đày đọa nhóc này quá, vừa bảo nghỉ sớm lại muốn dọn dẹp về sớm như thế, hẳn cậu nên cân nhắc việc thuê thêm người cho quán?

Tiếng điện thoại kêu vang như cắt ngang dòng suy nghĩ, Tsunayoshi nhìn lên cái tên kia mà nhướng chân mày, có vẻ như chẳng cần tìm tòi hay đợi chờ nữa, tin tình báo đợt này có vẻ thú vị đây.

" Fuuta, có lẽ hôm nay không ăn cùng em được rồi. ", nhìn về đứa nhóc đang lăng xăng hết chỗ nói kia mà tiếc nuối nói, đồng dạng thu hoạch được dáng vẻ thất vọng như cún con rũ tai đáng thương kia mà bật cười.


" Anh Tsuna... ", đứa nhóc nhìn cậu tiến lại gần mà gọi.

nhìn dáng vẻ đáng yêu đó đúng là không nỡ từ chối mà.

" ngoan nào Fuuta, ngày mai bù đắp cho em. Mai chúng ta không mở quán mà, cùng đi chơi một chút nhé? ", đưa tay véo hai bên má nộn thịt, Tsunayoshi vui vẻ cưng nựng.

" Thật sao? Anh Tsuna lần nào cũng thất hứa.. ", mếu máo đáp lại, nhóc tủi thân lắm, lần nào cũng không được đi cùng anh Tsunayoshi của nhóc một bữa ra trò, hoặc là bận việc, hoặc là xảy ra chuyện.

Hơi cúi hôn chốc lên mặt Fuuta một tiếng rõ kêu, Tsunayoshi khúc khích hỏi:" đền bù cho nhóc vầy được không? Ngoan, hôm nay thật sự gấp, giúp anh khóa cửa nhé. Anh phải đi rồi. "

Nói đoạn, Tsunayoshi quay lại cầm theo máy tính xách tay vẫy chào Fuuta vẫn đang ngơ ngẩn mà lắc đầu chịu thua, thằng nhóc này vẫn luôn như thế, sau này làm sao lấy được cô vợ nào đây.


Ôm theo máy tính kẹp bên hong, đi đến một đoạn khá xa nơi làm việc cậu mới lấy điện thoại ra nhìn xem, đó là một loại chữ thân quen sắp ghi lòng tạc dạ.

[ Đống tiền rác bỏ sắc thay nặng,
Toàn để đòi Thụ động bỏ nặng thành hỏi. ]

Chẹp môi vài cái rõ kêu, Tsunayoshi lơ đãng bước đi, xem ra cậu nên trả thù lao cho chủ nhà một cách đường hoàng rồi, dù sao đây đúng là một việc cực nhọc quá mức, thế nhưng.

Ngập ngừng trước một con hẻm, nếu theo cậu ước tính, người sau theo cậu cũng kha khá đấy, rất biết cách theo dõi người, hẳn là dân trong ngành, nhưng việc bị một người theo dõi, hay bước vào hẻm nhỏ để bị đánh bầm giập, e là cái nào cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Cái đầu nhỏ nhanh chóng động não, nếu nói về mặc kẻ thù, hình như cậu đúng là nhiều không đếm xuể, nhưng cái dạng dám chặn đường cậu thế này quả là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng dáng vẻ hùng dũng này đấy.

Không chần chờ đi vào ngỏ nhỏ, cậu cảm nhận được người theo đuôi kia hình như cũng giật mình, có vẻ đáng yêu phết đấy nhở.

" Ieitsu? ", gã đàn ông không xa toang mở miệng trước, chẳng thèm thăm dò hay tìm hiểu cặn kẽ, đúng là nhiệt huyết đi giết người ghê, mà thiếu kiến thức nên thích thể hiện quá đáng.

" Ôi thưa ngài, có phải hiểu lầm gì ở đây? ", tỏ vẻ sợ hãi mà lùi ra sau, cậu nhìn nhận được châm biếm cùng vẻ cợt nhả kia, có điều cậu không giận, để người ta xem cậu là tên ngu cũng tốt, thằng khờ thì còn gì tuyệt vời hơn?


" Không có. Tụi tao chỉ hành động theo chỉ thị, nên có trách thì trách sao mày lại sinh ra trong gia đình đó. ", một gã cắt ngang không khí căng thẳng mà tiến lại, trong tay gã lăm lăm cây gậy sắt trông khá nặng nề mà hướng về phía cậu.

" Ngài đây muốn làm gì ? ", sợ hãi muốn lùi lại chạy thoát, nhưng xung quanh bị bao vây nhanh một cách chóng mặt, đối với một thanh niên mới ra xã hội còn chẳng biết chút võ phòng thân lại được khoảng mười lăm mười sáu người bao vây, đây có phải coi trọng cậu quá không đây?

" Có gì muốn nói trước khi chết không ranh con? ", gã đàn ông nhìn dáng vẻ hèn mọn sợ hãi kia(?), giống như sắp quỳ xuống ôm chân cầu xin gã tha thứ để được con đường sống mà thoải mái quá trời.

" Tôi thật sự phải chết sao.. Vậy ngài có thể cho tôi biết ai muốn giết mình không? "

Thu vào dáng vẻ nài nỉ cầu xin của cậu, gã như một đấng quyền năng mà tuyên bố lý do án tử hình kia, chất giọng của gã đàn ông ngoài ba mươi khó tả rắn rỏi kỳ quặc, gã kể chi tiết từng đoạn một không sót gì, còn bày ra dáng vẻ tự hào khó hiểu.




Biết nhân vật phản diện vì sao mà chết không?







Quá dông dài.


Hạ thấp thân mình như co rúm sợ hãi, nhìn gã đàn ông vốn đang thao thao bất tuyệt về cuộc đời giết người dài ngoằng chẳng ai thèm nghe nay lại đầu lìa khỏi cổ, cùng mười mấy người bị súng bắn xuyên thủng mi tâm, máu ồ ạt chảy ra đáng sợ vô cùng, Tsunayoshi muốn la hét vì kinh sợ thì miệng bị bịt kính cùng đôi mắt lạnh nhạt từ trên nhìn xuống của người con trai kia mà ngậm lại.


" Câm mồm. Ồn ào. ", rít lên như tức giận, người con trai nhìn về phía gã sát thủ đang đứng không xa rồi thu mắt chú ý tới cậu, thấy dáng vẻ chật vật dính đầy đất cát mà cau chặt mày.

" Xin anh đừng giết tôi.. Xin anh... ", gương mắt lấm lem nước mắt đầy khẩn cầu nắm lấy tay người con trai kia, Tsunayoshi như tuyệt vọng run rẩy.

" Im miệng, cút đi. ", giật mạnh tay ra, ánh mắt đen láy chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu mà lạnh lẽo nói.


Ngay lập tức như được ban cho đặc quyền miễn chết, Tsunayoshi đứng lên ôm theo máy tính sách tay chạy trối chết khỏi con hẻm đầy xác người kia, trong hoảng loạn còn vấp ngã vài lần bởi lo lắng người kia đuổi theo, đến khi chạy được một quãng đường khá xa, phía sau dường như chẳng còn ai theo đuôi hay rượt đuổi.

Tsunayoshi đem khuy áo sơ mi dỡ bỏ bớt hai nút, lộ ra lòng ngực phập phồng bởi vận động quá nhanh mà điều chỉnh hơi thở, di chuyển nhìn về phía máy tính đang kẹp bên hong mà nở nụ cười khúc khích khó hiểu, đâu còn dáng vẻ sợ hãi hay hèn nhát, giờ nhìn cậu giống như một người vừa trúng sổ số giải đặc biệt ấy, nếu bỏ đi bộ quần áo có chút bẩn, quả thật mà nói ai tin cậu vừa bị một đám ngu ngốc bao vây, lại được người xa lạ cứu giúp đâu nhỉ.


Lần thứ trong ngày tiếng điện thoại kêu in ỏi phá tan đi cung bậc cảm xúc vui vẻ, cậu dần bình tĩnh nhìn số điện thoại lạ kia mà bắt máy, âm thanh la hét cùng rít rào kia giống như đã quá quen thuộc nên chẳng chần chừ mà đưa nó xa khỏi tai mình, đùa chứ, cậu chẳng muốn còn trẻ phải đeo thêm máy trợ thính.


" MẸ KIẾP, mày chết ở nơi rác rưởi nào rồi hả? Tao bảo hôm nay mày về sớm để nấu đồ tao ăn mà? Mày điếc hay câm đấy ? "


Ôi xem kìa, là lão em trai mất dạy đang kêu gào bữa ăn ngon miệng, trong mắt toàn là vẻ châm chọc, Tsunayoshi lại dùng chất giọng mềm yếu đáp lại như sợ sệt:" x-xin lỗi.. Hôm nay em gặp mấy việc đáng sợ, em về ngay..về ngay mà.. "

Ít nhất nó sẽ đáng tin hơn nếu cậu không dùng gương mặt hời hợt đáp, Tsunayoshi châm một điếu thuốc lá lên khẽ rít một hơi đợi đầu dây bên kia tiếp tục câu chuyện, ngoài việc như một loài heo đòi ăn cùng ngủ ra, người này giỏi nhất là mắng chửi người khác, cậu cũng quá quen thuộc việc này nên không quá bất ngờ gì nữa.


Cảm giác làn khói mang mùi thuốc cay nóng chạy xuống phổi giống loại dày vò trong cơn phê pha mà vui thích, Tsunayoshi tỉnh táo hơn một chút mà cúp máy cất lại vào túi, không quá quan trọng nữa, gì cũng được.

" phiền quá đi. ", lẩm bẩm bên môi, cậu vứt điếu thuốc chưa hoàn toàn hết xuống đường mà đạp tắt đốm lửa bé bỏng mới chậm chạp khỏi hành đi về nhà.


***

Tác giả :

Giống badboy vc...
Cơ mà nhìn lại Tsunayoshi giống diễn viên =))) ẻm thay mặt nhanh vãi cơ

| 16/11/2021 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro