Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa, một vật thể cứng rắn xé gió lao vút vào đầu, Tsunayoshi Sawada thừa sức tránh né có điều cậu không làm thế, đứng yên nhận lấy cái gạt tàn va đập mạnh vào đầu, nói không đau là giả, nhưng cậu không có quyền tránh né.

" Mẹ kiếp, mày núp ở cái xó xỉnh nào giờ mới về hả? ", giọng oang oang đầy khó chịu rít lên, gã nam sinh vẫn còn ngậm bên miệng điếu thuốc chưa hoàn toàn cháy hết mà cáu gắt.

Trước mắt có chút mông lung, rõ ràng là ẩm ướt trên gương mặt, Tsunayoshi Sawada tự nhủ rách da rồi, máu chảy cùng độ va chạm như thế vẫn chưa ngất xỉu tại chỗ là kỳ tích, lại qua gã nam sinh đang tiến lại kia, Tsunayoshi Sawada rụt rè dáng vẻ sợ hãi mà co rúm, ánh mắt được cậu sắc sảo che giấu mà hoảng sợ :" A-Anh Ieitsu... "


Thấy dáng vẻ kia, gã nam sinh bật cười xem thường, nắm lấy cổ áo kia đập vào cửa, một tay đem điếu thuốc vẫn đang cháy đâm lên làn da ở xương quai xanh cậu, mùi thuốc lá cùng cảm giác đau rát xuất hiện dù chẳng bằng ở vùng đầu nhưng lại khó chịu vô cùng, Tsunayoshi Sawada chẳng kiềm chế được tiếng rên rỉ bật thốt, đôi chân mày nhíu lại.

" A.. Anh, em sai rồi.. Đau.. ", rưng rưng nước mắt nắm lấy phần áo thun của nam sinh, Tsunayoshi Sawada nức nở van xin.

Trước vẻ ngoài yếu ớt ngu ngốc đó, gã nam sinh không hề tỏ ý gì, nhưng vẫn là có chút hài lòng bởi sự chật vật kia mà buông tha, đôi đồng tử màu ánh kim xem thường tiếp tục nhục mạ.

" Mày chỉ là con riêng thôi, đừng tỏ vẻ đáng thương với ba, nói cho mày biết. Thứ như mày nên chết quách đi cho xong, đồ ngu. "


Tsunayoshi im lặng không nói, cơ thể rung lên vô lực đầy yếu ớt, gã nam sinh hài lòng mà xoay người đi vào, gã còn chẳng thấy được ánh mắt rét lạnh từ Tsunayoshi Sawada, chứa đầy lạnh lẽo cùng giễu cợt, là ai ngu ngốc đây?


Từ từ trượt xuống, Tsunayoshi Sawada ngồi dựa vào cửa, đợi cơn choáng váng vơi đi chút ít mới quơ quào tìm cái gạt tàn kia cầm lên, đôi mắt lóe lên gì đó rồi lại phẳng lặng tiêu điều, cậu đứng lên dọn dẹp điếu thuốc lá dưới đất, vào bếp vứt cả hai thứ vào thùng rác mới di chuyển ra một phòng nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ, không gian cũng eo hẹp vô cùng, nơi này chẳng giống cho người ở, nó giống một cái kho hơn.

Chẳng để tâm bẩn thỉu xung quanh, cậu đặt mông xuống nệm, đôi mắt nhắm lại nhớ lại vài câu chuyện vụn vặt rồi, sự mơ hồ trong đáy mắt chẳng thể che đi, dẫu thế chỉ có thể thở ra một hơi rồi tìm dụng cụ y tế tự mình sát khuẩn, mỗi một động tác đều nhuần nhuyễn như đã làm qua hàng trăm lần, song. Điều đó không là tất cả khi đứng lên cởi chiếc quần dài xuống, cậu vẫn còn một quần đùi ngắn bên trong, hơi vén lên lộ ra vài vết sẹo trông khá mờ đã tồn tại lâu, cùng vết thâm tím mới mẻ. Cậu lấy đưa tay vào túi quần những mảnh vụn của miểng chai dầu cứa vào tay có chút đau nhói mà cau chặt chân mày, có vẻ trong lúc xô xát lúc nãy hoặc là cùng người kia nên nó đã vỡ, cậu chẳng hay.

Chú ý đến rồi mới nghe được mùi dầu thoang thoảng trong không khí mà bối rối, vốn muốn đem nó thoa lên nơi bầm tím, giờ lại vỡ nát thế này, mai cậu lại phải mua chai mới, nhưng với châm ngôn không lãng phí, cậu đem nơi ướt do chai dầu bể chà lên chỗ thâm tím xoa tới xoa lui một hồi, cảm giác dinh dính cùng trơn tuột không quá khó chịu, căn bản giống như quen rồi nên cậu cũng chẳng khó chịu nhiều lắm.


Đến khi làm xong tất cả, Tsunayoshi Sawada mới mặc đại một bộ đồ khác vào ra ngoài nấu chút đồ ăn, nhưng cũng chẳng dùng mà đi về phía phòng Ieitsu gõ lên, nhẹ nhàng gọi:" Anh Ieitsu, em nấu xong rồi. "

Bên trong không đáp, Tsunayoshi cũng không quá quan tâm mà xoay người lại rời đi, cậu vào nhà vệ sinh qua loa tắm rửa một chút mới chợt nhớ cơ thể vừa thoa thuốc cùng dầu xong mà rửa qua nước.

Bình tĩnh đi về căn phòng nhỏ, cậu chốt cửa lại, đem thế giới mình hoàn toàn tách biệt mới mở lên máy tính gõ lách cách trên bàn phím kia, đôi mắt màu caramel chú tâm quan sát màn hình không mong muốn bỏ sót thứ gì quan trọng.


" Đêm hôm qua khoảng tám giờ, căn cứ bên nhà đối địch chợt gặp phải tập kích mà nổ tung, có vẻ ai đó đã đắc tội người không nên. "

Trên một group chat chứa những thông tin mật của thế giới ngầm, Tsunayoshi Sawada nhìn những dòng chữ kia mà nhếch môi, nếu cậu đoán không sai có thể chủ mưu vụ nổ là Gokudera Hayato, một thằng nhóc mafia choai choai mới lớn của nhà nào đó tại Ý.


Dù sao sự nổi tiếng của người này cũng không phải nhỏ, thế nhưng điều khiến cậu tò mò tại sao tên này phải cho nổ gia tộc bé tí kia?

Còn đang mơ hồ suy nghĩ, bên góc trái màn hình hiện lên thông báo có tin nhắn, đem con chuột di chuyển đến mở ra, bên trong lại là mớ thông tin được sắp xếp sẵn như mọi khi, Tsunayoshi Sawada chóng cằm đọc từng cái như thói quen.


" Những người sở hữu nhẫn hậu vệ sắp tập hợp đủ tại Nhật Bản,

Lai lịch kẻ nổ nhà Mafia nhỏ bé kia là Gokudera Hayato với lý do nó quá yếu (?)

Mukuro Rokudo đang trốn khỏi nhà ngục của Mafia,

Reborn đang hành động kế hoạch huấn luyện con trai Iemitsu Sawada thành người kế vị Vongola,

Chorme cùng hai người khác đang ẩn náu trợ giúp Mukuro Rokudo. "


Bĩu môi xem xét từng cái một, thông tin nào cũng khá hay đó, nhưng của Gokudera Hayato vẫn rất ngang ngược, người ta yếu liền đánh sập luôn, đây là cái loại người khốn nạn gì chứ?

Bên cạnh đó tiếng điện thoại cũng vang lên, cậu nhìn người gọi, là tên nhóc Fuuta mà dịu dàng hẳn, bấm nghe, đầu dây bên kia là tiếng nói của thiếu niên nhỏ tuổi.

" Anh Tsuna, anh về chưa đấy? "

" Đã về rồi, tắm rửa rồi. Còn em thế nào? ", dùng chất giọng đều đều quan tâm, Tsunayoshi Sawada không biết lúc này bản thân trông thu hút cỡ nào.

Nếu hình ảnh này trước mắt Fuuta, cậu nhóc hẳn sẽ nhảy cẫng cả lên che đậy không cho ai thấy dáng vẻ này đâu, vì Tsunayoshi Sawada trông quá mức dịu dàng khiến người ta vừa cưng vừa xót bởi vết thương trên đầu.

" Em ăn rồi, còn anh Tsuna? ", nhóc đem nước sôi chế vào ly mì, rồi đậy lại, không chút thẹn với lòng mà gian dối.

" Nhóc con, không nên ăn mì gói đâu nhé? ", xấu xa vạch trần, Tsunayoshi Sawada nhìn lên thông tin máy tính vừa đáp vừa xem, cậu tiết kiệm thời gian một cách tối đa nhất có thể.

Ngày mai cậu còn phải đến tiệm trông coi, phải thức sớm nấu đồ ăn cho Ieitsu, à không, ngày mai là thứ bảy, có vẻ không cần thiết đến quán nhưng không được lỡ hẹn với tên nhóc này, nếu không nhóc sẽ rất đáng thương níu lấy áo cậu và nỉ non kêu gọi.


" Ách... ", lời nói dối bị vạch trần, Fuuta có chút xấu hổ mà gãi gãi chiếc mũi của mình, nhóc nhìn sang người đang ngồi bên sô pha đằng kia, cái đầu nhỏ quay một vòng suy nghĩ mới mở miệng. " Có việc này. Người anh có sao không?. Ở chỗ em có thuốc thoa này. Chỗ gần nhà anh hình như không có cửa tiệm nào. Em sẵn tiện có mai đem cho anh nhé? "


Tsunayoshi Sawada nghe thế, dáng vẻ dịu dàng dần tĩnh lặng như suy đoán gì đó, Fuuta rất ít khi nói một loạt như thế, hoặc là nói. Tính nhóc không thuộc dạng nói nhiều hay hỏi han, nhóc đa số sẽ dùng hành động để chứng minh con người mình.

Tsunayoshi Sawada một tay giữ điện thoại, một tay gõ lại từng dòng chữ Fuuta vừa nói qua điện thoại mà mỉm cười đáp lại:" Em yên tâm, có gì anh sẽ nói mà. Sao này, không được ăn trễ. "


" Em nghe, không phải em không nghe lời. Sao này đều theo anh. "


Nghe qua đối thoại dường như rất bình thường, sẽ chẳng ai để ý lắm, nhưng đích thị mà nói, nếu ghép mỗi chữ ở sau dấu chấm cùng phẩy sẽ phát hiện ra điểm khác thường, ví dụ đoạn Fuuta quan tâm cậu, nhóc ấy nói một hơi dài ngắt quãng; dừng tùy lúc, nếu ghép lại hẳn sẽ là 'Có người ở chỗ em.' điều này không dễ đoán, nhưng Tsunayoshi Sawada một con người nhạy bén thì khác, cậu cũng dùng theo thao tác này mà đáp lại, sự tinh tế nắm bắt nhịp điệu cùng ngữ khí hai bên cực ăn ý, nếu không chú tâm lắng nghe sẽ không hoàn toàn phát hiện ra có gì khác thường.


Nhưng,

Một việc cứ nhai đi nhai lại mãi, sẽ có sơ hở cùng nghi ngờ.

Nhìn thấy người trên sô pha đưa mắt nhìn qua, Fuuta kịp thời đổi chủ đề:" Anh nhớ ăn gì đi, em ăn mì đây. "


Nghe ra giọng nhóc, Tsunayoshi Sawada không phản đối mà cúp máy, có lẽ bên Fuuta đã hiểu, hoặc là nhóc ấy hiểu nên dừng đúng lúc, thế cũng tốt, Tsunayoshi Sawada vô cùng yên tâm với nhóc ấy, rất thông minh, tư duy này giữ bên người không tệ, nhưng vẫn phải đề phòng, dù sao đi nữa, thói đời xã hội ngày nay, không phải ai cũng là Hello Kitty.


Lại nhìn về phía máy tính, lần này có một thông tin đem cậu không dời mắt, hơn nữa trực giác mách bảo rằng, có lẽ đây sẽ là một làn gió mới trong thế giới ngầm, dù thế vẫn chưa biết sẽ là tốt hay xấu đây, dù sao nhà Vongola trước giờ vẫn là một gia tộc lâu đời chịu nhiều tai tiếng.


Cậu mở lên điện thoại, lần này tìm kiếm phần nhắn tin mà đơn giản gõ vài chữ mới gửi đi, vươn người khiến xương sống kêu lên tiếng răng rắc do mỏi mệt, cậu tắt máy tính đóng lại mà ngã ra giường nằm.


Chất liệu có chút thô cứng, nhưng vẫn dễ nằm hơn sàn nhà dơ dáy, Tsunayoshi Sawada nhắm mắt lại điều chỉnh tư thế thoải mái nhất mà chìm vào giấc ngủ sau một ngày đầy chuyện thú vị, để rồi ngày mai cậu lại phải đón chào một ngày mới tiếp đến vui vẻ và hạnh phúc hơn.


***

Tác giả :

Mỏi tay quá...:')))

| 20/11/2021 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro