Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------***-------------------***---------

Reborn bám theo cả 2 được 1 đoạn dài thì thấy nhóm Yoshi và Hibari cùng Mukuro từ 2 hướng đi tới. Anh liền đi tới kéo 2 tên đang xúc động muốn tiến lên bắt Tsuna, còn 3 người kia thì còn đang nhìn ngó xung quanh theo hướng nhìn của 2 người kia.

' Reborn sao cậu lại ngăn tớ, em ấy đang ở đó, ở ngay trước mắt tớ đó' Yoshi bất mãn, khó chịu nhìn Reborn.

' Động vật ăn thịt thả ta ra' Hibari nhíu mi nhìn cái tay đang giữ mình.

' Các ngươi không thấy kế bên cậu ta có người đi cùng sao, với lại đây đang là lễ hội các ngươi muốn gây sự hay bắt người thì phải đợi 2 người đó ra chỗ nào vắng đã' Reborn phóng sát khí lên 2 người bọn họ.

' Reborn-san!! Juudaime ai là Tsuna-sama vậy ? ' Hayato vẫn chưa thấy được người lên tiếng hỏi.

' Reborn bỏ tớ ra đi, người có mái tóc nâu dài tới eo, dây buộc tóc màu cam đằng trước hướng 10h' câu trước nói Reborn câu sau trả lời Hayato.

3 người gồm Hayato, Takeshi cùng Mukuro hướng ánh mắt tới nhìn người con trai đó.

1s

2s

3s

Cả 3 bất ngờ với nhan sắc đó của Tsuna, cả 3 đều mở to mắt nhìn người em trai của Yoshi súc động không nói nên lời. Cái nhan sắc nghịch thiên đó, 1 vẻ đẹp bọn họ chưa bao giờ thấy dù chỉ nhìn được 1 góc nghiêng nhưng nó vẫn rất đẹp. Nếu mà nhìn chính diện nó sẽ còn nghịch thiên cỡ nào.

' Thu lại ánh mắt đó của 3 người các ngươi đi' Hibari phóng sát khí vào họ.

' Haha...chỉ là thật không ngờ....em trai Yoshi lại....đẹp như thế ' Takeshi hơi rùng người vì cái sát khí đó.

' Kufufu vẻ đẹp đó khiến người ta thấy ấm áp mà nhẹ nhàng...haha....thật không ngờ ta lại có thể nói như thế ' Mukuro đỡ trán, khuôn mặt không tí thay đổi.

' Tch!! Chỉ mới có góc nghiêng thôi đó, các người nhìn xúng quanh ngài ấy đi, ai đi ngang qua đều quay đầu nhìn với vẻ si mê ' Hayato cảm thán.

' Em ấy từ nhỏ đã đẹp rồi, nhớ lại mỗi khi ra ngoài tớ và mẹ đều đem em ấy che hết, nhưng che như thế nào vẫn khiến người ta quay lại ngó. Có 1 lần em ấy đến trường đưa đồ ăn cho tớ hồi cấp 1 ngày hôm đó những người nhìn thấy em ấy đều nhập viện....với tình trạng....um~...mất máu ' Yoshi vuốt mặt cảm thán.

' ....' cả 4 người gồm Reborn đều trợn mắt bất ngờ.

Cả 5 người theo sau cả 2 người họ, Tsuna vừa chơi vừa cười rất vui vẻ, nụ cười khiến người ta cảm thấy yên bình, ấm áp mà nhẹ nhàng giống với bầu trời.

Bên Tsuna vẫn chưa phát hiện ra, Wakashi bất lực nhìn cậu càn quét các khu trò chơi cùng đồ ăn đã vậy còn được tặng miễn phí thêm 1 phần có khi còn được miễn phí. Lý do ư....tất cả là DO Tsuna mà ra chứ đâu, cứ trưng ra nụ cười vô hại đó ra khiến chủ cửa hàng cũng ngây ngất mà bước vào u mê em nó, làm người làm anh như anh cũng bó tay bất lực.

' Waka-nii sắp bắn pháo hoa rồi chúng ta về biển xem, không cần chen chúc' Tsuna nghé bên tai Wakashi nói nhỏ.

' Cũng được, em chơi chán rồi thì chúng ta đi' Wakashi cũng không phản đối gì với ý của cậu.

Thế là 2 người dần dần rời khỏi lễ hội mà đi về phía biển, vừa đi Tsuna vừa ăn 2 má ra trông đáng yêu không chịu nỗi. Đám đi theo sau cũng phải ôm mũi đỡ máu, đang đi Wakashi 1 câu khiến Tsuna và đám phía sau bất ngờ.

' Tsuna em muốn gặp lại gia đình mình không?? ' anh nghiêm túc hỏi cậu.

Tsuna đang ăn bất ngờ nhìn sang anh, thấy ánh mắt nghiêm túc của anh cậu cũng dần thay đổi thái độ.

' Tại sao anh lại hỏi như vậy?? ' ánh mắt nghiêm túc.

' Dù sao em cũng đã biến mất...hay nói đúng hơn...là rời đi... mười mấy năm rồi, không muốn gặp lại họ sao? '

' Em...haizz...không thể gặp lại họ...tình trạng của em...sẽ khiến họ sỡ hãi mất ' Tsuna ánh mắt u buồn.

" Tại sao em ấy/ động vật nhỏ lại nói vậy? em ấy đang giấu bí mật gì? " nhóm đang theo dõi.

' Tại sao em lại nghĩ vậy? lỡ như họ chấp nhận thì sao? '

' Em không biết mà không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi sao! thời gian đúng là nhanh thật...'

' Wakashi-nii anh biết đó khi lần đầu tiên em phát hiện ra tình trạng của bản thân, em rất sợ hãi...cũng như băn khoăn không biết phải làm sao...nên lúc đó khi các anh đến và nói chuyện với em về nó, em đã đồng ý đi với các anh mà không từ chối vì em sợ ' Tsuna ôm bản thân lại.

' Nếu anh nói với em những năm qua....gia đình em vẫn tìm em....em sẽ trở về chứ? ' Wakashi nhìn cậu.

'...' Tsuna im lặng mở to mắt ngạc nhiên.

' Hừ nhóc thúi, em nghĩ tụi anh chỉ biết chơi thôi hả? tình hình của gia đình em bọn anh nắm bắt trong lòng bàn tay đó ' anh vò đầu cậu.

' Vậy...họ vẫn tìm em sao?? ' Tsuna nghi vấn, mơ màng hỏi lại.

' Hừ nhóc thúi tất nhiên, ông anh trai em đã có 1 thân phận cực kỳ to lớn và tìm kiếm em trên toàn thế giới trong rất nhiều năm đó. Bọn anh lúc đó rất muốn nói cho em biết nhưng em luôn né tránh vấn đề này khiến bọn anh không cách nào nói cho em hừ ' Wakashi hừ khinh bỉ đứa em ngốc nhà mình.

' Quay về thì sao chứ...dù sao em cũng biến mất nhiều năm như vậy họ có mong cỡ nào cũng đâu biết được em luôn ở dưới đáy đại dương sâu thẳm chứ. Trốn nhiều năm như vậy, em đã không còn tư cách quay về nữa rồi ' nói rồi cậu đi thẳng tới biển.

" Sống dưới đại dương?????" bọn họ ngạc nhiên, cùng bàng hoàng.

' Các người không ra nữa là thằng bé đi đó ' Wakashi quay ra sau la lớn.

' Anh nói gì thế Waka-nii ' Tsuna nhíu mi.

' Tsuna/ Động vật nhỏ ' 2 cái bóng di động với tốc độ nhanh chạy tới ôm cậu.

Tsuna mở to mắt nhìn dáng 2 người đang ôm mình bất ngờ không thôi.

-------------------***--------------------------***-------------------
Oh yead xin chào mn, lâu rồi chúng ta ko gặp nhau, thật sự dạo này tui ko ra chương ms bởi vì....vì ....tui lên cơn lười.

Chỗ nhà tui đã bị phong tỏa từ xanh sang đỏ trong vòng 4 ngày :))

Quá xá là bá đạo, nay 1 chương trc nha. Chúc mn 1 ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro