Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------***------------------------***-----------

' Các người...'

' Anh nhớ em lắm Tsu-chan' Yoshi bật khóc mà ôm cậu.

' Động vật nhỏ... em không được... rời xa ta ' Hibari kiềm được nước mắt nhưng giọng đã rung rẩy.

' Làm sao mà...' Tsuna cứng người.

' Tsuna anh đã biết họ theo dõi chúng ta từ đằng sau nên...' Wakashi im lặng không nói gì nữa vì anh biết cậu sẽ hiểu.

' Tsu-chan cùng anh về được không? Mama rất nhớ em đó anh cùng baba ngốc cũng rất rất nhớ em ' Yoshi buông cậu ra.

Hibari tranh thủ cơ hội kéo cậu vào lồng ngực mình siết chặt cậu lại như muốn khảm luôn cả người cậu lên người anh.

Tsuna đáp lại cái ôm của anh, vỗ vỗ lưng anh làm anh bình tĩnh lại.

' Kyoya! thả em ra nào, anh ôm chặt quá làm em khó thở ' giọng cậu vỗ về mà ấm áp khiến anh bình tĩnh lại từ từ buông cậu ra.

' Lâu rồi không gặp nii-sama ' Tsuna nhìn qua y cười đáp lại nhưng sau đó lại phóng sát khí lạnh tới ai kia.

' Tsuna em đừng giận bọn anh nha, hôm nay bọn họ tới đây anh không biết, anh chỉ tình cờ phát hiện bọn họ theo dõi chúng ta thôi ' thanh niên nào đó dính sát khí nhanh chóng giải thích.

' Haizz' Tsuna thở dài nhìn anh cùng đám người Yoshi.

' Tsu ' Yoshi lo lắng nhìn cậu.

' Được rồi tạm thời ngồi xuống đây nói chuyện đi, dù sao chỉ là cát biển không bẩn ' nói xong cậu đang định ngồi xuống Hibari nhanh chóng ngồi xuống kéo cậu vào lòng mình ngồi trên đùi anh.

Yoshi cùng đám người còn lại co rút khóe miệng nhìn 1 màn này, Yoshi chịu không nổi nữa liền quát lên.

' Anh vừa phải thôi nha Hibari mau thả em ấy ra ' đưa tay ra muốn kéo Tsuna qua lòng mình ngồi.

' Các ngươi có thôi đi không? không thấy xấu mặt sao? baka-Yoshi ngươi là boss đó cư xử sao cho đúng đi ' Reborn đen mặt.

Wakashi co rút khóe miệng bó tay.

' Tsuna hay hôm nay em đi với bọn họ đi, ngày mai anh cùng Ken và Yuu lên bàn chuyện này chứ như này là anh thấy không ổn rồi '

' Cái gì ? Anh giỡn như vậy không vui đâu' Tsuna trợn mắt nhìn Wakashi đang tính chạy đi.

Hibari thì vẫn ôm chặt eo của cậu, làm cậu không thể thoát ra được mà tẩn ông anh mình 1 phát. Yoshi thấy vậy liền lên tiếng.

' Tsu-chan em ở lại đây với bọn anh đêm nay đi, anh muốn nghe em kể về mọi thứ. Nếu em muốn đợi mai sẽ nói thì anh giới thiệu em với mọi người cho em làm quen trước ha ' anh vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

Tsuna hơi ngập ngừng định nói gì đó thì Hibari lên tiếng.

' Ta nhớ em động vật nhỏ, ở lại với ta hôm nay ' hắn nhìn về phía Wakashi ra hiệu anh nhanh chóng rời đi.

Wakashi nhìn mà chán không buồn nói luôn chứ, mà giờ về tự nhiên đi hai về một thể nào Yuu cũng la cho coi. Thôi dù sao sáng mai cũng gặp lại cho họ ôn lại kỷ niệm với nhau đi. Thế là anh nhân lúc hai tên kia đang đánh lạc hướng cậu liền rời đi.

Còn bên kia Reborn đang nhìn hai tên kia kẻ tung người hứng xoay vòng con cá nhỏ kia thì ....thật ba chấm. Ngứa mắt anh đánh tiếng.

' Không thấy trời càng lúc càng lạnh hay sao mà còn ngồi đây, tính ngủ ngoài trời hả. Đi về khách sạn rồi nói chuyện, ở đây không phải chỉ có ba người '

Nói xong Reborn quay người rời đi về phía khách sạn. Mukuro cũng nối ngót theo sau còn lại năm người đang ngẩn tò tè mãi sau mới nhớ ra liền đi theo, Hibari vì sợ Tsuna sẽ chạy đi liền bế công chúa em đi luôn.

Yoshi nhìn thấy thì cay với tức không chịu được nhưng vì đang có Tsuna anh nhịn. Hayato và Takeshi thay phiên an ủi anh, Hayato còn định cho bom nổ Hibari nhưng bị Yoshi ngăn.

Vì Hibari đang bế em nếu không thì không cần Hayato ra tay anh liền ra tay trước rồi.

Reborn về trước thấy được Chrome và Lambo đã về trước ngồi đợi, anh cũng ngồi xuống ghế đợi mấy tên kia. Hai người kia vì chưa được nhìn thấy Tsunayoshi thành ra rất tò mò cùng đã nhắn tin thông báo cho các đồng minh và Arcobaleno ngưng tìm kiếm.

Sau khi thấy thông báo họ liền đánh cái tin ngày mai sẽ có mặt ở đó. Dù gì sau nhiều năm tìm kiếm không thấy tự nhiên đi nghỉ dưỡng mà tìm thấy thì nó rất chi là bất ngờ. Thành ra đã giúp phải giúp cho tới cùng nên ngày mai sẽ có mặt.

Sau khi tất cả về tới họ đều ngồi vây xung quanh hai anh em nhà Sawada, Tsuna thì ngại ngùng thành ra em cứ cúi đầu xuống, hai ngón tay cọ vào nhau lo lắng không thôi.

Yoshi thấy vậy bèn lên tiếng để giảm bớt bầu không khí căng thẳng này.

' Tsu-chan thời gian qua em sống tốt không? Có bị ai ăn hiếp hay gây khó dễ không?' anh hạ giọng.

' Em....em sống tốt lắm...cũng không bị ai bắt nạt hết. Mama ổn không ạ?' em hơi rụt rè đáp.

' Mama rất nhớ em cũng rất lo cho em'

Tsuna nghe vậy càng cúi đầu thấp xuống hơn vì buồn. Em đã làm cho mọi người lo lắng và buồn nhưng em sợ....sợ mọi người sẽ sợ hãi em....sẽ xa lánh em...

' Được rồi bớt cái sự thùy mị cùng trầm trọng này đi, ở đây không phải chỉ có hai người' Reborn nhìn không nổi với cái sự đau buồn tột độ như người chết của hai anh em này.

Đúng là Baka-Yoshi thì em trai cũng là Dame- Tsuna, nãy giờ những gì em suy nghĩ Reborn đều đọc hết được. Cũng suy nghĩ và tìm được manh mối rồi, coi như những gì suy đoán trước đó là sự thật.

--------...----

Thì là chuyện lỡ quên mất bộ này dù đã có bản thảo sẵn👉👈

Xong cái tự nhiên tìm truyện đọc thì thấy đag hay tự nhiên ngưng, quay ra nhìn thì ra là bộ của mình 👉👈😶

Nên thành thật xin lỗi mn 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro