1. Gokudera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note before reading: Chưa đủ mười tám xin đừng đọc, chưa đủ mười tám xin đừng đọc, chưa đủ mười tám xin đừng đọc. Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần!

_

1.

"Ôi, sao mấy đứa ngồi ở đây vậy?" Mẹ Nana hết hồn khi nhìn thấy hai cái đầu đang lập lò trước cổng nhà cô chơi XO.

Đây đã là ngày thứ năm kể từ khi bé Tsuna của cô bắt đầu phân hoá, triệu chứng sốt và hen suyễn đã hết và bé con cuối cùng cũng có giấc ngủ ngon.

Nana nghĩ chắc là mình chăm con cực lắm, nhưng cuối cùng lại thành Reborn lo hết, lí do đơn giản là vì cậu vẫn còn là một thằng nhóc 5 tuổi nên không sợ phát tán pheremone ảnh hưởng Tsunayoshi.

Nhưng mỗi lần cậu ta chăm sóc Tsuna, cô cứ có cảm giác như Iemitsu đã về nhà chăm con vậy... Một Iemitsu mà Tsuna cực kỳ ỷ lại và thích bám thật chặt khi thằng bé gặp ác mộng.

Chồng ơi, anh mà không về nữa là anh mất con thật đó.

Hơn nữa, thuốc men và các loại thực phẩm chăm sóc vẫn được gửi đều đặn đến nhà cô, mỗi một kiện hàng hóa lại nhiễm một loại pheremone khác nhau, tuy rằng mùi rất nhạt nhưng cô vẫn thấy chúng khá là quen...?

Dẫu cho Tsuna nhà cô có phân hóa thành A hay O, số thuốc ức chế kỳ phát tình và kỳ nhiệt cạn đã đủ cho thằng bé dùng cả năm trời.

Gokudera hấp tấp đứng dậy cúi đầu chín mươi độ chào Nana: "Mẫu thân đại nhân, buổi sáng tốt lành ạ! Cho con hỏi tình hình của Đệ Thập sao rồi ạ?"

"Đừng cúi đầu sâu thế chứ, mấy đứa đến thăm Tsuna sớm vậy sao không bấm chuông cửa? Sương sớm buổi sáng lạnh lắm đấy." Nana mở cổng: "Nào vào đi, cô hâm cho mấy đứa cốc sữa."

Yamamoto lúng túng cười: "Dạ, cũng không lạnh mấy cô ơi, tụi con mới chạy bộ buổi sáng về ạ. Mà..." Cậu không biết ngỏ lời hỏi thăm giới tính thứ hai của Tsunayoshi thế nào với mẹ Nana, bởi vì nghĩ kiểu gì thì nó cũng vô duyên quá.

Nhưng mà sau khi nghe dự báo phân hóa của Tsuna, Yamamoto không dám manh động xông vào một ngôi nhà mẹ O con O này.

Đây là sự lịch thiệp và tôn trọng tối thiểu mà bất kỳ một A nào của nước Nhật cũng được học từ ngày phân hóa đến giờ.

"Sao con, mấy đứa cứ vào trước rồi nói cũng được mà." Nana thúc dục.

"Mẫu thân đại nhân... tụi con thấy không được ổn lắm đâu ạ...?" Gokudera ngập ngừng tiếp lời: "Đệ Thập... ngài ấy... ngài ấy mới phân hóa thành Omega, chừ tụi con là Alpha mà đi vào sẽ gây nguy hiểm..." Hắn cũng hết cách, đành phải huỵch toẹt ra thế này.

Mẹ Nana phải ngơ ra khoảng năm giây mới hiểu được Gokudera và Yamamoto đang sợ điều gì, cô cười khúc khích: "Bạn của bé Tsuna toàn là những cậu Alpha galant nhỉ? Mấy đứa đừng lo, bé nhà cô xét nghiệm phân hóa xong rồi, nó là A đấy."

"Nhờ mấy đứa dạy nó phép tắc của Alpha giúp cô hen, nhìn mấy đứa cô thương ghê."

2.

Giờ đến lượt Yamamoto và Gokudera đứng hình, Yamamoto trao đổi ánh mắt với Gokudera, ý hỏi: "O của cậu đây ấy hả? Tụi mình lo những năm ngày vì cái này đây ấy hả?"

Gokudera thì kiểu: "Bố biết đếch gì? Bố còn lo hơn mày nữa, thức trắng năm đêm đấy!."

"Đừng đứng nhìn nữa, Tsuna nó nằm trên giường mấy ngày nay nó buồn lắm, ngày nào cũng mong đến trường gặp mấy đứa." Nana mở cửa nhà, hớn hở vào bếp pha sữa.

Chỉ nghe đến chừng ấy, cả hai đã ném tọt nỗi lo âu vào thùng rác, chạy bịch bịch lên tầng.

2.1

"Mày... mày có ngửi thấy cái mùi gì quen vãi ra không?" Gokudera thì thầm với thằng đồng chí đi bên cạnh, cả hai nhẹ giọng tránh đánh thức người đang ngủ bên trong.

"... Cậu đừng có nhắc nữa, tớ ghét cái mùi này tợn." Yamamoto nhăn mặt khịt mũi, nét mặt trở nên cau có: "... Khó chịu quá, mùi của anh Hibari và Mukuro, còn cả cậu bạn Enma kia... Chrome là nhạt nhất rồi đấy."

"... May, may mà không có tên đầu trắng kia, nhưng mà đệt con mẹ, sao lại có cả Xanxus???"

Và hai người mất cỡ năm phút đồng hồ chỉ để xác định mùi hương đang lởn vởn trong nhà như chó German Shepherd và American Akita mò ma túy ở sân bay.

3.

"Tsuna vô dụng mà dậy thì giết cả hai." Reborn dặn dò Lambo còn đang ngái ngủ bên nệm của Tsunayoshi, còn mình thì cầm ly cà phê xuống phòng bếp để nhờ Nana pha thêm cho một tách mới.

"Biết rồi... ngài Lambo vĩ đại sẽ trông chừng thiệt chặt... khò" Lambo lật người dụi vào lồng ngực Tsuna và ngủ thiệt là ngon.

Vì tính chất của kỳ phân hóa mà mấy hôm nay Tsuna chỉ có thể tiếp xúc với mấy đứa nhỏ trong nhà, mà trẻ đang phân hóa là trẻ nhạy cảm dễ khóc, nên Lambo đã trở thành anh lớn dỗ dành Tsuna được năm ngày rồi.

Nó thấy mình rất nà ngầu, nó đã làm được điều ngầu nhất trên đời.

Chưa bao giờ Lambo cẩn thận như thế, nó bày một đống lựu đạn thủy ngân bên thành giường của anh trai, sẵn sàng cho nổ cả thế giới (bao gồm cả nó và anh nó luôn) nếu có ai dám đụng vào cái giường này.

Gokudera nhức đầu mở nắp đồng hồ bom ra, hắn đã ngờ cái trường hợp này sẽ đến nên cũng mang theo kìm bấm dây.

Tuy rằng chỉ mất một phút đồng hồ để phân vân cắt đỏ hay xanh, nghiêng trái hay phải, số 0 hay 1, nhưng nếu phải làm mấy chục cái cùng một lúc thì có là ông nội Gokudera cũng phải toát mồ hôi.

"Cố lên Gokudera, sống chết của Tsuna là nhờ cậu hết đấy." Yamamoto ở bên cạnh làm trò con bò.

"Một im hai cút, Đệ Thập có chuyện gì là mày chết với tao." Gokudera gắt lên, nhưng vẫn cố gắng hạ giọng thiệt nhỏ.

4.

Khi Gokudera đã thấy được ánh bình minh thành công thì Lambo đột nhiên tỉnh dậy. Trên tay hắn lúc này đang cầm kiềm bấm, trên trán toàn mồ hôi, dưới chân thì toàn xác bom đạn và dây kíp nổ.

Lambo nhìn mớ bom mình tích cóp những một tháng trời cứ như thế bị đồ bạch tuộc tóc trắng nó ghét phá hết, chẳng mấy chốc nước mắt đã rơi đầy mặt.

"Hức!" Nó nấc lên

Nhưng mà! Nhưng mà... Tsuna ngốc còn đang ngủ, nó không thể khóc toáng lên được! Nó cố tìm trong túi quần một viên kẹo nho... Kẹo nho cũng hết mất!!

Lambo cuối cùng cũng hiểu được sự tuyệt vọng của người trưởng thành, không chần chờ gì thêm, nó moi từ mớ tóc xoăn như bông súp lơ của nó ống Bazooka mười năm, định nhờ cậy bản thân tương lai đến để giúp nó đánh nổ đầu Gokudera.

Gokudera: Tao lại sợ quá cơ.

...

Không, hắn đang sợ đây!

Khẩu Bazooka đó có một ma lực gì đó rất kỳ lạ, thường thì nó sẽ rớt vào đầu của Đệ Thập chứ không phải hắn, và chắc chắn sẽ không bao giờ lên đầu thằng bò sữa đấy. Nhưng hôm nay, cái ống đen ngòm đó đã nhắm vào cái mặt hắn rồi cái đền đệt :)

"Mẹ thằng--" Câu chửi còn chưa chui ra khỏi miệng, Gokudera Hayato mười sáu tuổi đã bị tiễn vong- à không, đã bị đưa đến tương lai.

5.

"--nít ranh!" Câu mắng xuyên đến tương lai mười năm sau cùng hắn, Gokudera ngay lập tức ngậm miệng, thận trọng quan sát xung quanh.

Bất kỳ người nào phải đánh trận chiến tương lai với nhà Millefiore đều mắc PTSD (*) chuyện vừa mới đặt chân lên cỏ đã bị người ta đuổi giết.

(*) Stress hậu chấn thương

Không có gì bất thường...

Hắn đang ở một căn phòng rất lớn, vòm trần cao, có bốn cửa sổ sát đất, tấm rèm cửa dày nặng thêu hoa văn chỉ vàng và những bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ theo trường phái Châu Âu đã nói với hắn một điều: chủ nhân của khu biệt thự này giàu sụ.

Giữa phòng có một chiếc bàn họp? Hay bàn ăn nhỉ? Hình elip, từ loại gỗ vân thượng hạng, mười mấy chiếc ghế đệm nhung đỏ xếp ngay ngắn, có vẻ vẫn chưa phải giờ ăn hoặc làm việc của nó.

Tại sao hắn lại biết đấy là giữa phòng ấy à... Hắn đang đứng trên một bậc thang có lớp thảm lót dày và êm. Hắn cảm thấy thiết kế này có dụng ý gì đó, chẳng hạn là để người nào đấy không bị đau hay lạnh nếu đi chân trần...

Khá là điên, ý hắn là cái thảm này nhìn là biết nó đắt đến cỡ nào, thế mà nó trải toàn phòng, và rất có khả năng là toàn bộ sàn của căn biệt thự này cũng sẽ như thế.

Chỗ này là nơi nuôi nhốt cục vàng cục bạc của tên nhà giàu mới nổi biến thái nào à?

"Thích không?" Bỗng, một giọng nói mang ý cười vang lên sau lưng hắn, ngay lập tức, cả người Gokudera căng cứng.

Thế mà hắn không phát hiện có người ở trong phòng!

Hắn chạm tay vào mớ bom trong túi, chậm rãi xoay người...

6.

Bậc cuối cùng của cầu thang có để một chiếc ghế tựa lưng kiểu quý tộc khá lớn, tay cầm là những bông hoa huệ cách điệu uốn lượn mềm mại, đường gân lá và dây leo dát vàng, bốn chân ghế vững chãi, đệm ghế dày và trông còn êm hơn mớ ghế đã vô cùng đắt đỏ dưới kia.

Trên đỉnh lưng tựa, gia huy của Vongola bằng vàng ròng được đặt chính giữa, giờ thì cái ghế này lại giống một cái ngai hơn cả, sự trang nghiêm và mùi máu thoang thoảng từ bề dày lịch sử của con sò và viên đạn khiến Gokudera phải nín thở.

Một người thanh niên ngồi đó, mỉm cười với hắn: "Buổi chiều tốt lành."

7.

"Đệ... Thập?" Gokudera ngập ngừng, tay kích mồi cháy của bom cũng dừng lại.

"Lâu rồi không nhìn thấy cậu nhỏ con như thế này." Nụ cười của Đệ Thập vẫn rất nhẹ nhàng, Gokudera vô thức tiến tới gần hơn để nhìn rõ người thanh niên đã sang tuổi hai sáu này.

Cái người kêu hắn trông nhỏ con ấy, thực ra còn nhỏ hơn hắn, có vẻ chỉ mới chạm được một mét bảy mấy, một chiều cao phải nói là khá khiêm tốn so với một Alpha.

Thật kỳ lạ... Gokudera không kìm được hỏi: "Đệ Thập... ngài là Alpha ạ?"

Trong nháy mắt, người thanh niên đó có hơi kinh ngạc trước câu hỏi của hắn, cũng phải thôi? Gokudera chưa bao giờ nhìn thấy... một Alpha diễm lệ như vậy.

Phân hóa giới tính lần hai sẽ khiến một vài nơi trên cơ thể thay đổi. Nếu là Alpha, khuôn mặt sẽ hơi góc cạnh, cơ bắp cũng sẽ săn chắc hơn, nói chung thì sẽ thành kiểu cơ thể nhìn vào thôi cũng khiến người ta không dám gây sự. Nhưng trên người Đệ Thập của hắn thì lại không có những đặc điểm ấy.

Trái lại, vẻ đẹp của ngài còn đậm chất phương Đông, ôn hòa, điềm tĩnh, một bức tranh thủy mặc đắt giá.

"Sao cậu lại hỏi như thế? Tớ là một Alpha cấp cao đấy nhé?" Giọng nói ngài có hơi trầm, nhưng đó là cái trầm của tuổi dậy thì, lớp giọng vẫn rất thanh, giống tiếng sáo bay bổng trong một ngày thu mưa phơ phất.

Ngài chống cằm, tư thế ngồi có chút lười biếng, Đệ Thập chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng vừa vặn, một chiếc quần âu ngắn hơn mắt cá chân.

Sự tương phản rõ nét giữa một chiếc ngai vàng son và một người thanh niên biếng nhác không khiến người ta phản cảm, mà là một cái gì đấy... rất quyến rũ.

Hương cỏ dại thoảng qua đâu đây khiến đầu óc của Gokudera choáng váng, mơ hồ, mà hắn vẫn không nhận ra được điều ấy. Hắn vẫn bước về phía trước như thể đã bị hồ ly tinh câu mất ba hồn bảy phách.

"Đệ Thập..." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào khuôn mặt tinh xảo chẳng hề có dấu vết của tháng năm đằng đẵng kia.

"Ơi? Lại đây với tớ nào?" Ngài cười, rất nhẹ nhàng và đằm thắm, Gokudera cứ ngỡ là mình nghe được lời mời gọi của Siren, từng bước, từng bước thu hẹp khoảng cách của cả hai.

Hắn rơi vào cái bẫy ngọt ngào của hải yêu, từ năm mười lăm và cho đến khi linh hồn này bị thiêu rụi bởi Lửa, hắn vẫn sẽ điên dại vì tình, vẫn sẽ hiến dâng giọt cuối cùng của sinh mạng cho đóa hồng hoa lòng hắn.

Tsunayoshi vươn một tay, lòng bàn tay úp xuống, ấy là khi người ta đang chờ đợi người tình đến và nâng đôi tay xinh đẹp này lên, tặng cho nó một nụ hôn thành kính chất đầy tình yêu rực cháy.

Gokudera Hayato đã không phụ sự mong đợi ấy, à không, Gokudera Hayato sẽ không bao giờ khiến Tsunayoshi Sawada phải thất vọng.

Đôi môi hắn chạm vào làn da trắng nõn mềm mại, những ngón tay thon dài, đầu ngón hồng hồng, hương thơm thoang thoảng như thể đóa hoa mai đã nở rộ trên khớp xương thanh mảnh ấy.

Vẫn chưa đủ.

Gokudera vẫn thấy chưa đủ.

Xin hãy ban cho tôi nhiều hơn nữa đi, hỡi thần linh.

8.

Nuôi một con chó và nuôi một con sói khác nhau rất nhiều, đấy là những gì Gokudera Hayato hai mươi tuổi thì thầm vào tai cậu khi cả hai lăn vào cuộc "chơi" cháy bỏng mãnh liệt đầu tiên trong đời.

Một con chó sẽ biết cách đối xử dịu dàng với ngài nếu ngài cho nó tình yêu, kể cả khi nó đói, nó vẫn sẽ dùng đầu lưỡi mềm mại, lớp lông xù đáng yêu để cầu xin ngài ban cho nó một miếng thịt nhỏ.

Sói thì không hề như vậy.

"Chó sói sẽ không thỏa mãn, không bao giờ." Gokudera dùng tay nhấn vào khoang sinh sản của cậu, và thúc một cú mạnh đến nỗi cậu bật khóc nức nở.

"Đừng bao giờ bị lòng tốt của nó che mờ mắt, nó chỉ muốn ăn sạch ngài, không nhả ra một khúc xương nào cả." Hắn cúi người, đi vào sâu hơn, chạm đến cổ tử cung trong khi cắn nhè nhẹ tuyến thể mỏng manh của cậu.

Giờ đây, khi nhìn ánh mắt mê mẩn của Gokudera trẻ trung trước mặt, Tsunayoshi mới vỡ lẽ.

Hóa ra, cậu là một kẻ tham lam như vậy, mười năm trước cũng đã dám nhen nhóm ý định chén sạch cơ thể tớ.

Tsunayoshi bật cười khúc khích, cậu nâng đôi chân trần của mình lên, đạp một cái thật nhẹ trên vai Gokudera.

Không cần Tsunayoshi phải chặn mạnh, cậu thiếu niên đã quỳ gối, không hề tức giận với hành động mang tính sỉ nhục cao của cậu.

Trái lại... hắn ta sắp sướng điên lên rồi nhỉ?

"Muốn liếm chân tớ không?" Cậu hỏi, khóe môi hồng, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, đôi con ngươi màu gỗ sồi có cái gì đó như trêu tức, và cả... khoái cảm khi trả thù thành công?

Gokudera tự hỏi liệu Đệ Thập của hắn có biết câu nói khiêu khích này quá đỗi ngọt ngào để được gọi là một sự trả thù hay chăng? Nhưng hắn sẽ không thốt ra lời nhắc nhở ấy, hắn chỉ... cầm lấy mắt cá chân hắn thèm thuồng từ lâu kia, và hôn lên những đầu ngón chân đều tăm tắp.

Hắn hít hà lòng bàn chân có hương hoa nở rộ, mặt đỏ bừng như say một trăm thùng rượu mạnh, và liếm. Liếm sạch mọi chỗ, thậm chí còn khẽ dùng răng nanh gặm cắn.

Hèn hạ, buồn nôn?

Không hề.

Đây là điều hắn đòi hỏi, và thần linh đã đáp lại mong ước đầy nhục dục của hắn.

9.

"Ngốc thật." Tsunayoshi xoa đầu Gokudera như đang âu yếm con sói con nhà mình, mùi hoa càng thêm nồng, vuốt ve mọi chỗ trên người của Gokudera. Hắn rùng mình khi tuyến thể của mình bị hương pheremone ấy xâm chiếm.

Kỳ nhiệt cạn của Alpha đã đến.

Và thật đáng ngạc nhiên khi Gokudera chẳng hề phát điên và xông đến xé toạc áo sơ mi của cậu, hành vi quá khích duy nhất hắn làm nãy giờ là gặm cắn chân cậu thôi, mà đó còn là chuyện cậu nói hắn mới làm.

Tsunayoshi hai mươi sáu đôi khi nhiễm một vài tính cách không mấy lành mạnh của đám người yêu... biến thái kia. Gokudera càng cư xử như chó nhà, cậu lại càng muốn khích cho hắn thành sói đói.

Ôi, hắn ta tuổi mười sáu đáng yêu biết bao nhiêu? Mười năm sau sao lại tiến hóa thành loại người ép cậu ngồi trên ghế phòng họp, cởi phứt tất chân của cậu ra và chờ hắn đến "thưởng thức" nhỉ?

Và còn dùng cả tiền túi, đêm vào thêm một đoạn văn hùng hồn khiến cậu ngượng chín mặt về chuyện lót thảm nguyên cái trụ sở Vongola chỉ để phục vụ cái sở thích của hắn nữa chứ?

Gokudera vẫn không hay biết gì, hắn dựa vào chân của Tsunayoshi, đôi mắt mơ màng. Kỳ nhiệt cạn của những Alpha cấp cao giống như dằn vặt họ hơn là kích thích tình dục, và chỉ có Omega cấp cao mới có thể ngăn chặn sự khó chịu ngứa ngáy ấy.

"Rất tiếc là chúng ta không ở bên nhau lâu hơn nữa." Tsunayoshi vén phần tóc mái hơi dài của Gokudera sang một bên, những lọn tóc bạc chảy qua kẽ tay cậu.

"Hẹn gặp lại sau nhé, cánh tay phải yêu dấu của tớ."

Đó là tất cả những gì Gokudera còn nhớ được khi làn khói hồng bốc lên một lần nữa, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, ngài đã trao hắn một nụ hôn mềm nhẹ lên trán.

Thời gian của giấc mộng xuân ngọt ngào đã điểm.

10.

"Ngài dính mùi của người khác." Đôi tay rắn chắc của ai dịu dàng mở từng chiếc cúc áo của cậu, xương quai xanh tinh tế lộ rõ, Tsunayoshi được người ta đối đãi như một món quà xinh đẹp.

"Mùi của người khác ấy à... Hayato ơi, cậu còn ghen với chính bản thân mình ư?" Tsunayoshi lơ đễnh cười, cậu đưa tay kéo nhẹ áo vest của hộ vệ Bão tố xuống, đòi hỏi một nụ hôn.

Và hắn ta đã hôn cậu thật, bao nhiêu lần rồi, kể cả khi bọn họ đã "chiến" với nhau bao đêm dài, Tsunayoshi vẫn bị Gokudera Hayato làm cho nghẹt thở.

"Thằng ranh ấy được hời." Gokudera ghen ghét nói, và hắn trút nó lên phần da thịt trắng nõn của cậu những vết son hồng. "Đệ Thập ngày hôm nay đáng ra chỉ mình tôi được hưởng mới phải."

"Như nhau thôi mà?" Tsunayoshi thắc mắc, không hề hoảng sợ khi hắn bắt đầu đè tay cậu lên lưng ghế, cậu đã quá quen với phong cách mở màn điềm tĩnh của Gokudera.

Kiểu gì vào trận cũng sẽ điên lên.

"Khác xa."

Tôi âm thầm bày kế lừa được đóa sơn chi đỏ thẫm vào lòng, còn thằng đấy chỉ là tên trộm may mắn nếm được chút ngọt lành từ công sức của tôi mà thôi.

_TBC_

Lời... tác giả tự thú:

Tôi thề, thề luôn đấy, là tôi không có định viết cái chương này thành R18 đâu cơ mà... *cắn răng* mấy bạn à, đã viết đến ABO rồi thì phải cháy lên đúng không? Là ma quỷ tà răm đã điều khiển tôi, chúng cướp bàn phím của tôi, chúng tự gõ mà ra đấy!

Xin hãy tin lời giảo biện của tôi!

Tôi... tôi chỉ muốn nhìn thấy tình yêu cháy bỏng của Gokudera với Tsunayoshi thôi! Tôi không có bị biến thái!

Tiếp theo là play trên xe mô tô với Yamamoto nhỉ.... *nhỏ giọng thì thầm*

P/s: Khụ, về đoạn 590 quay về mười năm trước và mấy thằng hộ vệ nữa, ý tôi là tôi đã viết ra rồi, có lẽ ở ngoại truyện sẽ viết he.

Unlock fetish của 59: Liếm chân Đệ Thập

Unlock mùi pheremone của 27: Mùi hoa sơn chi. Khi là Alpha phake thì mùi cỏ dại của hoa sẽ nồng hơn, khi thành Omega thì vị ngọt hoa sẽ chiếm ưu thế. Hình hoa sơn chi nà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro