1. Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Một ngày bình thường như bao ngày, Gokudera châm điếu thuốc như một thói quen, nhưng khi mồi thuốc lên đến miệng, hắn lại thả nó xuống đất rồi dẫm lên cho tắt khói.

Hắn ngửi ngửi, sử dụng cái mũi thính như chó của Alpha cấp cao để kiểm tra xem thử người mình có dính chút mùi nicotin nào không.

Có vẻ là không.

Gokudera thở phào nhẹ nhõm. Hắn tỏ vẻ cam chịu móc từ trong túi áo một bịch kẹo gum cai thuốc lá vị bạc hà, sau đó ném phắt bịch thuốc còn đầy vào trong thùng rác.

Cút con mẹ nó hút thuốc, cút con mẹ nó thói quen.

Gokudera chưa bao giờ thực sự để tâm đến sức khoẻ của mình, dù Đệ Thập vẫn thường hay nói với hắn về phổi và khí quản gì gì đó.

Hắn thích hút thuốc như một cách giải toả tâm trạng khi kỳ nhiệt cạn (*) đến, hoặc là khi những giấc mơ thấm đẫm tình dục ghé thăm bất chợt.

(*) Kỳ nhiệt cạn hay Heat: kỳ phát tình của Alpha.

Và nếu Đệ Thập biết chuyện hắn tận hưởng cảm giác được ngài dạy dỗ mỗi lần hút thuốc nên đâm ra hút tợn hơn nữa, chắc ngài sẽ tức khóc luôn mất.

Nhưng quả quýt dày có móng tay nhọn, Gokudera có cợt nhả đến nước nào đi nữa, đụng đến Đệ Thập nhà hắn thì mọi chuyện lại chuyển biến 360 độ.

Gokudera tuy rằng hay "cố ý" trêu Đệ Thập bằng cách ngậm điếu thuốc như ngậm một cây kẹo mút, vâng, hắn biết khói thuốc độc hại nên chưa hút thật trước mặt ngài lần nào cả, nhưng cũng sẽ có đôi lúc lên cơn thèm thuốc nên chạy ra góc khuất nào đó của trường để làm một điếu.

Hệt như mấy tên học sinh cá biệt, cũng suýt đánh nhau với Hibari vài ba lần gì đấy.

Nhưng buổi chiều hôm đó thì khác, Đệ Thập cuối cùng cũng đã tìm được chỗ hắn núp bằng Siêu Trực Giác vĩ đại của ngài, thế là hắn đành phải luống cuống dập thuốc và cúi đầu đi theo ngài về lớp.

Lúc đấy hắn sợ thật, sợ ngài giận, sợ ngài dỗi, ngài không để ý đến hắn nữa, chỉ là chưa kịp mở miệng tạ tội, cơ thể Đệ Thập đã lung lay rồi ngã quỵ.

"Đệ Thập!" Gokudera hốt hoảng gọi lớn, hắn vươn tay ôm trọn cơ thể mảnh mai ấy vào lòng.

Nốt ban đỏ lan khắp vùng cổ và má, da ngài ửng hồng và nhiệt độ cơ thể tăng cao như một chiếc xe vặn ga tối đa.

Chết tiệt!

Gokudera ngay lập tức bế cậu chạy vọt đến phòng y tế.

2.

"Dị ứng, may mà đưa đến tiêm thuốc kịp thời đấy." Shamal để con muỗi chui vào ống tay áo mình, vỗ vỗ vai Gokudera để thằng học trò mình thả lỏng.

"Sao tự dưng lại dị ứng...?" Gokudera vẫn chưa hết hoảng sợ, tay vẫn run rẩy như thể Tsunayoshi vẫn còn nằm trong lòng hắn lên cơn suyễn.

"Ừm..." Shamal xoa xoa cằm: "Có thể chú mày không tin nhưng... Ầy"

"Nói mẹ đi ông già!" Gokudera phát cáu.

"Nghe này, ông già cũng muốn nói cho thằng ranh nhà mày lắm, nhưng tốt hơn hết là mày cút ra hành lang và tìm ngài Reborn đến đây đi." Shamal phất tay đuổi người.

Gokudera bực dọc cào mớ tóc màu bạc của mình, lúc hắn ngẩn đầu lên thì đã thấy thằng đần bóng chày chạy xộc đến, trên vai là ngài Reborn đã có hình dạng đứa trẻ 5 tuổi.

"Này, tớ nghe Tsuna bị ốm---" Yamamoto chưa kịp nói xong, Reborn đã mở cửa rồi sập cửa trước mặt cả hai.

Đấy là lần đầu tiên họ thấy Reborn mất bình tĩnh đến thế.

3.

"Thực ra cũng không có vấn đề gì lớn cả, thằng Gokudera đưa đến phòng y tế kịp thời, cơ mà..." Shamal dè chừng nhìn về vị sát thủ đáng sợ kia, ngài ta vẫn không chia cho hắn một ánh mắt nào kể từ khi bước vào phòng.

Reborn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng đang nhăn nhó vì cơn sốt của Tsunayoshi.

"Nguyên do?" Hắn hỏi, lúc này mới quay đầu về phía Shamal.

"Dị ứng thuốc lá, khói thuốc lá, nicotin hay hắc ín đồ ấy. Chắc khi nãy nó đi bắt Gokudera trốn hút sau trường."

Reborn nhíu mày: "Trước đây Tsuna vô dụng không bị dị ứng cái chất này."

"Vầy nên vụ này mới đáng nói nè..."

Shamal gõ gõ mặt bàn, chầm chậm nói: "Thiếu gia có vẻ là, ngài hiểu mà, đến kỳ phân hoá rồi."

"Mà chúng ta đều biết rõ một điều, dị ứng thứ phát chỉ xuất hiện ở những tiền Omega thuần huyết thôi."

Hắn vừa dứt lời, Reborn đã chĩa mũi súng về phía hắn!

Cạch.

Chốt an toàn được mở ra, và chỉ cần Shamal làm điều gì đó ngu ngốc thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hắn.

Shamal giơ hay tay lên tỏ ý đầu hàng: "Ngài bĩnh tĩnh, tôi mang ơn thiếu gia nhà ngài cơ mà, tôi thề là mình không tiết lộ tin tức này đâu, tôi thèm sống lắm."

"Chúng ta đều rõ một điều, ngài, đám nhóc hộ vệ, lũ Varia, nhà đồng minh Cavallone, Simon và Millefiore cũng sẽ lột da tôi ra nếu tôi dám làm gì thiếu gia."

Cuối cùng sau một phút suy ngẫm, Reborn đã thu súng lại.

"Bàn chuyện ơn nghĩa với Mafia rất nực cười, rất vui vì ngươi đã không dùng chúng để làm minh chứng cho lòng trung thành của ngươi."

Vâng vâng, với ngài thì chỉ có người chết mới đáng tin, mỗi mình Tsunayoshi là trong sáng thuần khiết thôi.

Đúng là đồ phân biệt đối xử.

Shamal thở phào vì được tha tội chết, hắn lầm bầm: "Thực ra Omega thuần khiết cỡ như thiếu gia thì cũng gớm ngang ngửa Alpha rồi còn gì nữa, nhưng mà xung quanh cậu nhóc..."

Toàn Alpha.

Thế thôi đã đành, tụi này ăn cái giống gì lớn lên mà phân hoá thành Alpha cấp A trở lên hết!

Reborn • Alpha cấp S khi trưởng thành: ... Ồ

Một khi Tsunayoshi phân hoá thành công, cậu sẽ chẳng khác gì miếng thịt thỏ trong hang sói đói cả.

4.

Cửa phòng y tế mở ra một lần nữa, Gokudera và Yamamoto sốt sắng xông lên định coi tình hình của Tsunayoshi.

Nhưng họng súng đen ngòm của Reborn đã chặn đứng nỗ lực dòm ngó của bọn họ.

Bằng.

Viên đạn sượt qua má Gokudera, để lại một đường máu ngọt và rát bỏng.

"Tsuna vô dụng bị dị ứng khói thuốc lá, và kể từ giờ, Gokudera, nếu cậu dám hút thuốc trước mặt Boss của mình thì cậu chết với tôi."

Đoạn, hắn bỏ đi, để lại hai thiếu niên sững sờ đứng ở hành lang.

5.

Yamamoto lắc lắc vai cậu bạn nóng tính của mình: "Ê này, cậu khoan tự trách đã, tụi mình vào xem Tsuna thế nào trước đi."

"Đệt mẹ... Dị ứng khói thuốc...?" Gokudera buột miệng chửi.

Đệ Thập bị dị ứng khói thuốc khi nào? Hồi xưa còn xông lên giật thuốc khỏi mồm hắn mà?

Có cái gì đó không ổn--

"Thăm thiếc gì, về lớp hết đi." Shamal đi ra, khoá cửa phòng y tế.

"Trong vòng ba năm ngày gì đó tụi bây, ờ tụi bây đó, đừng có bén mảng lại gần thằng nhóc, kẻo hại chết nó đấy."

"Sao lại thành như vậy ạ...?" Yamamoto hỏi.

"Sao trăng gì, nó đang tiến vào kỳ phân hoá đấy, phân hoá muộn nên phòng ốc phải khử sạch pheremone."

Shamal liếc mắt nhìn Gokudera:

"Ngày thằng bạn mày phân hoá mày suýt đánh nhau đến chết với nó cơ mà, tự rút kinh nghiệm đi thằng ranh."

6.

Cứ như thế, Yamamoto và Gokudera mơ mơ hồ hồ quay về lớp học, cầm sách cầm bút nhưng chẳng chữ nào vào đầu.

Gokudera nhắn tin nhóm cho lũ Alpha hay đến "thăm hỏi" Đệ Thập như lời Shamal dặn, đôi mày vẫn nhíu chặt từ lúc vào lớp đến giờ.

"Có chuyện gì à?" Yamamoto ném giấy qua bàn Gokudera.

"Đéo có, cút" Gokudera mấp máy miệng.

"Tớ lo cho Tsuna."

"Ai mà không lo cho Đệ Thập?"

"Chia sẻ thông tin đi bạn."

"Chia sẻ cái mẹ gì, đang rối."

Rồi Gokudera chẳng đáp lại tín hiệu của Yamamoto một lần nào nữa, hắn ngồi thừ người ra đấy.

7.

Gokudera bừng tỉnh khỏi những hồi ức, hắn đã đi đến cổng nhà Sawada, trời vừa hửng sáng.

Yamamoto đã ngồi đó trước hắn được tầm mười lăm phút, chắc cũng là dạng chạy bộ xong là ghé chân qua đây luôn.

"Yo, ngày mới tốt lành." Yamamoto uể oải phất tay, câu chào không được thành tâm cho lắm, chính cậu ta cũng không nghĩ ngày mới tốt được bao nhiêu khi Tsunayoshi vẫn nằm ở nhà oằn mình trong cơn sốt.

Gokudera ngồi xổm trước cổng đá, trông hai đứa giờ đây giống hệt như hai con German Shepherd và American Akita đang ngồi canh nhà.

"Này..." Gokudera lầm bầm.

"Sao? Cậu nói đi, tớ đang nghe đây."

"Tao nói cái này có vẻ hơi khó tin tẹo..."

"Ôi dào, cậu đừng có nói Tsuna yêu thầm ai là được, còn nói gì tớ cũng tin hết ha ha."

"... Đéo đùa, giờ mày nghiêm túc nghĩ cho tao, nếu Đệ Thập phân hoá thành Omega thì..."

"Ừm hứm." Yamamoto vọc vọc cục đá cậu mới vớ được ở cạnh tường, không thèm quan tâm mấy chữ "phân hoá thành Omega" mà Gokudera đang cố gắng nhấn mạnh.

"Mày chú ý chút được không? Tao đang nói đến chuyện Đệ Thập có khả năng cao---" Gokudera mắng.

"Ờ, tớ nghe được mà, Omega, rồi cậu nói tiếp đi." Yamamoto cắt ngang lời nói đến miệng của Gokudera.

"Mày bị ngu à, mày có hiểu tao đang cố gắng nói đến cái gì không đấy?"

"Hiểu" Yamamoto lạnh nhạt trả lời, cậu hơi nâng mắt nhìn Gokudera, trong con ngươi màu xám bạc ấy chẳng có chút độ ấm mà một người "bình thường" nên có.

Cậu ta là một sát thủ trời sinh, là kẻ mang trong mình dòng máu nhẫn tâm tột cùng, giống hệt một con sói xám sẵng sàng xé toạc cổ họng kẻ thù để giữ gìn gia đình nó.

"Gokudera, tớ thấy cậu mới là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có."

"Dù Tsuna có thành Alpha thành Beta và thậm chí là Omega, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu ấy."

"Tớ sẽ không để ai chạm vào một sợi tóc của Tsuna."

Yamamoto đè nát một con kiến đang bò ngang qua, dùng ngón tay chà xát nó lên mặt đường xi măng gồ ghề: "Bất kì ai, chỉ cần họ khiến Tsuna bị thương, tớ sẽ giết sạch bọn họ."

"Đến người nào thì giết người đó."

Đấy là điều tớ đã thề với linh hồn tối tăm của mình, đấy là tất cả những gì tớ sẽ làm chỉ để che chở ánh sáng đời tớ.

Cậu ấy là công chúa điện hạ, tớ là kị sĩ, dâng hiến bản thân cho Tsunayoshi là một lẽ đương nhiên không cần tranh cãi.

8.

"Mày... Ờ thôi đệt mẹ dẹp đi... Bố đây chỉ lo Đệ Thập sẽ khổ thôi." Gokudera vò vò đầu.

Hắn không lo gì, chỉ lo ngài phải chịu đau chịu thương, nhưng giờ nghĩ lại sao mà nó ngu quá.

"Mày nói đúng, ai làm Đệ Thập khổ thì cứ nổ tụi nó thôi."

"Đệ Thập... Bữa đó tao nói ngài không bị dị ứng thuốc lá đúng không?"

"Trường hợp bỗng dưng dị ứng này nằm trong sổ bệnh án hồi xưa của Shamal, nguyên do là vì kì phân hoá đến."

"... Người có triệu chứng như Đệ Thập, trăm phần trăm là sẽ phân hoá thành Omega."

"Omega cấp S, đại khái thế..."

Yamamoto cười tươi như hoa: "Vậy cũng được phết! Tớ muốn kết bạn với Omega lắm luôn ha ha."

"Mày im mẹ đi, Omega ở Namimori xin số Line của mày mà thấy mày cho bao giờ đâu?"

"... Ngoại lệ ấy mà."

Gokudera khinh thường liếc trắng mắt.

"..."

"... Ầu, rồi, tớ nói xàm đấy... Tớ không có hứng thú với Omega đâu à..."

Gokudera thở dài, hắn ngồi bệt xuống đất: "Đệ Thập nghỉ học mấy ngày rồi?"

"Bốn ngày mười lăm giờ năm chín phút."

"Tao muốn gặp Đệ Thập."

"Tớ cũng muốn."

German Shepherd và American Akita ủ rủ cụp đuôi, tiếp tục ngồi chờ trong vô vọng đến tận giờ đi học.

_

Lời tác giả muốn nói:

Yeb, lời mở đầu là bối cảnh truyện và xíu hint All27, phần sau sẽ chính thức vào truyện.

Cá nhân tôi thích mạch truyện mới này hơn, hi vọng mấy bạn cũng thế nà ~

Đây là ảnh hai chú chó German Shepherd và American Akita:

Đẹp trai ha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro