Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kufufufufufufufu...Kufufufufu...hahahahahahahahaha!" Những con số trong con mắt phải màu đỏ tươi của Rokudo Mukuro điên cuồng thay đổi, vẻ mặt vặn vẹo như một con ma ác quỷ.

Nửa cuộc đời của hắn đều ở địa ngục trần gian giãy dụa sinh tồn, hắn ôm chặt lấy niềm tin duy nhất là huỷ diệt thế giới mafia dơ bẩn.

Cho đến khi hắn gặp được người đó, thiếu niên không hề quan tâm đến việc cả hai từng là kẻ thù, vươn tay về phía hắn. Dù luôn bị tổn thương bởi những lời nói châm chọc nhưng cậu ấy vẫn luôn sẵn sàng tin tưởng, bao dung và chấp nhận hắn.

Đó là...ánh sáng chiếu sáng thế giới của hắn.

Sau đó, hắn đã tự tay từ bỏ ánh sáng của mình.

Cuối cùng, ngay cả cơ hội nói lời tạm biệt với người đó và nói lời thật lòng cũng không có.

Rokudo Mukuro vừa kì quặc lại vừa kiêu ngạo, nội tâm thật sự của thuật sĩ vĩnh viễn bị che giấu phía sau màn sương mù, chờ đợi ánh sáng ấm áp và chói lóa để xua tan mọi bất hạnh và lo lắng.
Bây giờ, ánh sáng ngã xuống.

Sẽ không còn ai mỉm cười đưa tay về phía hắn nữa.

"Cái tên đại rác rưởi đó..." Vẻ mặt rụt rè nhưng kiên quyết của thiếu niên tóc nâu hiện lên trong đầu XANXUS, "Rác rưởi quả nhiên là rác rưởi!"

Rác rưởi! Ai cho phép ngươi cứ như vậy mà chết!

Vongola phải là mạnh nhất, cho nên người đứng đầu Vongola phải và chỉ có thể là Sawada Tsunayoshi.

Thứ rác rưởi đó đã làm được.

Ngay cả khi không có Varia, không có những Người bảo vệ, không có những gia đình đồng minh đáng tin cậy, Sawada Tsunayoshi vẫn thực sự làm được điều đó.

Rác rưởi, nếu đã làm rồi tại sao không kiên trì làm tiếp!

Tại sao cứ như một tên ngốc ngây thơ và yếu đuối đi nuông chiều bọn hắn!

Sawada Tsunayoshi, cứ giết những cấp dưới không tuân theo kỷ luật!

Tại sao nhà ngươi không làm điều đó!

Nếu như muốn chết, vì sao lúc trước rõ ràng không chịu chết ở.....

Trên tay hắn, Xanxus này.

Hibari Kyouya luôn là người làm theo ý mình, không giống như những bảo vệ khác cảm thấy có lỗi với Sawada Tsunayoshi sau khi trở lại bình thường, anh không cảm thấy tội lỗi.

Anh chỉ... tức giận.

Tức giận vì bị một ả đàn bà không biết từ đâu xuất hiện xem anh như chiến tích cần thu thập, bị lừa gạt, bị thao túng.

Tức giận vì không thể chứng kiến ​​sự trưởng thành của động vật nhỏ từ một loài ăn cỏ mềm mại trở thành một loài động vật ăn thịt mạnh mẽ.

Tức giận vì không thể sảng khoái cắn chết con động vật nhỏ đã hoàn toàn khơi dậy ham muốn chiến đấu của anh.

...

Hibari-senpai thực sự rất đáng tin cậy.

Có Hibari-senpai ở bên, em cảm thấy rất yên tâm.

Hibari-senpai

Hibari-senpai

Hibari-senpai

...


Đôi mắt phượng dài và hẹp vốn luôn thờ ơ giờ đây bùng lên ngọn lửa giận dữ tột độ.

Đó là sự tức giận của Hibari Kyouya khi không thể giữ chặt vật sở hữu của mình.

Sau khi biết tin người học trò yêu quý nhất của mình qua đời từ Byakuran vốn đã phát điên, ngược lại Reborn rất bình tĩnh, như thể thanh kiếm Damocles* treo trên đầu hắn cuối cùng đã rơi xuống.

("Thanh gươm của Damocles" là hình tượng về sự nguy hiểm rình rập, có nguồn gốc từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa được phổ biến bởi triết gia Roman Cicero trong một cuốn sách vào năm 45 TCN của ông mang tên Tusculanae Disputationes. )

Sau khi trở lại bình thường, Reborn thường tự hành hạ bản thân, không ngừng một lần tìm đi tìm lại trong trí nhớ những hình ảnh liên quan đến Sawada Tsunayoshi mang dáng vẻ đầy tổn thương, chán ghét, bị từ chối.

Hắn thấy mình giống như não bị úng nước, cho nên mới dần dần xa lánh đứa trẻ hết lòng tin tưởng hắn.

Rebrn, ngay cả cậu cũng không tin tôi sao?

Tôi không phải là học trò của cậu sao?

Tôi là loại người như vậy trong mắt cậu sao?

Đứa trẻ hỏi hắn với giọng điệu đầy thất vọng và tức giận, nhưng hắn đáp lại bằng sự châm chọc bâng quơ, xoay người bảo vệ Fujita Shiori đang đáng thương trốn đằng sau mình.

Hắn nghe thấy tiếng khóc đau xé lòng của Sawada Tsunayoshi, bước chân như có tảng đá đè lên, nhưng cuối cùng rời đi mà không ngoảnh lại.

Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy đứa trẻ khóc.

Thời gian lưu chuyển, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh đứa trẻ đã trở thành một thủ lĩnh tài giỏi, trên khuôn mặt ấy là nụ cười dịu dàng nhã nhặn.

Một người phải trải qua bao nhiêu thất bại và đau khổ mới có thể hoàn toàn thay da đổi thịt.

Reborn chỉ cần nghĩ đến một chút, hắn sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ.

Tsuna ngu ngốc đã từng nói hắn là thiên thần không cánh của cậu.

Bây giờ nhìn lại, hắn chỉ thấy thật mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr