Diary of Theodore (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/10/19xx,

Đây không phải là ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm đáng nhớ của ai và cũng không phải ngày mất của người nào.

Tháng 10 là mùa mưa ở Eastsuns. Cũng vào thời điểm này, tại trại trẻ mồ côi nam Saint Merry, một cậu bé 11 tuổi bị người của trại giáo dưỡng mang đến thả ở trước cổng với khuôn mặt ghét bỏ. Cậu bé ấy đứng ở trước cánh cổng sắt cũ, nơi có hàng rào sắt bao quanh tòa nhà rộng lớn.

11 năm trước, tại nơi này, có một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại

11 năm sau, đứa trẻ ấy được đón đi

Và không lâu sau đó... cậu bé ấy lại quay về nơi này một lần nữa

Hay nói chính xác hơn là bây giờ.

Cậu bé ấy tên là Theodore Asher.

---------------------------------------------

Là một đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ, không họ hàng thân thích, kể từ khi bị bỏ lại ở nơi này vào 10 năm trước, Theo lớn lên với nỗi thắc mắc không hiểu tại sao cuộc đời cậu lại thành ra thế này. Vì lý do gì mà cậu lại bị vứt bỏ? Người ở trại trẻ mồ côi cũng chưa từng một lần nhắc đến bố mẹ cậu. Không ai biết là người phụ nữ hay người đàn ông nào đem Theo đến vứt ở trước cổng, chỉ để lại cái tên "Theodore" được viết trên tờ giấy ướt đẫm nước mưa, nhét qua loa trong chiếc nôi trẻ con. Đó là thứ duy nhất trên đời mà cha mẹ ruột trao cho Theodore Asher.

Theo suýt chết trong chiếc nôi ướt nước mưa ấy, dù cho có một lớp giấy báo bao bọc bên ngoài nôi nhưng cũng không thể che chắn gì nhiều. Cơn mưa vào lúc tờ mờ sáng lạnh buốt đến tận xương, đứa trẻ sơ sinh sốt cao, nằm trong vòng tay của một vị sơ trong trại trẻ. Có lẽ do số mệnh thương xót, đứa trẻ ấy đã vượt qua được ải tử thần này.

Nhưng dù vậy thì, cho đến tận bây giờ, Theodore vẫn luôn đặt câu hỏi, tại sao cha mẹ lại không cần cậu? Vì sao lại vứt cậu lại một mình ở nơi người người qua lại, ra vào tấp nập nhưng không có một chút tình thân ruột thịt nào này?

Mỗi khi Theo nhìn qua hào rào sắt thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ nắm tay tung tăng dẫn đi cùng nhau, đó là điều mà cậu hằng mơ ước, Theo luôn vọng tưởng rằng một ngày nào đó cha mẹ ruột sẽ tới đón cậu về. Chỉ là điều ước ấy chưa bao giờ thành hiện thực và cũng sẽ không có cơ hội nào trở thành hiện thực nữa.

Tại sao cuộc đời cậu lại hên xui như thế này? Không một lời giải thích nào được đưa ra.

Có lẽ một ngày nào đó Theodore sẽ tự ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này, và thật bất ngờ khi ngày ấy đến sớm hơn tưởng tượng. Việc chấp nhận sự thật rằng thế giới này quá tàn nhẫn đã xây cho Theo một bức tường thành bảo vệ bản thân. Một cậu bé chỉ mới trong độ tuổi thiếu nhi đã có tính cách lạnh nhạt, ít nói, ít cười, vô cảm với mọi sự việc xảy ra trên đời. Theodore dần trở thành một con người chỉ chờ đợi vào những mệnh lệnh để có thể bước tiếp về phía trước. Vì tính cách này của Theo mà sơ Anna, một trong số các sơ của trại trẻ mồ côi, nhìn nhận cậu như một đứa trẻ khác biệt, cả về thể chất và suy nghĩ. Cậu bé bình thản này có dáng vẻ lớn hơn tuổi so với bạn bè cùng trang lứa rất nhiều.

"Theodore"

"Vâng thưa sơ."

"Ở nơi này con có hạnh phúc không?"

Hạnh phúc?

Điều này có nghĩa là gì?

Theodore 9 tuổi không thể hiểu được ý nghĩa của từ này. Cậu chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khác tạo thành một nhóm chơi trò gia đình với nhau, khuôn mặt của mỗi người đều đong đầy hạnh phúc và những tiếng cười dù cho trò chơi này chỉ là sự giả dối. Mọi người ở đây đều bị gia đình của chính mình vứt bỏ, vì sao lại cảm thấy vui vẻ bởi thứ giả dối này?

Theodore vẻ mặt bất biến, đây là biểu cảm thường thấy của cậu ở nơi này. Tuổi của Theo được tính là anh lớn ở đây nên hầu như không có mấy ai dám tiến tới rủ cậu chơi cùng. Thứ đang nằm trong tay cậu lúc này là chiếc giẻ lau cũ mèm dùng để giúp sơ Anna lau cầu thang. Theodore đã từ chối chơi cùng những đứa trẻ khác để chọn lau cầu thang, đó là điều mà cậu tự chọn và cậu cũng không hề buồn vì điều này. Theo không có cảm giác muốn tạo mối quan hệ với những đứa trẻ khác đến mức đó.

"Có ạ."

Câu trả lời ngắn ngắn phát ra từ miệng của đứa trẻ vẫn đang cúi đầu lau từng bậc cầu thang. Cậu bé nói dối không chớp mắt. Không đời nào mà sơ Anna không biết rằng Theodore chỉ đang nói dối để khiến cô an lòng.

Anna quay sang nhìn mấy đám trẻ, rồi lại quay về nhìn Theodore một lần nữa.

"Tuổi này nên có bạn chơi cùng nhé, con biết không?"

Nói rồi vị sơ tuổi đầu bốn trao một nụ cười nhẹ cho cậu bé đang từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô.

Anna là người đã bế Theodore ra khỏi chiếc nôi cũ ấy vào 9 năm trước. Cô là người đã trao cái tên "Asher" cho Theodore. Kể từ đó, cô vẫn luôn là người chịu trách nhiệm trông coi đứa trẻ này. Cho đến bây giờ, việc Theodore là một đứa trẻ giữ mình khiến cô vô cùng lo lắng khi cậu bé mà mình chăm sóc không có một người bạn nào bên cạnh.

Cô sợ rằng Theodore sẽ trở nên lạc lõng.

"Nếu con có bạn, một ngày nào đó họ có bỏ con mà đi không ạ?

"..."

Câu hỏi khiến cho Anna phải đứng hình. Cô không thể tin được nó lại phát ra từ miệng của một đứa trẻ 9 tuổi.

Điều vừa nghe được khiến cho Anna cảm thấy trái tim như tan vỡ. Một cậu bé 9 tuổi lại nghĩ về những điều như thế này, cô chẳng thể tưởng tượng nổi đứa trẻ này đã phải chịu tổn thương trong khoảng thời gian lâu biết nhường nào.

Những đứa trẻ khác đã quên về gia đình của mình từ lâu nhưng Theodore chưa từng quên việc bản thân bị vứt bỏ. Cậu bị ám ảnh với điều này. Không giống với những đứa trẻ khác mong chờ được một gia đình mới đến nhận nuôi với cảm giác bản thân là người mà họ cần, Theodore sợ rằng không lâu sau cậu sẽ lại bị vứt bỏ một lần nữa.

Anna đã hiểu rồi. Hiểu rằng đứa trẻ này sợ việc bị bỏ rơi đến mức không dám làm quen với ai để tránh được việc một ngày nào đó bản thân bị bỏ lại như đã từng.

Bầu mắt của vị sơ nóng lên, hai chân dần khuỵu xuống trước mặt Theodore, nắm lấy hai bàn tay của cậu bé. Cô mỉm cười với Theo ngay cả khi những giọt nước mắt dâng lên gần như sắp tràn khỏi khóe mi.

"Này, Theodore"

"..."

"Thế giới này không tàn nhẫn đến như vậy đâu."

"..."

"Chỉ cần con mở lòng và dang rộng tay chào đón, một ngày nào đó sẽ có người nắm lấy tay con và cùng con bước đi."

Đây là câu nói cuối cùng từ sơ Anna mà Theodore được nghe.

Cô là người đầu tiên khiến Theodore dám lại gần những đứa trẻ khác và xin được chơi cùng. Kể từ ấy, những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi cũng giang tay chào đón Theodore. Sơ Anna không hề nói dối, chỉ cần cậu mở lòng thì sẽ bạn cùng chơi. 

Nhưng số mệnh lại cứ thế mà trêu đùa Theodore một lần nữa, vào một ngày mưa tầm tã, sơ Anna rời khỏi thế giới này, rời khỏi Theodore mãi mãi.

Chiếc xe mà vị sơ ngồi để đi vào thành phố bị lật, từ đó cô cũng không bao giờ quay lại tìm Theodore nữa.

Những điều mà sơ nói với Theodore đều là sự thật, bất kỳ lời răn dạy nào của sơ, chỉ cần Theodore làm theo, mọi thứ đều diễn ra đúng như sơ đã nói. Duy chỉ có một điều mà Theodore không thể đồng ý theo.

Thế giới này quá tàn nhẫn

Tàn nhẫn đến mức làm cách nào cũng không thể nhìn thấy nó tươi đẹp được...

Theodore muốn bản thân được "cần"

Cậu không muốn phải lạc lõng

Nhưng có vẻ như thế giới này lại chẳng cần điều ấy...


(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro