Diary of Theodore (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa cơn mưa nặng hạt, trước cổng trại trẻ mồ côi nam Saint Marry, Theodore lặng lẽ đứng nhìn vào phía trong, trên vai cậu quẩy chiếc túi nhỏ mà bên trong cũng không có gì nhiều ngoài một ít đồ dùng cá nhân linh tinh và một bộ đồ để thay đi thay lại.

Khuôn mặt xanh xao, quầng mắt sâu hoắm, đứa trẻ này không thể hiện một chút biểu cảm nào trên mặt. Dù chỉ mới 11 tuổi nhưng thể hình và chiều cao của cậu lớn hơn nhiều so với độ tuổi ấy, có lẽ là vì vừa phải trải qua một cuộc rèn luyện về thể chất và sức mạnh cách đây không lâu. Đôi mắt đen nhìn về phía chiếc cổng đang mở sẵn, âm thanh ríu rít của những đứa trẻ phía bên trong vang vọng ra tận nơi Theodore đang đứng.

Cậu bé nuốt nước bọt hai lần, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy thanh sắt trên hàng rào trước cổng, giống như đang do dự không biết mình có được bước vào nơi này một lần nữa hay không. Nhưng rồi sự thắc mắc ấy cũng bị bỏ ngỏ khi không lâu sau đó một vị sơ dáng người mập mạp bước ra từ tòa nhà chính. Đây là người đã nhận vị trí mà sơ Anna để lại. Khi Theodore còn ở đây, không khí giữa cậu và vị sơ này cũng không được hòa hợp cho lắm.

Lúc này cô đã nhìn thấy Theodore đứng ở trước cổng.

Chỉ một khắc sau đó, người phụ nữ ấy bày ra vẻ mặt kinh hãi trước mắt cậu bé.

Để mà nói thì, không ai là không biết đến khuôn mặt của kẻ sát nhân từng được in trên trang nhất của tất cả các báo trong suốt một khoảng thời gian dài trước đó. Theodore Asher bỗng trở thành một thằng nhóc giết người trong mắt cả thế giới. Nực cười hơn nữa là khi không một ai tin rằng đứa trẻ này không phải kẻ giết người như những tờ báo đó nói.

Chỉ có Theodore biết rõ rằng bản thân đã xui xẻo khi phải làm cừu non thế mạng cho một kẻ đầy mưu mô xảo trá.

Dù cho có một số người không tin, nhưng kể cả vậy thì sao? khi mà những người đó chỉ là một số nhỏ hiếm hoi và cũng chẳng thể nào điều hướng được dư luận đã tin chắc như đinh đóng cột rằng đứa trẻ này chính là kẻ đã ra tay thật sự. Ở cái đất nước được điều khiển bằng quyền lực của đồng tiền này, chỉ cần có tiền đủ nhiều là có thể bịt miệng họ ngay lập tức. Đổi trắng thay đen, hay thậm chỉ là đổi đen thành trắng cũng không phải điều gì khó khăn.

Một đứa trẻ trong sáng bị nhúng chàm đen bởi cái thế giới tàn độc này, đứa trẻ ấy bị mang danh sát nhân chỉ sau một đêm. Dù cho Theodore tin chắc rằng sẽ có người tin vào lời nói của cậu, nhưng kể cả vậy thì sao?

Một thân một mình Theodore lấy gì mà chống lại thế lực của bọn chúng?

------------------------------

Người phụ nữ mập mạp trước mặt Theodore lúc này cũng là một trong số những kẻ đó.

"Quay lại đây làm gì?"

"..."

"Mày là kẻ tâm thần."

Không phải...

"Dám to gan mà vác mặt về đây à?"

Bởi vì nơi này là nơi duy nhất mà...

"Nơi này không dành cho mày, đồ giết người!"

"..."


Nhưng có vẻ như Theodore đã nghĩ nhầm

Chỉ thế này thôi, Theodore cũng đã hiểu rõ tất cả rồi

Nơi này không bao giờ chào đón cậu nữa...

Thế giới này... không chào đón cậu nữa...

Và ngày hôm nay là ngày 13 tháng Mười.


Theodore không đáp lại một lời nào. Không cả phản bác lại cho bản thân rằng những điều đó cậu không phải người gây ra. Ngày hôm ấy, không có lấy một lời cầu xin được ở nhờ của đứa trẻ không còn chốn nương thân này. Tất cả chỉ có sự im lặng và ánh mắt căm hận của cậu bé 11 tuổi dành cho người phụ nữ đang đứng hất hàm trước mặt. 

Đúng vậy, chỉ có sự im lặng.

Một tiếng "ting" vang lên trong tai của Theodore, sau đó cậu chỉ nhìn thấy những hình ảnh đang chuyển động trước mắt, còn tất cả những lời chửi rủa và la hét của người phụ nữ kia, Theodore không nghe thấy.

Sau đó, giống như màng nhĩ bị chọc thủng, Theodore cũng không còn cảm nhận được gì nữa.

Căm hận ư?

Tức tối ư?

Buồn bã ư?

Có lẽ vậy. Theodore vừa căm hận, vừa tức tối, vừa buồn bã.

Nhưng cậu không hề cảm thấy đau khổ.

Vì vậy, Theodore vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm, duy chỉ có ánh mắt là sôi sục nỗi căm phẫn với bất kỳ điều gì khiến cho số phận của cậu trở nên đốn mạt  đến mức này.

Thật thảm hại, Theodore.

Không cho ở, cũng không cần ở.

Thế giới này trong mắt của một đứa trẻ ở thời điểm đó vừa tàn độc vừa không hề đẹp đẽ một chút nào...

Theodore đứng đầu trần dưới mưa, ngước mặt nhìn theo con đường hiu quạnh ở phía trước, xung quanh là những cánh đồng hoang, trước mặt là khu rừng đang vào mùa rụng lá. Đi bộ thêm vài ki lô mét sẽ đến một chiếc cầu bắc ngang sông, dài khoảng chừng 700 mét.

Theodore cứ thế lững thững bước đi theo hướng đó. Túi xách của cậu bị vứt lại trước cổng sắt của trại trẻ. Theo không nghĩ tới việc nhặt chiếc túi lên hay tìm chỗ trú mưa. Ngay cả khi cảm nhận được cơ thể đang run lên vì lạnh, cậu cũng không hề tìm cách khiến bản thân ấm lên.

Mái tóc đen ướt nước mưa dính chặt vào khuôn mặt, quần áo mà Theo đang mặc cũng ướt đẫm như chuột lội. Đôi tay run lẩy bẩy là điều duy nhất nói lên rằng đứa trẻ này vẫn còn lại một chút cảm giác với thế giới xung quanh.

Nhưng chắc là cũng không được bao lâu nữa...

Khuôn mặt của Theodore 11 tuổi chỉ có sự trống rỗng và căm phẫn đan xen nhau.

Không còn một chút xúc cảm nào với cuộc đời này.

Cậu cứ thế đi lang thang, không có nơi để về, không có chăn ấm đệm êm, không có tiền, không có đồ ăn, không có gì cả. Theodore Asher 11 tuổi không còn lại bất cứ điều gì nữa...

Sơ Anna đã mất. Bố mẹ ruột cũng chẳng phải điều mà cậu quan tâm. Hai kẻ vô trách nhiệm ấy, khiến cậu được sinh ra rồi vứt bỏ cậu không chút tình người như vậy, đi chết ở đâu thì chết.

Còn vị công tử của gia tộc đó...

À, thôi kệ đi. Cậu bé ấy chắc cũng nghĩ kẻ đã giết mẹ của mình là Theo thôi.

Vào giây phút này, Theodore không còn ai nữa...

Cậu được sinh ra trên đời để làm gì?

Cái thế giới bẩn thỉu toàn những kẻ ích kỷ và nhơ nhuốc này, nếu từ đầu không được sinh ra thì tốt biết bao.

Đúng vậy. Nếu không phải sống từ đầu còn tốt hơn.

Nghĩ tới đó, đôi chân của Theo dừng lại.

Vô tình rằng cậu dừng lại ở ngay giữa cây cầu nơi có dòng sông đang chảy xiết bên dưới. Những hạt mưa liên tục rơi xuống khiến mặt nước gợn sóng, cùng lúc đó, tiếng mưa rào rào ầm ĩ cũng nhấn chìm mọi âm thanh xung quanh.

Khuôn mặt đẫm nước mưa cúi xuống nhìn dòng sông đục ngầu bằng ánh mắt chẳng còn chút lưu luyến nào với cuộc đời này nữa.

Không một giọt nước mắt nào rơi,

Chỉ có những lời nguyền rủa dành cho thế giới vặn vẹo méo mó này.

"À...

Này các vị thần ngu ngốc

Tới đón con đi được rồi đấy

Con rất sẵn lòng..."


Tùm!!!


(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro