Diary of Theodore (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc hộc...

Cơ thể cao lớn của gã trai 23 tuổi giật mình bật dậy với khuôn mặt đầy hoảng loạn, mồ hôi túa ra khắp người, đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm lên trần nhà loang lổ đầy vết ố giống như vừa gặp phải điều gì đáng sợ nhất trên đời.

Chỉ là ngủ thiếp đi,

Và mơ...

Quá khứ 12 năm trước lại hóa thành cơn ác mộng dài đằng đẵng như một vòng lặp mà Theodore phải chịu đựng hết lần này đến lần khác không có điểm dừng. Theodore không biết lý do vì sao nhưng giấc mộng này khiến gã chẳng thể nào xóa nhòa đi được hình ảnh của bản thân ngày hôm ấy.

Thứ Sáu ngày 13 tháng Mười năm 19xx,

Ngày duy nhất mà gã không bao giờ quên...

--------------

Chiếc ghế da cũ phát ra tiếng kêu cóp két khi người ngồi trên nó cử động cơ thể, đưa tay phải lên xoa bóp thái dương khi cảm thấy các triệu chứng của cơn say nguội bắt đầu xuất hiện. Đêm qua trong phòng khách của nhà kho cũ này, có một buổi tiệc tuy nhỏ nhưng những người tham gia đều uống hết mình. Đến mức mà Theodore và 3 người cộng sự thân thiết của gã say lướt khướt, bỏ mặc cho cơ thể tự gục đi từ lúc nào không hay.

"Dậy rồi ạ?"

Câu hỏi của đứa trẻ đang trong độ tuổi vỡ giọng đập vào tai Theodore. Giọng nói ấy đến từ Evan Belotti, cậu bé mà Theodore nhặt về nuôi vài năm trước. Cậu nhóc ấy đang nhặt vỏ chai rượu vang và mấy lon bia cạn bày vung vãi khắp sàn nhà bỏ vào thùng rác.

Dù cho Evan không đụng đến một giọt đồ uống có cồn nào theo luật "chưa đủ tuổi vị thành niên" của Theodore, nó vẫn khiến Theo cảm thấy lạ, bởi vì thật sự là không cần phải nghe lời gã đến mức đó cũng được, giống như cái đứa đang nằm bất tỉnh trên sàn kia. Nhưng Evan lại nghe lời Theodore ngoài sức tưởng tượng, cũng vì vậy mà Theodore dần dần tin tưởng đứa trẻ này hơn. Thậm chỉ có thể so sánh tên nhóc này như một đứa em trai của gã cũng không phải nói quá.

Dù sao thì, hình ảnh đầu tiên mà gã nhìn thấy của sáng hôm nay là một đứa trẻ ngoan đang cúi đầu nhặt rác và dọn dẹp bãi chiến trường thay cho một đám mafia to xác nằm la liệt trên sàn nhà đầy rác đấy.

Đứa nào đứa nấy trông không thể chấp nhận được.

Theodore thở dài một hơi. Gã đứng hẳn dậy, xoa xoa khuôn mặt vừa mới gặp ác mộng của bản thân trước khi cầm chiếc áo phông đen hôm qua ném bừa ở sofa lên mặc, che đi mớ hình xăm khắp cơ thể của mình.

Hôm qua là ngày mà gã chính thức được phong lên làm Underboss của Ronazzi.

Đó cũng là lý do khiến bọn họ chịu chơi, tổ chức hẳn một bữa tiệc bung xõa như vậy. Rồi cuối cùng thì ai nấy đều uống đến mức say như chết, mất nguyên buổi sáng không làm được việc gì.

À không, giờ đã là giữa trưa rồi.

Theodore cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, thầm chửi thề một tiếng. Sau đó dùng chân đá vào hai người vẫn còn đang nằm ôm chai rượu vang trên sàn. Người gần chân Theo nhất là Carlo Mancini. Theodore dùng đầu ngón chân hích nhẹ trước, thấy người kia không có phản ứng gì mới bắt đầu đá mạnh hơn. Có tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng của Carlo trong khi hai mắt của hắn còn nhắm nghiền. Dù vậy thì Carlo vẫn vẫy vẫy tay với Theodore, ra chiều xin ngủ thêm một chút nữa. Theo cũng không tin lắm nhưng vậy đã đủ để khiến gã đổi mục tiêu sang người còn lại, Luca Toloi.

Dù Luca chỉ vừa mới đủ tuổi vị thành niên nhưng kinh nghiệm rượu bia thì có thừa, như đã nói, luật lệ là gì tên này chẳng bao giờ quan tâm. Nhưng dù thích vị thơm ngọt của rượu vang bao nhiêu thì Luca vẫn được coi là uống yếu nhất trong số những người có mặt ở đây. Và cơn say ở tuổi 20 đêm qua đã khiến Luca nằm ngất cạnh bãi nôn của chính mình. Chỉ có một cái túi giấy to từ siêu thị quấn quanh người thay cho chăn, nhìn vào là đoán ngay được do Even đem đến quấn hộ. Mùi bốc lên kinh như vậy mà vẫn nằm ngủ cạnh bãi nôn được, phải nói rằng đây là hình ảnh mà người trong kho đã nhìn đến quen rồi.

Chân Theodore dùng lực vừa phải đá vào cái người đang nằm như xác chết ấy, gọi to: "Luke" *gọi tắt của Luca*

"..." - không có tiếng trả lời lại

Theodore vẫn không chịu thua, lấy hết sức đá mạnh vào người Luca lần nữa. Lần này ngón tay Luca khẽ cử động như người hôn mê vừa có ý thức trở lại.

Theo thiếu điều muốn dùng bạo lực với Luca bởi tên này là đứa ngủ khó tỉnh vô cùng. Với đống công việc còn đang đợi trước mắt, gã đã bắt đầu mất kiên nhẫn với việc đánh thức mấy đứa này dậy.

"Thôi cứ để nó ngủ tiếp đi, việc hôm nay của nó để tao làm thay."

Giọng của Carlo xen vào, minh chứng cho việc tên đó đã tỉnh hoàn toàn rồi.

Theodore quay đầu nhìn về phía giọng nói, thấy người đàn ông 23 tuổi bạn mình đang đưa tay lên xoa xoa bầu mắt nửa nhắm nửa mở trước khi chuyển xuống gãi gãi khóe cằm lún phún râu. Mái tóc nâu sẫm của Carlo rối bù như tổ quạ, trông cũng không khác Theodore là bao.

"Evan đâu?" - Carlo hỏi.

"Đi vứt rác."

"Thế mày có về đảo trước không?"

"Tốn thời gian."

Đoạn hội thoại ngắn giữa hai người kết thúc. Theodore bước qua người Luca, cầm áo jacket jeans đang treo trên ghế gỗ lên mặc, chỉnh trang lại bản thân một chút trước khi quay về phía Carlo một lần nữa.

"Nhớ cho Drex ăn. Hôm nay tao về biệt phủ, chắc tối muộn mới về."

"Tao là người chăm chó cho mày à?"

"Cũng đúng mà."

"Chó."

Carlo chửi lại với khuôn mặt ngái ngủ, không quên giơ ngón giữa với Theodore đã quay đi chỗ khác không thèm để tâm đến hắn nữa.

Theodore rời khỏi phòng khách, đi thẳng tới cầu thang sắt lớn trong kho trú ẩn. Đây là một trong số những thành trì của Ronazzi Family và thành trì này là nơi mà Theodore Ronazzi chịu trách nhiệm.

Hay để nói chính xác thì cả cái kho trú ẩn này, gã là người cai quản.

"Chào Boss ạ!"

"Boss" là từ mà mọi người ở đây dùng để gọi gã với sự tôn trọng.

Dáng người cao lớn đi xuống cầu thang với khuôn mặt nghiêm nghị. Mái tóc lộn xộn dài đủ để buộc túm lại bằng chiếc dây buộc tóc mà Theodore luôn mang theo bên người. Tiếng bước chân trên cầu thang đủ lớn để người bên dưới quay lại nhìn về phía này. Dù cho đi đâu thì Theodore cũng khiến người ở nơi đấy phải kính phục với uy danh của người vừa được phong làm "Underboss của Ronazzi".

Dù còn rất trẻ.

Dù không cùng huyết thống.

Vậy nhưng Theodore lại nhận được sự tín nhiệm mức cao nhất từ Don Bonando Ronazzi - hay còn được biết đến là Bigboss của Ronazzi Family. Từ khi bắt đầu cầm súng với tư cách là một đứa trẻ của gang mafia năm 14 tuổi, những tài năng mà Theodore có sẵn hoặc rèn luyện đều được đưa ra đánh giá với kết quả rằng đứa trẻ này là một thiên tài trong kỹ năng sử dụng thể chất. Điều này khiến Don Bonando vừa ý đến mức nhận Theodore làm đứa con thứ ba của nhà Ronazzi.

Cái họ "Ronazzi" mà cho dù đi bất kỳ đâu trên thế giới này cũng đều có người biết tới... 

Không biết rằng đây có phải là chuyện đáng mừng hay không bởi vì họ của gia tộc mafia có sức ảnh hưởng lớn này cũng khiến cho những người sử dụng nó này bị nhắm vào nhiều hơn. Nhưng vậy thì sao? Nó có ý nghĩa gì với một kẻ chẳng còn điều gì trên đời như Theodore?

Cậu bé ấy không quan tâm.

"Ronazzi" được đưa vào thay cho "Asher" - cái tên gắn liền với Theodore cho tới tận Manezta. Dù không sẵn lòng nhận cái tên mới nhưng số mệnh đã đẩy Theodore đến nước này rồi, không có cách nào quay lại sửa chữa bất kỳ điều gì được nữa.

Hoặc đôi khi cũng không phải do số mệnh,

Mà là vì đứa trẻ 14 tuổi ấy không còn nơi nào để đi nữa nên cậu không có lựa chọn nào khác.

Đến khi nhận ra thì đôi chân đã bước vào địa ngục trần gian này rồi.

Không nhớ rõ là ngày nào,

Nhưng đứa trẻ 14, gần 15 tuổi ngày hôm ấy, thân phận của "Theodore Asher" của nó bị xóa bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại "Theodore Ronazzi" trên thế giới này.

Từ thằng nhóc mafia cuối hàng, tới Underboss của Ronazzi năm 23 tuổi.

Nhưng đây chưa phải là điểm cuối.

Bởi vì... đây mới chính là điểm khởi đầu của cuốn nhật ký này.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro