Chương riêng : Kazuha × Aether (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt biển về đêm thật lung linh khi phản chiếu ánh trăng sáng và những ngôi sao trên bầu trời cao. Biển yên ả, thật rộng lớn và ấm áp như người mẹ đang ôm lấy con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển. Ngôi Sao Chết Chóc so với biển cả trông thật nhỏ bé làm sao, dù nhỏ bé nhưng nó đã chở bao người trên nó, đưa đón bao nhiêu con người, bao nhiêu chuyến hàng. Đêm nay trên con tàu bé nhỏ ấy chính là những thuyền viên đang tổ chức bữa tiệc mừng năm mới.

"Gyahaha! Uống nào mọi người, không say không về nhá!" Vị thuyền trưởng xinh đẹp mạnh mẽ của con thuyền này giơ cao cốc rượu trong tay.

"Cạn li!" Các thuyền viên cũng nâng cao cốc rượu của mình như là lời đáp lại vị thuyền trưởng mà họ kính trọng. Chỉ riêng ba người...

Thứ nhất là Kazuha, anh ấy nói rằng mình không biết uống rượu nên không uống.

Thứ hai là Aether, dù không ai rõ nhà lữ hành này từ đâu đến, nhưng nhìn ngoại hình có thể đoán cậu ta chưa đủ tuổi uống rượu. Không ai dám đưa cho cậu ta uống cả.

Cuối cùng là Paimon, Paimon chỉ ăn thịt thôi. Căng da bụng thì trùng da mắt, ăn no xong Paimon đã sớm đi ngủ rồi.

"Này Kazuha, cậu tính không uống thật sao? Bỏ lỡ rượu ngon tới như vậy thì sao được!" Chị đại Beidou đưa cốc rượu tới dán sát nó vào má của Kazuha.

"Tôi không uống được rượu đâu, cảm ơn ý tốt của chị." Kazuha có chút lúng túng xua xua đôi tay để từ chối.

"Cậu nể mặt chị uống một hớp thôi là được." Beidou không bỏ cuộc, tiếp tục thuyết phục Kazuha.

Beidou đã nói vậy thì Kazuha cũng không thể nào từ chối cô ấy được. Kazuha đưa tay đón lấy cốc rượu uống cạn nó rồi đặt cốc xuống bàn mà không nhận ra nụ cười đầy bất thường của Beidou và những người khác. Ngay lúc này, Aether vô tình tựa đầu lên vai Kazuha, khuôn mặt cậu đỏ bừng với đôi mắt ngấn nước đang rũ xuống.

"Ôi trời! Nhà lữ hành làm sao vậy?" Beidou lên tiếng khiến cho Aether chợt bừng tỉnh khỏi con mê khó chịu.

"T-tôi xin lỗi! Không phiền anh chứ Kazuha?" Aether vội vàng ngồi thẳng lưng lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi đầy hối lỗi. "Tôi cảm thấy có chút mệt nên mới tựa một chút...không ngờ lại làm phiền anh rồi."

"Không sao, tôi không có phiền." Kazuha trong lòng lúc này đang nở hoa, được người mà bản thân thầm thương trộm nhớ đã lâu tựa đầu lên vai thì còn gì sung sướng hơn nữa chứ. Dù trong lòng đang nổi sóng nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười thân thiện, dịu dàng đáp lại người kia.

"Hay là cậu đưa Nhà Lữ Hành đi nghỉ ngơi đi Kazuha." Lời đề nghị của Beidou đưa ra khiến cho cả Kazuha lẫn Aether đều bất ngờ.

Không phải chứ? Chị bảo một Alpha đưa một Omega về phòng nghỉ ngơi ư? Không đùa chứ?!

Dù vậy nhưng vì muốn ở bên người thương lâu hơn nên Kazuha vẫn ngoài mặt miễn cưỡng đồng ý, nhưng sâu trong thâm tâm thì lại vô cùng tán thành với quyết định mà bản thân đưa ra. Khi dìu Aether về phòng thì  Beidou còn giơ ngón cái mới Kazuha, mới đầu anh không hiểu gì nhưng sau khi vào phòng và nghe tiếng khóa cửa từ ngoài cùng điệu cười lớn của mọi người thì anh mới nhận ra.

Không lâu sau thì một cơn nóng bức khó chịu bắt đầu ập đến, nơi phía dưới đũng quần đang ngủ say cũng bắt đầu ngóc đầu dậy. Anh cũng biết được rằng cốc rượu ban nãy bản thân uống có vấn đề. Nhẹ nhàng đặt Aether đang phát tình nằm xuống giường, nhìn gương mặt mơ màng ngây thơ không chút đề phòng ấy khiến Kazuha muốn ngay lập tức mạnh mẽ xâm phạm.

”Bốp!” Kazuha tự tát bản thân mình một cái. Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ, lỡ như...lỡ như sau khi tỉnh táo lại, Aether sẽ ghét anh thì sao?! Sự đấu tranh tư tưởng giữa thỏa mãn sự khó chịu hay tình yêu thì cuối cùng tình yêu đã chiến thắng. Kazuha quỳ trước đầu giường ngắm nhìn Aether  luôn miệng xin lỗi cậu, tay thì giải phóng thứ to lớn ra khỏi lớp trang phục dày đặc. Một tay liên tục tuốt cự vật, một tay vuốt ve gương mặt Aether lẩm bẩm.

"Tôi yêu em, Aether. Tôi yêu em đến phát điên. Giây phút nào tôi cũng đều nghĩ đến em hết đấy em biết không? Tôi muốn chiếm hữu em làm của riêng, chỉ riêng mình tôi thôi em biêt không?" "Ưm, Kazuha~" Tai Aether trong cơn phát tình ù đi hết, những lời Kazuha nói cậu nghe chữ được chữ không. Cơ thể vô thức tìm tới nơi tỏa ra pheromone để xoa dịu mà cậu thèm muốn. Thấy gương mặt đỏ hồng đang thở gấp của Kazuha, cậu nở nụ cười đầy ngây thơ phát ra âm thanh nũng nịu với anh.

"Khó chịu, tôi khó chịu lắm." Cậu nhìn thấy gương mặt động tình đầy quyến rũ của Kazuha thì không nhịn được vén chiếc áo ngắn lên để lộ ngực trần trắng nõn cùng hai đầu nhũ hồng nào non mềm. Aether không hề nhận ra ánh mắt như thú săn đang nhìn cậu thèm thuồng như nhìn thấy con mồi béo bở của anh. Cậu bắt đầu xoa nắn hai bầu ngực căng mềm của bản thân để cố gắng xoa dịu sự khó chịu trong phát tình này nhưng không thành, cậu chỉ phát ra những tiếng rên nhỏ nhẹ nhưng vậy vẫn là chưa đủ, cậu cần thứ gì đó có thể lấp đầy bản thân.

Lúc này Kazuha cũng không còn giữ được tỉnh táo nữa, anh giữ lấy hai tay Aether rồi cúi đầu cắn mút một bên đầu nhũ. Khoái cảm ập đến đột ngột khiến Aether giật nảy mình. Cơ thể cậu vốn rất nhạy cảm nên cậu ít khi chạm tới, vậy mà giờ đây lại có người chạm vào cậu khiến cậu không kiểm soát được bản thân mà nức nở.

"Hah—ức...kh-không có sữa đâu~ Aether không có sữa mà!" Cậu cố gắng thoát ra khỏi đôi tay của Kazuha cũng như khoái cảm anh đem lại nhưng không thể. Cơ thể cậu bây giờ chẳng còn sức lực nữa, Kazuha thì lại quá khỏe vì anh ta là Alpha, lại còn là Alpha đang động dục.

Kazuha không nhiều lời mà lột sạch đồ trên người Aether xuống, bàn tay hư hỏng bắt đầu chu du trên cơ thể thon gọn cùng làn da trắng hồng mềm mại.

"Kazuha...khó chịu~" Aether bất ngờ vòng tau qua ôm lấy cổ của Kazuha, cậu không nhịn được vùi đầu vào hõm cổ anh dụi dụi, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ vài cái. Đầu gối cậu cọ nhẹ vào hạ thân vẫn đang cương cứng không thể giải tỏa, miệng phát ra tiếng nỉ non. "T-tôi muốn giúp anh nữa."

Cậu dùng hết sức cố gắng lật người đè anh ở dưới thân, dù sức lực của Aether chẳng đáng bao nhiêu nhưng Kazuha lại yêu chiều lật người đưa cậu nằm trên. Sau khi được nằm trên, Aether liền quay người xuống dưới  ngoan ngoãn liếm mút cự vật to lớn phía dưới. Nhìn cặp mông ngon mắt được dâng tới trước mặt, Kazuha cũng không kiêng nể nữa mà tách mông Aether ra, lỗ nhỏ e ấp chưa từng được khai phá lộ ra ngoài không khí. Anh trước tiên là đưa lưỡi liếm ở ngoài trước sau đó bắt đầu luồn lưỡi vào bên trong miệng huyệt ẩm ướt.

Từ trước tới giờ Aether chưa bao giờ cảm nhận được sự xâm nhập nào như vậy, cậu không nhịn được rên lớn ưỡn con người, cơ thể run run, đến cả chân cũng mềm nhũn không trụ vững và cậu đã ngồi thẳng lên mặt Kazuha.

"H-hức, anh làm gì vậy? Cảm giác l-lạ quá đi—hah ah!" Bên trong tường thịt ấm nóng bị chiếc lưỡi của Kazuha càn quét một hồi làm người cậu xụi lơ, dù vậy vẫn không quên nhiệm vụ mà nắm lấy người anh em của Kazuha sóc mạnh như trả thù.

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro