Tiếp chương H : Kazuther (ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hah— ah ưm~" Aether từ khi Kazuha đưa lưỡi vào trong cậu, Aether đã liên tục run rẩy không ngừng, đầu óc trống rỗng chẳng thể tập trung làm gì cả. Hai tay cậu không còn sức lực để tuốt lấy thứ to lớn giữa hai chân Kazuha nữa, hiện tại cậu đang nằm gục trên người anh để mặc cự vật anh chạm lên mặt mình.

"Của Kazuha thật là nóng quá đi~ mặt tôi muốn bỏng luôn rồi này." Aether trong cơn phát tình không nhận thức và kiểm soát được hành động của bản thân dâm đãng vươn lưỡi ra liếm quanh cây trụ to lớn của Kazuha. Kazuha vốn đang ngại ngùng không muốn nói gì lại bị lời nói của cậu làm ngượng hơn liền vỗ mạnh mấy cái lên mông cậu như nhắc nhở.

Cảm thấy miệng dưới của Aether đã được nới đủ rộng, Kazuha không ngần ngại đè cậu lại trên giường, chen thân vào giữa hai chân Aether rồi bắt đầu cọ xát hạ bộ với mông cậu.

"Ưm— ah..." Cậu bị trêu chọc như vậy liền rên nhè nhẹ, hai mắt nhắm lại như cam chịu cũng lại như đang chờ đợi điều mà Kazuha chuẩn bị làm.

Kazuha bắt đầu tiến vào bên trong làm hai bên lông mày Aether nhíu lại, nó không thoải mái như cậu nghĩ.

"A...đau, hư..." Aether vòng tay ôm lấy người Kazuha, ngón tay bấu chặt vào lưng áo của anh.

"Ngoan, thả lỏng một chút liền không đau nữa. Xin lỗi em vì nãy không khuếch trương kĩ cho em." Kazuha ân cần cúi đầu hôn lên trán cậu an ủi

Miệng thì an ủi cậu nhưng bên dưới thì lại không để tâm Aether có thoải mái hay không đã nóng lòng thúc hông một cách mạnh bạo.

Aether sợ hãi hai mắt nhắm chặt, bên dưới truyền tới cơn đau nhưng xen lẫn khoái cảm.  Miệng huyệt căng ra tiếp nhận thứ to lớn liên tục đâm rút ra vào. Ngực Aether căng đầy khó chịu làm cậu không nhịn được ngại ngùng ngỏ ý muốn Kazuha xoa bóp ngực mình. Kazuha cũng đồng ý đưa tay lên nắn bóp ngực cậu, động tác nhịp nhàng kết hợp với từng cú thúc sâu vào tiểu huyệt.

Đột nhiên Aether mở miệng rên lớn, đầu ngửa ra sau, cơ thể căng cứng run nhẹ. Một cảm giác lạ lẫm truyền tới từ phía dưới làm cậu không nhịn được. Nhận thấy sự khác lạ của Aether, Kazuha liền không ngần ngại cọ xát cự vật vào điểm vừa rồi. Sự sung sướng bắt đầu lấn chiếm tâm trí cậu, tiểu huyệt co rút lại mút chặt lấy anh, hai mắt cậu mông lung ngập nước, miệng mở lớn rên rỉ đến mức nước dãi chảy dài xuống cổ.

"M-muốn ra~" Aether giọng nói run rẩy, cúi đầu nhìn xuống nơi giao hợp của hai người. Thấy cứ mỗi lần Kazuha đâm vào thì bụng cậu lại nhô lên đủ để thấy thứ đó của anh lớn tới mức nào. Cảnh tượng đấy khiến cậu lại càng kích thích hơn, cậu thét lớn, "cậu nhỏ" của cậu bắt đầu không tự chủ được mà bắn ra dòng dịch trắng đục dính lên bụng cả hai, bên dưới cũng siết chặt lại hơn.

"Hừ—ngh! Tôi yêu em, Aether." Kazuha được Aether bao lấy chặt chẽ như vậy cũng vô cùng thoải mái, hơi thở lại nặng nhọc hơn.

Sau một thời gian dài làm tình, Aether đã bắn ra vô số lần nhưng Kazuha vẫn chưa ra lần nào hết. Ngay lúc này nhìn vào chiếc cổ trắng nõn đang dâng tới miệng, Kazuha thực sự rất muốn cắn xuống biến Aether thành của riêng anh.

Nghĩ là làm, Kazuha cúi đầu cạ răng lên cổ Aether làm cậu giật mình đẩy Kazuha ra. Cùng lúc đó, sâu trong huyệt thịt non mềm ấm nóng cũng cảm nhận được thứ to lớn của Kazuha lại lớn thêm một vòng như muốn phóng thích ra vậy.

"Ah— ngh hah! K-không được, tôi không muốn! Hức hức, không muốn mà!" Cậu bị những hành động vừa rồi của Kazuha làm cho thanh tỉnh. Không được, cậu còn phải đi tìm em gái, sao có thể để bị ràng buộc bởi một Alpha cơ chứ?! Cố sức đẩy Kazuha ra nhưng giờ cậu đang phát tình, cơ thể chẳng còn tí sức lực nào nhưng Kazuha thì lại quá khỏe, anh còn tỏa đầy pheromone khiến cho cậu xụi lơ chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im để anh bắt nạt. Nhìn người đang bị bản năng chi phối trên người mình, Aether cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng. Vậy mà lại phải dừng chân khi chưa tìm được em gái sao?

Điều gì đến thì vẫn phải đến, mặc cho cậu khóc lóc van xin thì Kazuha vẫn đánh dấu lên tuyến thể non nớt của cậu. Nước mắt cậu tuôn rơi lã chã, cậu nấc nghẹn nắm chặt áo của anh để chống chịu lại cơn đau bị đánh dấu. Pheromone của Alpha dần được rót đầy tuyến thể đang bị thương tổn, bản năng của Omega khiến cậu dần bình tĩnh lại.

Nhưng cơn đau này vừa qua thì cơn đau khác lại ập tới. Kazuha thắt nút cậu! Không lầm, là thắt nút. Tâm tình cậu vừa bình tĩnh chút lại liền kích động, cậu la hét, mắng anh, thậm chí là đánh liên tục vào lưng anh nhưng cũng không có tác dụng gì hết. Sự việc vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Nhìn bụng mình lớn lên do được rót đầy tinh dịch của Alpha thì đột nhiên Aether không còn khóc nữa, cậu đã cạn sạch nước mắt. Ánh mắt ánh lên sự tuyệt vọng. Từ nay vận mệnh của cậu sẽ bị thắt chặt lại với Kazuha, cậu sẽ không thể rời đi tìm em gái hay là rời khỏi cái thế giới này nữa.

Lúc này Kazuha mới lấy lại được sự tỉnh táo, anh nhìn những thứ mà bản thân đã gây ra cho Aether, lại nhìn thấy đôi mắt sưng húp và sự tuyệt vọng cùng bất lực trên mặt cậu, anh vô cùng áy náy. Kazuha đưa tay vén đi lọn tóc dính sát trên mặt người thương do ướt mồ hôi, ngỏ ý sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm và với cậu.
Ngay sau đó phản ứng của cậu như con dao cứa vào tim anh. Aether lại khóc, cậu kéo áo anh lên  che đi nửa gương mặt, hai tay nắm chặt áo, hai mắt nhắm lại khóc đến nghẹn.

Kazuha biết lúc này mình chẳng thể làm gì cho Aether, chính tay bản thân đã hủy hoại cậu, hủy đi con đường tìm em gái của Aether. Thấy Aether cựa quậy muốn thoát ra nhưng sau đó lại đau tới mặt mày tái mét vì quá trình thắt nút vẫn đang tiếp diễn khiến Kazuha vô cùng đau lòng, muốn vươn tay ra vuốt ve gương mặt cậu thì lại bị cậu hất ra, cậu chất vấn:

"Tại sao vậy, hức, tại sao lại làm vậy với tôi!" Aether nức nở muốn đưa tay cào lấy vết cắn trên cổ thì lại bị Kazuha ngăn lại. Anh hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm với Aether, cùng cậu đi tìm em gái, chỉ mong cậu đừng tự làm tổn thương bản thân nữa. Cậu nghe anh nói cũng bị thuyết phục, sau một hồi được dỗ dành thì mới thiếp đi.

Dù đã say giấc trong lòng Kazuha nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nấc của Aether, Kazuha vô cùng tự trách bản thân vì đã không kiểm soát được bản năng Alpha trong cơ thể, làm tổn thương người anh yêu nhất. Nhìn người thương say giấc trong lòng, anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu, thầm hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời.

...

Cuối cùng Kazuha lại không giữ lời hứa, Aether đã tìm được em gái nhưng đổi lại là mạng sống của anh. Kazuha đã rời khỏi thuyền Nam Thập Tự, đưa Aether đi qua nhiều vùng đất tìm em gái, nhưng bất trắc lại xảy ra. Kazuha muốn được nhìn thấy đứa trẻ của hai người, muốn được ở bên chăm sóc Aether và đứa bé, muốn nhìn nó lớn và trưởng thành. Nhưng Kazuha không làm được, anh ra đi khi đang bảo vệ Aether với cái bụng đã tới gần ngày dự sinh. Anh đã không thể bảo vệ cậu cả đời như đã hứa, trước khi đi anh còn nói cậu phải đợi anh, anh nhất định sẽ trở lại.

Aether đưa Kazuha và đứa trẻ của hai người về quê hương Inazuma của anh, lập cho anh một bia mộ. Cứ ngày đấy hằng năm lại đưa đứa trẻ tới thăm anh. Qua hàng ngàn, hàng vạn năm, Aether ở lại Teyvat thực hiện lời hứa với Kazuha, Lumine tiếp tục du hành qua các thế giới, đứa trẻ của hai người giờ cũng đã trưởng thành. Còn cậu thì vẫn tiếp tục chờ đợi, khi mất đi anh, cậu mới nhận ra mình đã rung động trước anh, rung động trước sự dịu dàng và ân cần, rung động trước từng cử chỉ săn sóc anh dành cho mình.

Có không giữ, mất đừng tìm. Khi anh ra đi, cậu mới nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào. Khi nghe tin Aether mang thai, Kazuha đã vui sướng biết bao muốn ôm lấy cậu. Nhưng cậu thì sao? Lạnh nhạt đẩy anh ra, cậu vẫn ghét bỏ anh vì anh đã khiến cậu trở nên như vậy. Dù là trước hay sau khi mang thai, cậu đều bài xích sự quan tâm của anh, từ chối tình cảm đó. Dù vậy anh vẫn một mực hướng về cậu, không oán trách. Cậu hối hận biết nhường nào! Sống lâu thì có ích lợi gì khi phải ngày ngày sống trong sự dày vò mất đi người thương, sự hối hận và tiếc nuối chứ?

...

"Này, cậu thật sự tin rằng nơi đây sẽ có một vị thiên thần ngàn vạn tuổi thật sao?" Một chàng sinh viên quay đầu nhìn người bạn thân của mình, anh chàng nghĩ rằng có khi nào cậu bạn có vấn đề về thần kinh hay không vậy?

"Ừm, tôi có một lời hứa ở với em ấy và tôi biết em ấy đang ở đây mà!" Kazuha đã quay trở lại, dù hơi lâu nhưng anh đã giữ đúng lời hứa với cậu. Aether chờ tôi nhé, một chút nữa thôi là gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ rồi.

Anh chàng kia thực sự có dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, thực sự quan ngại cho thằng bạn của mình đây.

Cặp bạn thân leo hết những bậc thang dài dẫn lên đỉnh núi, tới nơi chính là một khung cảnh như tiên cảnh đập vào mắt hai người họ. Một căn nhà lớn với phong cách xưa cũ được bao quanh bởi những cây anh đào, cánh hoa bay bay trong gió càng tạo nên sự thơ mộng cho căn nhà. Từ bậc thang kéo đến cửa nhà là con đường được lát đá trông đã mòn như được tạo nên từ rất lâu về trước.

Anh chàng bạn thân liền lập tức nhận ra người đang quét dọn trước cửa nhà là bạn học cùng khoa với mình.

"A, bạn học Kaedehara!" Anh chàng vô tư vẫy tay chào người đang quét sân. Cậu ta có mái tóc vàng nhưng lại có một chỏm màu đỏ, đôi mắt cũng là một màu đỏ rực như vậy. Đột nhiên anh bạn thân nhận ra Kazuha và cậu trai bạn cùng khoa này rất giống nhau.

Cậu trai đó có vẻ cũng bất ngờ trước ngoại hình của Kazuha, vội chạy vào trong nhà gọi lớn. "Mẹ! Mẹ mẹ mẹ! Xem con nhìn thấy gì này!"

"Sao vậy? Có chuyện gì khiến con bất ngờ đến th—" Lời còn chưa dứt, Aether đã bất ngờ đến mức đánh rơi cả rổ rau trên tay nước mắt không kìm được mà tuôn trào.

"Aether, tôi về rồi đây. Tôi trở về với em và con đây. Xin lỗi vì để em phải chờ lâu như vậy." Kazuha bước tới ôm Aether vào trong lòng.

"K-không đâu, có lâu thế nào em và con cũng đều chờ được. Xin lỗi vì trước kia đã lạnh nhạt với anh." Aether xúc động ôm chặt lấy Kazuha không buông. Gương mặt em vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như lần cuối cả hai ở bên.

"Con trai, đây chính là cha con, anh ấy đã dành cả tính mạng bảo vệ cho chúng ta. Giờ cha con đã quay trở lại rồi, chúng ta đã được đoàn tụ." Aether hạnh phúc quay sang nhìn con trai, kéo cậu ấy ôm vào lòng. Dù biết con sẽ hơi khó chấp nhận sự thật này nhưng giờ Kazuha đã trở về, gia đình đã được đoàn tụ, thời gian có thể từ từ bù đắp tình thân này.

                           -The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro