(Zhongli x Aether) Xâm phạm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether cảm giác ai đó đang đi theo mình, cậu có chút lo lắng nên bước chân cũng nhanh hơn. Con ngươi vàng có rung động nhìn về con đường quen thuộc, sau cậu lại suy nghĩ về lộ trình nhanh nhất về nhà.

Đôi tay siết lại cầm chặt dây đai của túi, cho đến khi Aether bước ra khỏi khoảng tối đen kia thì cảm giác bị theo dõi mới dứt. Cậu thở phào một hơi, tự nhiên hôm nay con đường cậu về chỗ đó lại bị hư đèn. Cậu phải nhanh chân lên vì cha nuôi còn đang đợi cậu về ăn tối.

_ Ưm...

Bất ngờ khi cậu vừa xoay đi thì một đôi tay từ trong bóng đêm vươn tới. Mùi thuốc nồng nặc sộc lên mũi cậu. Lập tức hình ảnh phía trước trở nên mờ dần. Đến cả tiếng hét cũng không thốt lên thành tiếng cầu cứu. Aether đáng thương rơi vào hôn mê.

.
.
Khoảng một lúc sau cậu tỉnh lại, cảm giác êm ái thân thuộc làm cậu nghĩ mình vừa mơ phải giấc mơ kì quái nào đó. Vừa hay lúc này người cha nuôi của cậu cũng bước vào phòng.

Tuy gọi là cha nuôi nhưng vẻ ngoài lại không hề đứng tuổi chút nào. Ngược lại còn vô cùng điển trai, gã sở hữu mái tóc dài màu nâu sẫm, được buộc gọn lại. Cha nuôi cậu còn sở hữu con ngươi màu hổ phách nghiêm nghị. Từ trên người gã toát lên khí chất sang trọng và lịch thiệp. Aether luôn cảm thấy mình may mắn khi được gã nhận nuôi từ cô nhi viện khi năm đó cậu vừa năm tuổi. Cũng đã mười hai năm trôi qua từ ngày Zhongli daddy mang đứa trẻ ốm yếu về nuôi.

_ Aether con tỉnh rồi. Xem ra cũng vừa đúng lúc.

Zhongli nhìn đồng hồ giọng đều đều lên tiếng trông vô cùng thản nhiên. Aether cũng khó hiểu cha nuôi mình sao lại nói kiểu đó. Cậu liền đưa chân xuống giừơng hỏi gã có chuyện gì. Lại phát hiện mình căn bản không bước ra khỏi

Leng keng

Âm thanh lạ gây chú ý đến cậu, Aether nhìn xuống thì thấy chân mình có thêm sợi xích. Đôi mắt cậu mở to ra bày tỏ sự kinh ngạc của chủ nhân. Aether tự hỏi có phải mình vẫn chưa thoát khỏi ác mộng.

Cùng lúc đó Zhongli đặt xuống giừơng cậu một đống ảnh chụp lén cậu thường ngày. Aether thấy cũng phải mím môi, ý của cha cậu là gì đây. Không chờ Aether  hỏi thì gã đã nhanh hơn nói trước giải đáp thắc mắc cho cậu.

_ Xung quanh con quá nhiều cô gái thì phải Aether. Ta có phải buông thả con quá nên con trở nên hư hỏng quen con gái khắp nơi.

Cậu giật mình liền muốn phản bác đó chỉ là bạn cậu thôi. Nhưng cậu đâu chỉ có bạn gái không đâu còn có bạn là nam cũng nhiều mà. Nhưng cậu phát hiện ra cậu vừa dứt lời ánh mắt của gã còn đáng sợ hơn.

_ Thành tích đáng khoe của con ?... Aether con đang muốn chọc giận ta thêm.

Lần đầu tiên Aether cảm nhận cơn thịnh nộ của Zhongli không khỏi rùng mình. Cậu không biết mình sai chỗ nào lại khiến gã dùng ngữ khí nặng nề. Aether có cảm giác vô cùng nghẹn khuất, rõ ràng bản thân không làm gì sai cả.

Zhongli nuôi cậu từ nhỏ nên chỉ quan sát biểu cảm của cậu cũng đủ hiểu đứa trẻ này là đang ấm ức. Nhưng cái tính cách của Aether lại vô cùng cứng đầu, đến cả lời biện minh tiếp theo cũng không muốn lên tiếng.

_ Hm...Aether con biết sao ta lại nhận con về nuôi không.

Lúc này cậu cũng phản ứng lại, đó chính là câu hỏi cậu từng hỏi gã nhưng lại chưa từng có một câu đáp án. Gã chỉ cười dịu dàng xoa đầu cậu. Đôi mắt ánh vàng trở nên rung động chờ đợi câu nói tiếp theo của Zhongli.

_ Tại vì lần đầu tiên ta thấy con, ta đã biết được con thuộc về ta. Aether ta sẽ không trao con cho một ai khác.

Gã vừa nói lại vừa vuốt ve gương mặt cậu hết đỗi nhẹ nhàng. Trái ngược lại biểu cảm yêu thích của Zhongli, thì gương mặt của Aether khi nghe lại vô cùng hoảng sợ. Cậu muốn nói gì đó lại nghẹn ở cổ không thể phát ra. Cậu trân trân ngước lên nhìn Zhongli với hàm ý không thể tin nổi mọi chuyện.

_ Cha....nuôi...Zhongli...không thể...đừng đùa...

Những câu nói ngắt quãng của cậu không chỉ mang sự sợ hãi mà còn mang sự đau lòng. Giống như cậu xem Zhongli là người thân đáng kính nhất của mình và bị gã phản bội tình cảm thuần khiết ấy.

Zhongli không đáp trả cậu, gã nghĩ bản thân có đủ thời gian để khiến cậu ỷ lại vào mình, cam tâm tình nguyện trở thành của gã. Nhưng gã lại không thể nào tính được số mệnh đào hoa của cậu. Quá nhiều ong bướm muốn cướp khỏi cậu ra khỏi gã.

Gã đã đánh giá quá cao sức chịu đựng và sự nhẫn nại của bản thân đối với cậu. Phải chi trong thế giới của Aether chỉ tồn tại một mình gã thì hay biết mấy. Và nó chỉ là có lẽ mà thôi, giờ thì thái độ của cậu cũng đủ để gã biết nếu như mình không hành động sớm.

Thỏ con của gã sẽ bị đám sói kia lấy trộm mất

_ Zhongli cha làm gì vậy, tránh ra..

Aether kinh hoàng khi tay của Zhongli bắt đầu từng chút một cởi bỏ chiếc áo ngủ trên người mình. Nếu bình thường cậu sẽ không phải hoảng hốt như thế, có cái ánh mắt của Zhongli trở nên quá đáng sợ rồi. Giống như đôi mắt của kẻ săn mồi đã tóm được con mồi mình chờ đợi, bây giờ chính là thời cơ nuốt trọn tất cả.

_ Đừng lo Aether, lần đầu của con ta sẽ chậm rãi

KHÔNG...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro