(Zhongli x Aether) Xâm Phạm (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng quen thuộc của Aether giờ đây lại trở thành một tràn ngập hổ thẹn. Aether thật sự không hiểu Zhongli từ khi nào đã có suy nghĩ biến chất với mình. Từ khi gặp gã, cậu luôn nhận ra gã luôn dành riêng cho cậu những nụ cười nhẹ nhàng tựa xuân thu. Có lẽ cậu đã không nhận ra sự khác biệt thái độ của gã với cậu và những người khác.

Cậu đã từng nghe một vị tiểu thư đánh gia cha Zhongli của mình với người khác

" Ngài Zhongli thật là một quý ông lịch lãm nhưng anh ta lại làm cho người ta có cảm giác không thật. Tựa có nhìn lại không dám vọng tưởng chạm vào...người vậy tôi không dám phạm "

Lúc đó Aether không hiểu lời của cô gái ấy, trong mắt cậu bấy giờ cha Zhongli đều là một kẻ ôn nhu và chu đáo. Không hề đáng sợ như cách cô gái ấy đánh giá...

.
_ Nặng....tránh ra...tránh ra...a

Aether giật nãy mình muốn tránh thoát khỏi sự kiềm hãm của Zhongli. Nhưng làm sao cậu có thể thoát được gã, chỉ với bàn tay to lớn kia cũng đủ khống chế hai tay cậu ép lên trên đầu.

Bên dưới không biết từ khi nào chiếc quần thun đã bị gã kéo xuống đầu gối cậu. Chân Zhongli nhấn xuống giữa hai chân cậu bắt ép Aether tạo ra tư thế xấu hổ.

_ Aether con đang vô lễ...

Zhongli híp nhẹ mắt khi thấy cậu vùng vẫy và la hét phản kháng. Cậu còn dùng những từ ngữ vô phép mà gã chưa từng dạy để thốt lên. Zhongli không mất vui vì điều đó, đứa trẻ gã nuôi không biết từ lúc nào bị kẻ khác dạy hư rồi.

Gã nâng tay mình lên, dùng răng cắn vào đôi găng tay đen bao phủ kéo ra. Song lại không vội vàng hướng tay xuống bên dưới thân cậu. Nhắm ngay vào hậu huyệt chưa từng bị xâm phạm mà bắt đầu nới rộng.

_ A....Á...đi ra...tôi bảo ông đi ra....hức...

Bị dị vật xâm nhập với càn quyét, Aether cong cả lưng muốn tránh khỏi. Lại vô dụng phát hiện ngoài nhận nụ cười khinh thường của Zhongli thì không có gì thay đổi. Tiết tấu xâm nhập càng lúc càng nhanh, cho đến khi từ hai ngón thành ba lại chậm rãi cho cậu thích ứng...

_ Hức...đi ra đi mà...xin cha...con không làm gì sai...thật mà...hức..ưm...

Cầu xin trong vô vọng, Zhongli vẫn làm việc khởi đầu cho cậu. Giọng nói trầm ấm lại cất lên an ủi cậu dịu dàng xen lẫn trong đó còn có nhịp hơi kiềm nén của gã. Zhongli bảo phải chuẩn bị trước cậu mới không bị thương. Còn có quan trọng nhất cái của gã cũng không phải thứ "dễ chịu" để cậu thoải mái.

_ Biến thái....ông...tránh xa tôi ra.....Zhongli...um...tôi...ah...A...hộc..

Cậu nhục nhã buông lời mắng chửi nhưng chưa kịp nói hết. Thì một thứ to lớn và nóng ẩm đã xông thẳng vào hậu huyệt. Lập tức các mép thịt bị căng ra, bên trong cũng trướng đau vì tiếp nhận vật quá thể.

Aether trợn cả mắt, âm tiết lúc này cũng không nói được tiếng nào. Ngoài những từ ư...a..vô nghĩa, hai mắt bắt đầu ngấn lệ vì cơn đau bắt chợt..

_ Ưm...xin lỗi ta quá vội vàng rồi...nhưng ah..thật khó kiềm chế..

Tuy miệng thì nói vậy nhưng gã cũng bắt đầu đẩy hông về phía trước. Thật ra Zhongli có thể chuẩn bị tốt hơn nhưng gã đã không làm vậy. Vì Aether đã dùng cái miệng hư hỏng của mình nói ra những lời vô lễ. Theo đó trừng phạt lại đáng phạt hơn, đau một chút để nhớ cũng tốt.

_ Ưm...ah....ư...đ...a...u....ah....a...ưmh...

Chiếc giừơng cũng bắt đầu phát ra những âm thanh cốt két. Sự thật chứng tỏ Zhongli không hề chậm rãi như những gì gã nói. Mỗi một động tác đều trở nên càng lúc càng điên cuồng hơn. Bên dưới của Aether lúc này cũng đã trở thành một đống lộn xộn giữa chất nhầy và máu tươi.

Aether lúc này cũng đã bị sức ép của Zhongli đánh bay mọi sức chống trả. Có thể nói so với gã cậu quá nhỏ bé. Giống như một con thỏ con không thể thắng nổi hung thú. Chưa nói đến cách zhongli dập Aether không hề nương tay chút nào. Cái âm thanh khiến người nghe đỏ mặt đã hơn một tiếng trôi vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại. Nói chi đứa trẻ bên dưới chịu đựng tính thú của gã đàn ông phía trên, cậu còn sức rên rỉ đã là mạnh mẽ lắm rồi.

_ Ah...ah...ah......ưm...

Zhongli nhịp hông đẩy thô bạo hơn cho đến khi nằm đè xuống cậu và ấn sâu đến lút cán vào bên trong. Cùng lúc đó gã cũng thở hắn một hơi bắn ra cao trào. Cái thứ to bự ấy trong cơ thể cậu nảy vài cái phóng ra lượng tinh nóng hổi lại vì kích thước của nó cản trợ thoát ra nên bụng Aether lại cộm lên trông thấy...

_ Ah...không...đau...ức. ..ah..

Kích thích vẫn chưa kết thúc, cơ thể cậu run lẩy bẩy. Đến khi mất khống chế thì bên dưới Aether bắn ra dòng nước t***...Zhongli chỉ có thể phì cười bảo Aether lúc này lại tè dầm..

_ Không...không....

Quá xấu hổ cùng trận làm tình thô bạo, Aether lắp bắp chối bỏ rồi lại ngất đi. Zhongli cũng nghĩa cậu lần đầu chịu quá nhiều nên rốt cuộc cũng ngất. Gã không vội vàng đem cậu đi tắm, chỉ nằm đó vuốt ve thân thể cậu trong si mê. Song lại bóp lấy hai bên má Aether tách đôi môi cậu ra, bắt đầu đưa lưỡi mình vào hôn liếm láp. Mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu đều được Zhongli chậm rãi tận hưởng. Phía bên dưới của gã vẫn chưa ra khỏi cơ thể cậu, nó bắt đầu trở nên gạo rực và mong muốn làm thêm một chút gì nữa.

Và việc tiếp theo là gì cũng không thể tránh khỏi, Zhongli chỉnh lại tư thế cho cậu ngồi lên dựa vào ngực mình. Hai tay gã luồng vào chân cậu kiềm lấy. Một lần nữa xâm phạm đứa con trai thân yêu của mình.

Zhongli từ lần đầu tiên thấy đứa trẻ sở hữu mái tóc màu nắng cùng đôi mắt vàng linh động đã biết thứ làm mình rung động. Gã mang cậu về chăm sóc che chở như kho báu của bản thân. Chăm sóc tỉ mỉ, nâng niu cậu đầy trân quý. Ấy thế mà cậu lại khờ khạo không nhìn ra bản thân đang bị những kẻ cậu gọi là bạn kia tham lam nhìn mình.

Zhongli không cho phép bất kì kẻ nào cướp cậu đi. Dù cho cậu có hận mình đi nữa cũng không sao, chấp niệm của hắn đến cuồng si có thể diễn tả. Đã không còn khống chế được nữa.

Từ ngày Aether biến mất vô số các thế lực phái người tìm kiếm cậu. Đến cả đoạn video của chiếc camera trên đoạn đường cũng chỉ thấy được cảnh cuối cùng Aether bị một kẻ to lớn đánh thuốc mê rồi kéo đi.

Thiếu gia Ayato của gia tộc Kamisato đã bỏ ra số tiền lớn truy tìm tung tích hung thủ. Nhưng cái họ nhận được là cái xác của hắn đang trong giai đoạn phân hủy được tìm thấy trên một con tàu lênh đênh giữa biên giới.

Nhắc đến thế lực việc Aether biến mất kẻ đầu tiên phát lệnh truy tìm và ban thưởng không ai khác là cha nuôi của cậu Zhongli cũng là kẻ đứng đầu Tứ huyền bang. Ai cũng thầm lo ngại khi đứng trước gã nhắc đến đứa con trai mất tích.

_ Ngài Zhongli,....tôi vẫn chưa có tin tức của cậu Aether...

Cánh tay phải của Zhongli tỏ ra thất vọng bản thân khi không tìm thấy cậu.

_ Được rồi Xiao,..ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi. Việc tìm kiếm cứ giao cho kẻ khác thay thế.

Xiao không đành lòng nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của Zhongli. Miễn sao kiếm được cậu, anh nhất định sẽ dùng mọi cách.

Nỗi lòng của thuộc hạ sao Zhongli không nhìn ra, gã chỉ cầm tách trà lên uống một ngụm che đi nụ cười lạnh của bản thân. Mọi việc đều theo kế hoạch một cách hoàn mỹ.

Ai mà ngờ tìm kiếm đâu xa, Aether lúc này vẫn đang ở trong nhà mình. Cậu ngồi trên ghế đọc sách nhưng ánh mắt lại vô cùng mệt mỏi. Cậu không biết mình bị giam lỏng trong căn phòng này bao lâu rồi. Bây giờ là ngày hay đêm cũng không rõ, cậu từng nghe Zhongli bảo cậu sẽ đến một ngày dù cậu biến mất cũng sẽ không ai truy tìm cậu nữa. Bọn họ sẽ cho cậu vào kí ức lãng quên. Aether cảm thấy gã đã méo mó đến mức cậu không nhận ra được nữa hoặc đây mới chính là bản chất thật của Zhongli.

_ Mình sẽ ở đây cả đời sao...

_ Tất nhiên không rồi

Cậu giật mình khi Zhongli đến khi nào mà bản thân cậu không hề hay biết. Aether cảm thấy hôm nay Zhongli có vẻ nổi giận. Cảm giác mắc bảo cậu nên im lặng, quả nhiên Zhongli đi đến xách cậu lên ném lên giừơng. Gã kéo cà vạt của mình ra đôi mắt hoàng kim khẽ nhìn xuống cậu tựa một kẻ cao cao tại thượng.

" Aether con là của ta, Zhongli này không cho phép ai mơ tưởng đến con "

End






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro