Nhìn ta đi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV: Trừ khử được Azhdaha rồi, nhưng mà...

................................

Đúng như kế hoạch, Aether lén giấu đống bằng chứng những phi vụ làm ăn bất chính của Nhị Hoàng tử Azhdaha vào xấp báo cáo dâng lên cho Hoàng thái tử. Vốn dĩ cách làm này hơi cẩu thả nhưng đối với mây tên ham muốn danh vọng thì miễn sao được Hoàng tử trọng dụng là được, còn thông tin từ đâu ra thì cũng không quan trọng. Chỉ vài ngày sau, binh lính Hoàng gia dưới sự chỉ huy của Osial tràn vào cô nhi viện, bắt được Azhdaha và toàn bộ quý tộc tộc tham gia chung với anh ta giao cho Hoàng đế. Hầu hết phe cánh quý tộc này đều bị quật cho te tua thảm hại, Azhdaha thì nhờ sự trợ giúp của Hoàng đế nên chỉ bị giam trong cung và tước bỏ quyền thừa kế chứ không phải tử hình. Thua cuộc một cách nhục nhã trước Hoàng thái tử, bọn quý tộc còn sống sót bên phe Azhdaha nhanh chóng tìm đến Zhongli thương lượng. Nếu ám sát được Osial thì sẽ được chiếu cố hết mình. Về khoản chiếu cố thì có ngu mới tin. Nhưng nếu có thể ám sát được Osial, ngôi Hoàng đế khả năng cao là thuộc về Zhongli điện hạ rồi. Đây là cơ hội tốt. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của Aether. Thực tế thì Zhongli từ chối thẳng thừng. Tên kia không còn cách nào khác đành nói: "Nếu Hoàng tử đổi ý thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể sai người hầu đến khu vườn ngay bên ngoài cung Nhị hoàng tử. Người hầu vẫn được phép ra vào chỗ đó nên không ai cản đâu. Ngay bên dưới mô hình cây cấp đông có lùm cỏ hơi khác màu, nhìn kĩ mới thấy. Nhấn nhẹ đám cỏ đó xuống là được dịch chuyển thẳng đến nơi bọn ta."

"Sao Ngài lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy?! Nếu thành công, Hoàng vị khả năng cao là của Ngài rồi mà!" Aether khó hiểu nói. "Nếu bây giờ ám sát thành công, cậu có dám khẳng định là ta sẽ không bị nghi ngờ hay bị cáo buộc tội ám sát Hoàng tộc không? Lỡ ta giết được Osial, Hoàng đế chắc chắn không thể để đứa con của Phế hậu lên ngôi được nên lão sẽ tìm lí do nào đó để hạ bệ ta. Và cái lí do thuyết phục nhất là 'Tam hoàng tử Zhongli thấy Nhị hoàng tử Azhdaha thất thế, liền nhanh tay chớp lấy thời cơ giết luôn Hoàng thái tử Osial để chiếm ngôi. Một kẻ tâm địa rắn rết như thế thì phải trừ khử'. Với lí do đó, một bên chỉ muốn lợi dụng ta rồi vứt bỏ và một bên đang cay cú vì vị hoàng tử của họ bị giết chết thì còn ai làm chỗ dựa cho ta?" Nghe xong Aether chỉ biết cúi mặt. "Thật xin lỗi, thưa Điện hạ. Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo." Zhongli cười nhẹ, xoa đầu Aether an ủi: "Không sao. Ta có kế hoạch mới. Tiếp theo cứ việc làm thế này..."

.

.

.

Hoàng thái tử Osial đang đi lang thang quanh hoàng cung thì bất chợt gặp Zhongli hớt hải chạy tới. "Anh Osial! Làm ơn giúp em với! Người của anh Azhdaha tới đe dọa nếu em không ám sát anh thì sẽ chặt hết tay chân em rồi bán qua Snezhnaya. Em sợ lắm!" Zhongli la hét om sòm, nhân tiện kể hết chuyện vừa nãy ra. Osial luôn coi thường Zhongli nên không có chuyện tốt bụng đến mức quan tâm chuyện sống chết của anh. Nhưng bằng chứng buộc tội Azhdaha lại là chuyện khác. Từ lúc Azhdaha thoát kiếp tử là Osial cay lắm rồi nên muốn lợi dụng Zhongli giải quyết cho xong mọi chuyện. Zhongli thân là con trai Phế hậu, không được quý tộc nào để vào mắt, chỉ được cái bản tính hiền lành tốt bụng khiến người dân ai cũng yêu mến nên không cần ra tay Zhongli chắc cũng không có gan chống đối lại hắn. "Thôi được rồi. Giờ ngươi tìm lại tên kia, cố diễn sao cho giống như ngươi vừa làm xong nhiệm vụ, đưa cái chùm tóc này của ta cho bọn kia tin. Ta sẽ lo mọi chuyện còn lại." Zhongli trào nước mắt, rối rít cảm ơn rồi phi một mạch về cung... 

Đó là hình tượng Zhongli theo góc nhìn của Osial. Còn thực tế thì đúng là Zhongli diễn như thể bản thân là thằng nhát gan yếu đuối. Kết quả là lừa được Osial dễ như ăn bánh. Zhongli cùng Aether giả trang thành bộ dang te tua tàn tạ đến gặp Nhị hoàng tử thông qua con đường tên sứ giả kia chỉ. Biết tin Osial vừa bị ám sát xong thì Azhdaha vui ra mặt. Nhưng chưa được bao lâu thì quân lính lại một lần nữa tràn vào bắt lấy hắn ta rồi đem vào ngục. Trước khi đi, Osial đưa Zhongli một tấm bùa phù phép liên kết với quả cầu thủy tinh, cho phép người ta xem được những gì diễn ra xung quanh người mang bùa. Osial dâng quả cầu cho nhà vua, ép ông không còn cách nào giảm tội cho Azhdaha. 

Mọi việc rồi cũng đến lúc chấm dứt. Vụ việc tai tiếng giữa hai vị hoàng tử cao quý cố gắng giết hại nhau đã để lại vết nhơ trong hoàng thất. Cùng với việc loại bỏ Azhdaha càng khiến Osial kiêu căng hơn, khồng thèm để ai vào mắt. Người dân không chịu nổi nữa, bèn có xu hướng nổi dậy biểu tình chống đối hắn ta, mong muốn vị hoàng tử hiền lành Zhongli lên ngôi. Việc này khiến cả nhà vua lẫn Osial đều không vừa mắt. Vừa đúng lúc biên giới giữa Snezhnaya và Fontain đang chiến tranh khốc liệt và Fontain sắp thủ không nổi, Hoàng đế ra lệnh Zhongli cầm quân ra chiến trường.

.

.

.

Theo hướng tích cực mà nói, nếu Zhongli thắng trận, vinh quang trở về, vị trí của Osial sẽ bị lung lay nặng nề, không thì tiếp cận binh lính ngoài chiến trường rồi tranh thủ lúc thắng chiếm ngôi luôn cũng được. Nhưng theo cái hướng không thể nào tiêu cực hơn, Zhongli chết, tất cả sẽ chấm dứt. Aether cũng lo lắm, nhưng vị chủ nhân của cậu thì lại ngồi uống trà ngắm hoa như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi mặt Aether trông như sắp mếu đến nơi thì Zhongli mới nhịn không nổi mà cười phá lên: "Thôi nào. Cậu biết ta giỏi kiếm thuật lắm mà, cả cách phán đoán trên chiến trường nữa. Cậu dạy ta mọi thứ kể từ khi ta 5 tuổi. Giờ thì chúng có chỗ dùng rồi đấy. Vậy nên đừng có lo quá. Ta sẽ ổn thôi. Miễn có cậu bên cạnh..." Câu cuối Zhongli nói nhỏ hết mức có thể, mà Aether cũng đang lo sốt vó nên không hơi đâu hỏi ại mấy cho tiết nhỏ nhặt đó. Cứ thế một bên thì nêu ra đủ thứ trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra trên chiến trường, một bên thì hết lòng an ủi, cứ như vậy đến khi Aether ngủ thiếp đi (Mấy cô hỏi trong lúc Aether ngủ thì Zhongli có làm gì không, cái này thì mấy cô nghĩ gì thì Zhongli làm cái đó nha 🙃🙃🙃).

.

.

.

Đến ngày xuất quân, Hoàng đế thậm chí còn không thèm ra tiễn. Làm cha cái kiểu gì không biết nữa. Nhưng Aether nhìn như vừa gặp phải rắc rối gì đó mà cậu không muốn cho Zhongli biết. Sau cùng thì, việc đó cũng không làm kế hoạch bị thay đổi. Cả hai cùng nhau ra chiến trường.


END chương IV.

Đừng ai để ý cái nhạc toi cho vào :")))

Mà hình như toi viết hơi thiếu cảnh tình cảm quá rồi nhể... Toi vẫn không có đủ dũng khí viết H 🥲🥲🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro