Cynother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cyno x Aether
--------------------
Cyno - một con người với tính cách khó gần hay thậm chí chẳng có chí hướng kết bạn với những người ngỏ lời với anh, họ gọi anh là người khó gần và đôi lúc anh còn nói những lời có chút khó nghe làm cho những người muốn kết bạn với anh đã ít nay còn ít hơn. 

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi anh gặp cậu, một chàng  trai lạ đến từ một nơi xa lạ, không ai biết cậu đến từ đâu, họ chỉ biết tên cậu với mái tóc vàng mà thôi. Aether... một cái tên đẹp. Cái tên tượng trưng cho bầu trời, một tự do. Không gì có thể ngăn cản bước chân cậu để khám phá. 

Lần đàu Cyno biết thế nào là yêu. Đó là khi anh được chạm vào đôi môi mềm mại kia của nhà lữ hành, một cái chạm môi đó đã trồng vào lòng của tổng trưởng một hi vọng. Một hi vọng mà bản thân anh chưa từng nghĩ về nó.

Những cuốn sách anh từng học, những giá trị văn học anh từng biết, những điển tích văn học rằng tình yêu của nàng công chúa và chàng hoàng tử luôn đẹp. 

Chỉ có một đôi nam nữ mới được công nhận là tình yêu thôi sao ? Thế thứ anh dành cho cậu là gì? Nó có phải là yêu hay chỉ đơn thuần là sự quan tâm của những người bạn.

" Chúng ta yêu nhau nhé, Aether."

Lời nói nơi đầu môi, liệu rằng có phải yêu khi anh thể ngừng nghĩ về cậu, dù cậu ở đâu hay đi đâu. Chỉ cần được gần cậu thì ánh mắt ấy sẽ chưa bao giờ rời đi vài giây. 

" Tôi không chắc... Liệu rằng tôi sẽ ở đây bao lâu."

Phải rồi, tình yêu có đẹp mấy mãi sẽ chẳng bao giờ bằng tình thân, với cậu thì nơi  nào có em gái thì nơi đó là nhà. Cậu sẽ rời đi khi gặp được em gái mình.

" Đừng đi mà."

" Tôi không thể Cyno... Tôi còn hành trình phía trước..."

Em là bầu trời, tôi chỉ là một hạt cát, bầu trời luôn ở trên cao còn hạt cát thì mãi chẳng thể bay tới bầu trời cao. Nhiều lần tôi đưa tay lên muốn nắm lấy bầu trời nhưng chẳng thể nắm hết chúng. Từ khi nào mà tôi biết mình yêu em đây.

Ôm lấy cậu những lúc chỉ có hai người, luôn ôm lấy cậu những lúc như thế. Anh không bao giờ buông tay ra vì anh sợ ngày cậu rời đi anh chẳng thể nào nắm lấy tay cậu được nữa. 

" Cyno..."

Cái ôm của cậu thật dịu dàng càng khiến anh lún sâu hơn vào chuyện tình không có hồi kết này. 

" Không có gì."

Cậu siết lấy Cyno, có gì đó chặn trong họng cậu khiến cậu không thể nói ra. Cậu cho rằng lời yêu đó của anh như những trò đùa nhạt nhẽo của anh thôi. Nhưng cậu không thể ngờ những gì anh làm cho cậu. Cái hôn môi chậm rãi, cái ôm đầm thấm cùng những lời tâm sự mỗi khi chỉ có hai người. 

Cái sự âm thầm đó cũng đã dầm gieo cái mầm trong lòng cậu. Cyno nói rằng anh ta yêu cậu và rồi cậu cũng đã yêu anh nhưng cậu không thể hồi đáp chúng...

Làm gì có ai có thể trơ mắt nhìn người mình thương dần già đi chứ... tôi không thể lớn cũng không thể chết vì già, tôi là người bất tử trong hình hài của một thiếu niên... Cyno... tôi cũng yêu anh nhưng tôi không thể đáp trả chúng...

Tiếng nức nở dần vang lên khiến Cyno hốt hoảng mà ôm chặt lấy cậu, ngày hôm đấy cậu khóc rất nhiều...

.

.

.

" Hãy tìm tôi khi cậu rời đi..."

Đó là lời anh nói trước khi tiễn cậu khỏi cảng Omos, cái nụ cười tươi dưới nắng của cậu lúc nào cũng rạng rỡ, nhìn cậu đi xa mà lòng anh không khỏi quặn thắt. Chiếc thuyền khuất bóng càng lúc càng xa cũng là lúc nước mắt anh đã từ từ lăn dài trên má. 

Tạm biệt em và hẹn gặp lại.

.

.

.

Tôi không biết đã bao lâu, từng ngày từng ngày tôi đếm ngày em quay lại, tôi chưa bao giờ coi trọng thứ gọi là tình yêu như thế, tôi... không thể ngừng nhớ em. Một tháng trôi qua liệu em còn nhớ tới tôi không...

.

.

.

Cyno... làm ơn... hãy quên tôi đi... Tôi không thể... tôi không thể ngừng yêu anh được. Đừng yêu tôi mà... Tôi không thể ở lại cùng anh... làm sao tôi có thể đây...

.

.

.

"Cyno, anh ổn chứ..."

Ngồi dậy từ cơn say từ tối qua đã khiến anh không còn tí tỉnh táo này, chỉ mới vọn vẹn tám tháng nhưng Cyno cùng với tâm trạng đang bị hao mòn dần. 

" Cậu còn trầm không."

" Không được. Anh đang lạm dụng nó đấy."

Anh đã xin nghỉ phép dài hạn ở trụ sở với sức khỏe không tốt ấy, anh đã mượn tới rượu để qua ngày nhưng càng uống thì kí ức về cậu càng ùa về. 

" Trầm hương không phải để anh hành hạ bản thân đâu."

Khi anh mãi chìm trong suy nghĩ thì đã có một tiếng nói quen thuộc hiện lên và điều đó đã khiến Cyno thổn thức không thôi.

" Cyno..."

Anh lao ra chỗ cậu và ôm chặt lấy người thương, cậu cũng ôm lấy anh. Người cậu không ngừng run lên vì những cơn nấc nghẹn trong cổ họng. 

" Cyno..."

" Tôi đây, tôi đang ở đây với cậu đây."

Không thể kiềm nén chúng khiến cậu như ong vỡ tổ mà khóc òa lên, cậu khóc nức nở, khóc rất to...

Tighnari đứng trong phòng cũng cảm thấy làm phiền họ nên cũng đã nhanh chóng rời đi cho cả hai không gian riêng tư.

" Cậu quay về đây sớm thế... chúng ta sắp phải..."

Anh gạt đi những giọt nước mắt vẫn cứ tuông ra không ngừng mà lòng không khỏi đau nhói, anh không nghĩ mình lại phải chia tay cậu như thế này. Cái lắc đầu của cậu như phủ định cho sự lo lắng trong lòng của anh.

" Không phải... không  phải điều đó... Tôi nhớ anh... Cyno à chúng ta... "

" Được rồi tôi đồng ý..."

" Nhưng..."

" Cậu không cần phải nói gì đâu... miễn đó là cậu thì dù có thế nào thì tôi cũng sẽ yêu cậu..."

Chúng ta... yêu nhau nhé...

Nếu đó là em thì câu trả lời sẽ luôn là tôi đồng ý. 

.

.

.

" Vì sao vẫn yêu em..."

" Vì tôi tin rằng em sẽ trở về trước khi em thật sự rời đi."

" Thế thì anh có muốn đi cùng em."

" Anh đồng ý, dù có là tận cùng của vực sâu hay là đảo thiên không thì anh cũng sẽ cùng em."

.

.

.

[Nơi nào có anh thì nơi đó đối với em sẽ là nhà 

Nhưng anh trai à đừng ngốc thế chứ, quay trở lại với người đó đi. Nếu anh xem đây như nhà anh thì cũng sẽ sẵn sàng ở lại cùng anh. ]

Lumine yêu đấu của anh, cảm ơn em... nếu anh cứ giấu nó thì người đau khổ có lẽ sẽ là cả hai

------------------------------------------------------

Tui quay lại rồi đây, sau 2 tuần sửa plot thì cuối cùng tui chọn được con fic feel trên nền nhạc save your tears. 

Dù sao thì Cynother tui cũm chưa đọc nhiều nên chưa có idea nhiều lắm. Chap này khá ít nên mn xin lỗi mn nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro