Zhongther

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli x Aether
(lại là 1 fic lấy ý tưởng từ art, link tranh tui sẽ để ở comment nha)
--------------------------------------------------
Hôm nay Liyue thật buồn, một chiều mưa buồn tầm tã, mây đen phủ kín cả một vùng trời. Ngày hôm nay cậu đã rời đi, cậu bỏ lại tiên sinh cô độc ở chốn nhân gian này. 

 Con người bị giới hạn bởi thứ gọi là tuổi thọ, còn tôi thì không. Tôi giống như ngài vậy, thế nên nỗi đau ấy của ngài tôi hiểu mà

[Em hiểu mà sao em lại rời đi, tại sao em bỏ lại tôi. Aether... tôi đã rất nhớ em.]

Zhongli tiên sinh... ừm thì chúc mừng sinh nhật ngài, tôi nấu cho ngài một ít món ngon. Chúng ta ăn cùng nhau nhé. 

Ngài lê bước trên con đường mòn dẫn tới Âu Tàng Sơn, cơn mưa hôm nay bao phủ khắp Liyue, cơn mưa từ Khánh Vân Đỉnh càng lúc càng nặng hạt, phủ trắng một vùng trời. Zhongli không thích mưa, nó thật ướt và nó gợi về cho ngài những tháng ngày tệ hại ấy. 

Từng bước đi nặng nhọc đi lên con dốc bước lên Âu Tàng Sơn, hái từng đóa thanh tâm, nhặt từng mảnh thạch phách cùng một ít túi lưu ly. 

Tôi nên tả em như nào nhỉ, thanh mát như thanh tâm, rắn rỏi như thạch phách pha chút sự dịu dàng như đóa bách hợp lưu ly và đồng thời cũng rực rỡ như  dạ phách. 

Tiên sinh quá lời rồi, nhưng tôi sẽ xem nó như lời khen ngài tặng cho tôi. 

" Tôi sẽ đem em trở về, dù có phải đánh đổi bằng tất cả điều gì."

Các tiên nhân ở Âu Tàng Sơn đã nhận thấu chuyện của Đế Quân thế nhưng họ nên làm gì bây giờ. Đế Quân như người mất hồn như thế thì liệu có chữ nào của họ lọt được vào đầu của ngài. Đáp án là không chữ nào. 

Em từng nghe nhân gian kể về những chuyện tình bi lụy không ?

Bi lụy ? Tôi có nghe qua nhưng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó, vì chuyện tình cảm tôi không rõ. Không phiền nếu ngài kể cho tôi nghe chứ tiên sinh ?

Không phiền...

" Chàng trai bi lụy cô ấy vì cô đã gieo mình xuống biển mà bỏ mạng. Họ không được phép lấy nhau..."

Zhongli thầm thì khi cầm trong tay những mảnh thạch phách có chứa bóng hình cậu. Từng ngày trôi qua với ngài chính là đau khổ, hơn 500 năm qua ngài dùng nó để tự chữa lành cho bản thân. 

" Aether hãy chờ ta, sẽ sớm thôi. Em sẽ lại được thấy ánh mặt trời."

Cởi đi chiếc áo khoác ngoài cùng đôi găng tay, từ lòng bàn tay của ngài sáng lên trong cái bầu trời xám xịt khi mưa. Những sản vật nhanh chóng hóa tro bụi trong lòng bàn tay ngài và nó lại một lần nữa sáng lên, nó tạo thành một cột sáng rọi thẳng lên trời. Thậm chí ở cảng Liyue cũng có thể nhìn thấy nó. 

Những hạt cát bụi dần tạo thành một đóa hoa, một bông hoa chưa từng được nhìn thấy ở bất kì đâu trên Liyue. Ngài đặt bông hoa ấy xuống hồ, nó từ từ lớn dần cho tới khi chiếc bông ấy từ từ xòe ra. 

Khi bông nở rộ cũng là lúc bên trong hiện ra một bóng hình. Một bóng hình mà Zhongli luôn mong nhớ. 

" Aether."

Ngài bước tới bên cậu, đặt đôi tay lên má cậu, hôn lên cặp má phúng phích đó. 

" Zhongli... tiên sinh..."

Cậu nhìn tay mình rồi cả thân thể, không phải cậu đã chết rồi sao ? Thế tại sao... Nước mắt cậu lả chả rơi. Cậu không biết đây là mơ hay cõi hư không sau khi cậu chết đi. 

" Aether nhìn ta, nhìn ta này."

Ngài ôm lấy má cậu để cậu có thể nhìn ngài một cách trực diện hơn, rõ ràng hơn.

" Là ta, ta đã đem em trở về từ cát bụi."

' Trở về từ cát bụi.'

Cảm nhận được hơi ấm từ tay của Zhongli, cậu như em bé mà gào lên khóc và ôm lấy Zhongli. 

" Tiên sinh... em sợ lắm... nơi đó lạnh quá đi."

Ngài vỗ về lấy đôi vai bé nhỏ cứ đang run lên vì lạnh, tạo ra một người hay một sinh vật với Zhongli nó không khó. Chỉ khó khi đó là một người đã mất không còn xương, ngài chỉ hi vọng mình có thể tạo ra cậu như thuở mới gặp.

Hơn cả điều ngài mong đợi khi ngài đã thành công đem cậu trở về. Ngài sẽ không để cậu rời xa mình lần nào nữa, không bao giờ!

" Tôi hiểu mà, chúng ta về thôi."

" Về đâu ?"

" Về nhà... Nhà của chúng ta."

Cơn mưa như nỗi lòng ngài, nỗi buồn rồi sẽ qua khi cơn mưa đã tạnh. Lòng ngài đã hết nguội lạnh khi thấy em.

Bước về trong buổi trời khuya, cảng Liyue lúc này đã không còn nhiều người. Càng tốt, điều đó sẽ không ai chú đến Aether. 

" Zhongli... em lạnh."

" Chúng ta sắp về tới rồi. Em chờ chút."

Ôm lấy cái cơ thể bị sương gió phủ lạnh, Zhongli càng ôm cậu chặt hơn. Và điều tiên sinh không ngờ tới đó chính là gió truyền tin. Gió bảo rằng 

Người hùng đã trở về, trở thành một phần của thần."

Venti biết chứ. Ngồi trên bàn tay tượng thần để hưởng thụ gió mùa đông thổi tới và cột sáng ấy đã thu hút anh. Những đợt gió mạnh dữ dội gào thét, đó là âm thanh của Aether, cậu bị đâm một nhát chí mạng khiến cơ thể không thể tái tạo lại. 

Venti biết được khoảng khắc kinh hoàng đó của cậu. Thế nhưng anh không thể vì điều đó mà nói với người bạn già rằng 'anh đang vi phạm đấy'

" Hãy cho ta biết nhiều hơn."

Tiếng đàn vang nhẹ rồi im bặc. Gió cũng đã ngưng thổi, dấu hiệu của một cơn bão chính là khoảng khắc trời im gió lặng. 

Cơn gió mạnh như địa ngục trổi dậy, nó sặc mùi của máu, của tro bụi và mùi cháy xém da thịt với lửa. Venti như căng thẳng tới mức quên cả thở, nó còn tội tệ hơn những gì anh nghĩ về cuộc chiến đó. Kết quả của cuộc chiến có xảy ra bao nhiêu vẫn chỉ có một. Cậu và em gái một mất một còn hoặc cả hai buộc phải bỏ mạng tại đây. 

" Bằng cách nào ? Zhongli lại có được tro cốt của cậu..."

Cơn bão ấy đã gây ra cho thành Mondstands một ít thiệt hại và rất nhanh sau đó Venti đã chuồn đi mất. 

.

.

.

Tại Vãng Sinh Đường. 

" Zhongli tiên sinh, ngài làm gì mà về trễ thế."

Hutao - đứa trẻ vẫn đang ngái ngủ bị tiếng mở cửa của Zhongli làm cho tỉnh giấc. 

" Đường chủ cứ việc ngủ tiếp đi, tôi chỉ có chút việc nên đi ra ngoài."

Hutao đang không tỉnh táo nên cô không nhìn thấy một bóng hình đang nằm im trong lòng của Zhongli. 

" Tiên sinh ngủ ngon."

" Đường chủ ngủ ngon."

Bước đi lên chiếc phòng được dành riêng cho cố vấn của Vãng Sinh Đường. Zhongli mới từ từ thả cậu xuống, đôi chân cậu được chạm vào đất một lần nữa. Cậu yêu cái cảm giác này. 

" Lên giường nào, ngày mai tôi sẽ mua cho em những bộ đồ mới."

Cậu nhanh chóng leo lên giường nằm, chỉ khi Zhongli cũng lên giường đi ngủ thì đó mới là lúc cậu chui vào lòng của tiên sinh. Cái ôm ấp của ngài đã đưa cậu vào giấc ngủ. 

.

.

.

Một lần nữa nó lại tới. Cơn ác mộng, cái khoảng khắc cậu đã liều mạng ấy luôn khiến cậu đau đớn. 

Ngọn lửa thiêu cháy cậu trong giây phút rơi xuống, nó đau lắm. Da thịt và nội tạng cậu nó đau, rát. 

Tận tới lúc cậu rơi xuống đất, cậu thấy bàn tay Paimon nắm lấy ngón tay cậu. Ngón tay ấy hóa tro bụi ngay tức khắc. Cậu vẫn còn sống, nhìn thấy cơ thể mình dần lụi tàn. 

Cát bụi trở về với cát bụi. Không ai có thể thay đổi được nó. Thời gian sẽ bào mòn tất cả

Cậu nhớ về lời nói của Zhongli. Có lẽ đã tới lúc cậu cũng sẽ là cát bụi trong vũ trụ này mà thôi. 

Cậu nhắm mắt để mình để gió thổi đi. Cơn gió mang nỗi đau không tên. 

.

.

.

Cậu lại một lần nữa mở mắt ra, cứ như cậu đang ở trong một chiếc bông vậy. Cậu đang cảm thấy một luồn sức mạnh chạy trong cậu. Nó ấm lắm, như cái ôm những lúc cậu được Zhongli che chở trong những cuộc thám hiểm. 

Những cánh hoa dần bung ra, để lộ ra người đối diện với cậu. Zhongli... đang đứng trước mặt cậu và ngài đang khóc. Ôm lấy cậu suốt cả quãng đường đi, ngài không ngại đường xa. Thứ ngài cần là cậu. 

" Zhongli tiên sinh..."

" Sao thế Aether."

" Em muốn nói với tiên sinh chuyện này."

" Em nói đi."

Nụ cười trìu mến của tiên sinh khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. 

" Em ... em muốn ở cùng ngài."

" Tất nhiên là được rồi Aether yêu dấu."

Ngài hôn lên trán cậu, sự dịu dàng ân cần ấy. Như những lần thám hiểm vậy. 

Em thích ngài

Ta thích em . 

.

.

.

Ánh sáng chiếu rọi qua khe cửa đánh thức một người tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời đi từ sớm. Thế nhưng cậu nghe thấy tiếng của người ấy ở dưới cửa. 

Aether vui vẻ đón nhận một sự sống mới và khi cậu nhìn qua gương, đập vào mắt cậu chính là những hoa văn. Hoa văn của Liyue, nó tượng trưng cho Liyue, cho người tạo ra Liyue - Morax. Cậu là của Nham Vương Đế Quân. 

" Aether ?"

Tiếng gọi thu hút cậu quay sang, đối diện với cậu là Hutao. Người đang không khỏi bất ngờ khi cậu xuất hiện ở đây.

" Chẳng phải cậu... rời đi rồi sao."

" Đường chủ..."

Hutao nghe thấy tiếng Zhongli, cô quay sang nhìn tiên sinh thì chạm phải ánh mắt có chút trầm tĩnh tới đáng sợ. Cô chưa từng thấy Zhongli như này. Cứ như thể đây không phải vị cố vấn của Vãng Sinh Đường mà cô biết mà là ai đó quyền lực. Như những vị thần.

" Hutao... chuyện này dài lắm. Tôi sẽ giải thích sau nhé."

Cậu cứu nguy cho cô bé bị ánh mắt của ngài dọa cho sợ. Hutao nhờ thế cũng nhanh chóng chạy đi để lại hai người đang nhìn nhau. 

" Em dậy rồi sao. Chốc nữa chúng ta sẽ đi gặp Venti."

Venti... có lẽ là Venti đã biết rồi. Có lẽ sẽ chỉ có những vị thần với nhau mới có thể biết chuyện này mà thôi. 

" Em không phiền chứ ?"

" Không phiền."

Zhongli đưa cho cậu bộ đồ, nó đẹp lắm. Là sườn xám may từ vải lụa. 

" Từ giờ em sẽ là một phần của Liyue. Em là của ta."

Nắm lấy bàn tay cậu và khẽ hôn lên mu bàn tay, xuống dần xuống dần ngón áp út. Khi ngài buông tay cậu ra thì trên ngón áp út cậu có chiếc nhẫn. Nó có màu như mắt của Zhongli vậy. 

Được sống cùng em thì dù có ra sao. Tôi cũng sẽ cam lòng. 

---------------------------------------------------------
Aether vốn từ biệt mọi người trước khi rời đi. Do đó Hutao rất sốc khi thấy cậu lại xuất hiện ở đây. Với một người như Hutao nên con bé biết chuyện gì. Thế nên con bé mới rời khỏi Vãng Sinh Đường tránh mặt hai người. 

Và lại thêm một fic hơi ngắn của tui.

Tùy theo độ vã ông dà Dottore thì tui sẽ đẻ chap nhiệt tình :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro