Dottother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dottore x Aether

Cảnh báo: nói trước là plot này nó là thủy tinh đập nhuyễn như đường nha mọi người 👀

( sinh tử văn and song tính nhân) 

--------------------

    Cậu đã tới Snezhnaya sau quãng đường dài để lấy đi một số thông tin từ Fatui thế nhưng mà đời không như mơ mà có thể dễ dàng như tưởng tượng, trụ sở được canh gác cẩn thận khi mà đều là những Fatui tinh nhuệ canh gác khắp nơi, thật may vì đã thuyết phục Paimon không đi theo thế thì sẽ khiến cả hai dễ gặp rắc rối hơn khi Paimon không rõ là sinh vật như nào và Paimon đã đồng ý chờ cậu về với chuyến đi xa đã không rõ ngày về này.

      Lúc cậu vẫn đang tìm khẽ hở để luồn vào trong thì thời khắc này cũng tới - luân phiên ca trực, cậu nhanh chóng vào phòng tài liệu mà cậu không hề biết rằng cái trụ sở to thế này thì dễ gì cho cậu đột nhập vào dễ thế chứ.

Cậu tìm trong không gian tối với ánh lửa lờ mờ không rõ, cậu thấy một tệp hồ sơ rơi ra từ kệ sách khi cậu cố tìm kiếm chúng. Nhặt chúng lên thì dòng chữ Collie xuất hiện trước mắt cậu. Cầm đèn soi kĩ hơn thì trên đó ghi  ' hồ sơ bệnh án ' 

" Bệnh nhân Collei ?"

    Tại sao hồ sơ bệnh của Collei lại ở đây ? Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu và có vẻ như nó có liên quan tới gì đó về căn bệnh của Collie đang mắc phải, đang phân vân không biết có nên đọc không thì có tiếng vặn cửa. Hoảng  loạn nhanh chóng tìm chỗ trốn trước khi cánh cửa kia được mở ra và cậu đã tìm được chỗ nấp.

    Chủ nhân căn phòng đã mở cửa ra, khi này gã thấy phòng đã có dấu hiệu đột nhập. Thật bừa bộn và trong không khí gã đã nghe ra mùi lạ, mùi này lẫn vào mùi trong phòng gã. Có lẽ chú mèo tinh nghịch nào đó vẫn chưa rời đi hoặc đó là dư âm còn sót lại, thế là hắn đích thân kiểm tra liệu chú mèo ấy đã chạy xa chưa. 

   Thật hài lòng với gã là chưa, mùi hương này không thể trộn lẫn và nó là độc nhất. Vẫn chưa đi và có lẽ là không thể chạy đi rồi. Sao mà có thể chạy khi chú mèo này đã phi thẳng vào hang cọp thế kia.

" Này ngươi."

" Ngài gọi tôi ?"

   Gã gọi tên tân binh đang canh gác phòng hắn, không nói không rằng gì đã cho tên kia một đấm vào bụng.

" Tao đã dặn gì chúng mày ? Không để lũ chuột nhắt chạy vào phòng tao, chúng mày đang làm gì thế"

   Tên tân binh này là người trực ca này, rõ ràng hắn không thấy ai nhưng thế quái nào đã bị cấp trên cho ăn một đấm. Thế nhưng gã đã phát hiện có người đột nhập rồi thì phải theo lệnh mà làm.

" Đã rõ... thưa ngài."

Nói rồi hắn ôm cái bụng đi báo cáo tăng cường lực lượng có kẻ đột nhập và thế là cả dãy này đều đã dày đặc lính canh hơn ban đầu. 

[ Giọng nói đó ? Il Dottore !]

Hình như là... không phải hình như nữa mà là cậu đột nhập vào phòng làm việc của hắn rồi... cảm giác lúc này chỉ có thôi xong rồi, không nên để bị bắt thì có lẽ bản thân sẽ an toàn.

" Mèo con, đừng nghĩ rằng có thể trốn được."

Cậu núp trong góc hai tay bịt miệng mình lại và trốn trong một góc tối không ngừng kìm nén cơ thể đang tự phản xạ mà run rẩy không ngừng, đừng phát ra tiếng động thì hắn sẽ không để ý tới. Dù bản thân đang trong tình trạng cảnh giác cao độ nhưng sau đó thì có cậu nghe thấy tiếng nói chuyện và đóng cửa. Gã ta... đi rồi ? Cậu từ từ bò ra từ chỗ núp và chuồn khỏi phòng gã. Cậu phải đi kiếm chúng và tập tài liệu này cậu cũng sẽ đem chúng đi.

" CÓ KẺ ĐỘT NHẬP, BẮT LẤY HẮN."

Cậu vô tình chạm mặt một tên tuần tra và đã báo động cho tất cả bọn chúng. Cậu cứ tiếp tục chạy thẳng về phía tên kia và cho hắn ăn trọn một cú đá vào mặt, hắn bất tỉnh và cậu nhanh chóng chạy khỏi đây, trước khi mọi thứ tệ hơn.

An toàn chạy khỏi đây chạy về khu nhà trọ nơi có Paimon đang chờ, khi này thì cậu đã thở không muốn nổi vì đã chạy muốn hụt hơi.

" Sao rồi Aether, cậu lấy được chúng chưa."

Aether lắc đầu mà thay vào đó đưa cho Paimon tập tài liệu lấy từ phòng của gã.

" Đây là..."

" Hồ sơ bệnh án của Collei."

Cậu rót cho mình ly trà ấm nóng và uống một hơi, không khí lạnh đã khiến cổ họng cậu khô khốc. Hơi ấm của trà đã khiến cổ họng cậu dịu lại rồi, cứ tưởng mình sắp tắt tiếng luôn rồi.

" Cậu lấy thứ này từ đâu thế ?"

" Là từ phòng của Dottore, tôi nhờ Paimon chuyện này.

" Là chuyện gì thế ?"

" Cậu đem thứ này về Sumeru cho Tighnari, đảm bảo không cho Collie thấy chúng."

" Còn cậu thì sao ?"

" Đừng lo xong việc tôi sẽ trở về Sumeru với Paimon."

 Paimon leo lên một chuyến xe đi từ Sneznhaya tới Sumeru, một nửa số mora cậu đưa cho Paimon và cậu vẫn ở lại Sneznhnaya tìm tệp hồ sơ ấy, phải kiếm cho ra không thì cậu sẽ không tìm được thứ cậu cần.

" Paimon đi đường cẩn thận nha."

" Cậu cũng phải cẩn thận nha Aether."

Paimon nhìn cậu đầy lo lắng không biết khi nào thì bạn đồng hành của mình sẽ trở về, kìm nén nước mắt không muốn xa bạn đồng hành nhưng mà quy tắc bất thành văn của mọi sự thám hiểm chính là ' phải luôn tin tưởng bạn đồng hành của mình'.

Paimon vừa rời đi thì cậu cũng dạo phố xem Snezhnaya có gì để mua về cho cô nhóc không thì cậu nghe thấy tiếng có lẽ là nhắm tới cậu.

" KIA RỒI, BẮT LẤY TÊN ĐÓ."

Là Fatui tinh nhuệ, trực giác mách bảo nếu cậu không chạy thì cậu sẽ không thấy ngày về đâu. Thế rồi cong chân lên chạy hết sức có thể, nhưng mà thời tiết khắc nghiệt thế này thì cậu không thể nào nhanh nhẹn hơn bọn Fatui được rèn luyện này. Chạy nhanh khỏi đó nhưng thật xui xẻo khi mà ngoài Childe ra thì cậu không quen ai cả và anh đã không ở đây. Thậm chí nhà Childe như nào cậu còn chưa biết thì làm sao mà kiếm ra đây.

Tiếng súng vang lên và cậu cảm thấy vai cậu nhức kinh khủng, đưa tay lên chỗ nhức ấy có cảm giác ướt và đau, thì ra tiếng súng nhắm vào cậu và thật tệ hại làm sao, tầm nhìn cậu lúc này càng lúc càng mờ và tối dần. Thôi xong rồi, thất bại rồi

.

.

.
Hơn một tiếng trước

" Mèo con, đừng nghĩ rằng có thể trốn được."

Dotto đi tìm nơi xuất phát ra mùi hương nhưng mà hương thơm nồng nặc này đã bao phủ khắp cả căn phòng, chú mèo nhỏ đã đi khắp căn phòng để lục lọi thì quả thật là một chú mèo hư. Cơ mà gã thấy mùi hương hình như hắn đã ngửi thấy chúng ở đâu rồi thì phải, rất giống.

" Ngài Dottore, buổi họp sắp bắt đầu."

Tiếng của thư kí gọi gã đã cắt ngang dòng suy nghĩ lục lọi trong trí nhớ của gã. Bỏ qua cái suy nghĩ linh tinh kia, nếu được thì gã sẽ tóm được chú mèo này.

.

.

.

Cậu dần tỉnh lại nhưng khung cảnh tối đen mịt mù như thể ai đang bịt mắt cậu bằng một chiếc vải đen vậy đã vậy người cậu cảm thấy lạnh toát, cái lạnh bám lên từng thớ thịt và cả chỗ đó nữa. Cậu đang... khỏa thân. 

[ Không ổn rồi phải thoát ra thôi.]

Cậu vùng vẫy thế nhưng tay và chân cậu đều bị cột lại, trốn thoát không xong mà còn bị bắt lại nữa có khổ quá không vậy.

" Kính thưa quý ông và quý bà, hôm nay tôi đem đến cho quý vị một món đồ độc nhất vô nhị."

Tiếng mời chào và tiếng người... đây là buổi đấu giá ? Thế nhưng cậu đang bị nhốt ở đâu đây. Vùng vẫy muốn thoát ra thì cả người cậu va vào thứ còn lạnh hơn cả da thịt cậu lúc này.

[ Lạnh ! Là kim loại... mình đang ở trong lồng sắt sao.]

" Ồ đã tỉnh rồi sao, hôm nay có lẽ ngươi sẽ là móm hàng đắt giá đấy, nhà lữ hành à."

Là đấu giá chợ đen! Không ngờ sau bao lần nghe tới nó thì lần nghe tới nó thì ngày hôm nay chính cậu là nạn nhân. Yelan đã bảo rằng Fatui gì cũng làm từ buôn lậu, rửa tiền, đút lót hay thậm chí buôn người, miễn là có người muốn thì chúng sẽ làm. 

" Xin giới thiệu đến quý vị, nhà lữ hành trứ danh khắp Teyvat."

Rèm được kéo lên, khi này ánh sáng đã lọt qua miếng vải voan mỏng đủ để cậu thấy được hình ảnh mờ ảo bên ngoài. Ánh sáng lập lòe ấy cho thấy nơi này rất đông người, cậu hoàn toàn lõa thể trước đám đông, nơi đó trưng bày ra trước mọi người. 

" Sẽ có một bí mật đang chờ người may mắn mua được về khám phá,tôi đảm bảo với quý vị điều này sẽ không khiến quý vị thất vọng đâu."

Có lẽ cũng không phải là hoàn toàn. Có một miếng vải trắng che chắn nó lại cho cậu, người lột đồ cậu ra hẳn là đã thấy chúng.

" Giá  khởi điểm 800.000 mora."

" 1.000.000"

" Một triệu mora lần thứ nhất

"5.000.000"

" Năm triệu mora lần thứ nhất"

" 10.000.000"

"20.000.000"

...

" 20.000.000 lần thứ nhất."

Búa gõ xuống lần một, khi này góc tối của căn phòng có 3 kẻ lạ mặt mặc áo choàng đen và một người với mái tóc bạc hà bước vào, tên bảo vệ bên trong thấy gã mà xanh cả mặt, chả phải cũng có tên canh bên ngoài sao. Khi tên đó định la lên thì đã có một lưỡi dao kề ngay cổ hắn và một đường dao ngọt lịm trong không khí mà không phát ra âm thanh nào.

" 20.000.000 lần hai."

" 300.000.000"

Cả lúc này khán phòng ồ lên kinh ngạc khi có một quý ông chịu chi tiền lớn cho một món hàng này. Tên cầm đầu khi này lo lắng với giọng nói vừa phát ra vừa rồi. 

[ Đó chẳng phải của The Doctor sao ? ]

" 3...300.000.000 lần... lần một."

Hắn thấy không ổn rồi,nếu hắn chốt quả này thì sẽ có tai họa ập tới thì hắn đã nghĩ đúng rồi. Trong khán phòng khi này đã không còn ai trả giá cao hơn giá tiền của người đàn ông kia. 

"300.000.00 lần hai..." 

Không một ai trả giá nữa... tiếng búa kết thúc đấu giá vang lên, đội tinh nhuệ Fatui lao vào bắt giữ toàn bộ những người bên trong.

" The Doctor..."

Hắn quỳ ngồi xuống trước mặt gã với giọng điệu van xin tha cho hắn một mạng. Gã vẫn nhìn hắn với nét mặt vô cả, hắn không hứng thú với những kẻ ngu si vì tiền mà bất chấp này, lướt ngang tên thương nhân này tới gần lồng chim to - nơi đang giam giữ một thiếu niên ăn mặc thiếu vải này.

" Tên này có gì đặc biệt để ngươi hét giá ở đây thế."

Gã hỏi tên kia nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi cậu phút giây nào, nếu chả có gì thú vị thì cứ đem về làm chuột bạch mà có thì cũng thế thôi. Đằng nào cũng là chuột bạch cho hắn thí nghiệm mà thôi.

" Dạ thưa... tên này có..."

Hắn thủ thỉ vào tai Dottore như một bí mật chỉ hai người biết, bí mật này khiến Dottore cảm thấy thí nghiệm tới sẽ đào ra không ít tiền đây. Nở một nụ cười nhếch mép lộ ra vài chiếc răng đáng sợ, thế rồi nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới dọn sạch hết hiện trường.

" Lũ này cứ tống thẳng vào ngục cho tên Pantalone xử lý, còn thứ này..."

Gã lôi cậu ra từ lồng chim và bế lên vai, với tư thế hai tay và hai chân đều bị trói chặt lại thì điều duy nhất cậu có thể làm là ngoan ngoãn. 

" Ta sẽ tịch thu. Với thứ này ta sẽ giúp ngươi giảm tội."

" Tạ ơn ngài rất nhiều."

Hắn vui mừng dập đầu tạ ơn gã thế nhưng mà chưa vui được bao lâu thì...

" Ta chỉ bảo giảm nhẹ tội về chuyện này, còn về án tử thuộc về Pantalone."

Tiếng cười man rỡ của gã khiến tên thương nhân như chết lặng, bỏ qua cho hắn tội đút lót quan lại nhưng vẫn không thoát khỏi chuyện mở đấu giá chợ đen. Cuộc đời hắn như tàn rồi, làm ăn phi pháp sau lưng Pantalone là chỉ có chết mà thôi.

Gã leo lên chiếc xe ngựa dành riêng cho giới thượng lưu và đặt cậu nằm ở ghế đối diện hắn. Cậu nằm đó im lặng làm như đang ngủ để tránh tiếp xúc với hắn.

" Đừng nghĩ cứ im lặng giả chết đó thì ta không biết ngươi còn tỉnh, nhà lữ hành."

Bị gã phát hiện cậu quay đầu đi thì bị gã kéo ngồi vào lòng, hai tay và chân bị trói lại khiến cậu không thể làm gì được mà ngồi yên vị trong lòng gã.

" Nhà lữ hành đáng thương, đến cả bộ đồ cũng bị lột mất."

Gã giữ lấy cằm cậu mà ngắm nghía gương mặt xinh đẹp nhưng bị bịt mất đôi mắt. Gã đưa tay mò mẫm bên dưới và cậu có phản ứng tránh né nhưng đều bị gã giữ lại. 

[ Thưa ngài, cậu ấy có một cái giống hệt phụ nữ và theo như tôi thấy thì cậu ta vừa hết kì ngày hôm nay.]

Đã có một bộ phận y hệt phụ nữ thì thôi đi, đằng này còn là đã xong cả kì kinh nguyệt thế kia, sự thích thú một lúc càng dâng lên trong gã, ngón tay ở nơi đó mà chọc ghẹo, một ngón rồi hai ngón vào trong khiến cả người cậu run lên, sự mẫn cảm tăng lên khi cậu đang bị bịt mắt, cảm nhận của cậu dồn hết dưới đó. Từng nơi mà gã mò vào đều khiến cậu kích thích không ngừng, từng đốt ngón tay của gã được phủ bằng hơi ấm trong cậu

" Xem ngươi kìa, có phải đang rất thỏa mãn không nào."

Cậu cắn môi mình ngăn cản những âm thanh ngợi dục ấy vang lên.

" Nào không cắn môi, sẽ không đẹp nữa đâu."

Xe ngựa dừng lại, ơn trời đã về tới trụ sở rồi và gã cũng đã ngừng lại trò đùa của mình. Thế nhưng mà linh cảm cậu bảo rằng đó sẽ là chuỗi ngày đau đớn của cậu.

Gã lần này vẫn vác cậu trên vai, chỉ nghe được xung quanh nhưng không thấy được gì. Chẳng thể hình dung được điều gì thì gã đã quăng cậu xuống đất như một món hàng không hơn không kém. Trong phòng này có lò sưởi nên cậu đã cảm nhận được hơi ấm, gã cầm dao và cắt dây gỡ trói cho cậu. Lúc này cậu nhớ về lời dặn của Lisa khi cậu chuẩn bị tới đây.

[ Này bé yêu, tốt nhất em nên cẩn thận với The Doctor thì hơn, nhất là với thân thể này của em. Ta không chắc hắn sẽ làm gì với em đâu. Mọi việc phi đạo đức hắn đều có thể làm đấy bé yêu à.]

Linh cảm đang mách bảo cậu mau chạy đi không thì cậu sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đâu. Lần này gã nhìn rõ hơn về gương mặt cậu, ngũ quan tính ra thì cũng gọi là đẹp không thể chê được.

" Chào buổi tối mèo con."

Một lời chào nhẹ nhàng nhưng mà hành động thì không như thế. Gã túm tóc cậu kéo ra sau một cách đầy thô bạo.

" Nôn cái tệp hồ sơ ra đây."

" Mơ đi thì ta sẽ trả nó lại,"

Gã thẳng tay cho một đấm vào bụng cậu, đau... có lẽ sau cú này thì chắc nó sẽ bầm một khoảng thời gian cho xem.

" Còn không khai ra."

" Ta bảo ngươi mơ đi."

Gã bực bội ra mặt khi mà cậu nhất quyết không khai ra đã đem tệp tài liệu ấy đi đâu nhưng rồi trong đầu đã nảy ra một ý định và rồi từ biểu cảm cau có thành nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi hắn, xem ra tới lúc gã thêm một bước tiến cho nền y học không tiến bộ mấy này.

" Ngươi nhất quyết không khai chứ gì. Được thế thì cứ giữ vững lời nói của mình đi."

Gã bỏ đi ra ngoài và cô trợ lý của gã đi vào và đem theo một chiếc đầm ngủ rồi cũng đi ra, bỏ lại cậu trong căn phòng. Cầm lấy bộ đồ chỉ muốn vứt vào lò sưởi cho rồi, dù gì thì cậu vẫn là con trai đấy nhưng mà vẫn phải mặc vì cái chăn này chắc gì đã đủ ấm qua đêm. 

Thay đi bộ đồ trông không khác gì mấy vũ công khiêu gợi này và bận vào bộ đồ mà gã đưa cho, là lụa cao cấp, thật không ngờ tên này tiếp đãi cậu bằng bộ đồ như này. Thứ mà cậu ít khi nào mua tới dù sao thì đêm nay cũng được nằm trong  chăn ấm nệm êm. Chui vào trong chăn và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

Tiếng bước chân cộc cộc trên hành lang và chúng dừng lại ở trước một cửa phòng, tiếng mở cửa cọt kẹt nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của chàng trai trên giường. Có lẽ người nọ đã say giấc từ lâu nên đã buông lỏng cảnh giác. 

Gã bước tới gần giường và ngắm nhìn người nọ đang vùi mặt vào chiếc chăn bông ấm áp mềm mại. Để tránh cậu thức giấc thì cũng đã cẩn thận bế cậu vẫn còn trong chăn và bước ra khỏi phòng. 

Bước đi trong dãy hành lang với những ánh đèn mập mờ và chỉ dừng lại trước một căn phòng, bên trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng, gã đặt cậu nằm trên bàn mổ và lột sạch đồ cậu, nhanh chóng cố định tay chân cậu lại, việc còn lại khi này chính là đợi cậu tỉnh lại mà thôi.

.

.

.

Cái lạnh dần xâm chiếm cậu và việc không thể cử động ấy đã khiến cậu tỉnh giấc, nhìn thây tay và chân đều đã bị cột vào bốn của bàn thậm chí bộ đồ trên người cậu cũng đã bị lột mất, cả thân thể gần như từng centimet trên người đều được phơi bày ở đây.

" Chào buổi sáng, mèo con."

------------------------------------

Xin lỗi mọi người chứ mình vã Dottother quá

À mà tới đây thì mình cũng có điều muốn hỏi ý mọi người.

mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách donate cho mình hog.

Tùy lòng hảo tâm thôi nha mọi người. Nếu mọi người đồng ý thì mình sẽ để bank cho mn donate 🥲
Link donate mình để ở trang cho bạn nào muốn ủng hộ mình

Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro