Dottother 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa từ ngoài vào thu hút ánh nhìn của cậu, người đàn ông với chiếc mặt nạ mũ chim bước vào với một nụ cười khiến người đối diện cũng phải lạnh sống lưng, cậu muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng mà bị trói cứng thế này thì...

" Để ta xem mèo con đây liệu còn có ngoan cố nữa không."

Gã bước tới bàn mổ để ngắm cậu, gã muốn biết xem liệu rằng cậu có muốn thay đổi quyết định của mình không.

" Ngươi cũng thật kiên trì khi mà chỉ có một cậu hỏi này dành cho ta."

" Thế đáp án vẫn là không ?"

Xoay lưng lại với cậu, tiếng va chạm dụng cụ kim loại với nhau và tiếng của lọ thủy tinh, khi này cậu có chút mường tượng ra gì đó, những thứ mà cậu luôn được cảnh báo về gã trước đây

[ Aibo này, khi nào cậu tới Snezhnaya thì người cậu nên cẩn thận là các quan chấp hành cấp cao như tôi đây. Không phải tôi bảo cậu nhát gan đâu, bọn họ nguy hiểm hơn tôi nhiều và tôi không thễ biết họ sẽ làm gì đâu, thí nghiệm của tên Dottore tàn độc lắm... tôi chưa thấy ai có thể sống lành lặn khỏi hắn và chắc gì chết đã xong chuyện với hắn.]

Gã quay lại với ống thuốc hơn phân nửa bên trong và tiêm vào hông cậu hết số thuốc đó. Dòng chảy của thuốc theo đường máu mà chạy khắp cơ thể cậu, phần thân dưới cậu trở nên tê đi và không còn cảm giác sau đó.

" Ngươi... ngươi làm gì thế."

cậu giẫy dụa để tìm lại cảm giác ở nửa thân dưới nhưng mà mãi không cảm giác được gì.

" Nào nào không phải sợ, ta chỉ tiêm vào ngươi thuốc gây tê thôi. Ngoan nào mèo con."

Gã vuốt ngược mái tóc cậu như đang ra vẻ an ủi một đứa trẻ lần đầu làm tiểu phẩu vậy, an ủi là thế nhưng cậu đã thấy trên tay gã đã cầm con dao sắc nhọn và gã đã nhắm vào vùng bụng dưới của cậu. 

Ngay chính mắt cậu thấy gã đã rạch một đường vào đó, máu từ đó chảy ra ở ngay tầm mắt cậu, cơn tê đã đánh lừa não bộ cậu lúc này lẽ ra phải là đau đớn tột cùng nhưng cậu chẳng cảm thấy gì, một đường rồi hai đường nhưng máu chảy không nhiều, nụ cười gã bắt đầu vang lên và nó là nụ cười của cơn thú tính đầy man rợ.

" Tử cung và thứ này có thể sinh sản như những phụ nữ khác."

Nó là bí mật cậu luôn giấu khỏi tất cả mọi người, kể cả đó là Paimon. Bí mật tưởng chừng cả đời này có thể giấu khỏi mọi người nhưng lại bị phát hiện bởi một đồng nghiệp của Childe.

" Tên buôn đã bảo với ta rằng ngày hôm qua ngươi vừa ở ngày cuối kì, thật không ngờ trùng hợp như thế khi mà mùi hương từ ngươi lại rất khớp với mùi trong phòng ta ngày hôm qua."

" Ngoài ra thì mùi này ta cũng đã ngửi thấy nó trên mùi của tên Tartaglia. Ngươi nói thử xem liệu rằng ngươi và tên kia đã..."

Gã dùng tay đâm vào cô bé của cậu đã đầm đìa nước nhưng cậu vẫn không thể cảm nhận được gì, rạch cho cậu một đường và có thể thấy được ngón tay của chính mình đang dò đường vào tử cung cậu, gã đã thấy chỗ cần thấy rồi và lấy tay ra.

" Xem ra lúc này vẫn chưa được nhưng ta sẽ lấy chúng thử nghiệm cho những kế hoạch sau này."

" Ngươi... làm gì đấy."

Dụng cụ gặp và một cây kéo được đưa vào đường mổ, âm thanh tiếng kéo cắt đi cái gì đó nghe rõ vào tai cậu, điều đó thật đáng sợ khi cậu bị gã gây tê chỉ với nửa thân dưới đó là bản thân cậu có thấy rõ hành độnh gã làm.

" Đừng mà... ngươi tính làm gì..."

Cậu muốn gã dừng lại, gã khiến cậu sợ khi mình chính là con mồi cho gã làm thí nghiệm.

" Đừng giẫy dụa, trúng thịt khó cầm máu."

" Ngươi dừng lại đi thì ta sẽ không thế nữa."

Gã nhìn cậu với gương mặt không thể nào điềm tỉnh hơn, mẫu thí nghiệm trả treo nhất gã từng gặp khiến gã phải buông bỏ việc làm dở dang và đi kiếm một ống thuốc, kéo ổng xi-lanh lên gần một nửa và lại chỗ cậu.

Cậu thấy ống tiêm thì bản năng muốn tránh né nó vì nó chẳng tốt lành gì, gã cố định đầu cậu ở một góc rồi bơm thuốc vào cổ cậu. Thuốc mê nhanh chóng khiến cậu chìm vào giấc ngủ.

" Ta bảo rồi, tốt nhất là đừng cố giẫy dụa làm gì."

Trực tiếp ném ống tiêm vào thùng rác và tiếp tục công việc dở dang. Từng giây từng phút khi cậu mãi chìm trong tác dụng của thuốc thì gã cũng đã lấy được thứ gã cần. Là một mẩu tế bào trứng, với công việc thành thạo thì gã đã nhanh chóng may lại miệng vết thương và bôi lên chúng một lớp mỏng.

Xong việc gã đi ra ngoài và để mặc cậu nằm trên bàn mổ, đó không phải việc của gã. 

.

.

.

Tỉnh dậy lúc này có vẻ như là phòng ngủ và chúng không giống căn phòng hôm qua, từ cái rèm ngủ cũng cho thấy nó lộng lẫy hơn cái phòng hôm qua.

" Xin lỗi ?"

Có tiếng gọi bên ngoài chiếc rèm, cậu vén chúng lên và bên ngoài chính là một nữ phụ tá cùng chiếc khay đồ ăn trên tay.

" Xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi đưa tới bữa sáng cho cậu."

Cậu ngồi dậy đón lấy khay bữa sáng và nhăm nhi chúng khi nhìn cô phụ tá đang cột lại chiếc rèm ngủ cho cậu, lúc này cậu nhìn rõ căn phòng hơn khi mà trong phòng này quá rộng khi nó thành phòng ngủ, từ sofa đến lò sưởi, tủ sách và một chiếc bàn bằng gỗ. Cả họa tiết trong phòng cũng không tệ khi mà phía trên lò sưởi chính là bức tranh của gã.

[ Trông nghiêm túc thế.]

Cô phụ tá thấy cậu nhìn ngắm bức tranh mãi không chịu ăn nên cô đã nói với cậu.

" Cậu tò mò gì sao?"

Tiếng nói đánh thức cậu khỏi suy nghĩ mông lung và lắc đầu trở lại bữa ăn, sao cậu phải tò mò về gã chứ, không rãnh đâu.

" Còn nữa, ngài Dottore gửi lời tới cậu hãy giữ sức khỏe thật tốt để trứng còn có kết quả tốt."

[ Cái gì ? Dám xem cậu như gà mái sao ? Muốn có là có ?"] 

Đang ăn món tráng miệng mà tức không nuốt nổi nó xuống thế rồi cũng bỏ hết phần tráng miệng còn lại nhưng mà khi phụ tá thấy dĩa tráng miệng còn nhiều như thế...

" Cậu... có thể ăn hết chúng không, tôi... không thể mang chúng ra nếu cậu không ăn hết chúng đâu."

Rõ ràng là cưỡng ép cậu khi mà bữa ăn này toàn đồ bổ rất nhiều. Nào là cá hồi áp chảo rồi canh súp rau củ và còn có bánh ngọt sau bữa ăn, thế rồi cậu cũng phải ăn hết cái bánh ngọt đó để cô ta đem chúng ra khỏi phòng.

Thở dài ra một hơi rồi nằm dài trên giường. Ăn no quá khiến cậu có chút khó chịu

[ No quá, như sắp trào ngược dạ dày ra vậy.]

" Mới ăn thì không được nằm."

Nghe thấy tiếng gã khiến cậu ngồi dậy, mới ăn mà nằm sẽ bị lên cân đó. Cứ như cách cậu nói với Paimon vậy. 

" Ngươi tới đây làm gì ?"

" Nhà ta, ngươi cũng cấm ta sao?"

[ Nhà ? Đây là nhà hắn sao ...]

Hóa ra đây là nhà của gã thảo nào nó rộng như thế. Lúc này gã đi lại chỗ giường và ngồi gần cậu.

" Bữa sáng có hợp khẩu vị ngươi chứ."

Cậu tránh đi những cái đụng chạm thì gã càng làm tới, từ vuốt ve gương mặt và mái tóc chuyển thành lột bỏ đi bộ đồ trên người cậu, chiếc tay áo bị kéo tuột khỏi vai lộ ra bờ ngực cùng hai đầu ti điểm hồng trên đó.

" Trả lời ta đi chứ."

Gã áp sát mặt lại gần cậu còn hai tay thì đụng vào hai đầu ti của cậu mà chơi đùa, xoa nắn nó một cách thô bạo, liếm lên cổ cậu và bắt đầu gặm nhấm cái cổ,

" Rất ngon... ưm... cảm ơn..."

Mút vào cổ cậu, để lại trên cổ cậu một vết tím trên cổ. Từ một thành hai và từ hai thành nhiều.

" Hửm?"

" ... ngài."

Dứt câu, gã chuyển sang mút ngực cậu, tiếng chụt chụt vang khắp phòng rộng rãi, cảm giác đó như có dòng điện chạy lên não cậu vậy rất  sướng, đầu cậu tê rần. Từ hành động chống đối thành mặc cho gã muốn làm gì cũng được.

Mút chán chê rồi gã buông cậu ra, chỉnh đốn lại quần áo của bản thân rồi đi ra ngoài. Để cậu vật lộn cùng cơn hứng tình do gã gây nên, vật lộn cùng thằng nhỏ đang cương cứng cùng cô bé đã ẩm ướt không thôi.

[ Tên điên này, làm mình như này rồi bỏ mình đi.]

Gã bước đi trên hành lang với gương mặt thỏa mãn, khi nãy cậu thể hiện nét mặt của sự dâm đãng trước gã, tiếng rên và một cơ thể nhạy cảm khiên gã tưởng chừng sẽ đắm chìm vào chúng. Nở nụ cười hứng thú không ngừng.

[ Hấp dẫn tựa như những ả đào.]

" So với đào. Những con điếm đó thậm chí còn chẳng bằng."

Gã thầm thì gì đó mà những tên theo sau gã cũng phải toát mồ hôi. Thứ gì đã khiến ngài Dottore hứng thú tới mức những cô đào cũng không bằng nhưng chuyện của cấp trên thì đó không phải chuyện của họ.

.

.

.

" Tên khốn Dottore..."

Cậu dùng tay tuốt lấy thằng em của mình thế nhưng cực khoái không chỉ ở một chỗ mà còn là bên dưới, đôi tay mò mẫn rồi hai ngón nhanh chóng chui vào trong, cảm giác ấy không phải chỉ một chỗ mà tận hai chỗ cùng sướng. 

" Dot...to... Dottore... aahh."

Sau một màn tự thỏa mãn bản thân thì cái giường ngủ cậu nó ướt cả một mảng to và cậu cũng nên đi tắm thì hơn. Bước ra cửa thì cậu thấy người phụ tá quen thuộc.

" Xin lỗi..."

" Cậu muốn đi tắm sao. Đi theo tôi."

Cô dẫn cậu đi tới một căn phòng cách đó không xa, đó là phòng tắm, cái bồn nằm giữa phòng, bên trái là bồn nước nóng, bên phải là khăn... rất nhiều khăn. 

[ Mùi sữa tắm như phụ nữ. Đừng bảo là tên này còn đem cả phụ nữ về chơi đấy nhá.]

" Cậu cứ dùng tự nhiên."

Cô lui ra cho cậu có không gian tự nhiên hơn, cậu lột bỏ đi bộ đầm vướng víu và lộ ra cơ thể có chút mảnh khảnh hơn so với những thám hiểm khác, cậu rất ghen tị khi mà mãi cậu chẳng có miếng cơ nào dù cậu có thể đánh nhau với thần và bạn của những vị thần. Thế mà mãi không có cơ là sao ?

Cậu nhìn chiếc bụng phẳng lì cùng vòng eo thon và cả mái tóc dài này nữa. Đủ để cậu sẵn sàng hóa thành một tiểu thư nào đó cũng được. 

[ Thế này có phải vóc dáng ai cũng ao ước không nhỉ?]

Cậu luôn nhớ ánh mắt của họ khi nhìn cậu đó là cái eo này, họ nói chuyện cùng cậu nhưng mà con mắt cứ nhìn ở đâu không. Nhiều lúc cậu cũng ấm ức lắm nhưng mà chẳng thể làm được gì.

" Mà thôi, hưởng thụ trước đã."

Cậu lấy một cái khăn cùng một chai sữa tắm bất kì. Khi mở nắp ra mùi hương tỏa khắp phòng

[ Là oải hương, thơm quá.]

Ngâm mình trong bồn nước nóng đúng là việc không tồi với cái thời tiết lạnh thế này. Nhắm mắt hưởng thụ tạm cuộc sống này khi còn có thể, ai mà biết được Dottore sẽ khiến cậu như thế nào vào ngày mai.

.

.

.

Tiếng bước chân cộc cộc trên hành lang khiến cô phụ tá chú ý, chủ nhân cô trở lại lúc nào cũng nhanh hơn dự kiến từ khi cậu trai kia xuất hiện. 

" Thưa ngài."

" Cậu ta ?"

" Đang ở bên trong ạ."

" Pha chúng vào ly sữa."

Gã đưa cô lọ thuốc và dặn cô làm những việc cô nên làm, đáp ứng chỉ như thế mà thôi. Gật đầu tuân lệnh rồi đợi cậu bước ra. Từ ngày đảm nhiệm việc chăm sóc một mẫu thí nghiệm thì cô hiểu được rằng không phải ai cũng giống như cô, chăm sóc bệnh nhân ở phòng riêng chứ không phải là khu hầm.

[ Người đặc biệt sẽ được đối đãi đặc biệt mà nhỉ?]

Gã rời đi nhanh chóng khi tiếng cửa phòng tắm mở ra. Cậu cuối cùng cũng đã tắm xong rồi chỉ quấn cái khăn xung quanh thân, đón lấy bộ đồ từ cô và mặc vào. Dù sao cũng đều là đầm trắng như mọi khi rồi trở về phòng.

Buổi trưa hôm nay gồm có súp kem cá hồi, salad và sữa chua. Thanh đạm đến thế là cùng...  nhưng mà rồi cũng phải ăn thôi. 

" Sao mà chúng ngon quá đi."

Món súp kem này ngon hơn cậu nghĩ, ăn mãi không chán mất. Rồi tới salad cuối cùng là sữa chua. Bữa trưa hôm nay ngon quá rồi, đầu bếp chất lượng quá.

Sau bữa trưa này thì cậu cũng giải trí bằng những cuốn sách trong phòng. Cậu không ngờ rằng gã cũng có những cuốn sách bổ ích quá đi chứ.

" Các di tích cổ đại được chế tạo nhằm ngăn cản ma vật lấn sâu lên mặt đất... Thì ra là nguồn gốc của chúng là thế. Còn gì nữa không nhỉ."

Từ một trang sách rơi ra một lá thư đã cũ khi mà giấy đã ố vàng nhưng thật may vẫn có thể đọc rõ nội dung.

[ Gửi Zandik ?]

Cậu nhặt lá thư lên và mở chúng ra nhưng cậu biết đọc trộm thư người khác là không tốt. Bên trong chúng đều là lời nói có chút e thẹn, người viết hẳn là một cô gái.

[ Gửi Zandik
     Buổi thực tập chúng ta sắp kết thúc rồi, buổi đi dạo tối qua quả thật là một trải nghiệm thú vị. Thật tò mò không biết anh đã để ý ai chưa, nếu chưa sao chúng ta không...]

Dòng dưới đều đã lem nhem không thể đọc được tiếp và dòng thân gửi hình như là Sorieh.

" Sorieh sao?"

" Tên ấy làm sao."

Ngẩn mặt lên trầm tư thì đụng ngay Dottore đã ở sau lưng cậu từ khi nào. Gã bế cậu lên và đem cậu về giường, công việc dù bận nhưng thứ cậu có chính là thành tựu của gã trong tương lai. Gã phải đảm bảo tế bào trứng phải đến đúng theo chu kì thì gã mới có thể thu hoạch chúng.

" Thả... Thả ta xuống..."

Thế rồi gã quăng cậu xuống giường và leo lên nằm cùng. Theo phản xạ mà lùi ra sau nhưng bị gã kéo lại.

" Còn không tính ngủ ?"

Thì ra là tới kiểm tra cậu ngủ có ngủ trưa hay không. Nhưng mà mắc gì cậu phải ngủ chứ ?

" Sao phải ngủ chứ ? Tôi không thích."

" Hay cậu lại muốn nữa."

Nhắc mới nhớ ga nệm đã được thay rồi... Và gã cũng biết ?

" Không không không"

Chùm chăn lại và đi ngủ, thôi đi ngủ còn hơn bị gã vờn cho hứng rồi gã lại bỏ đi.

" Phải ngoan thế chứ, quả thật là người tình trong mộng của ai kia mà."

[ Của ai là của ai cơ chứ, ăn nói hàm hồ có ngày tôi sẽ bẻ răng của ông, The doctor ạ]

Thấy cậu yên vị trên giường thì gã cũng quay đi, nhặt lấy lá thư rơi dưới sàn và vứt vào lò sưởi rồi rời đi.

[ Cái chết thương tâm quá nhỉ Sorieh ? Cái giá cho việc lòng tin đặt sai chỗ đấy.]

Hắn cười phá lên khi bản thân lại nhớ về lá thư đó. Cái xác đấy đã không còn vẹn nguyên khi gã đem xác cô như vật thí nghiệm.

.

.

.

" Nếu tính không sai thì ngày mốt sẽ là ngày rụng dâu."

Cậu đã tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, giờ thì cũng là hai giờ chiều rồi, cầm trong tay tách trà đen nhâm nhi. Từ khi nào mà cậu nhiễm cách sống này thế nhỉ. Bảo rằng sẽ nhanh thôi nhưng xem ra là cậu đi hơi lâu rồi, hai tháng hơn rồi.

[ Paimon sao rồi nhỉ ?]

.

.

.

Paimon đang ở thành Mondstandt vui chơi cùng Klee.

.

.

.

[ Hi vọng Aether vẫn ổn.]
.

.

.

" Trà không ngon ?"

Lại thình lình xuất hiện trước mặt người ta. Hoặc do phân tâm quá cậu chẳng để ý gì.

" Không... Trà ngon lắm."

Gã đứng dậy tiến tới và xoa lấy bụng cậu.

" Sắp rồi phải không ?"

Cậu gật đầu, cậu biết gã đã làm gì với số tế bào đó nhưng mà cậu không muốn chúng bị lấy ra lần nữa.

" Thí nghiệm như nào rồi."

Lần đầu tiên cậu chịu hỏi gã về chúng sau suốt thời gian cậu ở đây.

" Thật bất ngờ rằng số trứng của ngươi đều thất bại. Dù ngươi có thể mang thai."

Gã bóp lấy ngực cậu và mân mê chúng.

" Ta rất mong chờ chúng sẽ lấp đầy chiếc áo này."

Đêm nay có lẽ cậu sẽ bị đem vào phòng thí nghiệm nữa rồi, khi tỉnh lại cậu sẽ lại trên phòng, bữa tối không quá bất ngờ khi chỉ có ly sữa mà thôi. Nốc cạn ly rồi phó mặc cuộc đời cho số phận. 

.

.

.

" Thưa ngài, lại thất bại nữa rồi. Số tiền thu được rất cao và họ đồng ý chịu rủi ro."

" Báo cáo với Pantalone."

" Dạ ?"

Tên cấp dưới đang chẳng hiểu chuyện gì khi mà chuyện này hà cớ gì phải báo với Regrator trong khi chuyện này.

" Đừng có nhiều lời."

Tên cấp dưới nghe thấy lời đe dọa của cấp trên nên cũng nhanh chóng làm theo, làm việc với Dottore áp lực quá không thể chịu nổi, ra tới khuôn viên thì thấy bóng dáng của người đàn ông lần nữa 

[ Ủa ? Chả phải mình vừa gặp thằng cha này ở dưới phòng sao.]

" Ngươi còn không mau đi."

Gã quay lại nhìn tên cấp dưới đang không tin được vào mắt mình nhưng tên ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần và rời đi. Trước khi rời đi tên này còn thấy sau lưng gã còn có một bóng hình nhưng không nhìn rõ. 

[ Ngài ấy có thú vui mới ?]

Khi thấy tên kia đi ra xa khỏi tầm nhìn thì gã cũng quay trở lại quan sát cậu, còn cậu thì đi dạo khắp khuôn viên nhà gã, trông cứ như con nít nhìn đời vậy.

" Thưa ngài báo cáo về thí nghiệm."

Đã có báo cáo về thí nghiệm khi mà tổng tám mẫu vật nhưng chỉ có hai thất bại. Tất nhiên gã biết hai mẫu đó là của ai nên không ngạc nhiên lắm.

" Báo với họ, hai mẫu này đào thải không thụ tinh được. Còn lại báo tin tốt."

" Đã rõ thưa ngài."

Khi mà gã vẫn đang xử lý công việc thì có một vòng tay tới ôm eo gã, điều này gián đoạn công việc của gã nhưng gã chẳng ý kiến gì và cởi áo khoác mình ra đắp lên cho cậu rồi lại tiếp tục công việc. Tên kia thì đứng ngáo cá buổi vì không tin được là ngài ấy có thể đối xử dịu dàng với mẫu vật như vậy.

" Tiếp tục."

" À dạ..."

Trong lúc gã bận làm việc thì cậu đi ra sau nhà quan sát, phía sau cũng chẳng có gì quá đặc biệt và một cái nhà kính. Lẻn vào trong đó thì bên trong ấm áp hơn rất nhiều khi trong này chủ yếu là cây thảo dược và độc dược. Còn có mấy cây cậu còn được Tighnari chỉ cho, gã cũng trồng nhiều quá chứ.

" Cây này dùng chung với với một ít thứ khác và bạc hà sẽ thành thuốc ho, còn cái này dùng để cầm máu, còn cái này..."

" Tẩm độc, khiến nạn nhân không thể cầm máu. Chúng có chất chống đông máu"

Dottore tới ôm eo cậu và xoa lấy cái bụng của cậu. 

.

.

.

Ba tháng trước.

Khi mà lại thêm một mẻ thí nghiệm thất bại, gã lại sai khi mà cứ cho tế bào ra môi trường quá đột ngột, ngoài ra còn có một điều thú vị khi mà trứng của cậu đào thải những con tinh trùng kém chất lượng.

" Xem ra cũng rất biết chọn lọc nhỉ."

Gã nhìn vào báo cáo, hiện giờ ngoài gã ra thì ai còn khả năng chứ. Đêm nay triển luôn không việc gì phải ngại.

Khi trời vào đêm, gã bước đi trên dãy hành lang im phăng phắc chỉ có mình gã. Đứng trước cửa phòng của cậu, gã nở nụ cười nhếch mép.

"  Tới lúc thụ thai rồi cậu bé."

Mở cửa bước vào phòng, nơi mà có cậu trai đang ngon giấc trên giường, gã bước tới và hôn lên má cậu, rồi lên trán xuống dần tới mi mắt, mũi và cuối cùng là môi. Luồn vào trong khoan miệng cậu tìm kiếm chiếc lưỡi của cậu, vị ngọt của sữa còn lưu lại trong miệng cậu. 

Dần cởi bỏ đi những thứ vướng víu trên người và nhanh chóng leo lên giường và tiếp tục cuộc vui của bản thân, còn cậu thì bị ai đó cưỡng hôn tới không thể thở nên cậu đã tỉnh giấc. Vừa mở mắt thì cả một tấm thân trần trụi đập vào mắt cậu.

[ Tên này vừa mới hôn mình và giờ tên này đang khỏa thân trước mặt mình?]

Chắc do say ngủ chưa tỉnh nên đầu óc chưa tỉnh lắm nên gã đã nhanh tay lột luôn bộ đồ trên người cậu. 

" Ngươi vẫn còn đang ngủ ngon chán."

Chuyển dần xuống thân cậu và gặm vào đầu ti mà mút còn tay kia thì chọc ghẹo đầu ti còn lại, Cảm giác như luồn điện chạy lên não khiến cậu tỉnh táo mà đẩy người của gã.

" Buông tôi ra, đồ biến thái này."

" Biến thái ? Cậu đừng chọc ta cười chứ."

Gã ngắt đầu ti đang cương lên của cậu, cái đau bên này chưa là gì khi mà gã cắn nốt bên còn lại của cậu, in rõ dấu răng vòng quanh nó. 

" Bảo buông ra nhưng bên dưới có vẻ thành thật hơn nhỉ."

Một ngón tay gã đã chui vào bên trong cậu, đôi tay ấy to hơn cậu và thô hơn, một ngón tay như lấp đầy bên trong cô bé của cậu, rút ra rồi lại trườn vào, rất thành thục khi dâm thủy cậu bôi trơn cho gã và ngón thứ hai đã vào, gã liên tục mò mẫn bên trong dù rất khó chịu nhưng hai tay cậu đã bị gã cố định rồi, không thể nhúc nhích.

" Thành thật đi, có khiến ngươi thoải mái không."

Tránh mặt làm ngơ cho tới khi gã chạm vào một điểm nào đó trong cậu. Cơ thể phản chủ này phản ứng với điều đó và Dottore đã biết, đó là điểm G của cậu.

" Bắt được rồi."

Gã bắt đầu tăng tốc khi ma sát vào vị trí đó, kìm nén tiếng rên cố không cho chúng phát ra ngoài nhưng khoái cảm cứ thế mà ập tới liên tục. Ý chí kiên cường vẫn không qua được đỉnh điểm của dục vọng.

" Ahhh... Dotto..."

" Ồ cậu bé của chúng ta đây cũng đã không thể thắng nổi dục vọng rồi."

Khi Dottore dừng lại cũng là lúc dục vọng cậu đạt đỉnh, từ bên trong cô bé bắn ra những dòng dâm thủy ướt át, bôi trơn cho cả cô bé lẫn cửa huyệt bên dưới của cậu. Cơn dục vọng lấy đi không ít tỉnh táo của cậu và gã cũng đã nhanh chóng nhét thằng em của mình vào trong cậu.

" Ahh..."

Cơn đau ập tới nhanh chóng từ kích cỡ to lớn của Dottore, cái lỗ quá bé so với cậu bé của gã đã khiến cho chỗ cô bé ấy chảy ra ít máu.

"Đau quá... mau lấy nó ra đi."

Cậu bấu chặt vào vai gã, nước mắt không ngừng trào ra. Gã liếm lấy những giọt nước mắt ấy.

" Rồi ngươi sẽ sướng nhanh thôi."

Gã bắt đầu động thân nhưng mà là một cách thô bạo. Gã đang cưỡng dâm cậu khi cậu không tự nguyện với điều đó, cơn đau cùng cảm giác sung sướng đang dần kéo tới. Lấp đi cơn tỉnh táo và chìm đắm vào nó. Tiếng rên càng lúc càng lúc càng lớn.

" Rồi ngươi sẽ phải mang thai con ta thôi."

Thô bạo thúc vào trong từng đợt khiến cho khoái cảm không ngừng tăng cao

" Dottore..."

Cậu gọi tên gã khi cậu đang bị gã giã cho rên không khác gì những người phụ nữ gã từng quan hệ nhưng có lẽ cậu sẽ là ngoại lệ của gã, chắc đâu không chừng.

" Ta đây."

Cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu và hôn vào lòng bàn tay. Xem ra gã không thắng được cảm giác của bản thân rồi. Giữ chặt lấy hông cậu và bắn sâu vào trong tử cung cậu. 

" Sẽ... sẽ mang thai mất..." 

" Trở thành mẹ của những đứa trẻ, trở thành vợ ta."

Cậu bị gã hành cho tới ngất đi, còn gã thì nở nụ cười đắc thắng.

[ Tartaglia, ta sẽ rất cảm kích khi biết người tình trông mộng cậu đẹp như thế nào.]

Phải, gã luôn nghe về cậu thông qua cái miệng của tên quan chấp hành thứ 11 kia, gã cũng chỉ xem dù sao cũng là sinh vật hai mắt hai tai một mũi một miệng cho tới khi gã thấy cậu ở Sumeru. từ thí nghiệm về deja vu ấy, gã thấy được cảm xúc vui buồn của cậu.

[ So với lời kể của tên Tartaglia, ngoài đời  tên này hơn cả thế. Xinh đẹp ?]

[ Cái khỉ gì vậy? Mình vừa khen một tên con trai là xinh đẹp sao? Ghê tởm.]

Và bây giờ người đang nằm dưới thân gã đây, từ giờ sẽ thành mẹ của những đứa trẻ của gã.

.

.

.

Tỉnh dậy với toàn thân đau nhức, cậu ngồi dậy nhưng có cảm giác gì đó cấn bên trong cậu. Quay sang thì thấy Dottore đang ôm cậu ngủ và còn đang ôm eo cậu. 

[ Gì vậy trời, còn không tính buông ra ?]

Gã bị cậu quấy rầy liền thúc cho cậu một cái.

" Ahh... tên khốn... còn không.... aahhh"

Gã giữ thân cậu lại và thúc tiếp vào. Dám quấy rối giấc ngủ của Il Dottore này, tiếng rên cậu vang tới mức, bên ngoài còn có thể nghe thấy. Hai tên gác cửa mặt đỏ không thôi.

" Ngươi còn tính quậy nữa không."

Gã rút thằng em của mình ra, trào khỏi cô bé là những dòng tinh dịch đặc sệt cũa gã. Cậu quay lại nhìn gã với ánh mắt bực bội thì đối mặt với cậu chính là một Il Dottore không còn mặt nạ, đôi mắt màu đỏ rubi và gương mặt điển trai.

[ Không lẽ tên quan chấp hành nào cũng đẹp mã như này."

Đảo mắt nhìn xuống thì không ngoài dự đoán thì tên này có thân hình không thua kém gì với những múi cơ rõ ràng và cả thằng em to tướng kia nữa.

" Ngắm đủ chưa."

Ngước lên nhìn gã đang nhìn mình với ánh mắt đánh giá không thôi, gã cũng không tệ...

" Đi tắm đi rồi bữa sáng sẽ đem tới."

.

.

.

Sau lần đó thì không ngoài dự đoán của gã thì cậu dính bầu rồi và thủ phạm không ai ngoài Il Dottore.

Cậu viết thư gửi về Sumeru báo cho Paimon thì rất nhanh chóng Paimon cũng được đưa tới Snezhnaya chung với cậu dưới sự bảo lãnh của Dottore. Paimon rất sốc khi biết bạn đồnh hành của mình đã mang thai với kẻ thù mà còn là thai ba tháng rồi. 

Tất nhiên là Tartaglia cũng biết tin này và anh đã đánh nhau với gã thừa sống thiếu chết và rồi cả hai được giao nhiệm vụ đi công tác cùng nhau.

Mang thai của gã thôi chưa đủ tất nhiên gã cũng đã trao hẳn chiếc nhẫn cho cậu để chứng minh cậu là của gã. Những đồ dùng xa xỉ đắc tiền cũng được cho cậu. 

Chuyến công tác rất nhanh sau đó trở về và chào đón gã là chiếc bụng bầu to hơn  hẳn bình thường. Hơn cả tưởng tượng của gã khi cậu mang trong mình chính là ba đứa.

.

.

.

Cuối cùng thì Il Dottore cũng đã phải lòng nhà lữ hành nhưng thích chơi trội nên kiếm chuyện với cậu. Tình yêu sét đánh nhưng nó lạ lắm. 
______________________

Chời ơi xin lỗi mọi người nhiều lắm, hog phải tui lười đâu, tui hog dám viết khúc pỏn trước mặt phụ huynh á.

Tính ngược h thành ngọt thì hơi khó hiểu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro