[Jiaoqiu x Caelus] Vườn trong thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta thở cùng hơi thở lá
Mắt ta nhìn cùng ánh nắng qua mi
Những con đường đang gọi ta kia
Từ trang sách, khu vườn này đã mở

Xuân Quỳnh

---------------------------

"Du hành giữa các vì sao"

Một cuốn sách với cái tên mĩ miều như thế thu hút tôi tại một thư viện cũ nằm ở cuối con hẻm rải đầy cánh hoa ngân hạnh.

Trả tiền cho cuốn sách rồi đẩy cánh cửa gỗ mục bước ra ngoài. Cánh cửa với đầy rẫy những dây leo chằng chịt của hàng hoa giấy phủ khắp bức tường đất nung, một thư viện như hiện ra từ trong cổ tích. Tôi rảo bước đến bên gốc cây ngân hạnh già, chậm rãi thả mình trên bãi cỏ và lật ra trang sách đầu tiên, khi bên tai râm ran tiếng ve của một buổi trưa hè vắng lặng.

Những trang sách ngợi ca những công trình, những chặng đường, những phát kiến và lý tưởng vĩ đại của Khai Phá. Đầy câu từ hoa mĩ nhưng sặc một mùi sáo rỗng và vô tri.

"Thật mất thời gian." Tôi lẩm bẩm, gấp cuốn sách lại và đặt xuống bên đầu, lặng lẽ ngắm nhìn trời cao. Xanh, trong và quang mây.

Có lẽ ở nơi nào đó giữa những vì sao kia, có một đoàn tàu xem hành tinh chỉ là những trạm dừng chân tạm thời, nghỉ một chút rồi lại đi mãi, xuyên qua tinh hệ, ngắm nhìn những vì tinh tú nơi tận cùng của sự sống.

"Đáng lẽ, Khai Phá đã phải kết thúc rồi."

Một cơn gió dịu nhẹ thoáng qua vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi nghe thấy những âm thanh rì rào của hoa đồng nội cỏ, những âm thanh lao xao của hàng sấu xù xì. Cơn gió âu yếm khóm phượng đỏ tít tận trên cao, mặc cho nhành liễu nghiêng buồn lưu luyến những quá khứ xưa cũ.

"Tại sao lại phải kết thúc?"

"Vì người dẫn dắt họ, đã chẳng còn trên đời này nữa."

Tôi đáp lại câu hỏi bâng quơ, để rồi vội bật dậy tìm kiếm bóng hình vừa mới xuất hiện.

Một chàng trai cao, gầy với mái tóc màu xám tro cùng đôi con người vàng đồng sáng ngời và thanh khiết chăm chăm hướng về phía tôi.

"Tại sao lại phải kết thúc?"

Người đó lặp lại. Mặc dù tôi chắc chắn, câu trả lời lúc nãy đủ lớn để cậu ta nghe thấy.

"Chạy theo một Vận Mệnh không được chúc phúc, sẽ chẳng bao giờ tiến tới được đích đến cuối cùng."

Tôi ôn tồn giải thích trong khi khẽ tựa mình vào thân cây ngân hạnh. Nhắm mắt lại và tận hưởng không khí trong lành, và cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào tiến sát lại bên tôi.

"Nhưng Khách Vô Danh là những nhà mạo hiểm."

Cậu ấy nói.

"Anh có tin không? Nhưng tôi tin vũ trụ là vô tận."

Giọng điệu của cậu ấy tràn đầy tự tin và nhiệt huyết, trong trẻo và tinh nghịch.

"Vì vậy, vốn dĩ ngay từ ban đầu cái đích đến cuối cùng kia đã chẳng hề tồn tại."

Tôi im lặng lắng nghe cậu ấy nói về những điều mình tâm đắc.

"Thậm chí đối với chúng tôi, sự sụp đổ của Aeon là một nguồn động lực để tiếp tục cuộc hành trình."

"Cậu là Khách Vô Danh à?" Tôi bất giác hỏi lại.

"Phải" Cậu ta gật đầu chắc nịch.

"Tên cậu là gì?"

"Caelus."

Cơn gió mang đến hương hạnh đào thơm ngát, tràn ngập và lan tỏa khắp không gian. Những nhánh lá ngân hạnh bị thổi bay tán loạn, tô điểm cho nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu trai trẻ, và vẽ nên một khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt tôi.

...

Kể từ đó, cứ mỗi đợt ban trưa, tôi và Caelus lại cùng hội ngộ dưới tán cây ngân hạnh. Cậu ấy thay trang sách, kể câu chuyện những ngày xưa, ngày sau và cả bây giờ - tất cả. Cậu ấy nói về những phương trời xa lạ, những hành tinh đến rồi lại đi, về con tàu quyết liệt giữa mưa dông bão tố trập trùng.

Tôi lắng nghe, chuyên chú và ngưỡng mộ, và không biết tự bao giờ, tôi háo hức, mong chờ những khoảnh khắc như thế. Có lẽ là tựa như...một dạng thường thức nghệ thuật vậy.

Nhưng mùa hạ sẽ không kéo dài mãi mãi. Và thời gian lưu lại của Nhà Khai Phá cũng thế.

Tôi vẫn giữ thói quen tới lui gốc ngân hạnh nọ, giờ chẳng còn bao nhiêu lá, trơ trọi đầy cành khô giữa một khoảng sân cỏ xanh mướt.

Trống vắng đến cùng cực.

Trên tay tôi lại là cuốn sách nọ, tôi thả mình trên bãi cỏ và lật ra trang sách đầu tiên.

"Thật mất thời gian." Tôi lẩm bẩm, gấp cuốn sách lại và đặt xuống bên đầu, lặng lẽ ngắm nhìn trời cao. Xanh, trong và quang mây.

Lần này chẳng có lời hồi đáp nào cả.

...

"Jiaoqiu, sắp bắn pháo hoa rồi đấy, mau ra sân đi. Tướng quân réo hoài kìa."

Tiếng gõ đều đều trên cánh cửa gỗ xoan đánh thức tôi khỏi những trang sách thấm đẫm mùi năm tháng.

"Anh đi trước đi, Moze. Tôi sẽ ra ngay."

Tay cận vệ khẽ gật đầu rồi quay đi, không quên để lại một câu.

"Nhanh không tôi thả ngò vào nồi lẩu đó."

"Cẩn thận ngày mai tôi rắc thuốc xổ vào phần ăn của anh đấy." Một đợt rùng mình từ tận sống lưng tràn lên khiến tôi gắt gỏng đáp lại.

Mắt thấy anh ta đã khuất dạng, tôi mới quay lại nhìn cuốn sách còn đang dở ra trên bàn, một cuốn sách tôi đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc làu.

"Có lẽ em cũng đã đạt được những gì em mong muốn của ngày đó." Tôi mong là em có.

Tôi lẩm bẩm, gấp cuốn sách lại và bước ra ngoài, lặng lẽ ngắm nhìn trời cao. Một bầu trời đêm đầy sao, thoáng đãng và lập lòe những ngọn đèn hoa đăng giăng kín bầu trời.

Những tràng pháo hoa được bắn lên, thắp sáng cả một vùng trời tĩnh mịch. Tiếng pháo hòa cùng tiếng cười đùa, hò reo vui ca ồn ã mà sao yên tĩnh quá - tất cả đều yên tĩnh.

Tại nơi "tôi" vừa rời đi, ánh sáng rực rỡ ấy còn soi rọi cả một góc phòng, và ở bên ngoài khung cửa sổ, có một ngôi sao đang rơi, mà có lẽ "tôi" lại chẳng hề hay biết.

-------------------------

Ý tưởng đến từ: "Vườn trong thư viện" - Xuân Quỳnh

27.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro