[Pantalone x Aether] Một chút tên tôi đối với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút tên tôi đối với em
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn tan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.

Aleksandr S.Pushkin

--------------

"Chuyện giữa Fontaine và Snezhnaya hiện tại có thể chỉ đang kết thúc trên bàn đàm phán, nhưng chiến tranh sẽ nổ ra bất cứ lúc nào."

Đó là cách chuyện tình đôi ta bắt đầu, ít nhất thì đối với tôi là vậy.

Aether. Tôi gặp em khi ánh chiều tà đương vụt tắt, mảnh hoàng hôn lụi tàn vương trên khóe mi em sáng ngời lên, lung linh lạ thường, trái ngược hẳn với vẻ ảm đạm trên nền trời xa xăm kia.

Aether. Em cười với tôi - đơn thuần là một nụ cười chào hỏi người thân của bạn bè. Nhưng nó quá đỗi trong sáng, quá đỗi thu hút, bắt trọn toàn bộ sự chú ý của kẻ phản diện xấu xa này.

Aether. Em là ánh sáng thuần khiết duy nhất tôi bắt gặp trong cái cuộc đời đặc một màu u tối tôi đang mang.

Aether. Tôi muốn ánh sáng ấy. Chỉ soi chiếu một mình tôi mà thôi.

...

Kể từ buổi hoàng hôn tráng lệ đó, tôi biết, mình đã yêu, và cũng biết, là mình yêu cái nụ cười hồn nhiên của em, yêu cái lúm đồng tiền duyên dáng của em, yêu cái nét sáng ngời ánh lên trong đôi mắt màu ngân hạnh thuần túy. Tôi say mê cái ánh sáng ấy. Cái ánh sáng chiếu rọi tâm hồn tôi, cái ánh sáng sưởi ấm trái tim tôi, cái ánh sáng làm xôn xao lòng người tĩnh lặng. Ánh sáng ấy dẫu nhỏ bé, nhưng vô cùng bền bỉ. Nó cứ cô độc sáng lên, trên cái nền u tối, tịch mịch. Mà em à, con người thì hướng về ánh sáng.

Cũng như tôi hướng về em.

Vậy tại sao em không hiểu? Tại sao em lờ đi khát cầu của tôi? Tại sao em, lại mang ánh sáng ấy thu hút cả kẻ khác nữa?

Aether, với bất cứ ai, tôi là một kẻ phản diện, mà lại chưa từng có hành động xấu xa đối với em. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có ý đồ.

Aether, tôi chỉ là một kẻ đang yêu và muốn được yêu, tôi mong em tin tình tôi là chân thật, tôi sẽ không lừa dối em, cũng sẽ không tổn thương em, sẽ nâng niu em tựa như một viên đá quý. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có ý đồ.

Và hãy khắc cốt ghi tâm rằng, tên gian thương Regrator chưa từng để vuột mất bất cứ món hàng nào mà hắn ta mong muốn.

Hàng loạt những ý tưởng bệnh hoạn cứ xoáy sâu lấy tâm trí tôi cùng hình bóng em. Em, tôi và chúng ta, tựa như một bức tranh dị sắc của thứ tình yêu méo mó đến cùng cực.

...

Nụ hôn đầu của tôi đến với em, ngay cái khoảnh khắc tôi cướp đi điều trân quý nhất nơi em, đạp đổ sự thuần khiết tôi hằng thương nhớ.

Tôi biết tôi đã sai. Và càng chắc chắn hơn khi em khóc nấc lên nghẹn ngào, né tránh mọi yêu thương tôi trao đi, cự tuyệt mọi ân cần tôi mang tới.

Nhưng em à. Aether. Aether của tôi. Tôi chỉ đơn thuần khao khát tình yêu của em thôi, chỉ đơn thuần ước ao giữ lấy em bên mình thôi, chỉ đơn thuần mong mỏi sự chấp thuận từ em thôi.

Mà sao em vô tâm quá, và nó khiến tôi nảy sinh một ham muốn cháy bỏng trong thâm tâm.

Ai lại chưa từng cả trăm lần phát hiện bản thân làm một hành động ghê tởm hay dại dột chẳng vì lí do nào khác ngoài bởi hắn ta biết mình không nên làm vậy. Cái tình yêu méo mó của tôi cũng thế thôi em à.

Chỉ cầu em cho tôi nâng niu em nhiều hơn một chút, cho tôi âu yếm em nhiều hơn một chút, bên cạnh em nhiều hơn một chút. Hãy để tôi hôn em đi, người yêu dấu ơi.

Để em sẽ không phải điều tôi hối tiếc nhất trong cả cái cuộc đời trống rỗng và mục ruỗng đến tồi tàn này.

...

Với cương vị là một Quan chấp hành phụng sự Băng Hoàng, với vai trò là một kẻ phản diện kệch cỡm, tôi không biết mạng sống này sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết cường quốc này có thể tiến xa đến mức nào. Nhưng tôi biết chắc một điều, đó là: Tôi yêu em. Bất kể em, tôi và cái thế giới ngu ngốc này đang vỡ tan ra quanh chúng ta, tôi yêu em. Tôi yêu em hơn tất cả những thứ lấp lánh phù phiếm tôi từng khao khát. Và tôi đã chờ em lâu hơn tôi phải chờ tất cả những gì tôi có hiện tại.

Vậy nên, Aether. Làm ơn dừng lại thêm một chút nữa, nhìn về tôi một chút, nhớ tên tôi một chút thôi cũng được. Rồi, em sẽ thấy, tên của em, tự lúc nào đã khắc sâu, hằn kín trong trái tim kẻ tội đồ.

Tôi yêu em, luôn yêu, mãi mãi yêu, kể cả khi trái tim này đông cứng bởi cái lạnh lẽo cằn cỗi nơi phương Bắc, kể cả khi nơi đáy lòng em âm thầm gói ghém một bóng hình tôi không thể loại trừ, kể cả khi tên tôi đối với em là vô nghĩa. Tôi vẫn sẽ chọn yêu em.

...

Và nếu tôi trả lại cho em đôi cánh, buông xuống nỗi lòng đầy chắp vá tôi đang mang, để em trở về với nước. Và kể cả khi em được bao bọc trong sự dịu dàng của nước, chỉ mong em nhớ rằng "Em vẫn còn sống giữa một trái tim".

----------------------

ref: "Con mèo đen" của Edgar Allan Poe

ref: "Cuốn theo chiều gió" của Margaret Mitchell

Ý tưởng đến từ: "Một chút tên tôi đối với nàng" của Aleksandr Sergeyevich Pushkin

12.11.2023

- Từ một cái hố chưa biết bao giờ đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro