Chapter 3: Ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Snezhnaya hôm nay đổ tuyết lớn, nhưng mà cho dù là mùa xuân thì băng giá ở Snezhnaya cũng trăm ngày như một thôi. Aether thẫn thờ đứng nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài cửa kính, đôi mắt không có tiêu cự nhìn vào khoảng không trước mắt, bây giờ hoa có nở đầy trời thì trong mắt của em sớm của còn lại hai màu đen trắng.

Hai bàn tay buông thõng ra, có thể nhìn thấy rõ được sự ăn mòn của vực sâu quan đầu ngón tay bị nhuốm đen của em, đây là sức mạnh mà trước khi chết Lumine đã đẩy vào cơ thể của, Aether lại nhìn xuống bàn tay, cười khổ, không thể chốn chạy, càng không thể rời khỏi nơi này....

"Trước đây trong mắt hai ta, Teyvat này là nơi xinh đẹp mà tràn đầy sức sống, nhưng đó là khi có đủ cả người chúng ta, chỉ có một mình anh nhìn lại lục địa này....chẳng khác gì cái mồ chôn của em và lồng giam của anh..."

Bỗng bên ngoài cửa có tiếng cãi vã lớn, cho dù có điếc thì cậu vẫn nhận ra cái chất giọng quen thuộc này, là vị quan chấp hành thứ mười một, người từng coi cậu là "bạn" đó, có lẽ là tới đây hỏi cho rõ vì sao em có thể khiến cho Băng Hoàng phải động lòng mà đưa em về đây đây mag.

Âm thanh của Vlad ngày càng lớn, như có ý hăm doạ cả vị quan chấp hành này, Childe không nhịn nữa, một cước đạp Vlad gục vào tường, khiến Nadia sót xa chạy đến đỡ, bật bung cửa mà đi vào, nhưng điều khiến hắn càng điên máu hơn đấy là khi thấy em chẳng quan tâm gì đến những gì xảy ra ở bên ngoài, cứ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, Childe rít một tiếng:

- Thằng tiện nhân, mày trông có vẻ an nhiên nhỉ?

- ...

Em chỉ quay lại nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, điều đó càng khiến hắn sục sôi hơn, từng bước chân giận dữ vang lên trong nền gạch hoa, em bị cái đau điếng trên đầu mà kéo ra đằng sau, Childe túm lấy tóc của Aether mà lôi ra đằng sau, giáng cho em một cái tát, Vlad tức giận đứng dậy mà giằng co với Childe, lôi được Aether ra khỏi tay của hắn. Tiếng nghiến răng ken kén văng lên giữa không trung, đường gân cũng sớm nổi lên trên khuôn mặt của Childe, hắn cười khục khặc rồi nói:

- Thứ đĩ điếm!! Mày nói đi, làm sao mà mày có thể khiến cho nữ hoàng đưa mày về đây!!! Nói..

- ....ngậm mồm vào đi Childe

Childe còn chưa nói hết câu, Pulcinella và Perrio đã đứng ở ngoài cửa của căn phòng, đằng trước chính là Tsaritsa, gót giày vang chạm với nền gạch hoa, Tsaritsa đáy mắt lạnh lẽo, tiến gần đến chỗ của Childe, không nhẹ nhàng cho hắn một bạt tai, đá mạnh một chân bắt hắn phải quỳ xuống, cho đúng với tác phong bề trên nhìn kẻ dưới, Childe lời nói không run rẩy mà hỏi ngược lại Tsaritsa:

- Nữ hoàng, thần đã làm sai điều gì?

- Ngươi còn muốn hỏi ta sao? Childe ngươi có vẻ lớn họng nhỉ? Từ khi nào việc của ta đã đến lượt ngươi quản, hay ngươi đã muốn thay ta làm thần rồi?

- Thần không dám...

- Hay cho câu không dám của ngươi

Tsaritsa khinh bỉ nhìn kẻ hạ lưu có não như không kia, có lợi bà ấy mới đưa về, không có lợi đưa về chỉ tổ hại thân, chỉ có như thế, mà kẻ dưới trướng của bà là ngu xuẩn đến mức không thể nhận ra, Tsaritsa thướt tha nhè nhẹ tà váy, lại gần Aether đang lơ đễnh phía đằng sau Vlad, đẩy Vlad ra rồi nhanh tay túm lấy khuôn mặt của em, suýt soa vết đỏ ửng lên trên vành má nhợt nhạt, bà không ngần ngại xử dụng nguồn sức mạnh của mình mà làm dịu đi và mất luôn hoàn toàn vết đỏ đó.

Aether không có dẫy dụa, nhưng sau khi năng lượng lành lạnh kia biến mất, cậu cũng vùng ra, lại lững thững vỗ nhẹ vai Vlad rồi nói:

- Đa tạ Nữ hoàng bệ hạ, người...cũng nên về và nghỉ ngơi rồi...Vlad, lấy cho ta một cái ghế để ở cửa sổ đi...

- Ngươi dám đuổi bệ hạ???

- Được, cậu nghỉ ngơi đi

Tsaritsa không ngần ngại mà đáp ứng lại ý của Aether, lập tức ngoắc có ba kẻ cấp dưới kia cùng mình rời đi, không quên cho Childe một cái liếc để đời, đôi môi đỏ không ngừng uyển chuyển mà nói:

- Ta xử lí ngươi sau

Khi bà vừa rời đi, hai kẻ bên ngoài cũng nhanh chóng mà nối gót Tsaritsa rời đi, Childe chỉ liếc Aether một lần nữa, cũng nhanh chóng phủi đít rời đi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại em một mình ở đó, Vlad ra ngoài một lúc cũng đã sớm quay lại, đặt cho em một cái ghế ngay ở cửa sổ.

Aether tiến lại gần mà ngồi xuống, hướng đôi mắt vàng kim về phía khuông cửa trắng tinh ấy, có lẽ lại buồn rồi, Vlad thấy em lại rơi vào thời không riêng của em, nên cũng không quấy rầy nữa mà biết điều, khoác lên cho em một chiếc chăn bông dày, lò sưởi ấm áp rồi chuẩn bị rời đi...chợt thanh âm của em vang lên trong vắt nhưng trầm thấp:

- Vlad... ngươi có từng hối hận khi phải vị phân công về nhận lệnh của kẻ có thể ngang vai vế với ngươi không?

- Bây giờ ngay vai vế, nhưng sau này sẽ khác, cũng vì ngài mà tôi và Nadia cũng được cùng ở bên nhau, không cần phải kẻ sáng người tối, đến gặp mặt cũng khó nữa...

Vlad nữa quỳ cung kính trước mặt Aether, không cần nói cũng biết rằng, Tsaritsa đưa cậu về, vì thứ sức mạnh bên ngoài lục địa đó, một kẻ đổ bộ, đến từ dị vực bên ngoài Teyvat mang trong mình một sức mạnh kì lạ, đương nhiên phải nắm thóp lấy làm sức mạnh của riêng mình

Aether im lặng một hồi quay ra ngoài khung cửa sổ, môi mím lại rồi lại hờ ra:

- ...Ta chỉ mong hai ngươi được hạnh phúc...đừng giống như ta, đối với các ngươi mà nói, Teyvat là lục địa các ngươi sống, còn đối với ta...nó chẳng khác gì các lồng giam vô tận, sẽ chôn vùi ta trong nỗi uất hận về cái chết của em gái ta...Vĩnh Viễn

Vlad mím môi, không nói, cũng không nhìn em cái nào nữa, ấn chặt vào chiếc mặt nạ, vậy mà vẫn có vài giọt nước mắt vô tình chảy ra khỏi mặt nạ, hắn cúi đầu chào cậu, rồi cũng nhanh chóng rời đi, Aether nhìn cho đến khi Vlad rời khỏi căn phòng, cái thở dài bất tận lại được hắt ra...

Em đứng dậy khỏi chiếc ghế, tiến lại gần các hộp tủ, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đặt bút lên viết vài dòng:

" Ngày thứ sáu sau khi Lumine chết...đau khổ, chỉ toàn có đau khổ thôi...."

Em gấp lại cuốn sổ, ngồi lên chiếc ghế gần cửa sổ, đắp lên chiếc chăn bông, tiếp tục...chìm đắm vào kí ức đau thương của mình...Trong vô vọng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro